Guilun Sap Dac Cua Dinh Menh
Tại một nơi khác. trên giường lớn hai thân thể, không một mảnh vải tre thân. Họ huyền vào nhau không một khe hở. Người phụ nữ bị vây trong lòng của người đàn ông, cánh tay ôm chặt lấy vai người đàn ông, rên rỉ. "chết bầm, anh nhẹ chút được không, em chịu không nổi" tiểu quỷ vừa rên rỉ vừa trách móc ,nhưng vẫn phối hợp ăn ý với anh."quỷ, anh không dừng lại được..." trong khi Tiểu quỷ đang bất lực, phối hợp thì Vương tử lại điên cuồng, như người đàn ông bị cấm dục lâu ngày nên giờ này cố gắng phát ra.Những cuộc tấn công cứ như thế diễn ra, một người rên rỉ, một người gầm gừ ,chẳng biết thời gian qua bao lâu đến khi không giang bên trong trở lại bình thường. Sau trận kích tình kích liệt kia cuối cùng người Nằm trên giường nghĩ ngơi là tiểu quỷ ." ngày mai kết hôn rồi mà giờ còn mảnh liệt như vậy." cô liếc nhìn Vương tử đang nằm bên cạnh trách mắn.Vương tử nghe cô nói thế không tức giận ngược lại bật cười vui vẻ. "còn trách chẳng phải vừa rồi em rất hưởng thụ sao?"Tiểu quỷ tức giận liếc qua nhìn anh. Vương tử thấy vậy lập tức im bật không nói gì, chỉ đáp lại bằng nụ cười trừ."anh về đi ,ngày mai còn phải đến đón em nữa." tiểu nhìn anh nói. "Em cũng phải về nhà cũ đây." đáng ra hôm nay cả hai bên gia đình điều ăn nhóm họ dậy mà không ngờ lúc chiếu sau khi tình gặp viêm Á Luân xong anh lại đột nhiên trở cô trở về nhà cô, rồi muốn cô. "dẫn còn sớm." vương tử nhìn đồng hồ chỉ mới 7 giờ tối nói .Tiểu quỷ nhìn theo sau đó tức giận nói. "còn sớm sao, đã 7 giờ rồi. Hôm nay họ hàng nhất định đến rất đông vui vậy mà nhân chính là em lại mất tích." Vương tử nhìn cô thản nhiên cười .bởi vì anh đâu nghĩ giống cô, anh chỉ có gia đình triệu hy là thân thiết, những dòng họ khác cũng chỉ muốn đến dựa dẫm vào gia đình anh lấy thiện cảm của gia đình anh. Nhưng nếu cô nói vậy anh cũng không giữ cô nữa, bởi vì thời gian của họ bên nhau dẫn còn dài.**********
Lúc Tiểu quỷ tắm rửa xong trở về đã hơn bảy giờ rưỡi. Ba mẹ cô trách móc cô ngày mai đã kết hôn vậy mà không quan tâm. Sau đó lại nói dòng họ đến để chúc mừng cô vậy mà chẳng thấy nhân vật đâu.... Tiểu quỷ cười chừ cho qua chuyện, sau đó nhìn một vòng không thấy bóng dáng của quỷ quỷ đâu ,xoay qua hỏi bà ngô. "mẹ quỷ quỷ đâu?"Bà ngô cũng nhìn xung quanh sau đó lắc đầu. "không biết buồi trưa có về một chút rồi đi đến giờ vẫn chưa về.""để con gọi điện cho chị ấy." tiểu quỷ lấy điện thoại ra bấm vãi số của quỷ quỷ.Sau những hồi chuông reo cuối cùng cũng chẳng ai bắt máy. Tiểu quỷ khó chịu nghi hoặc nổi. Sao lại không bắt máy. "Tiểu quỷ phải không?" tiểu quỷ định lấy điện thoại bấm điện cho quỷ quỷ lần nữa thì có một người phụ nữ đến gặp coi chào hỏi. Tiểu quỷ đáp lời .trò chuyện dài câu sau đó hết người này đến người khác chúc mừng cô làm cô cũng chẳng có thời gian mà quan tâm đến quỷ quỷ nữa. ***********
Tại một nơi khác. "đừng." quỷ quỷ bất lực nhìn những mảnh vải quần áo trên người mình bị người đàn ông trước mặt mình đang không ngừng xé đi."để anh xem ngày mai em sẽ kết hôn nữa không." viêm Á Luân càng lúc càng điên cuồng tàn phá cơ thể cô. Những nơi anh chạm qua điều để lại những dấu ấn đỏ hồng trên cơ thể cô. "ngô canh Lâm, anh ngừng lại cho tôi." quỷ quỷ tức giận muốn đánh anh nhưng cánh tay không thể cử động được bởi đã bị anh giữ chặt lại. "em nói ngừng là ngừng sao?" viêm Á Luân tức giận quát lại cô. "đừng để tôi hận." quỷ quỷ nói trong bất lực. Viêm Á Luân ngừng lại động tác.hận anh sao, vì ai mà anh phải làm trò hèn hạ này vì ai đây. Viêm Á Luân tự nói với chính bản thân mình. Hận nếu cô muốn hận vậy hận đi. "nếu em hận tôi, thì ít nhất trong lòng em còn nghĩ đến tôi còn hơn là không." nói rồi anh nâng một chân cô lên. Không màng dạo đầu, Nhấm ngay vị trí ,viêm Á Luân đẩy thẳng người mình tiến vào phía trước. "a... " vì bị bất ngờ lại không sẵn sàng nên quỷ quỷ đã đau đến bật thành tiếng. "đau quá buông tôi ra." Viêm Á Luân không dừng lại ngược lại ra sức ra vào trong cơ thể của cô. "đau sao, hiện tại em có đau bằng tôi không. Quỷ quỷ, em có biết trái tim tôi mấy hôm nay đau đớn cỡ nào không, nó đau đến tê tâm liệt phế rồi." "um... " quỷ quỷ nắm chặt lại bàn tay mình để chịu đựng cơn khoái cảm đã bất đầu lan tỏa ra. "phát ra âm thanh đi ,tôi muốn nghe." viêm Á Luân nhìn thấy cô đang cắn môi mà kìm chế, không nhịn được hôn mạnh lên môi cô nói. Lúc này quỷ quỷ không chịu đựng được nữa mà bật khóc thành tiếng. Viêm Á Luân nghe cô khóc tâm trạng liền chìm xuống. Anh đang làm gì thế này, tại sao lại tổn thương cô .nhìn giọt mắt cô rơi lòng anh càng đau đớn thế nhưng anh không thể ngừng lại, cô là của anh, anh không thể mất đi cô. Tuy nhưng suy đó là một màng tấn công kịch liệt.... Chẳng biết thời gian qua bao lâu, nhưng bên trong vẫn phát ra âm thanh của phụ nữ rên rỉ vì thỏa mãn cùng tiếng gầm gừ của đàn ông pha âm thanh da thịt chạm nhau.... **********Khi quỷ quỷ nằm trong lòng ngực của viêm Á Luân từ từ mở đôi mắt ra .Cô xoay qua nhìn vào gương mặt đang an tỉnh ngủ của viêm Á Luân. Bàn nhẹ nhàng đặc lên gương mặt của anh .anh có biết đâu hiện tại cô có bao nhiêu là đau lòng, cô không hận anh như những gì cô nói trước đó cũng không thể giận anh, bởi cô biết những gì anh đang chịu đựng cũng không kém gì anh ,cô cũng hiểu được vì sao anh trở nên như vậy, vì sợ, sợ mất đi cô dĩnh viễn nên dùng cách đó, chỉ muốn giữ lại cô, vì trước đó cô cũng chẳng phải dùng cách đó giữ lại anh sao.Canh Lâm, anh biết em yêu anh lắm không, xa anh em cũng đau khổ chẳng kém gì anh nhưng em phải ra đi, chẳng gì khác bởi vì mong anh có được hạnh phúc chọn vẹn. Anh yêu thích trẻ con như vậy, nhưng em không thể cho anh một đứa bé kết tinh tình yêu của chúng ta, nhưng anh biết không nếu xa anh rồi trái tim em cũng như đã chết, vĩnh viễn Xẽ không thể yêu thêm một ai nữa. Em biết nếu anh biết lý do em rời xa anh, anh sẽ mắn em ngốc, thế nhưng ngốc cũng được, vì người mình yêu em chấp nhận mình ngốc. Càng nghĩ nước mắt cô càng rơi nhiều hơn. Cô sợ mình sẽ khóc lên tiếng nên bụm miệng lại. Rời khỏi lòng ngực viêm Á Luân . Cô không biết đã mấy giờ nhưng cô biết mình phải rời khỏi nơi đây trước khi anh tỉnh dậy. Lấy trong tủ ra một bộ quần áo mặc vào người, sau đó Lấy những thứ cần thiết ,âm thầm lặng lẽ rời đi... Sáng hôm sau, lúc viêm Á Luân đang nằm ngủ cho đến khi ánh mặt trời gọi vào gương mặt anh, cảm giác khó chịu bỏng rát da của ánh nắng chiếu anh mới khó chịu mở mắt ra. Anh lấy trân đắp ánh nắng, sau đó như nhớ ra điều gì đó đưa tay sờ soạn bên cạnh. Không có gì, tuy vừa thức giấc nhưng anh biết mình đang ở đâu. viêm Á Luân từ từ mở mắt ra ngồi bật vậy, nhìn xung quanh. Không bóng dáng của ai cả. Anh gấp gáp xuống giường mặc lại quần áo của mình chạy đi xung quanh tìm. "quỷ quỷ.... Quỷ quỷ..... " anh tìm nơi này đến nơi khác âm thanh anh gọi tên cô vang vọng khắp căn nhà nhưng chẳng có ai đáp. Hôm nay cô kết hôn, Chẳng lẽ cô đã đi đến... Viêm Á Luân chạy ra khỏi nhà, ra ngoài sân. Quả thật không còn xe của cô, chỉ còn lại xe của anh thôi. Viêm Á Luân đưa tay lên đầu vuốt tóc rối bời. Hiện tại anh muốn điên lên đây, tại sao anh có thể ngủ quên để cô rời đi chứ.Hôm nay là ngày rước dâu, vậy vương tử sẽ đến đón dâu vậy nếu dón dâu, vậy quỷ quỷ ở đâu. Nhìn vào đồng hồ trên tay viêm Á Luân khẻ nhíu mài lại. Gần 12 giờ trưa, anh đánh vào đầu mình tự trách sao anh có thể ngủ đến quên trời đất thế này chứ, tốt rồi cô giờ đã là vợ người ta rồi. Viêm Á Luân ngồi bịch xuống đất đôi mắt thẩn thờ nhìn ra một khoản không vô định. Cô thật sự rời khỏi anh rồi. Tình cảm của anh hạnh phúc của anh cứ như thế mà mất rồi. Để mặc cho ánh nắng chói chang chiếu vào người mình, Viêm Á Luân dẫn ngồi đó, Không biết đã ngồi đó ban lâu cho đến khi điện thoại của anh vanh lên. Viêm Á Luân không hề nghe, cũng chẳng có ý định nghe, bởi vì tâm của anh giờ này rất lạnh lẽo, anh mất đi cô rồi mọi thứ đối với anh hầu như không còn quan trọng nữa. Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên... Cứ mãi vang lên nhưng viêm Á Luân dẫn không nghe... Anh không biết mình đã trở về thiên vận như thế nào . Viêm Á Luân ngồi trên sofa gụt đầu xuống, có lẽ mọi thứ đối với anh mà nói vô nghĩa. Mấy ngày hôm nay trừ ngày đầu tiên trở về hầu hết anh không dùng đến điện thoại ,cho dù điện thoại có reo lên anh cũng chẳng nghe ,nhưng không hiểu sao hôm nay điện thoại lại cứ reo mãi. Viêm Á Luân lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn vào. Bên trên hiện lên tên ba là ông ngô ba của anh. Không biết có chuyện gì mà ba anh gọi điện thoại cho anh gấp như vậy. Viêm Á Luân bấm vào nút nghe nhưng âm thanh vẫn chưa phát ra đầu giây bên kia ông ngô đã nói. Viêm Á Luân nghe xong cả người run rẩy. Là vì chuyện này sao, chỉ vì chuyện này nên cô quyết định rời xa anh sao cô thật là ít kỉ mà. Nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Chợt suy nghĩ ra chuyện gì đó. Viêm Á Luân vội vàng tất điện thoại. Mở điện thoại ra. Khung cảnh hiện trường của tiệc cưới hôm nay. Bên dưới khung cảnh sang trọng cùng trang trí đẹp mắt của buổi lễ cưới thượng lưu bài ra trước mắt anh. Còn có cả tấm ảnh cưới của hai người họ đập vào mắt anh... Viêm Á Luân chẳng quan tâm đến mấy chuyện này điều anh quan tâm là... Viêm Á Luân nhìn xuống một nơi có để điểm địa chỉ cụ thể nơi hôn lễ sẽ được diễn ra kia. Viêm Á Luân cho xe một mạch chạy đến thẳng địa chỉ. Không gian lễ cưới được diễn ra rất hoành tráng. Không hổ danh là thái tử của tập đoàn kỳ dực kết hôn. Thế nhưng viêm Á Luân nào quan tâm đến không gian náo nhiệt xung quanh, anh đi thẳng lên lầu, đi tìm từng phòng. Vì đây là khách sạn lớn nhất của đài bắc thuộc sở hữu của tập đoàn kỳ dực nên bao gồm to lớn, xa hoa và lộng lẫy thế nhưng hôm nay là lễ cưới của khâu thiếu vương tử nên miễn tiếp khách. Viêm Á Luân đi đến một cánh cửa. Rất dễ nhận biết bởi vì trước phòng có một vòng hoa màu trắng, trên đó còn để hình cưới của Vương tử và tiểu quỷ. Viêm Á Luân không suy nghĩ gì nhiều đẩy cửa bước vào. Tiểu quỷ đang ngồi nhìn vào màng hình điện thoại. Vì Vừa trang điểm xong, thợ trang điểm đã rời đi để cô lại cô một mình vì lát nữa quỷ quỷ và triệu Hy sẽ đến cho nên thợ trang điểm cũng không dám ở lại cản trở. Tiểu quỷ đang nhìn trên trang báo đăng tin đám cưới rước dâu của Vương tử và cô.hôm nay đúng là ngày hạnh phúc nhất của cô mà. Nhớ tới lúc vương tử khó khăn vào đến phòng ,trên gương mặt còn lắm tắm mồ hôi, sau một trận thử thách của bên nhà gái .Hôm nay là ngày hạnh phúc của anh và cô. Cho nên màu bộ đồ cưới cũng tràn ngập vui mừng hạnh phúc của họ. Vương tử đứng trên mặt cô với bộ đồ cưới màu đỏ dành cho tân lang, tuy truyền thống nhưng không lỗi thời màu đỏ. Còn tiểu quỷ cũng khoát người người bộ váy cưới màu đỏ cô dâu truyền thống giống vương tử Tuy nhiên phía sau của cô có một phần đuôi váy rất dài giống như váy cưới của vỏ tắc thiên của phạm băng băng vậy. Anh quỳ một gối xuống trước mặt ba mẹ và chị gái của cô cùng tất cả mọi người nói. "tôi khâu thắng dực, xin thề một lòng một dạ ,một đời một kiếp yêu một mình tiểu quỷ ngô ánh khiết, nếu có lòng phản bội sẽ..." lời nói tuy không mới mẽ nhưng đối với tiểu quỷ mà nói như vậy đã rất ngọt đến tận tâm can rồi. Câu nói cuối cùng của Vương tử chưa kịp nói ra đã bị bàn tay tiểu quỷ ngăn lại. "em tin anh." sau đó còn chủ động nhào vào lòng anh hôn lên môi anh... Cô không cần hứa hẹn gì ,cô chỉ cần tình yêu của anh và cô dẫn luôn bền chặt như vậy là được. Mọi người xung quanh nhìn bộ dạng của Vương tử và tiểu quỷ bật cười rất vui vẻ trước cập đôi tân lang nương này. Trở lại hiện tại. Tiểu quỷ đi đến bên cạnh, nhìn bộ váy cưới màu trắng của thương hiệu nổi tiếng Vera wang ,đang treo trên tường mỉm cười hạnh phúc. Kí ức lại ùa về khi cô và anh nói rõ cùng nhau về chuyện của Vương tử và quỷ quỷ. "tiểu quỷ ,em thật sự muốn kết hôn cùng anh sao? Anh không phải nằm mơ phải không?" vương tử nắm hai vai tiểu quỷ hồi hộp hỏi."đúng vậy!" tiểu quỷ nhìn anh gật đầu thật mạnh khẩn định đáp. Như bắt được một thứ gì đó rất quý giá, Vương tử ôm mạnh cô vào lòng, bật cười thành tiếng. "tốt quá rồi, vậy là thành công rồi."Tiểu quỷ khó hiểu khi nghe câu nói của anh. "ý anh là sao?" tuy cô biết vương tử và quỷ quỷ đang giả vờ, muốn cho cô có lòng tin, trong hôn nhân, thế nhưng cụ thể cô dẫn không hiểu. Vương tử nghe vậy nhìn cô mỉm cười kể lại. Lúc trước khi anh đau đầu vì ba mẹ cứ suốt ngày muốn anh kết hôn trong khi đó ,người anh muốn kết hôn chỉ có cô thế nhưng hết lần này đến lần khác cô điều từ chối anh. Vì lo mình cùng cảnh ngộ nên ngô hân kỳ bài ra kế giúp vương tử....Vương tử nói đến đây thì nhịn tiểu quỷ mỉm cười hạnh phúc lại ôm cô vào lòng mặc kệ cả hai người điều không mặc gì." xin lỗi vì đã lừa gạt em, làm em đau lòng, và cảm ơn em đã chấp nhận lấy anh."tiểu quỷ để mặc anh ôm ở trong lòng ,nhưng cô cũng không buồn không giận anh ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc. "thật ra em mới là người xin lỗi anh." nói đến đây cô rời khỏi lòng ngực của anh đứng đối diện với anh nghiêm túc nói. " chết bầm. Thật ra em không đủ tự tin về bản thân mình em không đủ tự tin giữ trái tim anh ở lại bên cạnh em. Anh nói em ngốc cũng được, thà nhưng nếu so em với những cô bạn gái trước đây anh đã từng quen em vẫn không đủ tự tin. Em không hiểu bọn họ xinh đẹp đến vậy phối hợp với gia đình anh cũng rất tương xứng nhưng vì sao anh lại chọn yêu em, anh là thật lòng hay chỉ là giây phút rung động mà ở bên em ,nếu kết hôn xong anh nghĩ thông suốt hiểu ra tình cảm của mình đối với em ra sao thì thế nào em không dám nghĩ đến cho nên hết lần này đến lần khác anh cầu hôn em vẫn không chịu là vì em thiếu tự tin."Nói đến đây cô hít một hơi lấy dũng khí. "nhưng hiện tại em đã đủ tự tin cùng anh rồi người yêu ơi."Mặc dù biết nguyên nhân nhưng không ngờ nguyên một phần cũng vì mình. Lần đầu tiên vương tử nghe tâm sự của cô nói tâm trạng phấn khích là giả bởi vì sao khi cô nói xong anh mới biết được cô có bao nhiêu là thiếu tự tin trong mối quan hệ của hai người. "anh xin lỗi." lần nữa vương tử nói. Tiểu quỷ lại áp đầu vào lòng anh lắc đầu. "em không muốn anh nói xin lỗi mà hãy nói, chúng ta sẽ hạnh phúc."Vương tử mỉm cười hạnh phúc sau đó mở miệng nói. "chúng ta sẽ hạnh phúc."Trở lại hiện tại. Tiểu quỷ đang mãi lạc trong hạnh phúc của mình mà không biết được phía sau mình một bóng dáng đi tới. "không được kết hôn." âm thanh lạnh lùng phát ra từ phía sau. Tiểu quỷ ngạc nhiên trước câu nói của âm thanh quen thuộc nhưng có phần xa lạ này. Cô xoay người lại nhìn liền phát hiện ra người cô không nghênh đón đang đứng trước mặt mình. Thoáng chốc gương mặt của tiểu quỷ cũng trở nên rất lạnh lùng. "sao anh đến đây?" người đến không ai khác là viêm Á Luân. Viêm Á Luân thấy bộ dạng trán ghét cùng giọng nói không nghênh đón của cô rất khó chịu .anh bước đến nắm lấy cánh tay của cô. "đi theo anh." Tiểu quỷ bị anh kéo đi được dài bước lập tức lạnh lùng rút cánh tay mình ra khỏi cánh tay anh. "anh bị thần kinh sao, hôm nay là ngày tôi kết hôn.""không cho kết cùng người đàn ông khác." viêm Á Luân nhìn cô lạnh lùng nói. Nhìn bộ dạng lạnh lùng của anh tiểu quỷ thầm chửi trong lòng. Bộ dáng như ai thiếu nợ anh vậy. Thế nhưng cô không nói ra ngoài miệng. "muộn rồi, chúng tôi đã quỳ lại tổ tiên rồi, tôi đã là vợ anh ấy." tiểu quỷ thản nhiên nói. viêm Á Luân nghe đến đây không thể dằn được cơn tức giận của mình, anh lớn tiếng nói. "chẳng phải tối qua tôi đã nói em không được kết hôn sao ,sao lại không nghe lời thế?"'tối qua' tai tiểu quỷ rất thính cô nghe một câu của anh nhưng có thể chú ý đến từ tối qua. Cô liếc mắt nhìn anh nghi ngờ. "anh đã biết nguyên nhân em muốn rời xa anh ,nhưng anh không thể chấp nhận được em lại dùng hành động ngu ngốc này được." viêm Á Luân nhìn Tiểu quỷ nói. Tiểu quỷ càng nghe càng thấy khó hiểu. Cô biết quỷ quỷ yêu viêm Á Luân và vẫn luôn yêu anh ta nhưng vì sao lại có nguyên nhân gì rời xa anh ta, chẳng phải trước đây tình cảm của hai người bọn họ có vấn đề sao, quỷ quỷ cũng quyết định quên anh ta, nhưng vì sao, sao chuyến du học quỷ quỷ trở về trở nên khác lạ, còn viêm Á Luân vì hết lần này đến lần khác nhận nhầm cô là quỷ quỷ mà trách mắn, còn làm ra bộ dáng thất tình đến đáng thương. Chỉ nghĩ quỷ quỷ muốn kết hôn với Vương tử là để thành toàn cho mình nhưng không chỉ vì thế mà chấp nhận, còn về chuyện viêm Á Luân đến tìm là sao, càng lúc cô càng cảm thấy khó hiểu , chẳng lẽ thời quỷ quỷ du học bên đó đã xảy ra chuyện gì sao... Cô hắng giọng thờ ơ đáp. "anh nói gì tôi không hiểu?""không hiểu sao?" viêm Á Luân hừ lạnh sau đó lấy điện thoại ra ,mở tấm hình trong điện thoại đưa tới trước mặt chi cô. "vậy đây là cái gì."Tiểu quỷ liếc mắt nhìn vào màng hình điện thoại. Cô mở ra lớn lên để thấy rõ phần tên họ. Ngô ánh khiết. Sau đó nữa là những chuỗi tiếng anh nhưng cô chẳng quan tâm cô đi xuống xem phần kết luận. 'tử cung lạnh, khả năng sinh con chỉ có 30%'. Cô không biết vì sao cả người cô run lên. Tiểu quỷ ngẩn đầu lên nhìn viêm Á Luân kinh sợ. "tại sao, anh lại có kết quả này?"Viêm Á Luân không biết lại nghĩ có thể vì anh đã biết nguyên nhân nên cô mới có biểu hiện như vậy. "chẳng phải em rất giỏi che giấu sao, nhưng tại sao lại để dưới gầm giường, cũng mai người giúp việc thấy không dứt đi mà đưa cho ba, nên anh biết được."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store