Guke || Bản Án Của Kẻ Sống Sót
11. Đôi tay đẫm máu
MinSeok mở cửa sau, bước ra sân. Khi cánh cửa sập nhẹ lại, ánh mắt MinHyung lập tức bám chặt lấy cậu, như thể chỉ cần chớp mắt là MinSeok sẽ lại biến mất một lần nữa.
Hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách vài bước chân.
Không gươm không súng. Thế nhưng ngay lúc này đây cả 2 như đối trọi lẫn nhau, dường như ẩn sâu trong bóng tối cả 2 đang cầm dao hướng vào đối phương.
- Anh đến đây làm gì? - MinSeok lạnh nhạt, thấp giọng hỏi
MinHyung nhét tay vào túi áo khoác dài, hơi cúi đầu. Khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt không mang theo chút nhân tính.
- Giết hắn.
- ...SoHeon? - MinSeok nghẹn lại.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh nhìn bén đến mức như cứa vào da thịt.
Kẻ đã mua hắn với giá 100 triệu won. Kẻ đã đẩy hắn vào rừng sâu, vào cái chết, vào những vết sẹo không bao giờ lành. Kẻ đã xé rách tuổi 18 của hắn bằng nỗi sợ và máu.
Giờ đây ông ta phải trả giá.
Tim MinSeok thắt lại. Cậu không ngờ chính cái tên đó lại là sợi dây buộc hai số phận tưởng như xa lạ vào chung một hố thù hận.
Hai dòng máu từng bị nghiền nát giờ cùng chảy về một điểm duy nhất. MinHyung bước tới, từng bước dứt khoát, mang theo sức nặng của cả một đời đau đớn. Hắn dừng ngay trước mặt MinSeok.
Khoảng cách chỉ còn vài centimet.
- Em tưởng mình là người duy nhất muốn giết hắn sao? - giọng hắn trầm, lạnh, ẩn dưới là thứ gì đó như... vỡ nát.
MinSeok không trả lời.Con dao trong tay cậu không còn run nữa. Không phải vì hết sợ mà vì bên cạnh cậu là MinHyung.
Khi cả hai cùng đứng ở đây, không có gì có thể đi sai được.
Cửa bếp bất ngờ bật mở.
- Ai đó!?
Giọng khàn đục của SoHeon vang lên, run rẩy giữa ánh đèn vàng nhợt của căn nhà. MinHyung và MinSeok cùng quay đầu lại.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, họ giống như hai lưỡi kiếm được rút ra trong cùng một khoảnh khắc.
Không có trên dưới, không có đúng sai, chỉ có một mục tiêu.
MinHyung nghiêng đầu, thì thầm đủ để MinSeok nghe:
- Giết chung không?
MinSeok siết chặt con dao, đôi mắt tối lại như vực sâu.
- Ừ. Cùng nhau.
_________________________________________________________________
Ánh đèn vàng treo trên trần lắc nhẹ, chiếu xuống hình ảnh SoHeon bị trói chặt vào ghế sắt. Miệng dán băng. Mắt hoảng loạn trắng dã.
MinSeok đứng cách vài bước, tay siết chặt đến tê rần.
MinHyung thì đứng cạnh bàn kim loại, mở chiếc túi dụng cụ tra tấn như thể đây chỉ là công việc quen thuộc.
- Run đi, run cho đến khi mày hiểu mày đã chạm vào những đứa không nên chạm.
Hắn giật băng khỏi miệng SoHeon.
- M-MinHyung... chúng ta hợp tác... tôi có thể trả gấp đôi-
BỐP!
Cú tát khiến cả ghế lật sang một bên. SoHeon té xuống nền như một bao rác.
- Để tôi dựng hắn lên. - MinSeok nói nhỏ.
Cậu dựng ghế dậy, nhưng bàn tay vẫn run.
MinHyung thấy hết, khóe môi hắn cong nhẹ nửa như trấn an, nửa như kích thích.
- MinSeok, đừng run. Hôm nay chúng ta không còn là lũ trẻ bị ông ta giẫm nát nữa.
Hắn cầm ống tiêm lớn, nghiêng dưới ánh đèn.
- Hôm nay... là ngày hắn học lại chữ đau.
"A... A A A A-!"
Mũi kim to khác thường. Một tiếng thét xé họng vang lên khi thuốc được bơm vào thuốc do chính MinHyung điều chế, thứ khiến người bị tiêm đau đến mức thần kinh như bị đốt cháy nhưng không thể ngất.
Hắn hất cằm về phía MinSeok, cậu hiểu ý bước lên, giọng khàn và đầy căm hận:
- Sao ông làm vậy với ba tôi? Tôi chỉ còn ông ấy thôi...
SoHeon há miệng định nói, nhưng MinSeok bóp cổ hắn đến nghẹn cứng. Rồi một cú tát như nổ trời, máu mũi phun xuống áo. Sau đó là những cú đấm, cú đá đổ xuống không ngừng. Mỗi cú như một năm tuổi bị cướp. Mỗi tiếng nấc của SoHeon như chính cậu năm xưa.
MinSeok gào lên, quỵ xuống đất:
- TRẢ BA LẠI CHO TÔI!
MinHyung lập tức kéo cậu lên, bế phốc như thể MinSeok không nặng hơn một mảnh giấy. Đặt cậu xuống ghế, hắn cúi xuống sát tai:
- Hành động nhiều sẽ quen thôi, ngồi đây xem tôi này. Tôi giúp em thanh toán nốt số nợ còn lại.
MinHyung tiến lại cúi sát mặt hắn:
- Mày biết cái cảm giác bị bọn buôn người treo ngược lên không? Biết cảm giác phải dành ăn với thú dữ là thế nào không? Biết cảm giác một đứa nhóc 18 tuổi van xin mình tha cho nó nhưng mày chỉ đứng cười không?
Hắn bẻ khớp tay rắc rắc, rồi tiếp tục tra tấn, vẫn những hành động quen thuộc, con dao sắc nhọn di trên làn da sần sùi của ông ta, mũi dao đi đến đâu máu chảy ra đến đó nỗi đau kéo dài, những điểm nhạy nhất, những nơi khiến thần kinh như nổ tung.
SoHeon gào:
- T-tôi sai rồi! Tôi sẽ biến mất! Tôi sẽ-
BỘP.
MinHyung đạp thẳng vào ngực hắn.
- Mày sẽ biến mất.
- Nhưng là theo đúng nghĩa đen
MinHyung đưa con dao sắc lạnh chạm nhẹ vào gương mặt gã, từng cơn ớn lạnh trải dài nơi con dao đi qua. SoHeon mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy lắp bắp từng chữ cầu xin hắn. MinHyung rời con dao dần xuống vị trí cổ rồi lân la tới trước ngực trái của gã. Hắn nhếch miệng cười thích thú, đưa dao dứt khoát đâm 1 nhát vào đùi kẻ đang gào khóc thảm thiết kia. Từ trên ghế gã đang ngồi chợt chảy ra từng dòng chất lỏng màu vàng...
-"Mẹ kiếp! Kinh tởm thật đấy!". MinHyung cau mày tỏ rõ không vui mà nói.
Rồi hắn lại thuần thục dùng dao rạch từng lớp da của ông ta, máu tuôn ra làm bẩn cả bộ đồ hắn đang bận, tiếng thét kinh hoàng được phát ra từ miệng SoHeon.
Dao lướt trên da.
Máu văng xuống nền, tiếng thét vang vọng không dứt.
MinHyung quay sang nhìn MinSeok rồi bâng quơ nói:
- Đây là cách tôi đã giết cha dượng em.
MinSeok khẽ rùng mình, nhưng chính sự run rẩy đó lại khiến khóe môi MinHyung nhếch lên một sự thỏa mãn méo mó. Sau một lúc da ở cánh tay SoHeon đã hoàn toàn yên vị dưới đất, thấy ông ta dần liệm đi, hắn dơ con dao trong tay đâm mạnh vào đùi ông xoáy mạnh. Cơn đau chết người ập đến, SoHeon chẳng thể làm được gì ngoài gào thét đến sắp đứt cả dây thanh quản. Để con dao cắm vào đùi ông ta ở đó, Hắn quay sang đống dụng cụ mình mang theo cầm đến con dao to nhất vung thẳng vào cánh tay khiến nó đứt phựt yện vị trên nền đất. SoHeon nhìn thấy cánh tay nằm trên đất của mình mà to mắt rồi lại trừng MinHyung
MinHyung cười khẩy lên tiếng:
- Đừng nhìn tao kiểu đó. Mày khiến tao sợ đấy.
Rút con dao ở đùi dao nhỏ lao thẳng vào mắt trái SoHeon.
Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng.
1 tiếng đồng hồ. Ngắn hơn mọi cuộc trả thù trước vì bên kia có một thân ảnh nhỏ sắp ngất vì sợ.
MinHyung cúi xuống, hỏi:
- Muốn kết thúc chưa?
MinSeok gật nhẹ.
Hắn đưa khẩu súng được làm riêng của mình cho cậu.
- Kết thúc đi.
Tiếng súng nổ.
SoHeon gục xuống, lịm hẳn.
MinSeok run khẽ. Cuối cùng cũng đã xong. MinHyung đặt tay lên gáy cậu, giọng dịu đi kỳ lạ:
- Nếu em không chê, tôi sẽ dạy em cách giết những kẻ đáng chết.
MinSeok nhìn hắn rất lâu rồi gật đầu.
"Tôi sẽ giết anh bằng chính cách anh dạy tôi."
Lời chưa nói ra, nhưng MinHyung đã hiểu.
Hắn chỉ nói:
- Về đi. Ở đây để tôi lo.
Sau đó MinSeok về nhà, tắm đến đỏ cả da vì muốn tẩy đi mùi máu.
Khoác đồ ngủ, ăn tạm phần đồ ăn đã đặt, rồi nằm cuộn trong chăn, đầu đầy hỗn loạn.
Phía bên kia, MinHyung cũng không bình thường hơn, hắn biết MinSeok muốn giết hắn.
Nhưng hắn cũng chắc chắn cậu sẽ không nỡ.
Nghĩ thế, hắn vừa xóa dấu vết vừa thở dài, từng động tác gọn gàng như một thói quen ăn sâu vào máu. Dọn sạch hiện trường, phi tang xác, trả căn nhà về trạng thái như chưa từng có ai chết ở đây.
Rồi hắn bước ra khỏi ngôi nhà chứa thứ rác rưởi đó.
Bỏ lại nỗi đau năm xưa phía sau.
Hoặc ít nhất... cố tin là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store