ZingTruyen.Store

Guma không vội, có Zeka đợi

Khoảng lặng trước khi gọi tên

talasoaity

Không ai thấy Gumayusi đâu cả.
Giữa lúc thị trường chuyển nhượng hỗn loạn nhất, khi mỗi ngày đều có một cái tên được đẩy lên rồi kéo xuống, Gumayusi biến mất khỏi mọi luồng tin. Không bài phỏng vấn. Không stream. Không ảnh tập luyện.
Như thể cậu đã rời khỏi cuộc chơi.
Thực ra, Gumayusi đang ngồi trong một quán ăn nhỏ, đội mũ lưỡi trai kéo thấp, trước mặt là những món ăn ngon.
"Anh trông giống người đang trốn nợ." Zeus nói, gắp đồ ăn cho vào bát mình.
Gumayusi cười nhạt.
"Cũng gần như vậy."
Zeus nhìn cậu một lúc lâu, rồi không hỏi thêm.
Có những chuyện, không cần phải nói ra.
Họ nói về mấy thứ rất vụn vặt. Món ăn dạo này đắt hơn. Một quán cà phê mới mở. Những ngày không scrim, không lịch tập, không ai gọi tên.
Khoảng thời gian hiếm hoi mà Gumayusi không phải là "xạ thủ".
Trên mạng, tin đồn lan nhanh hơn sự thật.
Người ta bắt đầu đặt câu hỏi:
Gumayusi đâu rồi?
Hay là qua LPL rồi nhỉ?
Cậu đọc, rồi bỏ điện thoại xuống.
Có những quyết định, khi đã ký tên rồi, thì không cần phải giải thích thêm.
Buổi tối hôm đó, Gumayusi và Zeus đi dạo một vòng quanh bờ sông. Gió lạnh, không khí ẩm, đèn đường kéo bóng họ dài trên mặt đất.
"Anh ổn chứ?" Zeus hỏi, rất khẽ.
Gumayusi gật đầu.
"Ừ. Lần này... là lựa chọn của anh."
Zeus không hỏi cậu đã chọn gì.
Chỉ nói:
"Vậy thì tốt."
"Anh, em mong anh thật sự hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc đó"
Trong một căn phòng khác, cách đó không xa, Zeka nhìn vào danh sách đội hình mới trên màn hình. Một vị trí đường dưới được đánh dấu, nhưng chưa công bố.
Tên chưa xuất hiện.
Nhưng anh biết.
Zeka mở điện thoại, do dự một chút rồi nhắn tin.
Zeka:
"Anh nghe nói em dạo này biến mất."
Gumayusi đang ngồi trên ghế sau taxi, thành phố trôi qua ngoài cửa kính.
Gumayusi:
"Chỉ là tạm nghỉ thôi."
Zeka:
"Nghỉ để chờ?"
Gumayusi nhìn dòng chữ đó. Không trả lời ngay.
Gumayusi:
"Có những thứ... nói ra sớm quá sẽ mất đi ý nghĩa."
Bên kia màn hình, Zeka khẽ cong môi.
Không hỏi thêm.
Zeka:
"Vậy anh sẽ đợi."
Taxi dừng lại. Gumayusi bước xuống, kéo áo khoác sát hơn.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không còn thấy mình trôi nổi.
Không ai biết cậu đã ký ở đâu.
Không ai chắc chắn cậu sẽ trở lại thế nào.
Nhưng Gumayusi biết rất rõ.
Chỉ là... cậu chọn im lặng,
để đến ngày cái tên ấy được gọi lên,
mọi thứ sẽ không còn đường lui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store