Workshop 1
Sau khi kết thúc KeSPA Cup 2025 với vị trí á quân đầy tiếc nuối, cả đội HLE được sắp xếp tham gia một buổi workshop ở resort riêng của đội, lịch trình nhẹ nhàng chỉ xoay quanh ăn uống và nghỉ ngơi, như để mọi người xả hết những áp lực còn sót lại sau giải đấu.
Ngay lúc nhận phòng, Gumayusi được xếp chung phòng với Zeus. Hai người kéo vali vào phòng đã cười ủn ỉn với nhau, nói chuyện không cần giữ ý, không cần dè chừng, giống như chỉ cần ở cạnh nhau là mọi thứ tự nhiên trở nên thoải mái hơn hẳn.
Khi cả nhóm rủ nhau đi minimart mua đồ ăn vặt, Zeus vừa đi vừa nói nhỏ với Zeka rằng Guma ăn nhiều lắm, toàn ăn vặt không ngừng nghỉ. Zeka nghe xong chỉ cười khẽ, còn chưa kịp nói gì thì Gumayusi đã quay đầu lại hỏi:
"Mày nói xấu gì tao đó?"
Giọng cậu không hề khó chịu, chỉ giống như vừa bắt được một trò trêu quen thuộc. Zeus lập tức chối bay chối biến, cả nhóm cười lên một trận rồi lại kéo nhau đi ăn tiếp.
Sau bữa ăn, Zeka là người đi ra ngoài nhà hàng, anh nhìn thấy mấy chú mèo quanh resort đang nằm phơi nắng, liền dừng lại, ngồi xuống vuốt ve từng con một cách rất tự nhiên. Đúng lúc đó, Gumayusi mở cửa bước ra, nhìn thấy cảnh ấy thì khựng lại một nhịp, rồi cũng đi tới, ngồi xuống cạnh Zeka.
Hai người chơi với mèo mà không nói nhiều. Một người vuốt lưng mèo, một người đưa tay cho mèo cọ vào. Zeka thỉnh thoảng quay sang nhìn Gumayusi, còn Gumayusi thì cúi đầu tập trung vào mấy cục bông nhỏ trước mặt. Gumayusi loay hoay lấy điện thoại ra chụp tụi mèo. Khoảnh khắc ấy yên tĩnh đến mức như thể mọi ồn ào đều bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại cảm giác bình yên mà cả hai vô tình chia sẻ.
Tối đến, cả nhóm tụ tập ăn uống, không khí thoải mái hơn khi có thêm chút cồn. Tiếng cười nói vang lên khắp phòng, câu chuyện nối tiếp câu chuyện. Zeka ngồi ngay cạnh Gumayusi, khoảng cách gần đến mức cánh tay đôi lúc chạm vào nhau. Anh cứ nhìn Guma cười nói suốt, nói gì cũng quay sang Guma trước tiên, cười cũng nhìn về phía Guma.
Gumayusi vừa đáp lại vừa cố giữ vẻ bình thường, nhưng đôi tai lại đỏ lên lúc nào không hay. Trong ánh đèn vàng dịu và không khí hơi lâng lâng ấy, Zeka trông khác hẳn ngày thường, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, và ở gần hơn, như thể sau tất cả những ngại ngùng ban đầu, việc ngồi cạnh Gumayusi đã trở thành một điều rất tự nhiên.
Có lẽ, đó chỉ là một buổi workshop bình thường của cả đội. Nhưng với Gumayusi và Zeka, đó là một ngày mà sự thân thiết không cần ai xác nhận, chỉ lặng lẽ tồn tại qua những ánh nhìn, những nụ cười, và những khoảnh khắc ở cạnh nhau mà chẳng cần lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store