[ Guke ] PHÍA SAU ÁNH HÀO QUANG
Chương 1
Keria luôn đứng sau Gumayusi
Không phải vì tôi chậm, cũng không phải vì tôi sợ spotlight. Chỉ là vị trí này cho tôi nhìn rõ nhất bóng lưng cậu ấy trong giao tranh - nơi mà nếu có một kỹ năng bay tới, nó phải đi qua tôi trước.
Gumayusi đang farm. Tay cậu di chuyển mượt đến mức tôi không cần nhìn máu lính cũng biết cậu sắp last-hit con nào. Tôi liếc đồng hồ chiêu cuối của mình, ghi nhớ cooldown của đối phương, cắm thêm một con mắt ở bụi tam giác. Không ai nói gì trong voice. Nhưng ai cũng biết đối phương nghĩ gì.
Nhưng tôi biết cậu đang yên tâm.
Cậu ấy luôn đánh cao hơn một bước so với mức an toàn. Người ngoài gọi đó là tự tin, là bản năng của ngôi sao. Tôi thì biết, đó là vì Gumayusi tin rằng nếu có chuyện gì xảy ra, tôi " Keria" sẽ luôn kéo cậu về.
Niềm tin ấy... nặng lắm.
"Cẩn thận rừng" Keria nói, giọng ngắn và thấp.
"Ừ," cậu đáp. Một tiếng rất khẽ, nhưng tôi nghe rõ. Tôi luôn nghe rõ tiếng cậu.
Trong combat, Gumayusi đẹp đến tàn nhẫn. Ánh đèn, tiếng hò reo, highlight chiếu chậm - tất cả đều sinh ra để gọi tên cậu. Tôi chỉ xuất hiện trong replay dưới dạng một cái bóng lướt qua: một cái kéo đúng lúc, một tấm khiên vừa kịp hiện ra rồi biến mất.
Tôi không cần được thấy. Miễn là cậu còn sống.
Có những khoảnh khắc tôi tự hỏi, nếu một ngày tôi không còn đứng ở đây nữa, liệu cậu có nhận ra không. Rồi tôi tự cười chính mình. Người như cậu ấy sinh ra để được vây quanh bởi ánh sáng. Một support có hay không... chắc cũng không khác biệt mấy.
Trận đấu trôi về giữa game. Tôi chết hai mạng, KDA xấu. Bảng chat nội bộ im lặng. Tôi quen rồi. Support chết là chuyện bình thường. Support không có quyền sai, nhưng lại luôn là người dễ bị quên nhất.
Tôi nhìn bảng vàng. Gumayusi đang dẫn trước.
Rất tốt. Tôi không cần gì hơn thế.
Đôi khi, trong phòng tập, tôi thấy cậu bị bao quanh bởi phóng viên. Cười, ký tên, trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại. Tôi đứng xa hơn một chút, chỉnh lại tai nghe, giả vờ kiểm tra thiết lập máy. Không ai gọi tôi. Cũng đúng thôi - tôi đâu phải người tạo ra phép màu.
Nhưng chỉ mình tôi biết, mỗi phép màu ấy được xây bằng bao nhiêu quyết định âm thầm.
Tôi đã từng muốn được nhìn thấy. Rất lâu về trước. Rồi tôi học được cách thôi mong chờ. Khi không mong, sẽ không thất vọng. Khi không được gọi tên, cũng không đau.
Chỉ là... có đôi lúc, khi Gumayusi quay lại nhìn người bạn support của mình sau một pha giao tranh thắng lợi, ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn một nhịp. Như thể đang xác nhận rằng Keria vẫn ở đó.
Và tôi luôn gật đầu.
"Mình còn sống" tôi nghĩ. " Bạn cứ đánh tiếp đi"
Cuối trận, chúng tôi thắng. Tiếng hò reo vang lên. Tôi tháo tai nghe chậm rãi, đứng dậy sau cùng. Gumayusi được kéo ra trước sân khấu. Ánh đèn đổ dồn về phía cậu. Tôi lùi lại nửa bước, đúng vị trí quen thuộc.
Thế nhưng trước khi bước tiếp, Guma quay đầu.
Chỉ một giây thôi. Nhưng ánh mắt cậu xuyên qua tất cả ánh sáng, tìm đúng chỗ tôi đứng. Khóe môi cậu cong lên, rất khẽ - nụ cười chỉ dành cho tôi.
Tim tôi chệch một nhịp.
Không ai thấy khoảnh khắc đó. Ngoài tôi và cậu.
Và có lẽ, như thế là đủ.
Tôi không biết rằng, ở phía bên kia ánh đèn, Guma đang nghĩ gì. Không biết rằng khi bước lên sân khấu, điều đầu tiên cậu tìm không phải khán giả, cũng không phải camera.
Mà là bóng hình người hỗ trợ cậu "yêu".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store