Gukmin Nemo
*cùng still with you enjoy moment này nhé :33
em không tỏ rõ tình yêu là gì. liệu rằng đó có phải là xúc cảm em đang mang. rạo rực mà đớn đau, lặng thầm nhưng âm ỉ. tình yêu quá đắt, em lấy gì mà đem ra đổi chác? em chẳng có gì ngoài trái tim đơn thuần không vướng bụi trần gian, thanh sạch.jeongguk biết, rằng thứ tình cảm gã dành cho em vốn là sai trái, thứ tình vượt xa bức tường đạo đức và tuổi tác. nhưng vậy thì sao? gã tài nào kìm nén tim mình. —đêm muộn,mưa lất phất phủ kín bầu trời seoul. bên khung cửa kính, người con trai với ánh nhìn vô định, lẻ loi. tiếng nhạc phát ra từ băng cassette đã cũ, êm ả đến lạnh lùng. lại một đêm không ngủ. em phải làm sao với lời tỏ tình của jeongguk, nó bất chợt như cơn mưa ngoài kia làm em khổ sở. mưa rồi sẽ tạnh, vậy liệu tình cảm của jeongguk phải chăng sẽ có lúc lụi tàn, không một ai dám chắc. huống chi thứ tình cảm này ngay từ đầu không nên tồn tại, người ta sẽ nói gì về đứa cháu phải lòng chú mình, nom thật chua chát. "jimin, sao còn chưa ngủ?" cửa phòng kẽo kẹt tiếng ai đó mở ra, là bố em."sao bố không gõ cửa?""jeongguk thì có sao?"_ chân mày ông chau lại, ánh mắt sắc bén như xé toạc màn đêm. jimin khẽ rùng mình. có hay không bố em đã biết về lời tỏ tình, nhưng sao có thể? "chú vẫn chưa về."_ jimin nói."con chưa bao giờ thức quá đêm để chờ bố."_ ông park tỏ vẻ chua sót.phải, jimin chưa từng như thế, với bất kỳ ai. nhưng jeongguk vẫn luôn đợi em mà, từ rất lâu rồi. dù muộn thế nào, gã vẫn ở đó cùng ly rum trắng, luôn như vậy. cái người ta gọi là ngoại lệ trong tình yêu, phải chăng là lúc này. em lắng lo vì jeongguk về muộn; hơn cả thế, em sợ gã sẽ không về nữa. "ngủ đi, chú ấy sẽ không về đâu."tại sao?không vì sao cả, bố không nói và em bận lắm lo âu. oằn mình trên chiếc giường lạnh ngắt, mưa không ngớt mang thêm cái rét buốt đến thấu xương thấu tủy. là vì em nên jeongguk không về nữa, vì em không thể đáp đền tình yêu của gã. nhưng jeongguk làm sao biết được khi ngay cả em cũng chẳng có lấy một câu trả lời.em có yêu gã không?cư nhiên là có, em làm sao có thể thôi động lòng bởi gã quá đỗi ân cần. nhưng chỉ yêu thôi thì được gì, rốt cuộc cũng chỉ là một mảnh tình dang dở.—"cậu khó chịu ở đâu sao, jimin?""ba ngày rồi.""hả?''"chú ấy không về nhà ba ngày rồi."từ đêm đó, jimin không còn gặp jeongguk nữa. vì em chưa có câu trả lời nên không thể gọi, gã bảo thế. jimin ước mình có thể một lần trở nên ích kỷ, mặc cả thế giới để nói bản thân yêu jeongguk nhường nào, em ước. "taehyung, tớ nhớ chú ấy.""cậu không thể, jimin. chú jeongguk và cậu, không thể.""cậu biết gì không, từ khi mẹ mất, sinh nhật cũng chỉ có chú ấy nấu canh rong biển cho tớ; những ngày mưa, đều có chú ấy bên cạnh; người luôn đợi tớ về dù đã làm việc suốt 12 tiếng, rất mỏi mệt; tất cả về tớ chú ấy đều đặt trong tâm, dù là nhỏ nhất.""nhưng chú jeongguk là chú của cậu.""chú ấy họ jeon, chú ấy không phải em ruột của bố tớ.""dù không phải nhưng chú ấy vẫn là chú cậu, ít nhất là trên giấy tờ. vì vậy, bố cậu sẽ không để hai người đến với nhau."jimin biết chứ, hơn ai hết em biết rõ rằng bố không bao giờ để chuyện này xảy ra. một người xem trọng sĩ diện hơn cả hạnh phúc gia đình thì làm sao có thể. lần này thôi, làm điều mà em thật sự muốn. có thể hay không?trời nhá nhem tối, jeongguk lê từng bước nặng nề trở về nhà. dự báo thời tiết đêm nay trời có bão, jimin sợ sấm. một màu đen đặc nuốt trọn ngôi nhà, gió thổi ngày càng mạnh, thốc từng tiếng vào cửa, hơi lạnh chạm vào da thịt như ve vuốt nét mặt đượm buồn.jeongguk mở cửa, cái mùi ngay ngáy nồng nặc xộc vào mũi gã. đèn flash soi sáng cậu thiếu niên ngà say cùng mớ chai lọ ngổn ngang trên nền gạch lạnh lẽo. hốc mắt cay cay, tim jeongguk như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn vô cùng."jimin, tôi về rồi."như bao lần, jeongguk nâng niu khuôn mặt từ lâu đã khảm sâu vào trái tim cằn cỗi của gã, giờ đây vì men rượu nên phớt hồng. "mừng chú về nhà. tôi đã rất nhớ chú."jeongguk không nói gì, là vì không biết phải nói gì. hạnh phúc, hối hận; hạnh phúc vì lời yêu em dành cho gã, hối hận vì đê hèn tránh né. người duy nhất làm suy tàn sự lạnh lùng cứng nhắc của jeongguk thật chỉ mỗi jimin. "ngủ cùng tôi đi."jimin nói khi jeongguk đã bế em vào phòng, em thật sự rất nhớ jeongguk, nhớ mọi thứ của jeongguk. dù thế nào em vẫn muốn có jeongguk bên cạnh, không màng đúng sai. ngay lúc này, em cần gã. "jeongguk, em yêu anh.""anh yêu em."tình yêu, suy cho cùng chỉ cần hai người yêu nhau là đủ.
em không tỏ rõ tình yêu là gì. liệu rằng đó có phải là xúc cảm em đang mang. rạo rực mà đớn đau, lặng thầm nhưng âm ỉ. tình yêu quá đắt, em lấy gì mà đem ra đổi chác? em chẳng có gì ngoài trái tim đơn thuần không vướng bụi trần gian, thanh sạch.jeongguk biết, rằng thứ tình cảm gã dành cho em vốn là sai trái, thứ tình vượt xa bức tường đạo đức và tuổi tác. nhưng vậy thì sao? gã tài nào kìm nén tim mình. —đêm muộn,mưa lất phất phủ kín bầu trời seoul. bên khung cửa kính, người con trai với ánh nhìn vô định, lẻ loi. tiếng nhạc phát ra từ băng cassette đã cũ, êm ả đến lạnh lùng. lại một đêm không ngủ. em phải làm sao với lời tỏ tình của jeongguk, nó bất chợt như cơn mưa ngoài kia làm em khổ sở. mưa rồi sẽ tạnh, vậy liệu tình cảm của jeongguk phải chăng sẽ có lúc lụi tàn, không một ai dám chắc. huống chi thứ tình cảm này ngay từ đầu không nên tồn tại, người ta sẽ nói gì về đứa cháu phải lòng chú mình, nom thật chua chát. "jimin, sao còn chưa ngủ?" cửa phòng kẽo kẹt tiếng ai đó mở ra, là bố em."sao bố không gõ cửa?""jeongguk thì có sao?"_ chân mày ông chau lại, ánh mắt sắc bén như xé toạc màn đêm. jimin khẽ rùng mình. có hay không bố em đã biết về lời tỏ tình, nhưng sao có thể? "chú vẫn chưa về."_ jimin nói."con chưa bao giờ thức quá đêm để chờ bố."_ ông park tỏ vẻ chua sót.phải, jimin chưa từng như thế, với bất kỳ ai. nhưng jeongguk vẫn luôn đợi em mà, từ rất lâu rồi. dù muộn thế nào, gã vẫn ở đó cùng ly rum trắng, luôn như vậy. cái người ta gọi là ngoại lệ trong tình yêu, phải chăng là lúc này. em lắng lo vì jeongguk về muộn; hơn cả thế, em sợ gã sẽ không về nữa. "ngủ đi, chú ấy sẽ không về đâu."tại sao?không vì sao cả, bố không nói và em bận lắm lo âu. oằn mình trên chiếc giường lạnh ngắt, mưa không ngớt mang thêm cái rét buốt đến thấu xương thấu tủy. là vì em nên jeongguk không về nữa, vì em không thể đáp đền tình yêu của gã. nhưng jeongguk làm sao biết được khi ngay cả em cũng chẳng có lấy một câu trả lời.em có yêu gã không?cư nhiên là có, em làm sao có thể thôi động lòng bởi gã quá đỗi ân cần. nhưng chỉ yêu thôi thì được gì, rốt cuộc cũng chỉ là một mảnh tình dang dở.—"cậu khó chịu ở đâu sao, jimin?""ba ngày rồi.""hả?''"chú ấy không về nhà ba ngày rồi."từ đêm đó, jimin không còn gặp jeongguk nữa. vì em chưa có câu trả lời nên không thể gọi, gã bảo thế. jimin ước mình có thể một lần trở nên ích kỷ, mặc cả thế giới để nói bản thân yêu jeongguk nhường nào, em ước. "taehyung, tớ nhớ chú ấy.""cậu không thể, jimin. chú jeongguk và cậu, không thể.""cậu biết gì không, từ khi mẹ mất, sinh nhật cũng chỉ có chú ấy nấu canh rong biển cho tớ; những ngày mưa, đều có chú ấy bên cạnh; người luôn đợi tớ về dù đã làm việc suốt 12 tiếng, rất mỏi mệt; tất cả về tớ chú ấy đều đặt trong tâm, dù là nhỏ nhất.""nhưng chú jeongguk là chú của cậu.""chú ấy họ jeon, chú ấy không phải em ruột của bố tớ.""dù không phải nhưng chú ấy vẫn là chú cậu, ít nhất là trên giấy tờ. vì vậy, bố cậu sẽ không để hai người đến với nhau."jimin biết chứ, hơn ai hết em biết rõ rằng bố không bao giờ để chuyện này xảy ra. một người xem trọng sĩ diện hơn cả hạnh phúc gia đình thì làm sao có thể. lần này thôi, làm điều mà em thật sự muốn. có thể hay không?trời nhá nhem tối, jeongguk lê từng bước nặng nề trở về nhà. dự báo thời tiết đêm nay trời có bão, jimin sợ sấm. một màu đen đặc nuốt trọn ngôi nhà, gió thổi ngày càng mạnh, thốc từng tiếng vào cửa, hơi lạnh chạm vào da thịt như ve vuốt nét mặt đượm buồn.jeongguk mở cửa, cái mùi ngay ngáy nồng nặc xộc vào mũi gã. đèn flash soi sáng cậu thiếu niên ngà say cùng mớ chai lọ ngổn ngang trên nền gạch lạnh lẽo. hốc mắt cay cay, tim jeongguk như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn vô cùng."jimin, tôi về rồi."như bao lần, jeongguk nâng niu khuôn mặt từ lâu đã khảm sâu vào trái tim cằn cỗi của gã, giờ đây vì men rượu nên phớt hồng. "mừng chú về nhà. tôi đã rất nhớ chú."jeongguk không nói gì, là vì không biết phải nói gì. hạnh phúc, hối hận; hạnh phúc vì lời yêu em dành cho gã, hối hận vì đê hèn tránh né. người duy nhất làm suy tàn sự lạnh lùng cứng nhắc của jeongguk thật chỉ mỗi jimin. "ngủ cùng tôi đi."jimin nói khi jeongguk đã bế em vào phòng, em thật sự rất nhớ jeongguk, nhớ mọi thứ của jeongguk. dù thế nào em vẫn muốn có jeongguk bên cạnh, không màng đúng sai. ngay lúc này, em cần gã. "jeongguk, em yêu anh.""anh yêu em."tình yêu, suy cho cùng chỉ cần hai người yêu nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store