"Va- vạch áo lên làm gì chứ!?"Minseok hoảng loạn lấy chăn che người, thấy vậy Minhyung liền cười rồi nhẹ kéo chăn ra, miệng không ngừng dỗ dành"Anh không làm gì cả, chỉ kiểm tra chút thôi"Sau khi vạch được áo Minseok lên, mặt hắn đen ngòm lại, ánh mắt sắc như dao nhìn trực diện vào gương mặt đang ngơ ngác của người ngồi trên giườngGiọng hắn đanh lại nhắc nhở"Em đừng tự ý vắt sữa nữa, sưng hết cả rồi"Minseok nghe vậy liền nhìn xuống ngực, quả thật mấy ngày nay em ta không thể vắt được sữa nên bắt đầu hoảng loạn mà cố làm cho nó mạnh hơn, kết quả là vừa sưng vừa rát mà vẫn không ra được giọt nàoChỉ là em quá bất ngờ vì chồng mình lại nhận ra nhanh đến vậy, Minseok ngại ngùng kéo áo, miệng lí nhí xin lỗiNhưng chẳng chữ nào lẻn vào tai Minhyung cả, hắn chỉ đang cảm thấy vô cùng tức giận, nếu vợ hắn không biết nghĩ cho mình thì hãy nghĩ cho hắnHắn có thể là chết vì sót vợ đấy!"Anh không muốn em tự ý làm như vậy nữa dâu Minseok ah""Nae" Minseok ngoan ngoãn gật đầu, có lẽ đã làm người kia nguôi ngoai được chútTrong khi hai vợ chồng đang tình cảm thì bên đây lại là một bầu trời đầy giông bãoKhông một ai trong 4 người bế mà Minsoo không khóc, em bé đỏ hỏn cứ khóc oang lên khắp bệnh viện làm Sanghyeok phải bịt tai cho Wangho còn Wooje thì cứ hoảng loạn mà suýt làm rơi cả thằng béMãi cho tới khi bác sĩ tới, Minsoo mới có thể ngừng, trái tim của 4 con người kia mới được hạ xuống"Aigoo, chăm con khó thật ha"Wangho than vãn, nhìn sang Sanghyeok đang bĩu môi mắt long lanh nhìn có vẻ tội nghiệp, Wangho thấy vậy liền kiễng chân ôm đầu Sanghyeok mà vỗ về"Nhưng con của chúng ta chắc sẽ ngoan hơn Minsoo mà, đúng chứ"Sanghyeok gật nhẹ đầu trong lòng vợ, miệng cười mỉm, có vẻ kĩ năng diễn của Lee Sanghyeok đã lên một tầm cao mớiWooje đứng bên cạnh cũng ngả vào lòng Hyeonjun mà dựa dẫm, miệng không ngừng than trời than đất, Moon Hyeonjun cũng chỉ im lặng nghe em nói rồi cười, tay xoa đầu cưng chiều hết mựcThế là trong 1 buổi tối, có một sinh linh ra đời và 6 trái tim đang đập vì nhau.=====5 năm sau====="Minsoo, gọi ba nhỏ dậy đi con"Một buổi sáng trong lành tại gia đình minmin, Minsoo và Minhyung bao giờ cũng là 2 người dậy sớm nhất, còn con sâu lười kia thì vẫn cuộn mình trong chăn mà ngủNăm nay Minsoo đã lên 5, nói cũng đã rõi và rất nghe lời, được cái hơi nghịch ba lớn xíu thôi"Ba Min cún ơi dậy đi nè"Minsoo lay lay gọi ba dậy, Minseok lười nhác xoay mình không may ngã luôn xuống sàn, đè cả lên con traiMinseok tỉnh giấc mắt trợn tròn đứng lên mặt hoảng loạn nhìn con trai đag nằm ngơ ra dưới đất mà không ngừng xin lỗi, Minsoo cười cười rồi chỉ nhẹ nhàng đứng lên,phủi phủi quần áo rồi đứa tay ra ý định giúp Minseok đứng lênThấy vậy Minseok cảm động che miệng, con trai quả thật là men lì y thằng cha nóĐúng là không quả công Minhyung giáo dục đến ốm cả raNhưng ở lớp Minsoo lại không ngoan đến như vậyHôm nay Minhyung bận đi làm sớm nên Minseok đưa Minsoo tới trường, định bụng đưa con đi học rồi về luôn thế mà Minseok lại nghĩ thế nào mà ở lại xem conLúc đầu thì rất bình thường, chuyện bất thường duy nhất đó là trong tiết vẽ, Minsoo lại đi cướp bút vẽ của bạn, trêu cậu bạn da trắng muốt đó tới bật khóc, Minseok không tin vào mắt mình, chụp lại rồi gửi cho Minhyung
Vợ Yêu
Anh xem con anh này
Vợ yêu đã gửi một ảnh
Em đề nghị giáo dục lại ngay và luôn
.....
Tuân lệnh!
Minhyung đang làm họp mà vợ nhắn là rep luôn, nghĩ là vợ hỏi thăm nên hắn có vẻ hí hửng lắm, ai mà ngờ vợ đi mắng vốn cách dạy của hắn, xem xong ảnh giám đốc Lee chỉ biết lắc đầu bất lực, nhân viên trong phòng họp thấy vậy liền hỏi han nhưng Minhyung chỉ bảo chuyện gia đình rồi tiếp tục công việc. Minsoo bên này thì vẫn chưa biết chuyện, cậu vẫn đang trêu đùa cậu nhóc Haegun (tên fake luôn nha), thật ra Minsoo ngoan, nhưng tên nhóc Haegun này đáng yêu đến nỗi cậu bé ghen tị và ngại ngùng, cứ đến gần là mất kiểm soát hành động mà muốn chọc cậu ta khóc một trận to rồi đi xin lỗi, mọi hôm hai đứa nhóc vẫn trêu nhau như vậy nên cô giáo cũng chẳng buồn can nữa, ai mà ngờ ba nhỏ của cậu lại thấy hết cơ chứ
Minseok đem cái mặt bí xị về nhà, em cứ nghĩ việc giáo dục này chồng em đã làm rất tốt rồi chứ, hóa ra Minsoo vẫn có những thói xấu đáng trách như vậy, Minseok ngồi trong phòng khách, nằm lên con gấu bông to tổ chảng mà nghĩ xem nên đánh đòn hay chỉ mắng nó một trận thôi thì ở ngoài cửa đã có tiếng bấm chuông. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều Minseok liền chạy ra mở cửa, trước mặt cậu là một cô gái xa lạ mà thậm chí có thể cho là chưa gặp bao giờ, tóc xoăn, cúc áo mở toanh ra lộ cả áo ngực, mùi nước hoa sộc thẳng lên mũi làm Minseok phải lùi ra xa, cậu khó hiểu nhìn người kia rồi hỏi
"Xin hỏi cô đây là..?"
"Tôi là thư kí riêng của giám đốc Lee, anh ấy đâu rồi"
"À, chồng- nhầm, giám đốc Lee lên công ty rồi thưa cô"
"Hừm, vậy cậu là ai, giúp việc à?"
Nghe được câu này, Minseok nhíu mày thật chặt, bàn tay đã siết lại thành nắm đấm, đang yên đang lành tự dưng con mẹ này đi ra kêu thư kí riêng của Lee Minhyung mà rõ ràng là Moon Hyeonjun kia mà?
"À...ừm... cô gặp anh ấy có việc gì không ạ"
"Chuyển lời giúp tôi rằng tối nay ở khách sạn cũ nhé"
Nói xong ả liền hất tóc quay đi, tiếng giày cao gót đều đều dần khuất, còn Minseok vẫn đứng đó nghĩ xem tối nên cho quỳ bàn phím hay vỏ sầu riêng, chồng em dù từng là một thằng fuck boy tệ đéo chịu nổi nhưng Minseok cá chắc hắn không dám yêu ai sau lưng em cả, vậy mà hôm nay tiểu tam chính thức xuất hiện rồi sao, nếu như trong tiểu thuyết nữ chính bị chà đạp thì Minseok sẽ cho tiểu tam kia biết chà đạp thật sự là gì, vì em ta chẳng phải nữ chính, em ta chỉ đơn giản là chính thất, là mối tình đầu, là ngoại lệ duy nhất của nam chính Lee Minhyung mà thôi
==============================