ZingTruyen.Store

[Guker] Vô tình si em

9.

seaday532

*Ở đây mình sẽ đi chi tiết về mối quan hệ trong quá khứ giữa Faker và Peanut, bạn nào không thích có thể bỏ qua và đọc tiếp ở đoạn Peanut nhận nước từ Faker nha - mình sẽ đánh dấu sao ở đó.

Trở lại bảy năm trước, khoảng thời gian Lee Sanghyeok vẫn còn đang trong quá trình cố gắng chứng tỏ mình có thể lên được vị trí thư ký phòng kinh doanh, anh đã gặp một người khiến bản thân thay đổi.

Cậu thực tập sinh dáng vẻ nhỏ nhắn, có khuôn mặt khả ái với mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, bẽn lẽn cúi đầu chào anh, giới thiệu tên mình là Han Wangho. Nhìn đôi môi hồng của người kia cong lên thành một nụ cười dịu dàng, Sanghyeok thầm nghĩ thể nào cậu nhóc này cũng nổi tiếng lắm đây.

Và đúng như vậy, anh không ít lần nghe được mấy lời thì thào tán thưởng từ mấy chị em gái "ôi đẹp mã quá" hay "giá như có một anh bạn trai như vậy" mỗi lần Wangho cầm sấp giấy tờ đi qua. Ngoài cái ngoại hình đẹp trai như người mẫu trên truyền hình, cậu con trai đó còn rất lễ phép với các tiền bối, cũng biết bông đùa vừa phải, trở thành một ngôi sao sáng trong đám thực tập sinh được tuyển vào công ty khi ấy.

Người như vậy thì không thể khiến mình không chú ý được, Sanghyeok bắt đầu bắt gặp mình hay để ý mỗi lần cái đầu màu nâu lướt qua văn phòng, cái dáng cười nhẹ nhàng với người khác hay khuôn mặt điềm tĩnh của cậu nhóc kia lúc đang kiểm tra máy in. Từ lúc nào mà cái "để ý" của anh bắt đầu chuyển sang "thích" thì Sanghyeok cũng không nhớ rõ nữa, chỉ là đến lúc nhận ra thì ngày nào cũng mong được nhìn thấy một hai lần hay trò chuyện đôi ba câu cũng được.

Không rõ là do bản thân anh tưởng tượng hay Wangho cũng ngầm thấy được cái sự dịu dáng chỉ dành riêng cho cậu từ anh, cậu thực tập sinh cũng dường như đáp lại tình cảm với những câu nói mập mờ, lúc được anh hướng dẫn sẽ ngồi thật gần hay khi dùng chung máy in với Sanghyeok sẽ vô tình chạm tay nhau, mặt đồng hồ trên cổ tay người kia sáng lấp lánh thu hút ánh nhìn của anh.

Có lẽ cái lúc mà Sanghyeok tin là Han Wangho cũng thích mình là ngày mà cậu tặng anh chậu cây ngọc ngân làm quà nhân dịp cậu kết thúc thực tập. Cậu còn nhiệt tình giải thích cho anh ý nghĩa của loài cây này, nói cây này dễ chăm sóc lắm, em giao cho anh trách nhiệm với nó đó.

"Em thực tập xong không làm tiếp ở đây sao?"

"Ừm...em muốn nghỉ một chút để đi thư giãn đã, có khi là đi chơi với gia đình trước rồi. Chắc cũng cần thời gian suy nghĩ nữa." Cậu nhoẻn miệng cười, khuôn mặt sáng lấp lánh.

Sanghyeok nhìn âu yếm một hồi rồi e dè hỏi. "...Em không muốn ở lại đây với anh sao?"

Câu nói khiến Wangho bất ngờ. Cậu mở to mắt nhìn anh, lúng túng trả lời. "...Em không phải như vậy với anh đâu, anh Sanghyeokie."

Tim anh như thể có ai bóp chặt lại, không khí tự dưng trở nên vô cùng khó thở. Đau nhói, anh mở miệng thì thào. "Em tặng chậu cây có ý nghĩa như vậy mà thực sự không có gì với anh sao?"

"..."

Ngày hôm đó, Lee Sanghyeok không nhận được câu trả lời từ Han Wangho và cũng từ khi ấy, anh cũng không nghe thêm thông tin nào về người anh thương vô cùng nữa.

Bẵng đi một thời gian, vào khoảng giữa mùa hè năm ngoái khi đã trở thành trưởng phòng của bộ phận Kinh doanh, trong lúc soạn hợp đồng với công ty đối tác, Sanghyeok nghe loáng thoáng về một nhân viên vừa tài năng vừa có ngoại hình bên công ty đối thủ của anh.

"Hồi đó làm thực tập sinh cho nhà mình, giờ đã trở thành nhân viên chính thức bên đó rồi..."

"...Mà cũng không biết tại sao Han Wangho không đồng ý ở lại đây nhỉ, đãi ngộ tốt vậy mà..."

Nghe thấy cái tên quen thuộc, tim anh như hẫng đi một nhịp, cảm giác đau đớn của năm đó lại quay trở về một lần nữa. Lời nói vu vơ từ cuộc bàn tán của đám nhân viên khiến Sanghyeok chìm trong suy ngẫm, liệu có phải do câu hỏi khi ấy của anh, dẫn tới quyết định của người ấy bây giờ?

Dù bản thân là người có quan điểm quan trọng công việc nhất, đưa nó lên hàng đầu nhưng không thể chối bỏ được chuyện với Han Wangho đã một phần ảnh hưởng tới Lee Sanghyeok. Và cũng là một trong nhiều lí do mà anh quyết định về lại quê hương Mungyeong của mình.

Thế nhưng, điều anh không ngờ tới nhất, là họ lại gặp nhau ở quán cà phê như thế này.

[*]
"Nước của em này." Sanghyeok đem ra ly giấy đựng cà phê đưa cậu. Wangho đứng dựa người vào quầy thu ngân, đang chỉnh lại dây đeo đồng hồ liền từ từ đón lấy.

Thổi nhẹ vào miệng ly, cậu nhấp môi, nở nụ cười dịu dàng nhìn anh. "Anh vẫn nhớ em chỉ uống được cà phê decaf thôi ha?"

Đôi mắt trầm tĩnh quan sát cậu trai trẻ qua cặp kính đen. Sau bao năm qua, Wangho vẫn không thay đổi, vẫn mái tóc màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt khả ái dù có vẻ chững chạc hơn so với hồi còn làm thực tập.

Sau nhiều năm như vậy, đương nhiên cảm giác với Han Wangho cũng đã dần nhạt nhòa đi. Chỉ là giờ gặp mặt giống như nhìn lại con người khờ khạo khi xưa của anh vậy, Sanghyeok vẫn chưa sẵn sàng cho điều này.

"...Em đến đây đâu chỉ để uống cà phê thôi đúng không?"

"Hì." Vẫn giữ nguyên nụ cười tinh nghịch trên môi, Wangho nói tiếp. "Anh muốn đi dạo chút không?"

Cố tình liếc nhanh lên chiếc đồng hồ con mèo treo trên tường, Sanghyeok trả lời. "Hiện tại thì anh phải trông cửa hàng rồi."

"Vậy mình ra ngoài nói chuyện cũng được." Người đối diện vươn vai. "Em muốn hít thở không khí ở đây một chút."

Cuối tháng sáu, bên ngoài không khí lúc nào cũng nóng bức kể cả khi mặt trời đã bắt đầu lấp ló đằng sau những núi đồi xa xăm kia. Tiếng ve sầu kêu râm ran sau những tán lá mận, bên kia đường là đám con nít mới tan trường đang ríu rít bàn tán xem kì nghỉ sẽ làm gì và than thở vì bài tập hè quá nhiều.

"...Rồi rốt cuộc em muốn nói điều gì?" Không chần chừ, Sanghyeok quyết định vào thẳng vấn đề.

"Thẳng thắn thật đấy, đúng là tính của anh ha?" Wangho mím môi, miết nhẹ ly giấy trên tay. "Chí ít thì cũng để em hỏi thăm anh một chút chứ. Từ ngày về quê, anh đổi cả số điện thoại, mạng xã hội cũng không đăng gì cả. Em phải liên lạc với Bang để kiếm anh đó."

Anh hướng mắt mình xuống đất, nhận ra bản thân có vẻ hơi căng thẳng quá rồi, liền nhẹ giọng lại. "...Thì như em thấy đấy, anh chuyển về nơi này, cũng mở tiệm cà phê rồi."

"Em cũng thấy sắc mặt anh có vẻ sáng hơn, có lẽ cũng nhờ không khí ở đây nữa ha~" Người kia ngắm nhìn mấy đứa trẻ con nắm tay lăng xăng đi về nhà, khẽ hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. "...Thật tốt khi thấy anh vẫn ổn."

"..."

"...Anh Sanghyeokie, không biết cảm xúc của anh đã thay đổi chưa?"

Câu nói nhẹ như gió thổi, nhưng đủ để khiến tim của anh hẫng đi một nhịp. "...Tại sao em lại hỏi như vậy?"

"...Ý của em là gì chắc anh cũng hiểu rồi đó."

Ánh chiều tà chảy dài trên mặt đường, trải lên lưng áo khoác của Wangho. Sanghyeok nhìn chằm chằm người bên cạnh, không tài nào đoán nổi suy nghĩ của cậu.

"Vậy sao hồi đó, em lại từ chối anh?"

"Khi đó em là thực tập sinh, còn anh là thư ký quản lý đang sắp thăng chức, sao mà em sánh được với người như anh chứ?" Wangho che miệng cười khẽ một tiếng. "Vả lại, em cũng muốn tập trung hơn với việc phát triển công việc trước."

"Giờ ổn định rồi, em bắt đầu suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình." Đưa ánh nhìn đầy quyết tâm, cậu dứt khoát. "Và em vẫn còn thích anh Sanghyeok."

"Quay lại Seoul với em đi."

Âm thanh lao xao của cánh ve sầu bỗng trở nên ngày càng xa vời, Sanghyeok cảm thấy chóng mặt với lượng thông tin đang vang bên tai của mình. Đứng im một hồi chưa biết phải trả lời như thế nào, đột nhiên tay anh bị nắm lấy, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

"Không được đâu." Lee Minhyeong đứng bên cạnh anh, bàn tay lớn đan chặt với những ngón tay của Sanghyeok. "Anh ấy ở đây với tôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store