ZingTruyen.Store

Guilun Sap Dac Cua Dinh Menh

************
Bên ngoài sân.

"những ai còn độc thân hay đã có chung nhân thì bước ra nhận hoa." tài xế lái xe, đứng bên viêm Á Luân nói.

Thế là tất cả những người phụ nữ chưa có bạn trai hay những người có bạn trai tham gia lễ cưới điều bước ra, chờ đợi may mắn có đến với mình không.

"em ra đi chứ?" Los Liệt thấy vi như dẫn giữ bộ dáng đứng như cũ như chuyện chẳng liên quan đến mình anh đưa tay đẩy cô hỏi.

"sao em phải ra? em đâu có cần." vi như thờ ơ đáp.

"nhưng anh cần." Los Liệt khẩn trương đáp.

"anh cần thì tự ra mà nhận sao phải là em?" vi như không để Ý nói.

Los Liệt cắn răng, nhìn chằm chằm vi như. Anh biết cô đang trả thù anh chuyện lúc trước, nhưng chuyện đã qua mấy tháng rồi thế mà cô dẫn chưa chịu bỏ qua sao?

"em..." Los Liệt nhìn cô nghiến răng nói từ lời. "em không ra tối nay đừng cầu xin anh đấy." biện pháp bình thường không hữu dụng vậy anh đành dùng biện pháp mạnh.

Vì đã từng chịu hậu quả đó nên vi như biết rất đáng sợ. Cô tức giận đi đến đám đông. Vừa đi vừa mắn. "đáng ghét."

Bên kia Los Liệt thấy cô đã chịu nghe lời cười đắc chí và rất hài lòng . Anh muốn cô ra nhận hoa là có nguyên nhân cửa nó đấy chứ.

"em cũng nên đi ra đón hoa đấy chứ." ngô Hy trạch đứng đợi cả buổi cũng không thấy Lệ Gia Kỳ bước ra, nghi ngờ hỏi.

"sao em phải đón hoa?" Lệ Gia Kỳ nhìn ngô Hy trạch khó hiểu hỏi. Vì hiện tại cô không có tâm trí kết hôn và cũng chẳng có đối tượng kết hôn sao phải ra đón làm gì.

Ngô Hy trạch thản nhiên đáp. "biết đâu em đón được hoa."

"em không hứng thú." Lệ Gia Kỳ thản nhiên đáp.

"không hứng thú cũng phải thử vận may chứ." ngô Hy Trạch nhìn cô mỉm cười gian tà sau đó vừa dứt câu nói đẩy Lệ Gia Kỳ về phía trước.

Vì bị đẩy quá bất ngờ nên Lệ Gia Kỳ có chút lảo đảo, cũng may cô kịp định thăng bằng lại.

Lệ Gia Kỳ tức giận liếc ngô Hy trạch, thế nhưng đáp lại coi là gương mặt tươi cười.

Đã lỡ bước ra rồi nên Lệ Gia Kỳ cũng không thể trở về dị trí cũ nên cô chỉ có thể miễn cưỡng đứng ở phía sau mọi người vậy  may mắn hay không hiện tại đối với cũng chẳng quan trọng .

Bên kia mạnh thiên và trọng minh cùng nhìn về phía ngô Hy trạch đưa ngón tay cái lên nhếch môi lên khen ngợi.

"xong chưa tôi chuẩn bị ném đây." quỷ quỷ nhìn mọi người vui vẻ hỏi. Hôm nay là ngày quan trọng của cô nên trên gương mặt cô lúc nào cũng tràn ngập nụ cười.

Bên đây mọi người điều đồng loạt hoan hô.

"một hai ba... " quỷ quỷ điếm từ một đến ba và bắt đầu ném.

Tất cả mọi người điều nín thở hồi hộp nhìn theo bó hoa xem nó sẽ rơi về hướng nào....

Lệ Gia Kỳ và vi như cũng nhìn theo bó hoa.

Bó hoa rơi vào chính giữ mọi người, thế nhưng không được nằm trên tay ai cả bởi vì tất cả mọi người điều tranh dành nhau cho nên bó hoa bị đẩy qua lại như quả tú cầu vậy.

Lệ Gia Kỳ và vi như đứng phía sau bọn họ, không nghĩ tham gia cùng hay tranh chấp.

"sao không tiến lên lấy đi chứ?" bên ngoài Los Liệt đứng một bên nhìn cảnh mọi người tranh nhau lấy hoa, nhưng vi như vẫn thờ ơ đứng đó mà tức giận lớn tiếng nói.

Tất cả mọi người điều nhìn anh bật cười.

Nhưng nụ cười chưa kịp tắt đi thì bó hoa bay lên cao.

"cẩn thận!" âm thanh người đàn ông thốt lên và ngay sau đó có một thân hình nhỏ nhắn lảo đảo sắp ngã xuống ,nhưng cũng may người phát ra âm thanh đó phản ứng nhanh nhẹ chạy đến đỡ lấy.

Bốn mắt đối diện nhau.

Hai trái tim đập thình thịch.

Ở một khoảng cách của ngực bất ngờ bó hoa rơi xuống vào lòng ngực hai người.

Tất cả mọi người điều mở to và há hốc mồm nhìn về hai người họ.

"đây là duyên tiền định rồi sao?" một người trong đám đông nói.

"sao lại trùng hợp đến vậy chứ?" một người khác nói.

"nhưng họ lại rất xứng đôi." một người khác lại nói.

Canh tay gắn chắc ôm lấy eo thon gọn...

Cánh tay nhỏ nhắn câu lấy vòng cổ nam tính...

Hai cơ thể áp nhẹ vào nhau.

Hai đôi môi điều mím chặt...

Hai đôi môi nhìn nhau..

Và hiện tại một khung cảnh lãng mạn đã hiện ra trước mắt mọi người.

"thiên à, Gia kỳ và Nhất Thiên bọn họ." quỷ quỷ đứng cách đó không xa nhìn cảnh trước mắt bụm miệng lại che đi ngạc nhiên của mình.

Đôi nam nữ cùng lúc nhận được bó hoa không Ai khác là Hồ Nhất Thiên và Lệ Gia Kỳ.

"kết hôn... Kết hôn... "tất cả mọi người điều nhìn về hai người vỗ tay cổ vũ.

Lúc này Hồ Nhất Thiên và Lệ Gia Kỳ mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Lệ Gia Kỳ hoảng hốt buông Hồ Nhất Thiên ra.

Cũng may Hồ Nhất Thiên phản ứng kịp thời nên cầm lấy bó hoa, nếu không đã bị rơi xuống.

"cảm ...cảm ơn." Lệ Gia Kỳ đứng cách Hồ Nhất Thiên dài bước lắp bắp nói cảm ơn thế nhưng đôi mắt có phần lúng túng.

"không cần." Hồ Nhất Thiên nhiên bó hoa hồng trắng trên tay nói. "của em." anh bước đến đặc lên tay cô sau đó xoay người rời đi.

Lệ Gia Kỳ nhìn bó hoa trên tay, lòng nặng trĩu. Cô ngẩn lên nhìn theo bóng dáng của Hồ Nhất Thiên sau đó khinh thường mỉm cười ,rồi cũng trở lại bên mọi người.

Tất cả mọi người thấy Hồ Nhất Thiên đặc bó hoa lên tay Lệ Gia Kỳ mà rời đi đã ngừng lại không hô hào nữa.

Ngô Hy trạch thấy Lệ Gia Kỳ bước về bên cạnh mình trên tay dẫn còn cầm bó hoa, lòng nặng nề.

Tình cảnh vừa rồi anh và mọi người điều thấy cả.

Lúc bó hoa bị ném lên cao mọi người lại gấp gáp muốn đoạt lấy đã voi tình đẩy ngã Lệ Gia Kỳ ra, cứ ngơ Lệ Gia Kỳ sẽ bị ngã nhưng không ngờ Hồ Nhất Thiên đứng cách đó không xa, phản xạ nhanh chóng, bước đến đỡ lấy Lệ Gia Kỳ.

Và điều mà anh cùng tất cả mọi người Không thể ngờ tới bó hoa lại rơi vào lòng ngực của cả hai người họ.

Ngô Hy trạch nhìn bó hoa trong tay Lệ Gia Kỳ nghĩ thầm. Đây là sắp đặt của định mệnh sao?

Viêm Á Luân và quỷ quỷ cùng Nhóm người quen biết xoay quanh lại nhìn bó hoa trên tay của Lệ Gia Kỳ trêu chọc cô.

Thế nhưng Lệ Gia Kỳ chỉ biết mỉm cười nhẹ không đáp, bởi vì hiện tại lòng cô rối bời.

**********
Buổi tối tại khách sạn bật nhất trong nước, thuộc quyền sở hữu của Lệ Gia.

Trong khi mọi người điều ở bên trong vui mừng chúc phúc đôi tân giai nhân, thì bên ngoài hoa viên, một bóng dáng cao lớn của một người đàn ông cầm ly rượu đứng ngắm sao.

Có lẽ tâm trạng không tốt hay quá tập trung suy nghĩ mà ngay cả phía sau có một bóng người đi đến mà người đó cũng không hay biết.

"cậu đang suy nghĩ gì?" âm thanh lạnh nhạt nhưng có phần nghi ngờ phát ra.

Người đàn ông kinh ngạc, vì anh ta không nghĩ bên không khí vui nhộn như vậy cũng có người ra đây. Người đàn ông quay người lại đối diện với người vừa phát ra âm thanh.

"canh Lâm ca." người đàn ông không thể Tin nhìn người trước mắt mình không ngờ lại là nhân vật chính của ngày hôm nay ngô canh Lâm lại xuất hiện ở đây.

Viêm Á Luân nhìn người đàn ông cười nhẹ. "không cần phải ngạc nhiên đến vậy."

Người đàn ông quay người lại nhìn về hướng xa xâm. "chị dâu đâu?" người đàn ông hỏi.

"cô ấy mang thai không thể di chuyển quá nhiều cho nên về phòng nghỉ ngơi rồi." viêm Á Luân bước đến đang bên cạnh người đàn ông đáp.

Người đàn ông không nói gì, đưa ly rượu trên tay lên uống một ngụm.

"tại sao lại không nói rõ với nó?" viêm Á Luân nhìn lên bầu trời, lạnh lùng hỏi.

Người đàn ông cúi đầu xuống. Giọng nói phát ra không có sinh lực. "nói gì bây giờ. Tình cảm cũng không thể cưỡng cầu được."

"tại sao cậu lại nghĩ là cưỡng cầu ?" viêm Á Luân nhìn anh ta hỏi. "cậu nghĩ nó chọn cậu yêu cậu là cưỡng cầu sao?"

Sao đó anh lại khinh thường nói tiếp. "nó yêu cậu lựa chọn cậu điều là ý của nó từ trước tới nay chưa ai nghĩ sẽ cưỡng cầu nó cả. Mà người đang cưỡng  cầu chính là cậu."

Viêm Á Luân lạnh nhạt nói. "Hồ Nhất Thiên, tôi nói cho cậu biết, là con bé đang cưỡng cầu cậu, chứ không phải cậu cưỡng cầu con bé."

"tôi chỉ muốn cô ấy hiểu rõ tình cảm của mình." Hồ Nhất Thiên lại uống một ngụm rượu, đáp.

"hiểu rõ sao?" viêm Á Luân hừ lạnh. "nếu nó không hiểu rõ tình cảm của nó dành cho cậu là vì, tại sao nó lại dẫn kiên trì yêu cậu bán theo cậu bao nhiêu năm qua, khônh yêu cậu vậy tại sao dám gan sống cùng cậu, cậu cô đầu óc để suy nghĩ không?" lúc này viêm Á Luân nhịn không được nữa lớn tiếng trách móc.

"nhưng nếu chỉ yêu tôi sao còn cùng người đàn ông khác hôn nhau, nếu không có rung động tại sao lại hôn chứ?" lần này Hồ Nhất Thiên cũng không chịu được nữa, anh cũng hét lên.

Viêm Á Luân nghe xong sững người lại. Anh không ngờ sự việc lại như vậy. Anh cứ nghĩ Lệ Gia Kỳ đang cưỡng cầu Hồ Nhất Thiên ,còn cậu ta lại ngốc nghếch không hiểu.

"anh có biết khi hiểu được tình cảm của mình, muốn đối mặt muốn nói cho người mình yêu rằng mình cũng yêu cô ấy nhưng lại thấy được, cô ấy và người đàn ông khác đang hôn nhau không? Anh có hiểu cảm giác khi anh lo lắng cho cô ấy, muốn buông xuống tất cả ở bên cạnh cô ấy, thì lại thấy cô ấy cùng người đàn ông khác thân mặc vậy anh sẽ có cảm giác như thế nào không?" Hồ Nhất Thiên nói tiếp.

Lúc này viêm Á Luân muốn mở miệng nói gì đó nhưng không thể nói gì được, bởi vì trong chuyện này anh là người ngoài có rất nhiều việc anh cũng không biết, nhưng anh lại có thể nhìn ra Tinh cảm của hai ngươi bọn họ.

"các người ai cũng nghĩ tôi là người không tim không phổi, Gia kỳ yêu tôi như vậy theo đuổi tôi lâu như vậy nhưng tôi dẫn không chấp nhận, là vì tôi Không yêu Cô ấy nhưng có ai biết được tôi yêu cô ấy đến tận tâm can, vì yêu cô ấy nên tôi lựa chọn rời xa cô ấy muốn cô ấy hiểu ra tìm cảm của mình, để sau này không hối hận. Lúc đó có ai được lòng tôi đau lòng như thế nào không? Các người có biết, vì muốn cô ấy hiểu rõ được trái tim mình mà tôi phải tìm người để diễn một màn kịch để người mình yêu chết tâm với mình là như thế nào không?" Hồ Nhất Thiên vừa cười chua vừa nói. "chắc anh không biết được."

"đúng tôi không biết được cảm giác của cậu, nhưng tôi hiểu được cảm giác của Gia Kỳ." viêm Á Luân thừa nhận anh không biết cảm giác yêu nhưng phải buông tay để người mình yêu hiểu được trái tim là gì nhưng anh hiểu một điều nếu Lệ Gia Kỳ chỉ nhận toàn khổ đau vậy khi coi biết được sự thật sẽ đau khổ đến cỡ nào.

Hồ Nhất Thiên im lặng không nói gì chờ đợi viêm Á Luân tiếp tục nói.

Sau đó viêm Á Luân kể lại chuyện của mình và quỷ quỷ lúc trước cho Hồ Nhất Thiên nghe. "lúc đó tôi cũng không hiểu được tình cảm của mình, một lòng làm theo lựa chọn của mình, đến khi hiểu rõ trái tim mình thì suýt mất cô ấy, nhưng cũng may ông trời vẫn còn cho tôi cơ hội." viêm Á Luân nói. "cho nên tôi muốn nói với cậu. "cậu nên nói rõ tình cảm của mình cho con bé biết, và nói rõ với con bé về cảm nhận của cậu với con bé, nếu con bé dẫn lựa chọn cậu, đó là lừa con của trái tim con bé cho dù sau này có sảy ra chuyện gì cả hai cũng không hối hận. Biết đâu người con bé yêu là cậu, nhưng cậu lại lựa chọn như vậy , đó là lựa chọn của cậu chứ không phải, là lựa chọn của con bé."

Nói xong anh xoay qua đưa tay lên vỗ  vai Hồ Nhất Thiên. "thật ra chúng tôi điều thấy được người Gia Kỳ yêu là cậu chứ không phải ai khác. Tôi cũng không biết cậu đã thấy gì, nhưng có thể những gì cậu thấy cũng không phải là ý muốn của con bé, cũng có thể là hiểu lầm gì đó."

Hồ Nhất Thiên nhìn viêm Á Luân hỏi. "tại sao lại nói với tôi những lời này?"

Viêm Á Luân cười nhẹ đáp. "bởi vì tôi không muốn Gia Kỳ đi vào vết xe đổ của tôi, còn cậu lại ngu ngốc mà hy sinh. Tuy chúng tôi có thể tiếp tục vượt qua ở bên nhau."

Trước khi anh xoay lại muốn bước vào ,còn nói thêm một câu. " có thể chuyện của cậu và nó sảy ra đã được sắp đặt của định mệnh ,nhưng nếu đã được sắp đặt trước thì chốn tránh cũng không được." nói xong viêm Á luôn còn vỗ vai Hồ Nhất Thiên thêm hai cái như cổ vũ sau đó rời đi.

Hồ Nhất Thiên nhìn theo bóng dáng của viêm Á Luân, nể phục. Anh không ngờ viêm Á Luân nói với anh nhiều chuyện như vậy.

Viêm Á Luân trong ấn tượng của anh là một người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo và đặc biệt là thờ ơ với mọi chuyện, nhưng anh không ngờ viêm Á Luân và quỷ quỷ cũng từng có một khoảng thời gian đen tối đến vậy. "cảm ơn anh , canh Lâm ca." Hồ Nhất Thiên nhìn theo bóng lưng anh thầm nói.

Hồ Nhất Thiên quay người lại chuần bị hớp một ngụm rượu thì đã bị một bàn tay, nắm lấy cánh tay anh kéo người ạn lại. Lúc anh chưa kịp nhận ra là ai đã bị một bạt tay gián vào mặt mình.

Hồ Nhất Thiên Kinh ngạc che lại mặt mình sau đó ngẩn mặt lên nhìn để xem người đó là ai.

"tại sao phải làm vậy?" trước mặt anh Lệ Gia Kỳ gương mặt đầy nước mắt đang đứng trước mặt anh.

Hồ Nhất Thiên luống cuống không biết nói gì, anh muốn đưa tay lên giúp cô lao nước mắt nhưng bàn tay đã bị đẩy ra. "tránh ra."

Lệ Gia Kỳ đẩy tay anh ra lui về phía sau ,ngồi xuống nền cỏ ôm lấy mặt khóc nức nở.

Hồ Nhất Thiên càng luống cuống hơn, anh đưa tay muốn chạm vào cô, cô lại nhất quyết đẩy ra. "tránh ra, anh là tên đàn ông ít kỉ, chỉ biết tự mình quyết định mà chẳng quan tâm đến cảm nghĩ của người khác."

nói xong cô lại cúi đầu xuống tiếp tục khóc. Chẳng phải vừa rồi ở bên trong cô cảm thấy bức bối muốn ra ngoài hóng gió thì làm sao biết được sự thật này.

"tại sao anh lại có thể ít kỉ như vậy, anh có nghĩ đến nếu sau này em biết được nguyên nhân nhưng đã trễ em sẽ như thế nào không? Tại sao, tại sao phải làm vậy, tại sao phải tổn thương cả người anh mới vừa lòng." Lệ Gia Kỳ ngẩn đầu lên nhìn Hồ Nhất Thiên sau đó đánh mạnh vào anh.

"Tại sao người em yêu lại là tên ít kỉ là anh mà không phải anh ấy, tại sao người em muốn sống cùng cả đời là anh chứ không phải anh ấy chứ, tại sao người em yêu lại là người luôn làm tổn thương em chứ không phải là người luôn an ủi em chứ?"  cô vừa mắn vừa đánh vào người Hồ Nhất Thiên.

Thế nhưng anh ta chỉ im lặng cúi đầu xuống để mặc cho cô phát tiếc.

Sao khi phát tiết xong Lệ Gia Kỳ đẩy Hồ Nhất Thiên ra đứng bật dậy ,đưa tay lên lao đi nước mắt trên mặt mình, sau đó hít sâu một hơi lạnh lùng nhìn anh nói. "được như anh mong muốn em sẽ lựa chọn anh ấy, để anh vui lòng." sau đó chạy nhanh vào trong.

"Gia Kỳ...Gia kỳ... " Hồ Nhất Thiên hoàn hồn lại chạy theo cô, thế nhưng thân hình cô rất nhỏ nhưng lại rất nhanh nhẹn, chỉ trong phút chốc cô đã chạy ra khỏi khách sạn, vào thang máy xuống ga xe lái xe đi.

Lúc Hồ Nhất Thiên vừa xuống cô đã lái xe rời đi. Lúc này anh cũng không suy nghĩ nhiều nữa lập tức lên xe lái xe đuổi theo.

************
Trên tầng cao nhất của khách sạn.

Quỷ quỷ nhắm mắt lại dựa đầu vào thành bồn tắm, ngâm Mình vào trong bồn tắm to lớn xa hoa để thư giãn.

Không biết phải nói do khách sạn quá tốt hay do quỷ quỷ không không cảnh giác, nên đến khi một chân của người khác bước vào bồn tắm nữa nhưng cô dẫn nằm lì ra đó bắt động.

"sao lên sớm vậy?" tuy nhắm mắt lại nhưng quỷ quỷ đã mở miệng nói.

Viêm Á Luân ngồi xuống bên cạnh cô, hôn lên má cô. "anh mệt!"

Quỷ quỷ mở mắt ra ngẩn đầu lên nhìn anh. "vậy tắm sớm một chút ngủ, em cũng mệt."

Viêm Á Luân nhìn cô cười gian tà
Đúng là chẳng gì có thể giấu được cô. "đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta."

Quỷ quỷ hừ lạnh sau đó đứng vậy bước ra ngoài. "em biết ngay mà."

Viêm Á Luân nhìn theo bóng dáng cô mỉm cười cũng không ngăn cản.

Lúc viêm Á Luân ra đã thấy cô vợ của mình đã mặc bộ đồ ngủ đang đứng ngoài ban công, nhìn bầu trời đầy sao.

Anh đi đến tủ lấy một cái áo khoác ra đi đến bên cạnh quỷ quỷ, khoát lên người cô ."gió lớn, coi chừng cảm lạnh." đồng thời cũng ôm cô từ phía sau.

Quỷ quỷ bước vào tay anh ôm vào lòng, lòng cũng mềm mại . "em không tin đây là sự thật." cô dựa vào lòng anh nói.

Viêm Á Luân nghe xong mỉm cười nhẹ, yêu thương hôn lên đầu cô. "rất tiết lại là sự thật."

"Canh lâm, anh có tin vào định mệnh không?" quỷ quỷ nhìn bầu trời bên ngoài hỏi.

"anh tin." viêm Á Luân gật đầu khẩn định ý của mình.

"đúng, sắp đặc của định mệnh ,sắp đặc em gặp anh  yêu anh, sắp đặc mình gặp lại nhau và, sắp đặc bao nhiêu chuyện buồn, chúng ta lại được ở bên nhau." anh xoay cô lại đối diện với mình dịu dàng nói.

Quỷ quỷ choàng tay lên cổ anh kéo anh xuống thấp một chút có thể đối diện với mình." cho nệ định mệnh đã sắp đặt trước anh là của em." nói xong còn chủ động hôn lên môi anh nữa.

Viêm Á Luân cũng vui vẻ phối hợp lại cô, đáp trả lại bằng nụ hôn nóng bỏng và kịch liệt hơn.

Bàn tay anh cũng bắt đầu không an phận mà di chuyển trên cơ thể cô.

Quỷ quỷ bứt khỏi nụ hôn của anh đẩy anh ra. "không được. Em đang mang thai."

Viêm Á Luân nhìn cô nói. "đã hơn ba tháng có thể làm rồi, vả lại hôm nay là tân hôn của chúng ta nữa anh không chịu được nữa." nói xong anh bế cơ thể cô lên.

"A... Ngô canh Lâm anh làm gì vậy." quỷ quỷ bị anh bế lên hoảng hốt ôm lấy cổ anh lớn tiếng nói.

"làm em chứ làm gì." viêm Á Luân cười gian tà nói.

"đáng ghét." âm thanh của quỷ quỷ phát sau sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store