ZingTruyen.Store

[Gumayusi - Keria] Xuyên thành nhân vật phản diện (END)

Chap 13: Đại kết cục (End)

Chanz_Chanz2

Tình cảm của cả hai phát triển êm đẹp, Minhyung ngày càng quấn lấy Minseok, anh như kẻ điên tình vậy, không ngại thể hiện tình cảm trước mặt mọi người. Nhưng có một vấn đề vẫn luôn là Minhyung băn khoăn.

"Minseok, em định bao giờ mới công khai chuyện của chúng ta đây?"

"Công khai cái gì chứ, cả công ty có ai không biết anh và em yêu nhau đâu."

"Nhưng anh muốn được ra mắt bố mẹ em."

"Bố mẹ em toàn ở nước ngoài, tháng sau mới về"

"Ít nhất cũng phải gọi điện thông báo chứ, anh không biết đâu, anh muốn được công khai hai bên gia đình" Minhyung rúc vào người Minseok ăn vạ, không cần biết là vừa mới làm tình xong, người Minseok vẫn còn đầy dấu hôn.

"Thôi được rồi, để có dịp em sẽ nói, anh cũng biết là không phải bố mẹ của em, nên nói chuyện không được tự nhiên lắm"

"Ừm, anh sẽ chờ. Anh chỉ là muốn được mọi người biết đến là em đã có chủ, mấy tên đàn ông khác cứ nhìn em chằm chằm, làm anh rất khó chịu"

"Anh đừng có hâm, mau đưa em đi tẩy rửa còn đi ngủ"

"Tuân lệnh" Minhyung mỉm cười cưng chiều, nhấc bổng cậu lên đi tẩy rửa nơi nào đó.

Về phía nữ chính, cô bây giờ đã không phải lo nghĩ chuyện tiền nong, số cô đúng là may mắn, gặp được một đại gia nọ, tuy ông ta tuổi sắp bằng bố cô, nhưng cũng rất chiều chuộng cô, nhất là vật chất.

Yumi như nụ hoa nhỏ, ôm ấp lấy người yêu đáng tuổi bố mình, vừa nũng nịu vừa nói.

"Cheongwoo, anh có thương Yumi không?"

"Không thương em mà anh dám trốn vợ mỗi ngày đến gặp em à?" Cheongwoo là doanh nhân, ông có mấy công ty lớn nhỏ, quen Yumi là nhờ bạn bè giới thiệu cho, Yumi đúng hình tượng bạn gái yêu thích của ông. Vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn.

Từ ngày quen nhau đến nay đã một tháng, ngày nào Cheongwoo cũng phải gặp người tình bé nhỏ, cô vừa xinh đẹp, dịu ngoan, khuôn mặt thì như thiên thần, dáng người thanh mảnh, lúc trên giờng cũng rất biết cách làm hài lòng.

Biết được hoàn cảnh của cô, ông không ngại chi tiền để cô trả viện phí, còn cho cô tiền tiêu sài, mua sắm.

"Vậy anh có thể giúp em một chuyện không?" Yumi mắt rưng rưng nhìn người tình, như con cún nhỏ rất đáng thương.

"Chuyện gì, chỉ cần là em nhờ, anh sẽ cố hết sức"

"Cũng không có gì to tát đâu. Anh biết Ryu Minseok của công ty A chứ?"

"À, anh biết, cậu ta là cậu ấm khá nổi, nghe nói khá ăn chơi, không quan tâm chuyện kinh doanh gia đình"

"Đúng vậy, nhưng anh biết không, chính cậu ta là người làm cho gia đình nhà em phá sản, nên em nhất định...phải trả mối thù này, nếu không, em sẽ không thoải mái sống tiếp được"

"Yên tâm, anh nhất định sẽ thay em trả thù cậu ta, dám làm bé yêu của anh buồn phiền." Cheongwoo chắc nịch nói.

"Ôi, yêu anh nhất, nào em đi kì lưng cho anh" Yumi mỉm cười ngọt ngào, kéo tay người tình.

Ở một nơi khác, Minseok không biết gì cả, vẫn vui vẻ nằm trên giường, được Minhyung hầu hạ. Vì chân cậu còn run nên bắt Minhyung đi nấu mỳ, nấu xong bắt anh bón, còn đòi ăn cả hoa quả tráng miệng. Minhyung vậy mà không nửa lời oán thán, anh nào dám, anh biết là bật nóc nhà là chỉ có toang.

"Bảo bối, đi ngủ nhé?"

"Ừm" Minseok sau khi hành hạ Minhyung thấy đã đủ thì gật đầu, rúc vào người anh, ăn no rồi nên cậu chìm vào giấc ngủ cũng nhanh.

Minhyung ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người yêu thì hài lòng, tay anh không kìm được mà chạm vào nốt ruồi xinh đẹp dưới mắt, đôi môi bị anh cắn mút vẫn còn hơi căng đỏ, tất cả những gì thuộc về cậu anh đều thấy thật đáng yêu.

"Cảm ơn em, đã xuất hiện trong cuộc đời anh" Minhyung hôn chụt lên trán nhẵn bóng của Minseok, rồi đi ngủ.

Nhưng vừa nằm xuống, anh đã nhận được một tin nhắn.

Cheongwoo: Đúng như ngài dự đoán, Yumi đã nhờ tôi xử lý cậu Ryu.

Minhyung: Cứ theo kế hoạch mà làm.

Minhyung nhắn lại xong thì bật chế độ không làm phiền, ôm lấy Minseok nhắm mắt ngủ.

Trong lòng anh thầm mắng. Nữ chính, là cô không biết thân biết phận, dám động vào người của tôi, vậy thì tôi sẽ cùng cô chơi một trò chơi, xem ai mới là người đau khổ nhất.

Có lẽ Yumi không biết, Minseok chính là điểm yếu của anh, là giới hạn cuối cùng của anh.

Minseok đã xin anh không động vào nữ chính, anh đã đồng ý. Nhưng bây giờ cô ta không an phận, muốn làm hại cậu, thì đương nhiên anh không để yên được, ai dám làm hại cậu, dù chỉ là ý nghĩ anh cũng sẽ trừng trị. Đối với anh, Minseok là để yêu thương.

Minseok hôm nay phải đi gặp đối tác, ăn cơm cùng họ đến tận 10 giờ mới về, cậu chỉ uống vài ngụm, nhưng vẫn không dám tự lái xe, cũng không muốn Minhyung mất công đến tận đây đón, nên đành thuê lái xe đưa về nhà.

Lâu rồi không uống, Minseok thấy nhức đầu, mặt cậu ửng đỏ do rượu, cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thời tiết bắt đầu sang thu, hơi lạnh nên Minseok co ro ngồi một góc của ghế sau, đầu ong ong đau nhức, mệt mỏi muốn ngủ. Biết thế cậu đã từ chối uống rượu rồi xin về sớm, chẳng qua đây lại là khách hàng lớn của công ty, người này là Minhyung cầu nối giúp cậu, bây giờ anh đã về công ty mình, nhưng vẫn còn làm ăn chung nhiều dự án lớn, Minseok cũng ngại không muốn từ chối.

Đang miên man thì điện thoại Minseok rung lên, nãy đi ăn nên cậu để trong túi áo vest, còn bật chế độ rung, có lẽ là Minhyung thấy lo lắng nên gọi cho cậu. Mở điện thoại ra, đúng là tên "Minhyungie ❤️" đang hiện lên trên màn hình, Minseok ấn nút nghe.

"Em đây" Cậu vừa nói vừa lấy tay day day thái dương, giọng điệu hơi uể oải.

[Em say à?] Minhyung lo lắng nói.

"Ừm, hơi choáng một chút, em đang về rồi, chắc tầm 20 phút nữa về đến nhà"

[Thế để anh chuẩn bị nước cho em, lau qua người cho thoải mái, mai tắm sau cũng được]

"Thế cũng được" Minseok tắt điện thoại rồi dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Chiếc xe đi từ từ, nhưng lại không hướng về nhà Minseok, mà đang ngày càng xa nội thành, tiếc là Minseok vẫn chưa nhận ra điều đó. Cho đến khi chiếc xe dừng lại, tài xế quay lại nói.

"Thưa ngài?"

Minseok đã ngủ say, không phản ứng lại, chai nước lọc ban nãy cậu uống, đã được tài xế bỏ thuốc mê vào, hắn ta là người Yumi thuê. Tài xế thấy cậu không phản ứng thì yên tâm xuống xe. Lát sau bên cạnh xuất hiện một chiếc ô tô khác. Yumi và người yêu cô đi tới.

Yumi mở cửa, nhìn Minseok nằm ngủ trên hàng ghế sau thì hài lòng, quay ra nhìn Cheongwoo.

"Cảm ơn anh đã giúp em, sau lần này, em sẽ chiều theo mọi yêu cầu của anh"  Yumi vui vẻ vì sắp đạt được mong muốn, không để ý tới ánh mắt thương hại của Cheongwoo dành cho mình.

"Được, không có gì đâu bảo bối." Cheongwoo chuyên nghiệp ôm eo Yumi, sau đó hất cằm với tài xế.

"Bây giờ em muốn cậu ta không còn sạch sẽ nữa, xem Lee Minhyung có ghê tởm cậu ta không" Yumi vừa nói vừa nhìn Minseok bằng đôi mắt hằn học và hận thù. Không phải vì kẻ này, cô đã không phải khổ sở như hiện tại, tất cả là vì cậu ta.

"Được rồi bảo bối, anh sẽ làm theo ý em, chúng ta đi thôi" Cheongwoo kéo cô đi, trước khi đi thì nhìn tài xế rồi nói, "Xử lí cho gọn"

"Vâng" Gã tài xế gật đầu, chờ chiếc xe đi khuất thì Minhyung từ đâu đi ra, nhìn gã tài xế rồi nói.

"Đã chuẩn bị xong video chưa?"

"Dạ rồi ạ"

"Vậy chờ 1 tiếng nữa tung lên mạng, làm cho cẩn thận vào. Lái xe của em ấy về công ty đi" Minhyung bế ngang Minseok lên chiếc xe của mình gần đó, rồi phóng đi mất.

Lâu lâu anh lại liếc nhìn cậu qua gương, khuôn mặt say ngủ không biết chuyện gì kia, làm anh khẽ buồn cười, đúng là ngốc, không bao giờ biết phòng bị là gì.

Minhyung chở cậu về nhà anh, đặt Minseok nằm lên giường xong thì tự mình lau người, thay đồ cho cậu. Thật ra việc này có thể bảo người khác làm cho, nhưng Minhyung rất chiếm hữu, anh không muốn ai khác ngoài anh chạm vào cơ thể cậu.

Minseok vẫn không biết gì, ngủ say trên giường, Minhyung nằm cạnh nhìn ngắm mà thấy ghét, lại gần hôn lên đôi môi hồng nhạt kia, ban đầu chỉ hôn nhẹ, sau thì càng tham lam liếm mút, làm Minseok bị thiếu dưỡng khí mở mắt ra.

"Minhyungie?" Cậu mơ hồ nhìn khuôn mặt anh.

"Tỉnh rồi à" Minhyung coi như không có chuyện gì, nhìn cậu quan tâm.

"Ừm, em về thế nào vậy, sao em không nhớ gì cả"

"Em say quá ngủ quên luôn, lái xe gọi em dậy không được, đúng lúc anh gọi điện đến thế là bảo họ đưa em về nhà anh"

Minhyung nói dối không chớp mắt, làm Minseok tưởng thật. Cậu xấu hổ nói.

"Em hôm nay đúng là hơi mệt, thế em về lâu chưa?"

"Cũng được một lúc rồi, em đói không? Anh nấu gì đó cho em nhé?"

"Em muốn ăn mỳ" Nhắc đến ăn, Minseok khẽ liếm môi.

"Được, chờ anh một lát" Minhyung nhẫn nhịn ham muốn của bản thân, hôn chụt một cái lên cái má của cậu rồi xuống bếp nấu mỳ. Cho cậu ăn no xong thì anh sẽ ăn cậu, kế hoạch quá tuyệt vời.

Trong khi đó, Yumi và Cheongwoo ân ái trong khách sạn, cùng lúc đó, trên mạng xã hội tung clip nhạy cảm của cô và nhiều người đàn ông khác nhau, không biết góc quay thế nào, mà chỉ lộ mặt cô, nhìn rất rõ nét. Lúc Yumi biết tin, đã là sáng hôm sau.

Yumi đang ngủ thì có điện thoại gọi tới, cô cáu kỉnh ấn nút từ chối. Nhưng ở đầu dây bên kia vẫn cố tình làm phiền, Yumi bực mình ấn nghe.

"Ai đấy? Làm gì mà phiền thế?"

"Ây dô tiểu thư, vẫn ngủ được cơ à? Tôi khâm phục sức chịu đựng của cậu rồi đấy?" Là một giọng nói thể hiện rõ sự châm chọc, Yumi nhìn dãy số lạ trên màn hình, cáu gắt đáp lời.

"Mày là ai? Nếu muốn gây chuyện thì tao không rảnh" Khi Yumi định cúp máy thì đầu dây bên kia cất lời.

"Ơ kìa, cậu không biết là mình đang nổi tiếng à? Hot girl bị lộ clip nóng?"

"Mày nói gì?" Yumi ngồi bật dậy, hét vào điện thoại.

"Tôi nói cô đấy. Trên mạng tràn lan clip của cô cùng nhiều người đàn ông khác nhau đó, cô giờ nổi tiếng rồi, chúc mừng nhé" Người đó nói xong thì cũng cúp máy.

Tay Yumi run rẩy lên mạng tìm kiếm, nhìn thấy clip của mình, còn rất rõ mặt. Yumi sợ đến nỗi đánh rơi điện thoại, đây rõ ràng là có người cố tình, vì trong clip chỉ nhìn rõ mặt cô.

Yumi gọi điện cho Cheongwoo, nhưng hắn lại tắt máy, cô cáu gắt sợ hãi không biết làm sao. Thì có cuộc gọi đến.

"Alo"

[Yumi, còn nhận ra tôi chứ?] Giọng của Minhyung hơi trầm.

"Lee Minhyung?" Yumi không chắc chắn lắm, cô hoài nghi, tự nhiên anh lại gọi cho cô làm gì.

[May là cô vẫn nhớ đến tôi. Xem nào, cô chắc đã nhận được món quà của tôi rồi đi]

"Món quà gì?" Yumi khó hiểu hỏi lại, rồi chợt cô nhận ra gì đó, "Mọi chuyện là do anh làm?"

[Bây giờ mới nhận ra à? Thế nào, cô thích không?]

"Thằng điên, mày bày ra trò này để làm gì? Thấy tao chưa đủ thảm à?" Yumi phát điên, mắng chửi Minhyung.

[Tôi cũng đâu thèm quan tâm cô sống chết ra sao, nhưng chính cô lại đi chọc giận tôi, tưởng tôi không biết cô định giở trò gì với Minseokie của tôi à?]

"Vì nó xứng đáng" Yumi bật cười, giọng nói âm u.

[Vậy thì chúc mừng, cô xứng đáng nhận được món quà của tôi. Chúc cô tận hưởng món quà vui vẻ]

Minhyung cúp máy, hài lòng quay sang nhìn Minseok say ngủ. Anh đêm qua lén lút sang phòng cậu, ôm cậu ngủ cả đêm. Không hiểu sao Minseok vẫn còn ngại ngùng mà không chịu ngủ chung với anh nữa. Làm như anh ăn thịt cậu không bằng.

Minhyung hơi cáu vì thái độ của Yumi, cô ta dám động vào Minseok, anh hơi hối hận khi chưa trừng phạt cô ta mạnh tay hơn nữa.

Sau đó một thời gian, thuộc hạ của anh báo cáo Yumi vì quá xấu hổ, bỏ về quê mẹ trốn, anh cũng lười quan tâm tiếp theo cô ta sống thế nào, bèn bỏ qua. Nhưng chắc chắn cô ta sẽ không dám làm phiền anh và Minseok nữa.

"Minseokie, dọn đến ở chung đi!"

Vào một ngày đẹp trời, Minhyung bỗng nhiên đề nghị như thế, Minseok sau một hồi suy nghĩ cậu lắc đầu.

"Không được"

"Sao thế? Em không muốn ở cạnh anh mỗi ngày à?" Minhyung tỏ ra tổn thương.

"Không phải, vì em nghe nói, sống chung dễ chia tay lắm" Giọng nói của Minseok lí nhí.

"Không phải ai cũng vậy đâu, hơn nữa, anh không muốn xa em chút nào, lúc nào cũng nhớ đến em"

Minhyung đáng thương rúc vào người Minseok làm nũng, cậu cũng không còn cách nào, gật đầu đồng ý.

"Thôi được rồi, em đồng ý là được chứ gì"

Minseok không biết là, cậu đã bị Minhyung lừa, sống chung rồi, Minhyung càng điên tình, càng giữ người hơn trước. Nhưng đó là chuyện của sau này. Trước mắt Minseok đang hạnh phúc vì sắp được ở cạnh người yêu mỗi ngày.

Từ ngày sống chung, Minhyung kiểm soát Minseok quá mức, chỉ cần không thấy bóng dáng cậu một lúc là anh lại đi tìm. Nhưng nhìn chung bọn họ vẫn là sống vui vẻ.

"Minhyungie, chết rồi bố mẹ em về nước"

Sáng sớm đang ngủ nướng, bỗng điện thoại Minseok réo inh ỏi, cậu không tình nguyện nghe máy, nhìn tên người gọi mà cậu hết hồn, đến mức tỉnh cả ngủ.

"Bố mẹ đang ở sân bay à? Anh đưa em ra sân bay đón bố mẹ nhé"

"Không được, em sợ lắm nhỡ họ nhận ra em không phải con trai bọn họ thì sao"

"Em đừng nghĩ nhiều, trước hết cứ ra đón bọn họ đã rồi tính tiếp tùy cơ ứng biến vậy"

Hai bọn họ vội vàng đứng dậy thay đồ đánh răng rồi Minhyung lái xe đưa Minseok ra sân bay, trên đường đi vì lo lắng nên cậu không nói gì cả, Minhyung khẽ nắm tay Minseok an ủi.

Đến sân bay, nhìn thấy bóng dáng của ba mẹ đứng đó Minseok vừa lo vừa sợ, nhưng vẫn cố bày ra vẻ mặt bình thường nhất có thể rồi vẫy tay chào bố mẹ mình, trong khi đó Minhyung nắm lấy bàn tay đang hơi run của cậu tiếp thêm sức mạnh.

"Chào bố mẹ" Minseok tỏ ra bình thường, ôm lấy bố mẹ mình đã rất lâu chưa gặp.

"Minseokie, nhìn con thay đổi nhiều quá" Mẹ cậu nhìn con trai đã trầm ổn, khác trước rất nhiều, bà vui mừng.

"Minhyung, con khoẻ không?" Bố Minseok thì quay ra chào Minhyung.

"Dạ con khoẻ ạ, cô chú có mệt lắm không ạ?"

"Không mệt. Thế bây giờ chúng ta về biệt thự cất đồ, rồi đi ăn gì đó nhé!?" Mẹ Minseok thả con trai ra, mỉm cười.

"Vâng, à quên không nói. Con đang ở chung với Minhyung, nên biệt thự để không" Minseok xấu hổ nói. Cậu vẫn chưa dám thông báo cho bọn họ biết là cậu và Minhyung đang yêu nhau, cũng nghĩ là chờ có cơ hội rồi nói sau cũng được nhưng ai ngờ bố cậu bỗng nhiên nói.

"Bố biết, con và Minhyung đang quen nhau chứ gì"

"Ơ, sao bố biết ạ?"

"Là anh nói. Trước khi rủ em sang ở cùng, anh đã gọi điện xin phép cẩn thận rồi"

Minseok cảm động nhìn Minhyung, thật sự thì Minhyung quá tốt, đúng là không có điểm nào để chê cả, đôi khi cậu còn cảm thấy mình thật là may mắn khi được là người yêu của anh.

"Thế hai đứa tiến triển đến đâu rồi? Định bao giờ kết hôn đây?"

"Mẹ à, mẹ đang nói gì vậy" Minseok xấu hổ muốn chết, mặt đỏ lựng.

"Có gì mà ngại, Minhyung nó tốt thế, con phải tranh thủ trói lại đi" Mẹ cậu nửa đùa nửa thật nói, nhìn Minhyung đang tập trung lái xe.

"Cô cứ nói quá, con không tốt vậy đâu ạ. Nhưng con sẽ cân nhắc lời cô nói" Minhyung nghiêm túc lái xe.

"Haha, được. Nhanh nhanh nhá, cô chú mới yên tâm mà công tác được. Không ở cạnh nó, chỉ sợ nó không tự lo cho bản thân được, may có cháu"

Hôm nay là cuối tuần nên đường cũng vắng vẻ, về biệt thự cất hành lý xong thì Minhyung đưa cả nhà Minseok đi ăn trưa, cả bữa ăn Minseok bị ba mẹ trêu đến mặt đỏ lựng. Cậu đã không còn lo sợ "bố mẹ" này nữa, cậu còn thấy vui vì họ rất tốt, cũng thoải mái nữa.

Bẵng đi một thời gian, Minseok quay lại nhịp sống thường ngày của mình, đi làm, được Minhyung chiều chuộng và cưng sủng, lâu lâu đi hẹn hò.

Một ngày nọ, dưới ánh nến lung linh trong nhà hàng, khi đang ăn cơm, Minhyung đưa hộp nhẫn ra trước mặt cậu, ánh mắt thâm tình nói.

"Em đồng ý làm vợ anh không? Dù anh không hứa sẽ không bao giờ làm em khóc, nhưng chắc chắn sẽ yêu em hết mình" Minhyung không dùng lời ngon ngọt, mà dùng ánh mắt chân thành nhìn cậu.

Minseok khẽ gật đầu, tự lấy nhẫn đeo vào tay mình. Minhyung hạnh phúc nắm lấy tay cậu. Thật ra cậu đã đồng ý ngay từ khi quyết định sống chung cùng Minhyung rồi.

Sau đó Minhyung chuẩn bị lễ cưới hoành tráng. Minseok hạnh phúc chủ động hôn lên đôi môi Minhyung trong lễ cưới, rồi rất nhanh cậu bị anh chủ động hôn lại. Khoé mắt cả hai vì hạnh phúc mà chảy ra giọt nước mắt. Từ bây giờ, bọn họ đã là người một nhà, gắn kết lấy nhau.

Từ hai người xa lạ, không quen biết nhau. Gặp được nhau, nhờ sự sắp đặt của định mệnh mà cùng xuyên không, rồi quen nhau và yêu nhau.

Cậu từ nam phụ đã trở thành vợ của nam chính rồi. Cuốn tiểu thuyết cũng từ ngôn tình thành đam mỹ rồi, nghĩ đến đây, Minseok khẽ mỉm cười.

"Anh yêu em, nam phụ của anh" Minhyung thì thầm vào tai cậu sau nụ hôn.

"Em cũng yêu anh, nam chính à"

Không biết là bọn họ có thể quay về thế giới thật của mình không, nhưng có lẽ, chỉ cần khi bên nhau họ luôn hạnh phúc và vui vẻ là được.

End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store