ZingTruyen.Store

Guke Guria Khoang Cach Am Negative Gap

Nửa đêm, Ryu Minseok mê mang bước xuống giường bệnh, anh muốn đi vệ sinh, nhưng lại không lỡ đánh thức Moon Hyeonjun đang ngủ gục trên ghế sofa bên cạnh. Cơ thể chẳng hiểu sao cứ nhẹ bẫng đi, cảm giác thoát lực không chân thật chút nào, có lẽ vì cái đầu vẫn quay mòng mòng nên không gian xung quanh như đang dài rộng ra, đến cái trần nhà và khung cửa cũng bị bộ não tê liệt của anh làm cho cao vời vợi.

Giải quyết xong, anh ôm cái đầu choáng váng mò mẫm trở về giường bệnh, đập vào mắt Ryu Minseok là bảng tên bệnh nhân treo ở thành giường, trên đó ghi thông tin của anh, và thể trạng... Omega?

Ryu Minseok chết lặng... anh dụi dụi mắt nhìn cho kỹ... vẫn là Omega... không tin vào những gì mình vừa thấy, anh tiến lại gần để giật phăng tờ giấy khỏi tấm bảng sắt....

Ryu Minseok, 25 tuổi, Omega.

Bị cơn đau ở cổ hành hạ, Moon Hyeonjun vừa chợp mắt không lâu đã choàng tỉnh. Cái giường bên cạnh trống trơn, gã giật mình toan đứng dậy đi tìm bạn thì thấy ở góc phòng Ryu Minseok đang ngồi sụp trên mặt đất, hai tay bó gối, khuôn mặt bần thần không một tia sức sống. Ánh sáng từ phòng trực ban của y tá hắt vào, chiếu lên mặt Ryu Minseok một màu lạnh lẽo, chỉ có đôi mắt to tròn lâu lâu chớp một cái cho đỡ đi cảm giác cay xè là minh chứng duy nhất cho thấy cậu vẫn đang... thở.

Hiếm khi một kẻ khôn khéo như Moon Hyeonjun lại bối rối không biết nên làm gì. Từ bé đến lớn thì đây là lần đầu tiên gã phải đưa ai đó đi cấp cứu, mà người kia không ai khác ngoài người bạn thân 7 năm của mình, gã thậm chí còn run rẩy không bế nổi bạn, chỉ biết nhìn anh mặt mũi tái nhợt, cả người mềm nhũn nằm lọt thỏm trong lòng Lee Minhyung. Khoảnh khắc tay chân gã rụng rời là khi nghe giám định của bác sĩ rằng Ryu Minseok bị dị ứng nghiêm trọng với MetaMorph, dẫn đến nhiễm độc và rối loạn điện giải, nếu họ tới chậm chút xíu nữa thôi, có thể Ryu Minseok sẽ phải sống cả đời với suy thận cùng một phần não bị tổn thương không thể phục hồi, hoặc tệ nhất là ngừng tim hoàn toàn.

Đâu ai nghĩ một mũi MetaMorph lại đem đến hiểm hoạ như vậy. Tỷ lệ bị dị ứng với thành phần của vacxin là một trên một trăm triệu, Ryu Minseok trúng mánh cỡ nào chứ? Tin xấu nữa là trường hợp rối loạn điện giải này phải tiến hành lọc máu. Chưa đủ 24 tiếng, pheromone vẫn chạy liên tục trong hồng cầu, nếu tiến hành lọc máu có nghĩa là quá trình tiến hoá của Ryu Minseok sẽ phải ngưng hoàn toàn. Chưa kể lượng pheromone tàn dư sẽ bị hồng cầu mới cắn nuốt, lúc ấy không ai biết bệnh nhân sau đó sẽ phân hoá thành cái dạng gì.

Nhưng dạng gì cũng không quan trọng bằng mạng sống, người đặt bút ký quyết định lọc máu hồi sức cho Ryu Minseok vẫn là Lee Minhyung, vì Moon Hyeonjun khi đó đang suy sụp tự trách, hai tay cứ liên tục vò đầu bứt tai rồi đấm thùm thụp vào ngực mình. Chính gã là người gạ gẫm bạn mình đi tiêm cái vacxin chết tiệt đó, suýt chút nữa thôi, gã đã mất bạn rồi.

Sau 4 tiếng ở phòng hồi sức - cấp cứu, Ryu Minseok được chuyển về khoa Nội tiết để theo dõi những bất thường trong hormone và pheromone. Lúc này Moon Hyeonjun đã bình tĩnh hơn rồi, gã còn nghĩ nếu Ryu Minseok có làm sao, gã sẽ chịu trách nhiệm với anh cả đời. Sau khi nhận thông báo kết quả xét nghiệm thể trạng mới của Ryu Minseok, không bất ngờ khi anh đã biến đổi thành Omega, lượng pheromone thấp đến đáng thương chỉ đủ duy trì sức đề kháng trước một vài loại cúm ở thời điểm hiện tại.

Trở lại phòng bệnh nọ, hai người một đứng một ngồi thẫn thờ trong im lặng. Chẳng biết qua bao lâu, Ryu Minseok khàn khàn lên tiếng:

"Kiếm cho tôi cái thước dây."

1m63,
Ryu Minseok nhìn số liệu ứng với cái vạch kẻ trên tường, anh có chút bàng hoàng không tin vào kết quả. Một lần nữa, anh loay hoay đứng sát vào tường, tay run rẩy lần mò vẽ lại một đường đánh dấu trên đỉnh đầu mình. Ngước lên kiểm tra, thế mà nó vẫn cùng một vị trí đó với vạch kẻ cũ, thậm chí còn thấp hơn một chút. Có lẽ anh đã nhầm mặt dây, anh cẩn thận lật xem cái thước rồi kéo nó ra đo lại. Lần này còn tuyệt vọng hơn.
1m61

Có lẽ do tự đo nên không tránh được sai số thôi, anh tự trấn an chính mình. Đang tính quay ra nhờ Moon Hyeonjun hỗ trợ đo lại lần nữa, thì thấy ông bạn nước mắt nước mũi tèm nhem đứng chết chân nhìn mình.

"T-Tôi có lỗi với cậu, đáng lẽ tôi không nên dụ dỗ cậu đi tiêm cái thứ đó vào người, suýt nữa tôi đã... hại chết cậu rồi... Giờ tôi chỉ cần cậu sống khoẻ mạnh thôi, bác sĩ nói sẽ bị co xương với teo cơ nhẹ, nên là..."

À, vậy sao? Ryu Minseok nghe hiểu nhưng rồi lại như không hiểu, hai mắt trống rỗng, anh men theo vách tường ngồi sụp xuống, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy đầu gối. Anh bật cười, âm thanh khô khốc nghẹn ứ trong cổ họng, hai mắt đỏ lựng như muốn khóc nhưng lại chẳng rơi nổi lấy một giọt. Nghĩ về tương lai của mình, anh siết chặt nắm đấm, rồi như quá mức kiệt quệ mà thở hắt ra một hơi.
"Người đầu tiên trên thế giới tiến hoá ngược. Có nên mua vé số không đây?"

Moon Hyeonjun bên này sắp phát hoảng đến nơi, gã vươn tay ra rồi lại rụt vào, thậm thụt không dám lại gần để đỡ bạn lên, chỉ có thể đứng từ xa mếu máo như đứa trẻ:

"Minseok à, đừng như vậy mà, tôi biết lỗi rồi, giờ cậu chỉ cần khoẻ mạnh thôi, cậu muốn gì cũng được. Nếu cậu muốn cao lên tôi sẽ cho cậu tiền đi kéo chân, nếu cậu không muốn phẫu thuật can thiệp, tôi sẽ mua giày độn cho cậu. Nếu cậu sợ thành Omega rồi, Lee Minhyung sẽ lấy mất chức trưởng phòng của cậu thì sang bên Marketing đi, tôi sẽ lui xuống làm đàn em xách nước bổ cam cho cậu. Còn nếu cậu sợ không lấy được vợ, thì... huhu... tôi sẽ hi sinh thân mình gả cho cậu mà..."

Nghe bạn mình vừa khóc vừa lải nhải đến sảng, Ryu Minseok càng thêm bất lực. Đáng ra anh mới là người phải khóc chứ nhỉ, bực thật đấy.

"Đừng khóc nữa. Do tôi xui xẻo thôi. Người bình thường có mấy ai bị như này đâu. Với lại, tôi cũng không thèm lấy cậu đâu, đừng có nghĩ đẹp như vậy..."

Trời cũng gần sáng, anh quyết định đuổi gã họ Moon vừa sướt mướt vừa ồn ào kia về trước, rồi tự mình thu dọn, đợi đến giờ làm thủ tục xuất viện. Nằm một mình trong phòng bệnh lạnh lẽo, anh không ngăn được những suy nghĩ hỗn loạn đang liên tục bủa vây. Thì ra Lee Minhyung chính là người bế anh đi cấp cứu, hắn vẫn luôn ở đây cho đến khi anh ra khỏi phòng hồi sức, nhưng vào thời điểm bác sĩ đưa kết quả về lần phân hoá thứ hai của anh, hắn xem xong thì tự giác giao phó việc trông nom bệnh nhân cho Moon Hyeonjun rồi một mình đi về.

Thế là hắn biết rồi nhỉ? Chuyện anh biến thành Omega ấy. May quá, hắn không ở lại chờ đến khi anh tỉnh, à mà, hắn cũng chẳng cần thiết phải làm đến mức đó, hai người họ vốn chẳng thân quen gì cho cam. Nghĩ đến gương mặt Lee Minhyung thôi là anh thấy lồng ngực mình căng tức. Không biết hắn có biểu cảm gì khi hay tin anh biến thành Omega nhỉ? Hắn đã nghĩ gì trong đầu? Điều này đối với hắn hẳn là tin vui ấy chứ. Thế nên không thể chờ được nữa, phải chạy về sắp xếp cho buổi nhậm chức ngay đây mà?... Biết rằng suy diễn như vậy là sai, áp đặt những ý nghĩ tiêu cực của bản thân lên người khác là không đúng, nhưng Ryu Minseok không kiềm nén được sự bức bối trong lòng mình. Sự thay đổi đột ngột của nồng độ pheromone ít nhiều sẽ khiến tinh thần bất ổn. Anh biết mà, nên anh cũng cố đánh lạc hướng tâm trí mình, nhưng càng làm vậy não bộ anh càng thêm ức chế. Mất đi vài centimet khiến anh không thể bình tĩnh, cảm giác xấu hổ, tự ti và cả ganh ghét đang vươn những cái móng vuốt đen ngòm của chúng hòng xiết chặt cần cổ bé nhỏ của anh, dìm đầu anh xuống vũng bùn hôi thối, gớm ghiếc. Đúng rồi, vì anh là một con quỷ lùn xấu tính mà.

....
"Ryu Minseok ấy hả, trông mềm mại như con gái nhỉ? Đàn ông bình thường sẽ như vậy sao? Một con quỷ lùn ranh mãnh... hahaha... bởi vậy mới đủ bản lĩnh leo lên vị trí trưởng phòng chỉ trong ba năm. Tập đoàn mình nuôi bé gia tinh tốt thật ấy chứ..."
....

Bần thần tỉnh dậy khỏi giấc mơ tệ hại, Ryu Minseok thấy mắt mình nhoè đi, còn cái gối kê dưới má thì đương ướt nhẹp.

Gọi cho phòng Nhân sự xin nghỉ phép đến hết tuần, anh nghĩ mình cần thời gian để chuẩn bị, quần áo có lẽ sẽ phải sửa lại đôi chút, size giày dép không biết có chênh lệch không nhưng chắc cũng cần mua lại. Nghe chừng Ryu Minseok đang thừa bình tĩnh để giải quyết những điều vụn vặt nhất, nhưng có trời mới biết, anh chỉ đang cố trốn tránh thực tại, rằng sẽ đến lúc anh phải đối mặt với đám đông kia, với cái công việc anh gắn bó suốt 3 năm cùng vị trí trưởng phòng luôn trong nguy cơ bị đạp đổ bởi bất kỳ ai khác thành công phân hoá thành Alpha.

Người tính không bằng trời tính. Không nghĩ rằng lúc xuất viện lại gặp phải Lee Minhyung. Chiếc ô tô đen bóng loáng đỗ ngay cửa lớn bệnh viện, hắn mở cửa từ ghế lái rồi điềm tĩnh bước xuống. Dáng người cao lớn nổi bần bật giữa đám đông, áo sơ mi trắng cùng quần âu xám đen càng tôn lên thần thái sáng ngời của hắn. Chỉ là chiếc áo có chút nhàu, hình như hôm qua hắn cũng mặc bộ đồ tương tự vậy, tay áo sắn lên tận khuỷu tay không đem lại cảm giác lôi thôi, ngược lại còn khoe ra phần cánh tay mạnh mẽ với những đường gân nam tính trập trùng đan xen. Lee Minhyung đứng đó, đôi mắt tìm tòi từng đoàn người qua lại như đang chờ đợi ai. Rồi bằng linh cảm nào đó, hắn cực kỳ chính xác bắt trọn thân ảnh nhỏ bé của Ryu Minseok đang lung lay muốn chạy đi.

Đúng vậy, Ryu Minseok thực sự định quay đầu bỏ chạy, khoảnh khắc chạm mắt với Lee Minhyung, anh không thể tiến nổi thêm một bước nào nữa, dũng khí của anh đã cạn kiệt vào thời khắc nhìn thấy số đo trên thước, hay nhìn thấy thể trạng của mình trên tấm bảng treo ngay đầu giường bệnh. Tất nhiên lúc này anh chẳng thể nghĩ được nhiều đến thế, Ryu Minseok như loài thỏ, trốn chạy là cách duy nhất anh biết để bảo vệ bản thân. Khỏi điều gì à? Chính anh không rõ nữa.

"Sếp Ryu... Anh đi đâu vậy?... Minseokie... Ryu Minseok..."

Tiếng người gọi phía sau càng lúc càng gần, Ryu Minseok có chút hoảng, nhắm mắt nhắm mũi cố bước đi thật nhanh, để rồi bất cẩn đâm sầm vào lồng ngực người đi phía trước, hình như là một bác sĩ hay y tá nào đó, toan cúi người xin lỗi thật nhanh để rời đi thì phát hiện hai tay người kia nãy giờ vẫn luôn ghim chặt lấy đầu vai hòng đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn sắp đổ của anh.

"Đi đứng kiểu gì vậy, Minseokie."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ryu Minseok giật mình ngẩng đầu nhìn lên, không hiểu sao hai mắt bỗng chốc nhoè đi. Giây phút này, cơ thể anh không cần phải gồng cứng nữa mà như thể đã tìm thấy điểm tựa vững chãi để vịn vào. Anh gần như thều thào gọi tên người đối diện:

"Anh Hyukkyu..."



—————————————————————
Mình đã cố gắng viết phần kiến thức y khoa nghe cho thật nhất. Cơ mà nếu vẫn sạn thì các bạn hãy bỏ quá cho nhé 🙏
Cuối năm nhiều việc, không có thời gian chau chuốt câu từ nên sẽ lủng củng một vài chỗ. Nếu thấy không ổn, đừng ngại góp ý, mình sẽ sửa ngay . Cảm ơn các bạn đã đón đọc. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store