ZingTruyen.Store

Guke | AOB | Ràng buộc thể xác

11.

Khoai_tay_nho

Minseok lờ mờ tỉnh dậy với cơ thể đau nhức từng thớ thịt trên người em dường như đang gào thét đau khổ, em mơ màng nhìn quanh đây không còn là căn phòng cách ly lạnh lẽo mà em đã phải ở trong suốt một tuần qua mà là phòng ngủ của hắn ở biệt thự Lee.

Em khổ sở nhìn cơ thể mình trong chiếc gương được đặt nơi góc phòng mà kinh hãi, nó tàn tạ đau đớn đến mức em chẳng dám nhìn sự dày vò của Alpha thật kinh khủng thật sai lầm khi em đã nghĩ nó chỉ là một điều bình thường.

Quay đầu lại nhìn thấy nơi còn lại của chiếc giường đã lạnh em nhận ra hắn đã đi từ lâu, Minseok nghĩ rằng mình quay về để cứu rỗi vị sếp cao cao tại thượng của mình nhưng giờ em nhận ra mình mới là người cần được cứu rỗi chứ không phải hắn.

Một tiếng gõ vang lên chưa kịp để em phòng bị cánh cửa phòng đã bật mở là một vị quản gia lần trước em đã từng gặp bước vào bên trong, trên tay ông là một bộ quần áo sạch sẽ cùng một chén cháo thơm lừng kích thích khứu giác của em.

" Cậu Ryu tỉnh rồi sao? " Ông có vẻ hơi ngạc nhiên vì không nghĩ thể lực của em đủ để chống chịu trước cơn sóng dữ dội từ Minhyeong.

" Vâng cháu tỉnh rồi ạ " em nhận ra mình chẳng còn mảnh vải nào trên người chỉ đành siết chặt lấy chiếc chăn mỏng trên người mình, Minhyeong là một con quái vật nếu không phải là Beta có lẽ em đã chết trên giường vì cái độ mạnh bạo của gã ta rồi.

" Cậu Ryu nên ăn một chút rồi đi tắm nhé tôi sẽ chuẩn bị nước tắm cho cậu " nói xong ông ấy liền quay đầu rời đi khỏi phòng để lại em một mình chìm đắm trong sự mơ hồ của bản thân.

Lee Minhyeong đi đâu rồi nhỉ?

.

Nhìn hơi nước đang bóc lên trần nhà dát đá cẩm thạch tuyệt đẹp Minseok cứ có cảm giác thế giới này không thật đến lạ cứ như cơ thể này chẳng còn là của em vậy, cả người em chìm sâu vào làn nước ấm áp để nó gọt rửa đi hết những vệt bẩn trên người em.

' Hệ thống... '

Một tiếng lạch cạch như một cỗ máy đang khởi động lại vang lên trong tâm trí em, rồi một giọng nói lặng lẽ vang lên khiến em ngạc nhiên.

[ Lời Nhắc Cuối Cùng :

Hệ thống của số phận 007, gửi đến kí chủ Ryu Minseok do tâm hồn người làm nhiệm vụ vì bị tổn thương quá mức buộc hệ thống phải giải phóng kí chủ, vậy nên từ giờ trở đi cậu Ryu Minseok chính thức là người của thực tại này, tương lai và cả hiện tại sẽ được cậu toàn quyền nắm lấy.

Nên là hãy sống thật tốt.

Hệ thống đã giải phóng thành công người làm nhiệm vụ 007 Ryu Minseok]

Toàn quyền nắm giữ vận mệnh của bản thân? Minseok kích động bật dậy khỏi làn nước đang dần ngội lạnh, em không còn phải chạy theo hắn để quay về tương lai bị tư bản bốc lột nữa vì bây giờ em sẽ là người tạo ra tương lai khác cho mình.

" Nhưng sao có thể...? "

Bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng đã gọi là tạm chấp nhận em nhận ra ngay người đang ngồi dưới phòng khách chờ mình là ai.

" Lee Sangkyeok... "

" Ồ vẫn còn sống này " Anh cười cười trong bộ vest được cắt may gọn gàng ôm trọn từng đường nét trên cơ thể mảnh mai của mình, nhìn chẳng khác gì thiên thần với nụ cười ác quỷ cả, nhìn chẳng ưa một tí nào.

Cả hai ngồi đối diện nhau trong vẻ gượng ép, Sangkyeok thì không tin em còn sống còn em thì chẳng tin Sangkyeok là người hiền lành hay tốt bụng dù chỉ một chút cũng không tin.

" Xin anh đấy đừng nhìn tôi như động vật quý hiếm như thế nữa  " Minseok khoanh tay nhìn chằm chằm con mèo đen đang phán xét mình kia, bộ Beta là không được sống sau khi làm tình kịch liệt với Alpha à.

" Đừng đanh đá như thế chứ, tôi chỉ đến đây với mục đích giải quyết vấn đề cho Minhyeong thôi " Sangkyeok vừa là chú của hắn vừa là người chuyên giải quyết các vấn đề bên ngoài cho hắn.

" Được rồi cậu muốn bao nhiêu tiền? " Môi mèo nhếch lên nhìn chằm chằm vào ánh nắt  mệt mỏi của em, Minseok không muốn dính dáng đến Minhyeong nữa...vì sao ư?

Vì em chẳng muốn sống với sự đăn vặt hay lo lắng nữa, nếu đã được tự quyết định tương lai cho bản thân mình vậy thì em muốn tương lai mình không có sự xuất hiện của cái tên Lee Minhyeong.

Hai thế giới của Alpha và Beta là khác nhau vậy nên cứ để nó là hai đường thẳng song song mãi mãi chẳng chạm vào nhau.

" Tôi muốn chuyển trường mong anh giúp tôi giấu Minhyeong dùm tôi " Minseok vuốt ve chiếc cổ trắng nõn của mình đã bị cắn nát mà rợn người nhớ lại hàm răng sắt nhọn của Minhyeong mỗi khi chạm vào cổ mình.

" Tại sao? " Sangkyeok ngạc nhiên đến mức ly nước trong tay rơi toẹt xuống đất vỡ tan tành, môi mèo mấp máy muốn đào tường nhà em lên để hỏi em có bị gì không những vẫn cố gắng giữ nét tổng tài lạnh lùng.

" Tiền tài danh vọng cậu muốn gì Lee gia cũng cho cậu được mà "

" Tôi không cần "

Cả căn phòng rơi vào khoản không im lặng, Minseok ngồi trên ghế sofa với cái mông đau nhức kinh khủng nhắm nháp ăn bánh kem mặc kệ Sangkyeok đang gải đầu khó hiểu, anh nhìn em như đang nhìn một bài toán khó lý giải nhất thế giới.

" Thứ tôi cần là anh hãy để Lee Minhyeong tránh xa cuộc đời tôi ra! " Minseok đập bàn nắm lấy cổ áo sơ mi phẳng phiêu của anh, em trầm giọng đè Sangkyeok lên ghế chẳng buồn quan tâm đến sự hoảng loạn trong mắt anh.

" Tôi ghét cái gia tộc Lee của các người lắm rồi, cuộc đời tôi đang yên bình chính sự xuất hiện của các người đã phá nát nên đừng nghĩ tôi sẽ biết ơn sự bố thí của các người "

Sangkyeok ngỡ ngàng nhìn em Minseok thoát khỏi sự trói buộc của hệ thống em liền chẳng còn phải là bản thân mình nữa, em sẽ là mình là Ryu Minseok sống vì bản thân mình, ích kỷ xấu tính miễn sao em không còn bị bắt nạt nữa là được.

" Được_được tôi giúp cậu chuyển trường " Minseok nhận được câu trả lời mong muốn liền buông người kia ra, em ngồi trên người anh thản nhiên vỗ vỗ lên gương mặt thư sinh của anh.

Đẹp mà khùng.

" Tôi không muốn gặp lại Lee Minhyeong nữa mong anh giúp cho " nói xong em liền bước xuống khỏi người anh, Minseok quay đầu nở nụ cười tà mị hướng thẳng về phía Sangkyeok.

" Anh sẽ chết sớm thôi " dứt lời em liền biến mất sau cánh cửa của gia tộc Lee.

" Là sao? Tôi chết sớm á? " Sangkyeok hoang mang nhìn bóng lưng em rời đi dứt khoát, bao nhiêu câu hỏi như cơn sóng thần nhấn chìm anh...chết?

Chết trên giường.

___

Khoai tây bận công chuyện nên giờ mới lên chap mới được vậy mà vô coi vote buồn thúi ruột luôn 😞

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store