Guilun Sap Dac Cua Dinh Menh
"tại sao lại là tôi?" quỷ quỷ thất mắc hỏi. Thượng quan dương nhìn quỷ quỷ nghiêm túc nói. "Nếu đặc trường hợp em là tiểu quỷ, em sẽ làm sao?"Quỷ quỷ chợt ngẩn ra. Đúng tại sao cô không nghĩ đến điều đó. Nếu cô là tiểu quỷ cô sẽ một mình ôm nỗi đau mà buông tay để cho cô ấy được hạnh phúc, bởi vì đó là lựa chọn của cô ấy. rất đơn giản cô muốn tiểu quỷ được vui vẻ ,hạnh phúc . cho dù đó không phải là hạnh phúc chọn vẹn.Đã hiểu ra vấn đề, cô khẽ thở dài. Thấy hành động rầu rĩ của quỷ quỷ vương tử bực tức hơn."rốt cuộc là sao?"Tất cả mọi người điều thở dài lắc đầu. "Kế hoạch của cậu thất bại hoàn toàn. Cậu có thể yên tâm kết hôn cùng quỷ quỷ." quách hán thương nhìn anh vô tư khiêu khích. Vương tử nghe xông nhảy lên. "đây chỉ là kế hoạch làm sao tôi có thể cùng quỷ quỷ kết hôn, chuyện đó không có khả năng. " anh khó chịu nói. "vậy chứ cậu nghĩ thế nào?" quách hán thương cợt nhã. "này, cậu nói vậy là ý gì?" vương tử mơ hồ không hiểu, những lời bọn họ nói. Triệu Hy là người ít ỏi kinh nghiệm nhất còn biết, mà vương tử ,người tình trường điếm không sể vậy mà còn hỏi. "nói rõ ràng ra là tiểu quỷ sẽ không có hành động gì ,chỉ chờ đợi hai người kết hôn và anh sẽ là anh rễ của cậu ấy. Hiểu chưa? "Vương tử nghe xong ngơ ngác. 'anh rễ, anh làm sao lại trở thành anh rễ của tiểu quỷ chuyện đó làm sao có khả năng'. Như hiểu ra vấn đề ,anh ảo não hỏi. "phải làm sao đây? "Triệu Hy nghe anh hỏi hừ lạnh. "chẳng sao cả, chỉ cần làm tốt kế hoạch của anh là được."Tất cả mọi người chừ quỷ quỷ ra điều gật đầu đồng ý.Lúc này Vương tử càng cuốn quýt hơn, giọng anh phát ra có chút sợ hãi, có chút khẩn cầu. "làm sao có thể chứ, tiểu quỷ là người phụ nữ của tôi, tôi làm sao có thể cưới chị cô ấy được chứ. Các ngươi mau nghĩ cách giúp tôi đi. "Lúc này mọi người cùng lúc mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vương tử. "người phụ nữ của tôi?" tất cả cùng đồng thanh lập lại câu nói vừa rồi của Vương tử. Vương tử thấy thế có chút khó hiểu. "sao vậy, có gì sai sao?"Quách hán thương bước đến thân thiết ôm vai vương tử cười gian tà nhìn anh. "khâu thiếu vương tử cậu, giỏi lắm ăn con nhà người ta xong giờ muốn làm anh rễ người ta."Vương tử nghe xong lườm quách hàn thương một cái sau đó chán ghét đẩy ra. "anh rễ con mẹ nhà cậu." anh không khách khí mắn quách hán thương. Tất cả mọi người cùng đồng thanh cười. Vương tử lần này càng tức giận hơn, anh nắm cổ áo quách hán thương. "con mẹ nhà Hai cậu, không tìm cách giúp tôi, tôi cho cậu sang tận indonesia mà ở." anh nhìn thượng quan dương nói sau đó quay lại đối mặt lại nhìn t
Quách hán thương. "còn cậu đợi ngày khóc lóc khi tôi nói ra một bí mật của cậu."Thượng quan dương và quách hán thương nghe xong gương mặt thoáng chốc kinh sau đó thay đổi lập tức. "lão đại, tôi giúp anh không cần lo lắng." thượng quan dương cười nịn nọt xoa dịu. "vương tử, mình giúp cậu, đừng đừng. " quách hán thương nắm tay Vương tử làm hoà. Triệu Hy ngồi bên cạnh nghe ra có mờ ám liền hỏi. "là chuyện gì?" cô nhìn Vương tử khó hiểu.Giờ phút này Quách hán thương sợ đến hồ hôi lạnh muốn chảy trên trán cũng may ở bên trong có máy lạnh nếu không thật sự đổ mồ hôi mà chảy xuống thật. Quách hán thương nhìn triệu hy cười Lấy lòng, giọng nói dịu dàng như nước. "bà xã đừng nghe, anh họ nói giỡn nào, em ngồi xuống đừng manh động."Triệu Hy nhìn anh ta hừ lạnh ."nếu em biết anh gạt em chuyện gì anh đừng hối hận đấy. " nói xong cô trở về ngồi xuống sofa. Vương tử nghe thế hừ khinh thường ,sau đó buông ra khí thế trở lại tiến lên sofa ngồi gát chân chờ đợi. "cách không phải không có, chỉ là hơi mạo hiểm tí." quách hán thương e ngại nhìn Vương tử nói. "nói nghe." vương tử lạnh lùng nói. "anh trực tiếp nói rõ với cô ấy là được. " quách hán thương cười chừ đáp. Vương tử trợn mắt nhìn quách hán thương, thế là anh ta đành im. Người tiếp tục im lặng ,sau đó một người trong số họ bất ngờ lên tiếng. "hay là chúng ta kích thích tiểu quỷ. " một câu nói ra cha ngắn gọn nên mọi người không hiểu mấy. Đồng loạt nhìn về một hướng. Quách hán thương xoa càm mình suy nghĩ sau đó nói tiếp. "tại sao chúng ta không kích thích đến cậu ấy. ""nói tiếng người đi?" vương tử chán ghét nói.Ngược lại quách hán thương không tức giận còn cười rất tươi kể lại suy nghĩ của mình. Mọi người nghe xong trầm ngâm giây lát sau đó đồng loạt gật đầu đồng ý. ***********Hai ngày sau tại đất nước Đức. Ánh mắt toát ra tia lửa của Viêm Á Luân nhìn chằm chằm vào màng hình vi tính trước mặt .Bàn tay đang cố gắng đè nén cơn giận mà nắm thành quả đấm. Anh lập tức lấy điện thoại ra nhắn cho dãi số quen thuộc mặc kệ bên kia khác thời gian... Chuông reo rồi lại reo cho đến một giọng nói quen thuộc pha chút buồn ngủ vang lên. "anh đang phá giấc ngủ em sao?" viêm Á Luân cố tỏ ra bình tĩnh, dịu dàng hỏi. Bên kia quỷ quỷ nghe được giọng nói quen thuộc chợt tỉnh ngủ hẳn lên."không sao?" cô nhẹ nhàng đáp. Nghe cô nói vậy cũng không quan tâm mà hỏi thẳng vấn đề. "khi nào em qua?" tuy lời nói rất nhẹ nhàn nhưng, quỷ quỷ dẫn nghe có chút lực. "em... Em... " quỷ quỷ ấp úng không biết trả lời thế nào. "em về hơn nữa tháng rồi, chẳng lẽ không nhớ anh sao?" âm thanh buồn bã nhẹ nhàng nói. "em... " quỷ quỷ ngồi vậy dựa lưng vào tường, khônh trả lời được. "thôi nào bà xã, anh rất nhớ em đấy, ba cũng thường xuyên hỏi em đấy. " viêm Á Luân dịu dàng dỗ dành cô. Bổng chốc hình ảnh thân thiện của ông ngô xuất hiện trước mắt quỷ quỷ, từng hình ảnh vui vẻ... Thương yêu... Mừng rỡ... Tức giận... Điều là hình ảnh của một người ba già đáng kính hiện lên. Đôi mắt quỷ quỷ bắt đầu mờ dần do mắt bắt đầu hình thành một màng nước, sau đó cô nhất quyết nhắm mắt lại để hàng nước tuông trào xuống gương mặt của cô. Cô không thể siêu lòng ,nếu như đã quyết định không thể siêu lòng, có thể sẽ làm ông ngô thất vọng, còn hơn phải nhìn cảnh ông buồn rầu. Quỷ quỷ hít sâu một hơi như đã quyết định. "canh Lâm ca, chúng ta chia tay đi." âm thanh quỷ quỷ thốt ra vô cùng nhất quyết và kiên định. Viêm Á Luân nghe xong ,cứ ngỡ như mình nghe lầm, anh bất động đúng một phút đồng hồ sau đó nheo nheo đôi mắt lại, trên mặt cố nặng ra một nụ cười, nghịch ngợm nói. "đừng đùa với anh ,anh sẽ không tin đâu đấy."Quỷ quỷ biết mình bất ngờ tuyên bố như vậy anh chắc chắn sẽ không tin nhưng cô đã thất quyết bởi vì cô đã có một thứ có thể làm bằng chứng. "em không đùa, chúng ta chia tay đi... Bởi vì em sắp kết hôn ."Lời cô nói như sét đánh ngang tai anh. Viêm Á Luân đưa ánh mắt nhìn chằm chằm hàng hình vi tính trước mặt .bên trên có viết rất rõ tiêu đề của ngày hôm nay. 'quý tử nhà họ khâu ,tổng giám đốc tập đoàn ANH DỰC, khâu thiếu vương tử sắp kết hôn cùng thiên kim nhà họ ngô, ngô ánh khiết 'bên dưới còn viết Rất đơn giản, gia thế cô dâu bình thường, không muốn bọn họ đào sâu vào nên yêu cầu đừng tìm hiểu thêm, họ kết hôn không phải do hôn nhân thương mại, chỉ đơn giản là tình yêu Chân thực... Vậy là không thể nhầm đi đâu được. Viêm Á Luân muốn bật cười nhưng lại cười không được. " từ lúc nào?" giọng nói của anh ngay lập tức trở nên lạnh lẽo vô cùng. Quỷ quỷ biết có lẽ anh đã biết nên cũng không cần nói ra. "trước lúc tết. " như sợ anh không hiểu cô nói rõ ràng hơn. "trước tết, anh ấy theo đuổi em nhưng em không đồng ý, gần đây trở lại mới đồng ý." cô biết có lẽ anh sẽ không tin nên kể rõ chi tiết. "vậy là thời gian đó không phải một người theo đuổi em? " một câu nói đã nói lên tất cả, bởi vì người theo đuổi cô còn lại anh đã biết là Thượng Quan dương. quỷ quỷ cay đắng gật đầu nói dối. "đúng vậy!"Nghe thấy cô thừa nhận viêm Á Luân cười khinh thường bản thân mình còn cố hỏi. " lúc đó chưa phân biệt được tình cảm mình, sau đó chấp nhận ở bên cạnh anh, rồi mới hiểu ra không còn yêu anh nữa, nên nhân lúc trở về đã xác định rõ tình cảm của mình ,cho nên dù có bỏ học nữa chừng cũng không muốn qua nữa phải không?" lời nói ra nghe là câu hỏi nhưng thực chất đã khẩn định. Quỷ quỷ đặt tay lên ngực mình nắm chặt lại kìm chế đau đớn trong lòng, gật đầu nói "xin lỗi."Viêm Á Luân nghe xong bật cười thành tiếng .âm thanh nghe ra có bao nhiêu là buồn cười nhưng nội tâm anh bây giờ có ai hiểu được có bao nhiêu là đau đớn. Anh cười nhưng tâm anh đã tê khi nghe câu nói xin lỗi của cô. "anh nên cảm ơn em hay nên hận em đây ngô ánh khiết. " anh ngừng lại nụ cười của mình đau khổ hỏi. "hận em tại sao cho anh cơ hội, cho anh những ngày ngọt ngào bây giờ lại cho anh khổ sở." nói đến đây dường như anh không kiềm chế được nữa ,vì nước mắt đã trực trào ra. Bên đây nước mắt của quỷ quỷ cũng đã đầy mặt. Cô cắn răng kiềm chế lại. "anh không ngờ hy vọng của anh lại là thất vọng của em, khi em biết mình đã không còn tình cảm với anh sao?" âm thanh khàn đục của viêm Á Luân đã nói rõ với cô rằng anh đã khóc. "cũng may lúc đó chúng ta chỉ kết hôn giả thôi, nên giờ em cũng không cần phiền phức phải ly hôn." giọng nói của anh có bao nhiêu là bất lực. Quỷ quỷ không thể nào nghe được nữa cô chỉ nói một câu xin lỗi ngắn gọn sau đó cúp máy .Nghe thấy tiếng tút tút cúp máy của điện thoại viêm Á Luân không tức giận, anh ném điện thoại lên bàn sau đó đặc hai bàn tay vào mặt khóc thành tiếng. 'Tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy, ông đang trừng phạt anh sao, tại sao cho anh hy vọng, cho anh hạnh phúc ,giờ lại lấy lại mọi thứ của anh như vậy. Quỷ quỷ, làm sao bây giờ anh khônh thế nào không có em được, tại sao khi anh ngập tràn trong hạnh phúc thế này em lại rời đi. Anh cũng không thể hận em được gì anh rất yêu em, anh cũng không có tư cách hận em, chỉ vì tình cảm của em dành cho anh đã không còn, là do anh, nên anh không có phước phần Có được hạnh phúc sao. ' lời than trách này có ai nghe được ngoại trừ viêm Á Luân anh chứ. Nhớ đến hình ảnh gần cả tháng nay của cô ở đây viêm Á Luân càng chắc chắn hơn suy nghĩ của mình. Anh đưa hướng mắt nhìn chằm chằm hàng hình vi tính trước mặt mình. Kí ức vừa rồi hiện lên. Đang lúc viêm á luân đang mải mê với công việc thường ngày của mình anh bất ngờ nhận được cuộc gọi của lục nhu. Cô nói anh hãy xem tin tức mới nhất hôm nay của đài loan sẽ biết. Lúc đó anh khá bất ngờ nhưng không suy nghĩ nhiều liền xem thử không ngờ anh lại biết được thông tin này . Viêm Á Luân bỏ tay xuống, đưa hướng mắt nhìn chằm chằm hàng hình, 'khâu thiếu vương tử'anh lập tức bấm vào tin tức tìm kiếm thông tin về người khâu thiếu vương tử kia .Kết quả cho anh thấy. Khâu thắng dực, người thừa kế của tập đoàn ANH DỰC, khôi ngô tuấn tú, tài giỏi và đào hoa phong nhả.... Bên dưới còn có hình ảnh của một chàng tai trẻ ăn mặc sang trọng khôi ngô tuấn tú ra sao, trên mặt còn mang theo nụ cười thu hút người khác phái ra sao... Nhìn thông tinh về người trước mắt, có bao nhiêu là cao quý, có bao nhiêu là tuấn tú, không thua gì anh,xem ra còn hơn anh hai điểm nữa. Viêm Á Luân cảm thấy mình càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì anh cao quý thật, anh cũng tuấn tú thật nhưng anh thua anh ta về điểm không biết lấy lòng phụ nữ không biết lãng mạn , và đặc biệt là đã từng làm cô khổ sở. Viêm Á Luân chán nản ngã ngửa người ra phía sau, đưa hướng mắt lạc lõng nhìn lên trần nhà. Anh còn cơ sao....?*********Bên đây quỷ quỷ. Quỷ quỷ không ngủ được nữa cô ngồi co rút trên giường, ôm lấy thân thể mình không ngừng khóc, âm thanh phát ra làm cho người ta biết coi đang đau khổ đến cỡ nào, miệng cũng không ngừng nói xin lỗi. ************Tiểu quỷ nhìn chằm chằm về cuốn tạp chí kinh tế nằm trên bàn, bên trên có hình ảnh của Vương tử với tiêu đề 'quý tử nhà họ khâu tổng giám đốc ANH DỰC khâu thiếu vương tử sắp kết hôn cùng Thiên kim nhà họ ngô.' nụ cười hiếm hôi hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của mình.Đó không phải nụ cười vui mừng, cũng không phải nụ cười đau khổ mà là nụ cười khinh thường, cô không phải khinh thường họ mà ngược lại khinh thường chính bản thân mình, bởi vì đã Không muốn quan tâm đến nhưng rốt cuộc không làm được mà vẫn quan tâm. Sáng sớm hôm nay lúc cô vừa vào công ty đã nghe thấy mọi người xôn xao nhưng cô không biết, cứ nhìn trái rồi lại nhìn phải điều nghe mọi người bàn tán. Một đồng nghiệp nữ đi đến bên cạnh bàn tiểu quỷ đặc quyển tạp chí kinh tế lên bàn, ngồi xuống thở dài ảo não nói . "vậy là tổng giám đốc đã trở thành hoa có chủ rồi, đáng tiếc quá."Tiểu quỷ không nói gì, cô ngơ ngác nhìn ảnh bìa lớn của tạp chí tiêu đề 'quý tử nhà họ khâu, tổng giám đốc công ty ANH DỰC, khâu thiếu vương tử sắp kết hôn cùng Thiên kim nhà họ ngô. ' đến mức người bên cạnh nói gì cô cũng không chú ý đến, cho đến khi âm thanh của cô đồng nghiệp bên cạnh gọi cô. "này tiểu quỷ, tiểu quỷ... " cô đồng nghiệp thấy tiểu quỷ nhìn chằm chằm trên tạp chí trên bàn sau đó chuẩn bị đưa tay chạm vào tay tiểu quỷ lúc này Tiểu quỷ mới giật mình. "à xin lỗi, tại mình chăm chú đọc tiêu đề tin tức quá." tiểu quỷ nhìn cô đồng nghiệp bên cạnh cạnh cười gượng gạo giải thích. Cô đồng nghiệp nghĩ tiểu quỷ cũng như những nhân viên khác thích thầm tổng giám đốc nên có hành động như vậy. "không sao mình hiểu mà.... " cô đồng nghiệp vỗ vai tiểu quỷ an ủi. "ở đây những nhân viên độc thân yêu thích tổng giám đốc không ít cho nên hành động vừa rồi của cậu mình hiểu được." nói đến đây cô ấy khẽ thở dài. "nhưng anh ấy sắp kết hôn rồi." nói xong cô ấy còn thương tâm mếu máo muốn khóc nữa.Tiểu quỷ hiện tại nào có tâm tình trạng nghe những lời của cô nhân viên kia, cô mỉm cười nhẹ đứng vậy rời đi. Đến phòng pha nước uống của công ty . Tiểu quỷ cho mình một ly cà phê khấy điều. Cô uống một ngụm cà phê vào miệng sau đó để lại trên bàn ngẩn ngơ nhìn về phía trước ,đến mức bên cạnh xuất hiện một người cô cũng chẳng hay biết gì, đến khi người đó mở miệng nói chuyện. "làm gì thẩn thờ ở đây vậy?" Lúc này Tiểu quỷ mới bất ngờ lấy lại thần thái. Cô xoay qua nhìn người đối diện cười nhẹ. "tối qua ngủ không được, bây giờ không tập trung được công việc." sau đó nhìn người đối diện hỏi. "còn anh?"Lúc này người đối diện cũng mỉm cười. "anh cũng vậy?"Tiểu quỷ nhìn người đối diện thở dài. "nếu thích chị ấy phải nói với chị ấy chứ, sao phải Một mình chịu khổ vậy?"Người đối diện cũng thở dài đến bên cạnh tiểu quỷ dựa là vào tường chán nản nói. "nói rồi, cũng bị từ chối rồi."Tiểu quỷ kinh ngạc liếc sang bên cạnh, cả kinh hỏi. "khi nào?""lúc anh sang bên đó công tác." anh ta cúi đầu xuống chán nản nói. Tiểu quỷ nghe xong cũng hiểu. Theo tính cách bà chị mình thì làm sao có thể dễ dàng chấp nhận tình cảm của người khác, vả lại người đó lại là Thượng Quan dương anh nữa. Theo tính cách bà chị mình nếu không nhận định rõ tình yêu sẽ không muốn đánh mất luôn cả tình bạn, vì vậy làm sao có thể. Đúng người bên cạnh cô, người cùng cô trò chuyện là anh ra thượng quan dương là phó giám đốc của công Ty ANH DỰC này ."anh sẽ để chị ấy kết hôn sao?" tiểu quỷ suy ngẫm giây lát bắt ngờ quay sang nhìn thượng quan dương hỏi. "còn em, em để họ kết hôn sao?" thượng quan dương không trả lời ngược lại hỏi tiểu quỷ. Tiểu quỷ, nhìn anh cười chua xót. "đó là quyết định của họ, em tôn trọng."Thượng quan dương chăm chú nhìn cô, anh chỉ biết thở dài. "cho dù anh muốn ngăn cản bọn họ cũng không thể, bởi anh không có được quyền hạn đó, còn em thì khác, em có quyền ngăn cản." Tuy Chuyện sảy ra giữa tiểu quỷ và Vương tử ai cũng biết nguyên do, nhưng họ không nói cho tiểu quỷ biết, bởi không thể nào can thiệp vào họ chỉ có thể tìm cách giúp đỡ.Tiểu quỷ không nói gì tiếp chỉ đứng nhìn về mà hướng xa xâm."chẳng lẽ em muốn lão đại trở thành anh rễ của em?" thấy bộ dạng cô như vậy thượng quan dương cũng sốt ruột thay cho bọn họ. Tiểu quỷ cúi đầu xuống mỉm cười, nụ cười đau khổ. "đó là quyết định của anh ấy." nói xong cô không muốn ở lại nữa mà cầm tách cà phê lên rời đi không muốn cho thượng quan dương có cơ hội mở miệng. Thượng quan dương nhìn theo bóng lưng cô lắc đầu thở dài đúng là người phụ nữ cứng gắng mà, người mình yêu sắp trở thành anh rễ của mình cũng chấp nhận được, không phải không muốn mà không thể.
Quách hán thương. "còn cậu đợi ngày khóc lóc khi tôi nói ra một bí mật của cậu."Thượng quan dương và quách hán thương nghe xong gương mặt thoáng chốc kinh sau đó thay đổi lập tức. "lão đại, tôi giúp anh không cần lo lắng." thượng quan dương cười nịn nọt xoa dịu. "vương tử, mình giúp cậu, đừng đừng. " quách hán thương nắm tay Vương tử làm hoà. Triệu Hy ngồi bên cạnh nghe ra có mờ ám liền hỏi. "là chuyện gì?" cô nhìn Vương tử khó hiểu.Giờ phút này Quách hán thương sợ đến hồ hôi lạnh muốn chảy trên trán cũng may ở bên trong có máy lạnh nếu không thật sự đổ mồ hôi mà chảy xuống thật. Quách hán thương nhìn triệu hy cười Lấy lòng, giọng nói dịu dàng như nước. "bà xã đừng nghe, anh họ nói giỡn nào, em ngồi xuống đừng manh động."Triệu Hy nhìn anh ta hừ lạnh ."nếu em biết anh gạt em chuyện gì anh đừng hối hận đấy. " nói xong cô trở về ngồi xuống sofa. Vương tử nghe thế hừ khinh thường ,sau đó buông ra khí thế trở lại tiến lên sofa ngồi gát chân chờ đợi. "cách không phải không có, chỉ là hơi mạo hiểm tí." quách hán thương e ngại nhìn Vương tử nói. "nói nghe." vương tử lạnh lùng nói. "anh trực tiếp nói rõ với cô ấy là được. " quách hán thương cười chừ đáp. Vương tử trợn mắt nhìn quách hán thương, thế là anh ta đành im. Người tiếp tục im lặng ,sau đó một người trong số họ bất ngờ lên tiếng. "hay là chúng ta kích thích tiểu quỷ. " một câu nói ra cha ngắn gọn nên mọi người không hiểu mấy. Đồng loạt nhìn về một hướng. Quách hán thương xoa càm mình suy nghĩ sau đó nói tiếp. "tại sao chúng ta không kích thích đến cậu ấy. ""nói tiếng người đi?" vương tử chán ghét nói.Ngược lại quách hán thương không tức giận còn cười rất tươi kể lại suy nghĩ của mình. Mọi người nghe xong trầm ngâm giây lát sau đó đồng loạt gật đầu đồng ý. ***********Hai ngày sau tại đất nước Đức. Ánh mắt toát ra tia lửa của Viêm Á Luân nhìn chằm chằm vào màng hình vi tính trước mặt .Bàn tay đang cố gắng đè nén cơn giận mà nắm thành quả đấm. Anh lập tức lấy điện thoại ra nhắn cho dãi số quen thuộc mặc kệ bên kia khác thời gian... Chuông reo rồi lại reo cho đến một giọng nói quen thuộc pha chút buồn ngủ vang lên. "anh đang phá giấc ngủ em sao?" viêm Á Luân cố tỏ ra bình tĩnh, dịu dàng hỏi. Bên kia quỷ quỷ nghe được giọng nói quen thuộc chợt tỉnh ngủ hẳn lên."không sao?" cô nhẹ nhàng đáp. Nghe cô nói vậy cũng không quan tâm mà hỏi thẳng vấn đề. "khi nào em qua?" tuy lời nói rất nhẹ nhàn nhưng, quỷ quỷ dẫn nghe có chút lực. "em... Em... " quỷ quỷ ấp úng không biết trả lời thế nào. "em về hơn nữa tháng rồi, chẳng lẽ không nhớ anh sao?" âm thanh buồn bã nhẹ nhàng nói. "em... " quỷ quỷ ngồi vậy dựa lưng vào tường, khônh trả lời được. "thôi nào bà xã, anh rất nhớ em đấy, ba cũng thường xuyên hỏi em đấy. " viêm Á Luân dịu dàng dỗ dành cô. Bổng chốc hình ảnh thân thiện của ông ngô xuất hiện trước mắt quỷ quỷ, từng hình ảnh vui vẻ... Thương yêu... Mừng rỡ... Tức giận... Điều là hình ảnh của một người ba già đáng kính hiện lên. Đôi mắt quỷ quỷ bắt đầu mờ dần do mắt bắt đầu hình thành một màng nước, sau đó cô nhất quyết nhắm mắt lại để hàng nước tuông trào xuống gương mặt của cô. Cô không thể siêu lòng ,nếu như đã quyết định không thể siêu lòng, có thể sẽ làm ông ngô thất vọng, còn hơn phải nhìn cảnh ông buồn rầu. Quỷ quỷ hít sâu một hơi như đã quyết định. "canh Lâm ca, chúng ta chia tay đi." âm thanh quỷ quỷ thốt ra vô cùng nhất quyết và kiên định. Viêm Á Luân nghe xong ,cứ ngỡ như mình nghe lầm, anh bất động đúng một phút đồng hồ sau đó nheo nheo đôi mắt lại, trên mặt cố nặng ra một nụ cười, nghịch ngợm nói. "đừng đùa với anh ,anh sẽ không tin đâu đấy."Quỷ quỷ biết mình bất ngờ tuyên bố như vậy anh chắc chắn sẽ không tin nhưng cô đã thất quyết bởi vì cô đã có một thứ có thể làm bằng chứng. "em không đùa, chúng ta chia tay đi... Bởi vì em sắp kết hôn ."Lời cô nói như sét đánh ngang tai anh. Viêm Á Luân đưa ánh mắt nhìn chằm chằm hàng hình vi tính trước mặt .bên trên có viết rất rõ tiêu đề của ngày hôm nay. 'quý tử nhà họ khâu ,tổng giám đốc tập đoàn ANH DỰC, khâu thiếu vương tử sắp kết hôn cùng thiên kim nhà họ ngô, ngô ánh khiết 'bên dưới còn viết Rất đơn giản, gia thế cô dâu bình thường, không muốn bọn họ đào sâu vào nên yêu cầu đừng tìm hiểu thêm, họ kết hôn không phải do hôn nhân thương mại, chỉ đơn giản là tình yêu Chân thực... Vậy là không thể nhầm đi đâu được. Viêm Á Luân muốn bật cười nhưng lại cười không được. " từ lúc nào?" giọng nói của anh ngay lập tức trở nên lạnh lẽo vô cùng. Quỷ quỷ biết có lẽ anh đã biết nên cũng không cần nói ra. "trước lúc tết. " như sợ anh không hiểu cô nói rõ ràng hơn. "trước tết, anh ấy theo đuổi em nhưng em không đồng ý, gần đây trở lại mới đồng ý." cô biết có lẽ anh sẽ không tin nên kể rõ chi tiết. "vậy là thời gian đó không phải một người theo đuổi em? " một câu nói đã nói lên tất cả, bởi vì người theo đuổi cô còn lại anh đã biết là Thượng Quan dương. quỷ quỷ cay đắng gật đầu nói dối. "đúng vậy!"Nghe thấy cô thừa nhận viêm Á Luân cười khinh thường bản thân mình còn cố hỏi. " lúc đó chưa phân biệt được tình cảm mình, sau đó chấp nhận ở bên cạnh anh, rồi mới hiểu ra không còn yêu anh nữa, nên nhân lúc trở về đã xác định rõ tình cảm của mình ,cho nên dù có bỏ học nữa chừng cũng không muốn qua nữa phải không?" lời nói ra nghe là câu hỏi nhưng thực chất đã khẩn định. Quỷ quỷ đặt tay lên ngực mình nắm chặt lại kìm chế đau đớn trong lòng, gật đầu nói "xin lỗi."Viêm Á Luân nghe xong bật cười thành tiếng .âm thanh nghe ra có bao nhiêu là buồn cười nhưng nội tâm anh bây giờ có ai hiểu được có bao nhiêu là đau đớn. Anh cười nhưng tâm anh đã tê khi nghe câu nói xin lỗi của cô. "anh nên cảm ơn em hay nên hận em đây ngô ánh khiết. " anh ngừng lại nụ cười của mình đau khổ hỏi. "hận em tại sao cho anh cơ hội, cho anh những ngày ngọt ngào bây giờ lại cho anh khổ sở." nói đến đây dường như anh không kiềm chế được nữa ,vì nước mắt đã trực trào ra. Bên đây nước mắt của quỷ quỷ cũng đã đầy mặt. Cô cắn răng kiềm chế lại. "anh không ngờ hy vọng của anh lại là thất vọng của em, khi em biết mình đã không còn tình cảm với anh sao?" âm thanh khàn đục của viêm Á Luân đã nói rõ với cô rằng anh đã khóc. "cũng may lúc đó chúng ta chỉ kết hôn giả thôi, nên giờ em cũng không cần phiền phức phải ly hôn." giọng nói của anh có bao nhiêu là bất lực. Quỷ quỷ không thể nào nghe được nữa cô chỉ nói một câu xin lỗi ngắn gọn sau đó cúp máy .Nghe thấy tiếng tút tút cúp máy của điện thoại viêm Á Luân không tức giận, anh ném điện thoại lên bàn sau đó đặc hai bàn tay vào mặt khóc thành tiếng. 'Tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy, ông đang trừng phạt anh sao, tại sao cho anh hy vọng, cho anh hạnh phúc ,giờ lại lấy lại mọi thứ của anh như vậy. Quỷ quỷ, làm sao bây giờ anh khônh thế nào không có em được, tại sao khi anh ngập tràn trong hạnh phúc thế này em lại rời đi. Anh cũng không thể hận em được gì anh rất yêu em, anh cũng không có tư cách hận em, chỉ vì tình cảm của em dành cho anh đã không còn, là do anh, nên anh không có phước phần Có được hạnh phúc sao. ' lời than trách này có ai nghe được ngoại trừ viêm Á Luân anh chứ. Nhớ đến hình ảnh gần cả tháng nay của cô ở đây viêm Á Luân càng chắc chắn hơn suy nghĩ của mình. Anh đưa hướng mắt nhìn chằm chằm hàng hình vi tính trước mặt mình. Kí ức vừa rồi hiện lên. Đang lúc viêm á luân đang mải mê với công việc thường ngày của mình anh bất ngờ nhận được cuộc gọi của lục nhu. Cô nói anh hãy xem tin tức mới nhất hôm nay của đài loan sẽ biết. Lúc đó anh khá bất ngờ nhưng không suy nghĩ nhiều liền xem thử không ngờ anh lại biết được thông tin này . Viêm Á Luân bỏ tay xuống, đưa hướng mắt nhìn chằm chằm hàng hình, 'khâu thiếu vương tử'anh lập tức bấm vào tin tức tìm kiếm thông tin về người khâu thiếu vương tử kia .Kết quả cho anh thấy. Khâu thắng dực, người thừa kế của tập đoàn ANH DỰC, khôi ngô tuấn tú, tài giỏi và đào hoa phong nhả.... Bên dưới còn có hình ảnh của một chàng tai trẻ ăn mặc sang trọng khôi ngô tuấn tú ra sao, trên mặt còn mang theo nụ cười thu hút người khác phái ra sao... Nhìn thông tinh về người trước mắt, có bao nhiêu là cao quý, có bao nhiêu là tuấn tú, không thua gì anh,xem ra còn hơn anh hai điểm nữa. Viêm Á Luân cảm thấy mình càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì anh cao quý thật, anh cũng tuấn tú thật nhưng anh thua anh ta về điểm không biết lấy lòng phụ nữ không biết lãng mạn , và đặc biệt là đã từng làm cô khổ sở. Viêm Á Luân chán nản ngã ngửa người ra phía sau, đưa hướng mắt lạc lõng nhìn lên trần nhà. Anh còn cơ sao....?*********Bên đây quỷ quỷ. Quỷ quỷ không ngủ được nữa cô ngồi co rút trên giường, ôm lấy thân thể mình không ngừng khóc, âm thanh phát ra làm cho người ta biết coi đang đau khổ đến cỡ nào, miệng cũng không ngừng nói xin lỗi. ************Tiểu quỷ nhìn chằm chằm về cuốn tạp chí kinh tế nằm trên bàn, bên trên có hình ảnh của Vương tử với tiêu đề 'quý tử nhà họ khâu tổng giám đốc ANH DỰC khâu thiếu vương tử sắp kết hôn cùng Thiên kim nhà họ ngô.' nụ cười hiếm hôi hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của mình.Đó không phải nụ cười vui mừng, cũng không phải nụ cười đau khổ mà là nụ cười khinh thường, cô không phải khinh thường họ mà ngược lại khinh thường chính bản thân mình, bởi vì đã Không muốn quan tâm đến nhưng rốt cuộc không làm được mà vẫn quan tâm. Sáng sớm hôm nay lúc cô vừa vào công ty đã nghe thấy mọi người xôn xao nhưng cô không biết, cứ nhìn trái rồi lại nhìn phải điều nghe mọi người bàn tán. Một đồng nghiệp nữ đi đến bên cạnh bàn tiểu quỷ đặc quyển tạp chí kinh tế lên bàn, ngồi xuống thở dài ảo não nói . "vậy là tổng giám đốc đã trở thành hoa có chủ rồi, đáng tiếc quá."Tiểu quỷ không nói gì, cô ngơ ngác nhìn ảnh bìa lớn của tạp chí tiêu đề 'quý tử nhà họ khâu, tổng giám đốc công ty ANH DỰC, khâu thiếu vương tử sắp kết hôn cùng Thiên kim nhà họ ngô. ' đến mức người bên cạnh nói gì cô cũng không chú ý đến, cho đến khi âm thanh của cô đồng nghiệp bên cạnh gọi cô. "này tiểu quỷ, tiểu quỷ... " cô đồng nghiệp thấy tiểu quỷ nhìn chằm chằm trên tạp chí trên bàn sau đó chuẩn bị đưa tay chạm vào tay tiểu quỷ lúc này Tiểu quỷ mới giật mình. "à xin lỗi, tại mình chăm chú đọc tiêu đề tin tức quá." tiểu quỷ nhìn cô đồng nghiệp bên cạnh cạnh cười gượng gạo giải thích. Cô đồng nghiệp nghĩ tiểu quỷ cũng như những nhân viên khác thích thầm tổng giám đốc nên có hành động như vậy. "không sao mình hiểu mà.... " cô đồng nghiệp vỗ vai tiểu quỷ an ủi. "ở đây những nhân viên độc thân yêu thích tổng giám đốc không ít cho nên hành động vừa rồi của cậu mình hiểu được." nói đến đây cô ấy khẽ thở dài. "nhưng anh ấy sắp kết hôn rồi." nói xong cô ấy còn thương tâm mếu máo muốn khóc nữa.Tiểu quỷ hiện tại nào có tâm tình trạng nghe những lời của cô nhân viên kia, cô mỉm cười nhẹ đứng vậy rời đi. Đến phòng pha nước uống của công ty . Tiểu quỷ cho mình một ly cà phê khấy điều. Cô uống một ngụm cà phê vào miệng sau đó để lại trên bàn ngẩn ngơ nhìn về phía trước ,đến mức bên cạnh xuất hiện một người cô cũng chẳng hay biết gì, đến khi người đó mở miệng nói chuyện. "làm gì thẩn thờ ở đây vậy?" Lúc này Tiểu quỷ mới bất ngờ lấy lại thần thái. Cô xoay qua nhìn người đối diện cười nhẹ. "tối qua ngủ không được, bây giờ không tập trung được công việc." sau đó nhìn người đối diện hỏi. "còn anh?"Lúc này người đối diện cũng mỉm cười. "anh cũng vậy?"Tiểu quỷ nhìn người đối diện thở dài. "nếu thích chị ấy phải nói với chị ấy chứ, sao phải Một mình chịu khổ vậy?"Người đối diện cũng thở dài đến bên cạnh tiểu quỷ dựa là vào tường chán nản nói. "nói rồi, cũng bị từ chối rồi."Tiểu quỷ kinh ngạc liếc sang bên cạnh, cả kinh hỏi. "khi nào?""lúc anh sang bên đó công tác." anh ta cúi đầu xuống chán nản nói. Tiểu quỷ nghe xong cũng hiểu. Theo tính cách bà chị mình thì làm sao có thể dễ dàng chấp nhận tình cảm của người khác, vả lại người đó lại là Thượng Quan dương anh nữa. Theo tính cách bà chị mình nếu không nhận định rõ tình yêu sẽ không muốn đánh mất luôn cả tình bạn, vì vậy làm sao có thể. Đúng người bên cạnh cô, người cùng cô trò chuyện là anh ra thượng quan dương là phó giám đốc của công Ty ANH DỰC này ."anh sẽ để chị ấy kết hôn sao?" tiểu quỷ suy ngẫm giây lát bắt ngờ quay sang nhìn thượng quan dương hỏi. "còn em, em để họ kết hôn sao?" thượng quan dương không trả lời ngược lại hỏi tiểu quỷ. Tiểu quỷ, nhìn anh cười chua xót. "đó là quyết định của họ, em tôn trọng."Thượng quan dương chăm chú nhìn cô, anh chỉ biết thở dài. "cho dù anh muốn ngăn cản bọn họ cũng không thể, bởi anh không có được quyền hạn đó, còn em thì khác, em có quyền ngăn cản." Tuy Chuyện sảy ra giữa tiểu quỷ và Vương tử ai cũng biết nguyên do, nhưng họ không nói cho tiểu quỷ biết, bởi không thể nào can thiệp vào họ chỉ có thể tìm cách giúp đỡ.Tiểu quỷ không nói gì tiếp chỉ đứng nhìn về mà hướng xa xâm."chẳng lẽ em muốn lão đại trở thành anh rễ của em?" thấy bộ dạng cô như vậy thượng quan dương cũng sốt ruột thay cho bọn họ. Tiểu quỷ cúi đầu xuống mỉm cười, nụ cười đau khổ. "đó là quyết định của anh ấy." nói xong cô không muốn ở lại nữa mà cầm tách cà phê lên rời đi không muốn cho thượng quan dương có cơ hội mở miệng. Thượng quan dương nhìn theo bóng lưng cô lắc đầu thở dài đúng là người phụ nữ cứng gắng mà, người mình yêu sắp trở thành anh rễ của mình cũng chấp nhận được, không phải không muốn mà không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store