Guilun Sap Dac Cua Dinh Menh
Ngô canh Lâm, còn tên gọi khác là viêm Á Luân, nhạc sĩ nổi tiếng ở đài loan.
_Anh làm không được! Anh đã rất cố gắng... Anh... Anh... (anh như thét lên với cô, nhìn giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, trái tim Viêm Á Luân cảm thấy đau đớn vô cùng.) [cô đang phủi bỏ sự việc để anh không phải cảm thấy áy náy anh biết!nhưng cô càng làm như thế anh sẽ càng hận bạn thân mình hơn. Muốn đưa bàn tay lên trạm vào má cô để lau những giọt nước mắt giúp cô, nhưng cô liền lùi lại phía sau, tránh đi sự đụng trạm của anh.) _không quên được cũng phải quên. Anh cũng có con đường của anh, em cũng có con đường của em, cho nên xin đừng vì chuyện ấy, mà khiến cho bản thân mình trở nên khổ sở. (đúng, sự đau khổ ấy sẽ mình cô gánh lấy. anh sắp đính hôn với người con gái anh yêu, còn cô lúc nào cũng chỉ có thể đứng phía sau để theo dõi bóng dáng của anh và lại tiếp tục nhìn anh tìm được người con gái anh yêu. đã 5 năm rồi, năm năm trong sự mòn mỏi đeo đuổi thứ không thuộc về mình .cô quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. ) ngừng lại một lúc Quỷ quỷ tự lấy tay gạt đi giọt nước mắt, cô cố mỉm cười tươi nhìn anh lời nói đầy thành khẩn nhưng lại khiến người nghe cảm thấy rất đau lòng. _có lẻ buổi lễ đính hôn của anh em không thể đến dự được, nhưng em thật lòng chúc phúc cho anh chị! ********Khâu thắng dực, còn được gọi là khâu thiếu Vương tử.
_A....(chàng trai hét lên một tiếng vô cùng đau đớn. Bàn tay phải nắm lấy bàn tay trái của mình. Vừa xoa vừa thổi.Vương Tử ánh mắt giận dử nhìn người con gái trước mặt.) [đúng là người phụ nữ không biết điều mà anh bài toả tình tình với cô, vậy mà cô lại thẳng thừng từ chối không cho anh chút mặt mũi nào, vậy mà còn cắn anh.]_ Nè con Quỷ kia cô vừa làm gì vậy hả? tiểu Quỷ cười đắc ý nhìn thành quả của mình vừa mới tạo ra, ánh mắt bỡn cợt nhìn người đàn ông trước mặt. _đúng là Vương Tử xấu nhất thời đại! (bỏ lại một câu nói chẳng đâu vào đâu, Tiểu Quỷ chu mỏ làm xấu với Vương Tử sau đó bỏ đi.) _nè, cô vẫn chưa trả lời tôi mà? (Vương Tử bước nhanh đến nắm lấy cánh tay của Tiểu Quỷ, giọng nói khó chịu hỏi.) _tôi đã bảo là không chấp nhận! (không thể chấp nhận một người đàn ông đáng ghét vậy làm người ban trai của mình, Tiểu Quỷ không ngừng vùng vẫy muốn toát khỏi cái nắm tay của anh .) _tại sao lại không chấp nhận? (Vương Tử không hiểu nhìn cô gái bướng bỉnh trước mặt, anh muốn biết lý do tại sao cô lại không đồng ý .)_tôi ghét anh, vì vậy sao tôi phải làm bạn gái của anh chứ! (lời nói lúc nào cũng ra vẻ bản tính đại thiếu gia của mình, Tiểu Quỷ ánh mắt trán ghét nhìn đàn ông trước mắt, giận dữ quát lớn. ) _cô ghét tôi, con quỷ chết tiệt này cô dám nói gì ghét tôi! (với bản tính đại thiếu gia của mình, Vương Tử không thể nào chấp nhận được.lúc này sự giận dữ lên đến cực điểm anh nhìn người phụ nữ trước mặt) _bỏ ra! (thoát khỏi được cái nắm tay của anh, lần nữa cô xoay người bước đi bỏ mặc anh, nhưng chỉ vừa bước được dài bước, cánh tay phải của cô bị một bàn tay rắn chắc nắm lấy mạnh mẽ kéo cả người cô xoay lại.... Tiểu Quỷ mở to đôi mắt ngạc nhiên, đôi môi của cô đang bị xâm chiếm, nhìn thẳng với về phía đối diện. Lúc này đối mặt với mình là đôi mắt đang nhắm chặt của người đối diện, phần eo đang bị người đó ôm chặt, còn đáng ghét hơn là cô để yên cô tên kia hôn mình....
Ngô ánh khiết còn được gọi là quỷ quỷ.
_Quỷ quỷ anh không thể nào quên được chuyện đã xảy ra.. Anh... (bên ngoài phòng khách của ngôi nhà, Viêm Á Luân nhìn Quỷ quỷ với ánh mắt buồn bã cùng giọng nói đau khổ vang lên. Sao không đau lòng cho được, một cô gái lúc nào cũng ngây thơ với nụ cười tươi trên môi luôn đeo bám theo anh. chính anh đã làm cho nụ cười đó biến mất, từ một cô gái hoạt bát trở thành một cô gái trầm lặng ít nói hay buồn bã. )_anh Á Luân!anh đừng nhớ đến những gì không nên nhớ. (Quỷ quỷ vừa nghe câu nói của Viêm Á Luân, giọt nước mắt không tự chủ được rơi xuống bờ má mịn màng của cô,mọi sự kiềm chế từ lúc anh bước vào đến giờ điều bị phá hủy bởi câu nói của anh . Cô vội vàng cắt ngang câu nói tiếp theo của anh. Xoay gương mặt đẫm những giọt nước mắt đi, cố gắng kìm nén nỗi lòng của mình thốt ra câu khiến cho trái tim của cả hai điều đau đớn. )_Chuyện của ngày hôm đó chỉ xuất phát từ sự vô tình,hãy xem như chưa từng xảy ra. [đúng chỉ là sự vô tình, cô luôn tự nói với bản mình như vậy, nên dù cô có đau khổ đến mức nào cũng không muốn nhìn thấy sự áy náy của anh với cô. ]Viêm Á Luân vừa nghe câu nói của Quỷ quỷ anh không chịu nổi, liền xoay cô lại để cô, đối mặt với mình._Anh làm không được! Anh đã rất cố gắng... Anh... Anh... (anh như thét lên với cô, nhìn giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, trái tim Viêm Á Luân cảm thấy đau đớn vô cùng.) [cô đang phủi bỏ sự việc để anh không phải cảm thấy áy náy anh biết!nhưng cô càng làm như thế anh sẽ càng hận bạn thân mình hơn. Muốn đưa bàn tay lên trạm vào má cô để lau những giọt nước mắt giúp cô, nhưng cô liền lùi lại phía sau, tránh đi sự đụng trạm của anh.) _không quên được cũng phải quên. Anh cũng có con đường của anh, em cũng có con đường của em, cho nên xin đừng vì chuyện ấy, mà khiến cho bản thân mình trở nên khổ sở. (đúng, sự đau khổ ấy sẽ mình cô gánh lấy. anh sắp đính hôn với người con gái anh yêu, còn cô lúc nào cũng chỉ có thể đứng phía sau để theo dõi bóng dáng của anh và lại tiếp tục nhìn anh tìm được người con gái anh yêu. đã 5 năm rồi, năm năm trong sự mòn mỏi đeo đuổi thứ không thuộc về mình .cô quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. ) ngừng lại một lúc Quỷ quỷ tự lấy tay gạt đi giọt nước mắt, cô cố mỉm cười tươi nhìn anh lời nói đầy thành khẩn nhưng lại khiến người nghe cảm thấy rất đau lòng. _có lẻ buổi lễ đính hôn của anh em không thể đến dự được, nhưng em thật lòng chúc phúc cho anh chị! ********Khâu thắng dực, còn được gọi là khâu thiếu Vương tử.
Tiểu quỷ, em gái song sinh với quỷ quỷ.
_A....(chàng trai hét lên một tiếng vô cùng đau đớn. Bàn tay phải nắm lấy bàn tay trái của mình. Vừa xoa vừa thổi.Vương Tử ánh mắt giận dử nhìn người con gái trước mặt.) [đúng là người phụ nữ không biết điều mà anh bài toả tình tình với cô, vậy mà cô lại thẳng thừng từ chối không cho anh chút mặt mũi nào, vậy mà còn cắn anh.]_ Nè con Quỷ kia cô vừa làm gì vậy hả? tiểu Quỷ cười đắc ý nhìn thành quả của mình vừa mới tạo ra, ánh mắt bỡn cợt nhìn người đàn ông trước mặt. _đúng là Vương Tử xấu nhất thời đại! (bỏ lại một câu nói chẳng đâu vào đâu, Tiểu Quỷ chu mỏ làm xấu với Vương Tử sau đó bỏ đi.) _nè, cô vẫn chưa trả lời tôi mà? (Vương Tử bước nhanh đến nắm lấy cánh tay của Tiểu Quỷ, giọng nói khó chịu hỏi.) _tôi đã bảo là không chấp nhận! (không thể chấp nhận một người đàn ông đáng ghét vậy làm người ban trai của mình, Tiểu Quỷ không ngừng vùng vẫy muốn toát khỏi cái nắm tay của anh .) _tại sao lại không chấp nhận? (Vương Tử không hiểu nhìn cô gái bướng bỉnh trước mặt, anh muốn biết lý do tại sao cô lại không đồng ý .)_tôi ghét anh, vì vậy sao tôi phải làm bạn gái của anh chứ! (lời nói lúc nào cũng ra vẻ bản tính đại thiếu gia của mình, Tiểu Quỷ ánh mắt trán ghét nhìn đàn ông trước mắt, giận dữ quát lớn. ) _cô ghét tôi, con quỷ chết tiệt này cô dám nói gì ghét tôi! (với bản tính đại thiếu gia của mình, Vương Tử không thể nào chấp nhận được.lúc này sự giận dữ lên đến cực điểm anh nhìn người phụ nữ trước mặt) _bỏ ra! (thoát khỏi được cái nắm tay của anh, lần nữa cô xoay người bước đi bỏ mặc anh, nhưng chỉ vừa bước được dài bước, cánh tay phải của cô bị một bàn tay rắn chắc nắm lấy mạnh mẽ kéo cả người cô xoay lại.... Tiểu Quỷ mở to đôi mắt ngạc nhiên, đôi môi của cô đang bị xâm chiếm, nhìn thẳng với về phía đối diện. Lúc này đối mặt với mình là đôi mắt đang nhắm chặt của người đối diện, phần eo đang bị người đó ôm chặt, còn đáng ghét hơn là cô để yên cô tên kia hôn mình....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store