ZingTruyen.Store

Guilun Sap Dac Cua Dinh Menh

Bên trong liều trại liệt từng món từng món từ trên người vi cởi ra Sau đó đến bản thân Liệt.

Khi cả hai cơ thể đã không một mảnh vải che thân liệt nằm  xuống ôm lấy cơ thể vi như vào lòng lấy chân đắp lại đi vào giấc ngủ.

Đây là giấc ngủ ngon đầu tiên từ khi liệt biết chuyện đến nay có được.

Tuy anh là một người phóng túng vô độ chỉ chạm qua người phụ nữ một lần một sẽ không có lần hai nhưng từ trước đến nay anh cũng chưa từng ôm bất cứ người phụ nữ nào ngủ, nói anh lạnh lùng vô tình cũng được nhưng anh thật sự không thích.

Liêt yêu thương nhìn ngắm nhìn gương mặt  nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người của vi như ,sau đó nhẹ nhàng đặc môi hôn lên trán cô một nụ hôn sau đó truyền vào giấc ngủ.

***********

Ở một bên liều trại khác.

Hồ nhất Thiên ôm Lệ Gia Kỳ vào lòng mình mỉm cười đắc ý. "rất mệt sao?"

"còn hỏi, ba lần đấy." Lệ Gia Kỳ hờn dỗi nói.

Nghe đến đây Hồ Nhất Thiên bật cười vui vẻ. "nhìn bộ dáng của em cứ như không thỏa mãn vậy!"

"đáng ghét, không nói chuyện với anh nữa." Lệ Gia Kỳ tức giận nói, sau đó nhụi vào lòng ngực anh nhắm mắt lại.

"ngốc!" Hồ Nhất Thiên ôm cơ thể Lệ Gia Kỳ vào lòng mắn yêu.

"Nhất Thiên ca... Chúng ta mãi mãi như vậy có được không?" giờ phút này trong lòng Lệ Gia Kỳ rất mơ hồ cô không biết đây có phải là giấc mơ không, nếu là mơ cô mong mình không cần tỉnh vậy, bởi vì giấc mơ này quá ngọt ngào.

"được!" Hồ Nhất Thiên nhẹ nhàng đáp. Anh cũng muốn Cảm giác vui vẻ hạnh phúc của hiện tại  này. Sau chuyện vừa rồi anh phát hiện mình thật sự anh thừa nhận rồi, anh xác nhận mình đã yêu cô bé mà anh luôn ngỡ rằng mình chỉ coi cô như em gái, cô bé luôn chạy theo phía sau anh nói nhất thiên ca em thích anh, em muốn sau này làm vợ anh, muốn được làm bà Hồ ...

*********
Sáng hôm sau.

Bên ngoài liều có tiếng nói gom gả của người đàn ông xen lẫn phụ nữ vang lên.

Lệ Gia Kỳ nằm trong lòng ngực Hồ Nhất Thiên cử động mí mắt từ từ mở ra. Đập vào mắt cô là gương mặt tuấn tú của người đàn ông trước mặt cô.

Lệ Gia Kỳ có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh hồi phục lại tinh thần, cô nhớ đến khoảnh khắc tối qua của hai người, điên cuồng đến mức nào, chỉ biết cô không còn sức lực nữa mà ngã vào trong lòng ngực gắng chắc của anh.

Lệ Gia Kỳ cắn lấy vành môi mình có chút xấu hổ, nhưng rất vui vẻ trong lòng, cuối cùng người đàn ông này cũng chập nhận mình rồi cảm giác vui sướng không ngừng hiện lên trong đầu cô . Ngày cô và anh bước vào lễ đường  ngày anh ôm đứa bé cô đứng bên cạnh cả hai vui vẻ hạnh phúc. Anh ngày ngày cùng cô đi làm, cùng cô tan cả sau đó về nhà.... Từ trước đến nay cô điều mong ước Những ngày hạnh phúc đó .

Lệ Gia Kỳ cười thật vui vẻ mơ mộng.

"dẫn còn sức sao?" Hồ Nhất Thiên dẫn nhắm mắt hỏi.

Lệ Gia Kỳ nghe anh hỏi không tiếp tục cười đưa hướng mắt nhìn anh. " đáng ghét." cô cúi đầu xấu hổ.

Hồ nhất Thiên không đáp lời cô từ từ mở đôi mắt ra nhìn cô.

Lệ Gia Kỳ bắt gặp đôi mắt anh đang nhìn mình, cô cũng đáp lại đôi mắt anh.

Bốn mắt nhìn nhau . Lệ Gia Kỳ mơ màng nhìn vào đôi mắt hồ Nhất Thiên mơ hồ nói. " nhất thiên ca em lạc vào trong ấy mất rồi, làm sao bây giờ?"

Hồ Nhất Thiên cười gian tà trước câu hỏi ngốc nghếch nhưng không đầu cửa cô. "vậy cứ tiếp tục ở trong đó đi, anh chuẩn bị đồ về đây."  nói xong anh lập tức ngồi vậy.

"hả...?" Lệ Gia Kỳ bị hành động của anh dọa cho hoảng sợ . Sau đó nhìn thấy gương mặt gian tà của người đàn ông, liền xụ mặt xuống.

"sao vậy?" Hồ Nhất Thiên nhìn biểu cảm buồn bã của cô lo lắng hỏi.

"khó lắm mới có chút cảm xúc ngọt ngào, vậy mà anh." Lệ Gia Kỳ buồn bả nói.

Hồ Nhất Thiên nghe cô nói xong muốn cười nhưng không dám cười , lại cố gắng nghiêm túc lại ."anh Nói thật. Em cứ tiếp tục ở trong đó, và anh cũng vậy anh muốn cùng em ở trong đó."

Lệ Gia Kỳ nghe thấy những lời nói đơn giản như vậy nhưng trong lòng tràn ngập mật ngọt của hạnh phúc, cô mỉm cười đưa gương mặt mình tiến sát lại gần gương mặt anh sau đó nhắm mắt lại như chờ đợi.

**********

Bên ngoài.

Viêm Á Luân từ trên xe đi xuống sau đó phía sau là quỷ quỷ.

Cả hai người sánh đôi cùng đi đến bên liều trại.

mọi người đang cùng nhau thu dọn đồ của mình duy chỉ có một liều không có động tĩnh gì.

" liều đó chẳng phải của Liệt và vi như sao?" quỷ quỷ nhìn viêm Á Luân nói.

"anh không rõ." viêm Á Luân nhún vai nói.

"để em sang đấy xem." quỷ quỷ tò mò định đi xem nhưng bị viêm Á Luân giữ lại.

"kệ họ." sau đó đến một liều trại thu gom lại.

Bên kia Lệ Gia Kỳ ngồi nhìn chăm chú Hồ Nhất Thiên đang thu dọn ,có lúc còn cười vui vẻ nữa.

"này Gia Kỳ, hôm nay tâm trạng vui thế?" mạnh thiên đang dọn dẹp nghe thấy tiếng cười của Lệ Gia Kỳ cười gian tà hỏi. " đêm qua em cùng liều với Hy trạch phải không , có chuyện gì vậy?"

"làm gì có chứ!" Lệ Gia Kỳ tuy không có mờ ám với ngô Hy trạch nhưng theo bản năng có tịch rụt rịt của mình mà phản ứng mạnh.

Nhìn Phản ứng mạnh của Lệ Gia Kỳ, mạnh Thiên khẩn định mình đoán không sai. " có quỷ mới tin."

"này Nhất Thiên cậu sắp được thoát khỏi cái đuôi rồi đấy." mạnh thiên nhìn sang Hồ nhất Thiên thấy sắc mặt anh bình tỉnh cứ nghĩ điều anh nói là sự thật anh còn thêm dầu vào lửa.

"anh bị hâm hả?" Lệ Gia Kỳ nghe thế gương mặt bỗng chốc đỏ bừng vì giận dữ. Cô tiến lên phía mạnh thiên dùng lực thật mạnh đá vào chân anh ta sau đó bỏ mặc tiếng kêu đau đớn cùng trách mắn của anh ta mà chạy về phía Hồ Nhất Thiên.

"Nhất Thiên ca... Anh biết sự thật mà." Lệ Gia Kỳ chớp  chớp đôi mắt cực kỳ đáng nhìn Hồ Nhất Thiên.

Hồ Nhất Thiên nhìn cô mỉm cười không nói sau đó tiếp tục thu gom đồ. Tối qua cô ở cùng anh làm sao có mờ ám với ngô Hy trạch được mà anh bận tâm.

"này nói đến Hy trạch chẳng thấy cậu ấy đâu, đừng nói là dẫn chưa thức đấy chứ?" trọng minh bên kia cũng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ khó hiểu hỏi.

"này ,gia kỳ tối qua hai người làm gì mà Hy trạch chưa thức nữa?" tối đêm qua theo luật họ phải ngủ cùng nhau nhưng sáng nay chỉ thấy mỗi Lệ Gia Kỳ còn ngô hy trạch dẫn chưa xuất hiện nên trọng Minh khó hiểu là chuyện bình thường.

Lệ gia kỳ nghe thế cơ hồ tức muốn điên lên. "nè đêm qua tôi ngủ với Nhất Thiên ca... Làm sao biết chuyện hy trạch ca chứ."

Cô vừa đáp xong bên trong liều khác có tiến động gấp gáp từ trong liều chui ra.

Mọi người trong thấy là liệt anh ta gấp gáp kéo khóa quần lại nhưng dẫn chưa mặc áo vào sốt sắn hỏi. "vi như, vi như đâu?"

Câu hỏi này của anh đã đánh tan không khí vui tươi hiện tại.

Mọi người đưa mắt nhìn Liệt sau đó nhìn nhau lắc đầu. "Không thấy."

"liệt anh sao vậy?" bạn gái liệt chạy đến bên nắm lấy cánh tay anh lo lắng hỏi.

Hiện tại tâm trạng liệt không mấy khả quan nên không màng đến cô ta, thẳng tay kéo tay cô ta ra đi rời đi.

Liệt đi được dài bước có một âm thanh người phụ nữ vang lên.

"à đúng rồi, gần sáng tôi đi vệ sinh thấy cô ấy cùng ngô hy trạch lái xe rời đi thì phải."  người phát ra âm thanh này là bạn gái trọng minh, cô ta đang thu dọn liều trại của mình ,nghe thấy câu chuyện liền nhớ ra đáp.

Liệt dừng bước chân lại hướng mắt đến âm thanh của người phụ nữ phát ra. "mấy giờ? " liệt lạnh lùng hỏi.

"hơn bốn giờ sáng thì phải?" bạn gái trọng minh nói.

Hơn bốn giờ sáng nghĩa là hai giờ sau đó cô đã thức giấc và rời đi ,đáng ghét hơn là cô cùng ngô hy trạch rời đi . Tối qua anh ôm cô về liều đã hai giờ sáng lúc ấy cô nhắm chặt mắt ngủ nhưng không ngờ khi anh mở mắt ra chẳng thấy bóng dáng cô đâu ,giờ lại nghe ra.... Tâm trạng liệt đổ ầm xuống anh không nói gì lấy đồ vật  mình cần dùng sau đó lái xe rời đi ,mặc cho bạn gái mình đuổi theo phía sau.

"chuyện gì vây?" mạnh thiên khó hiểu nhìn mọi người hỏi nhưng đáp lại anh là sự im lặng.

Ngồi trên xe Lệ Gia Kỳ xoay qua Hồ Nhất Thiên hỏi. "đêm qua chẳng lẽ thật sự có chuyện?"

Hồ Nhất Thiên gật đầu đồng ý. "90% là có chuyện."

"chẳng lẽ tối qua hai người bọn họ thật sự.. ." Lệ Gia Kỳ nghĩ ra điều gì đó, nói ra nghi vấn trong lòng mình.

Hồ Nhất Thiên không nói gì ngầm thừa nhận.

Lệ Gia Kỳ ôm miệng mình thốt. "ôi trời ơi... "

Là người đàn ông nên Hồ Nhất Thiên hiểu được Liệt và vi như đã sảy ra chuyện gì. Chỉ đơn giản hôm qua lúc anh và Lệ Gia Kỳ đang phấn khích thì thấy bóng dáng liệt di chuyển về hướng hồ nước, lát đó tầm nữa giờ sau đến vi như cũng xuất hiện sau đó gần sáng anh lại thấy hai thân thể ước sủng của và vi như, tuy nhiên Liệt ôm lấy cả vi như vào trong lòng ngực mình tiến về liều trại.

Sáng nay thấy Liệt phản ứng mạnh như vậy anh càng chắc chắn hơn bao giờ hết.

Cả hai Đang nói chuyện điện thoại Hồ Nhất Thiên phát ra âm thanh nhạc chuông có người gọi đến.

Nhìn vào màng hình Hồ Nhất Thiên có thể nghĩ đến một chuyện.

Lệ Gia Kỳ thấy Hồ Nhất Thiên nghe điện thoại nhưng không nói gì sau đó cúp máy, cô nghi ngờ hỏi. "chuyện gì vậy?"

"vi như xin nghỉ việc." Hồ Nhất Thiên nhẹ đáp.

"nghỉ việc." Lệ Gia Kỳ khó tin nghe Hồ Nhất Thiên nói. Sau đó lấy điện thoại ra muốn điện cho cô. "Sao phải nghỉ việc. Để em điện thoại cho cậu ấy."

Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác ,tuy nhiên chẳng ai bắt máy cả. "không bắt máy." Lệ Gia Kỳ thở dài.

" chuyện của họ để họ giải quyết." Hồ Nhất Thiên nắm lấy bàn tay Lệ Gia Kỳ chắn an.

Lệ Gia Kỳ rất quan tâm đến vi như nhưng tình trạng tình cảm của hai ngươi họ cô cũng không tiện xen vào chỉ có thể là người đứng ngoài cuộc xem xét mà giúp đỡ vậy.

*********
Những ngày sau đó cũng chẳng có chuyện gì phát sinh ngoại trừ vi như lần nữa mất tích còn liệt lần tung cái đất nước Đức để tìm kiếm cô nhưng không thấy .mãi cho đến  3 tháng sau.

Bên trong biệt thự Thiên vận

Viêm Á Luân quỷ quỷ cùng ông ngô gia đình ba người bọn họ đang trò chuyện vui vẻ với ông bà Lệ cha mẹ của Lệ Gia Kỳ.

" con bé Gia Kỳ đâu, sau dạo này ít thấy nó đến?" ông ngô  ngồi trên ghế nhìn ông bà Lệ hỏi. Thật  ra ngày trước viêm Á Luân và quỷ quỷ không có ở đây nhưng có con bé Gia Kỳ cách dài ngày lại đến trò  chuyện cùng ông nên ông cùng đỡ buồn nhưng sau dạo này ông chẳng còn thấy con bé nữa ,thấy buồn ,mặc dù con bé nghịch ngợm phá phách hơi nói nhiều tí nhưng ông thấy vui vẻ hẳn lên.

Nhắc đến con gái ông Lệ gương mặt trở nên có buồn ." nó dọn ra ngoài mấy tháng nay rồi."

"Dọn ra ngoài?" ông ngô mở to khó tin hỏi .

"đúng vậy !" bà lệ gật đầu khẩn định. "dù sao con bé cũng lớn rồi nên như vậy."

"nó sống ở đâu?" ông ngô quan tâm hỏi.

"nó nói ở gần công ty nhưng khônh nói địa chỉ." bà Lệ đáp.

Ông ngô gật đầu như đã hiểu. "có gian tình." sau đó nói một câu khiến ai nấy điều kinh ngạc.

"anh, sao anh nói vậy?" bà Lệ nghi ngờ hỏi.

"hai đứa điều tra con bé đi, nguyên nhân vì sao con bé dọn ra ở riêng mà không nói nơi ở." lấy kinh nghiệm của một người có tuổi ông ngô khẩn định.

Tất cả bốn người im lặng không nói gì, nhưng bọn họ đã ngầm hiểu.

********
Như mọi ngày quỷ quỷ được viêm Á Luân đưa đến trường sau đó đến công ty.

Đến trưa Quỷ quỷ đang học bổng có tiến tin nhắn của wechat vang lên.

Quỷ quỷ mở ra xem là hình ảnh của một bé trai sơ mi vô cùng dễ thương đập vào mắt cô ,bên dưới còn kèm theo hàng chữ. ' chào các cô cháu đã có mặt!'

Quỷ quỷ chố đôi mắt lấp lánh nhìn vào màng hình ,sau đó xin phép thầy giáo ra ngoài.

Cô bắm vào wechat điện thoại video thẳng đến bên kia.

"chào mẹ nuôi." đầu dây bên kia vừa bắt máy âm thanh đã được phát ra.

"tiểu quỷ, con trai chị đâu?" quỷ quỷ gấp gáp hỏi.

đầu dây bên kia tiểu quỷ đang đi trên hành lang bệnh viện đi ra. "con trai chị khóc uống sữa, Y tá đã ôm đi rồi." tiểu quỷ đáp.

Quỷ quỷ nghe thế không khó chịu ngược lại quan tâm hỏi. "Hy hy vừa sanh sao?"

" đã hai ngày một đêm mới chịu ra đấy." tiểu quỷ ngán ngẩm đáp.

"hai ngày một đêm?" quỷ quỷ nghi ngờ hỏi.

Biết mình nói không đầu không đuôi tiểu quỷ ngán ngẩm kể lại.  Truyện là triệu Hy phải đau bụng đẻ hai ngày một đêm, nhưng cậu nhóc dẫn không chịu ra ,quá lo lắng cho vợ mình nên quách hán thương quyết định sanh mổ nên bé đã được ra.

" chị cũng biết tánh khí hy hy thế nào rồi đấy, nhưng hai ngày nay người chặt vật nhất là quách hán thương đấy." tiểu quỷ cảm kháng kể lại ." chị trưa thấy đâu hy hy ,cảnh cậu ấy chửi quách hán thương, đánh quách hán thương, còn nói tại anh ta mà cô giờ phải chịu khổ thế này thế nọ... Kinh lắm, thế nhưng quách hán thương dẫn nhẫn nhịn luôn miệng nói anh sai, tại anh... Trông trật vật vô cùng."

Quỷ quỷ nghe xong cũng thấy rất kinh khủng nhưng cô dẫn cô nghĩ chắc mình không đến nỗi như triệu Hy. Rồi cô lại tưởng tượng cảnh mình đau bụng đẻ ' ngô canh Lâm tại anh, em đã không muốn sinh con rồi vậy mà anh bất em sinh, giờ hay rồi đau chết bà đây rồi... Nếu anh muốn có con sau không tự sinh mà bất em sinh ,anh cái tên chết bầm này... '

'đúng là anh sai, anh đáng chết ....' viêm Á Luân mếu máo khóc tự trách bản thân.

quỷ quỷ nghỉ đến đây không khỏi cười khúc khích.

"chị cười gì thế?" đang liên huyên kể, tiểu  quỷ nghe thấy tiếng cười của quỷ quỷ khó hiểu hỏi.

Nghe thấy giọng nói của tiểu quỷ quỷ quỷ choáng tỉnh sau đó nói không có gì. Hai chị em trò chuyện thêm dài câu cuối cùng tạm biệt.

Quỷ quỷ lại lấy điện thoại ra, sau đó bấm vào hình ảnh cậu bé, yêu thương mỉm cười. Cô cũng muốn sinh cho anh một đứa bé, không màng là nam hay nữ yêu cầu duy nhất đó là con của anh là kết tinh của tình yêu hai người.

Nhìn đứa bé hồi lâu rốt cuộc quỷ quỷ nhớ ra gì đó cô ....

*********
Trước cửa phòng bệnh viện phụ sản ,quỷ quỷ cầm trên tay giấy kiểm tra sức khỏe, lòng đang hồi hộp .

Ngồi trên trở về thiên vận trong lòng luôn lo lắng không yên, cho đến khi lên đến phòng ngủ.

Quỷ quỷ nhắm mắt lại hít sâu một hơi cố chắn định lại tâm trạng sau đó nhất quyết mở giấy kiểm tra ra xem.

Quỷ quỷ chuyển hướng mắt xuống kết quả. 'tử cung lạnh, khả năng sinh đẻ chỉ 30%' .đôi mắt đứng hình nhìn chằm chằm vào hàng kết quả, hiện tại tâm trạng chìm xuống đáy bể.

Thì ra là vậy, hèn gì bọn họ đã làm vô số lần nhưng cô dẫn không thể nào mang thai. lúc trước bắt ngờ hai người phát sinh chuyện lúc đó cô không uống thuốc ,sau đó nữa cũng vậy nhưng không mang thai, lúc đó cô không suy nghĩ nhiều, cho đến hiện tại hàng đêm viêm Á Luân cùng cô điều vật vã trên giường nhưng dẫn không có, lúc này cô bắt đầu lo lắng.

Hôm nay nhìn đứa bé trong lòng cô bắt đầu nhộn nhạo, chợt nhớ đến lời triệu hy nói. 'quỷ quỷ cậu biết không tên đáng ghét kia đêm nào cũng đè mình ra ăn vật vả, hại mình chỉ sau dài tháng, trong bụng mình đã có một cục thịt rồi.'

Lúc đó lời triệu Hy vang vọng bên tai cô ,lúc này cô mới nhớ ra mình.

Cô và anh đã ở bên nhau 6 tháng, chưa một lần dùng cách phòng bị nhưng đến giờ cô dẫn chưa có dấu hiệu gì nên cô quyết định đi kiểm tra.

Quỷ quỷ ngã người xuống giường thất thần nhìn trần nhà, nhắm chặt mắt ,một vòng lệ từ từ chảy xuống, sau đó nữa rất nhiều vòng lệ theo đó mà chảy xuống. Sau đó nữa là một chặn khóc đau đớn dữ dội.

Tại sao, tại  sao lại bất công với cô như vậy, sau bao nhiêu nhiêu  đau khổ vất vả mới có được hạnh phúc, nhưng đến hiện tại, cái hạnh phúc hiện tại khó khăn lắm mới có được, nhưng lại không được chọn vẹn thế này. Làm sao bây,  anh thích trẻ con đến vậy ,con cũng thích trẻ con đến vậy , nhưng hiện tại cơ hội này có lẽ sẽ không thể nào ,thực hiện được rồi.

Quỷ quỷ đau đớn, cứ khóc, khóc đến khi mệt mỏi ôm lấy cơ thể mình chìm vào giấc ngủ.

***********
Viêm Á Luân về đến nhà nghe thấy người giúp việc nói quỷ quỷ đã trở về từ sớm nhưng không xuống lầu, anh càng thêm lo lắng, nhanh chóng chạy nhanh lên phòng.

Bên trong phòng, một thân ảnh đang cuộn mình nằm trên giường ngủ, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Như thường lệ, đúng giờ anh đến trường đón cô, nhưng đợi cả giờ đồng hồ không thấy bóng cô ra, anh điện thoại cho cô, cô lại không bắt máy, lúc này anh đã lo lắng đến đứng ngồi không yên, sau đó anh nghĩ ra có lẽ cô không khỏe nên trở về nhà, anh điện thoại về nhà hỏi thăm, cũng may người giúp việc nói cô đã trở về, anh mới yên tâm một chút.

Viêm Á Luân chậm rãi bước đến bên giường ngồi xuống bên cạnh cô .nhìn gương mặt người phụ nữ mình yêu lòng anh mềm mại hẳn lên. Anh đưa tay xoa xoa gương mặt quỷ quỷ sau đó hôn lên má cô rồi áp má vào trán cô xem cô có bệnh không, cũng may cơ thể cô nhiệt độ bình thường, anh suy nghĩ có lẽ hôm nay cô học nhiều quá nên mệt về nghĩ ngơi sớm.

Lần nữa viêm Á Luân hôn lên trán cô rồi rời khỏi giường đi đến tủ quần áo lấy quần áo vào phòng tắm tắm.

Quỷ quỷ nghe Âm thanh vội nước tắm trong phong tắm vang lên không ngừng ,từ từ mở mắt ra, cô không có hành động gì chỉ tiếp tục nhìn trên tầng nhà . Mãi cho đến cánh cửa mở ra cô chớp mắt hai cái sau đó ngồi vậy.

Viêm Á Luân ra khỏi phòng tắm nhìn thấy quỷ quỷ từ từ ngồi vậy,  anh đi đến bên cạnh cô.

"thức rồi?" viêm Á Luân nhìn cô dịu dàng giọng nói mềm mại vang lên.

Quỷ quỷ nghe thấy giọng nói mềm mại đầy quan tâm của anh trong lòng đau đớn, thế nhưng gương mặt vẫn tỏa ra bình thường. "anh về khi nào?"

"anh vừa về!" viêm Á Luân ngồi xuống bên cạnh cô đưa tay ôm cô vào lòng. "không khỏe sao? "

Đôi mắt quỷ quỷ thu lại trở nên buồn bả tựa vào lòng ngực anh. "em hơi mệt." sau đó nhớ ra gì đó ngẩn đầu lên nhìn anh. "xin lỗi, em không thông báo với anh ,bắt anh đợi." âm thanh cô mang theo tự trách mình thốt ra.

Viêm Á Luân nghe thế cảm thấy không vui, anh kéo cô ra, nghiêm túc nhìn cô. "quỷ, em không cần xin lỗi, mãi mãi đừng nói lời xin lỗi, anh cam tâm tình nguyện. Em xin lỗi anh như vậy anh thấy chúng ta rất xa lạ."

Quỷ quỷ nghe thế trong lòng càng đau đớn. Làm sao bây giờ cô không muốn rời xa anh, không muốn buông bỏ tình yêu này. Đôi mắt cô cụp xuống né tránh ánh mắt của anh.

Viêm Á Luân nhìn gương mặt người phụ nữ mình yêu gần như vậy không tự chủ được nâng càm cô lên.

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt cô sau đó di chuyển xuống môi cô. Đôi mắt nhìn chằm chằm đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng không ngừng  mím lại rồi hơi mở ra của cô vô cùng thu hút người .

Viêm Á Luân từ từ di chuyển đến gần gương mặt cô.

Giờ phút này Quỷ quỷ không khác nào viêm Á Luân, cô cũng mơ hồ nhìn anh, khi gương mặt anh gần đến, theo bản năng nhắm mắt lại.

Khi môi chạm môi, ngòi thuốc nổ của tình yêu  bùng nổ, sự cuồng nhiệt của viêm Á Luân khiến quỷ quỷ hoàn toàn mất đi lý trí.

Môi với môi quấn quyện, cọ xát, cô chỉ có thể đáp trả, hưởng ứng. Viêm Á Luân ôm eo cô , ép cô xuống giường, hôn cuồng nhiệt như  phong bão táp như muốn nuốt chửng môi cô, lưỡi anh len lỏi trong miệng cô không chút dè dặt.

Quỷ quỷ theo bản năng đưa tay lên ôm chặt lấy cổ anh.

Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể quỷ quỷ làm cơ thể lạnh giá vì bị ngấm nước mưa của viêm Á Luân ấm dần lên, làm tan ý chí kiên định của anh .

Bỗng bàn tay viêm Á Luân luồn vào áo quỷ quỷ , bàn tay ấm áp đưa lên lưng cô , khéo léo mở khuy áo con. Ngực cô vừa mới được thả lỏng bỗng chốc đã bị một luồng sức mạnh thâu tóm. Co như bị hút hồn trong sự giày vò của bàn tay anh .

Quỷ quỷ không kìm nổi mà kêu khẽ một tiếng, chìm đắm trong tình yêu của anh , cơ thể như hòa vào lửa nóng.

Môi viêm Á Luân hôn dọc xuống cằm, cổ rồi lần theo những chiếc cúc áo được cởi tới ngực tôi, để lại những nụ hôn nồng nhiệt và hơi thở gấp gáp. Khi hắn ngậm vào đầu nhũ hoa thì cô như quên đi mọi thứ, không nhớ gì nữa, không nhớ những giây phút trước cô đau khổ đến cỡ nào, chỉ nhớ người đàn ông trước mặt cô.

Khi cơ thể tôi đang chìm đắm trong khát vọng thì âm thanh gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí ám muội hiện tại.

Viêm Á Luân không màng đến bên ngoài người giúp việc không ngừng gọi thiếu gia, thiếu phu nhân xuống ăn cơm, anh chỉ chuyên Chu tiếp tục công việc của mình.

Thế nhưng người bên ngoài dường như không hiểu chuyện mà không ngừng rõ cửa và nói.

" ba đang đợi." quỷ quỷ đẩy đẩy bả vai viêm Á Luân ra nói.

Viêm Á Luân khó chịu buông quỷ quỷ ra. "tối sử em sau." nhưng vẻ mặt dẫn gian tà .

Quỷ quỷ nghe viêm Á Luân nói thế gương mặt đỏ hồng lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ngượng ngùng. "không đứng đắn." sau đó nhìn về hướng cửa nói. "chúng tôi xuống ngay!"

Quỷ quỷ đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ đơn giản mặc ở nhà sau đó vào nhà tắm.

Viêm Á Luân nhìn theo bóng lưng quỷ quỷ trên mặt tràn ngập niềm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store