ZingTruyen.Store

Guilun Sap Dac Cua Dinh Menh

Lúc quỷ quỷ thức vậy lần nữa đã là 2 giờ chiều, cô hiện tại chỉ biết thất thần nhìn tầng nhà đến ngây ngốc. Cô vẫn nhớ những chuyện sảy ra giữa mình và viêm Á Luân tối hôm qua và cả buổi sáng , cô không hiểu tại sao hai người lại đến mức độ ngày ,cô đã quyết định buông tay thế nhưng hết lần này đến lần khác anh quấy nhiễu cuộc sống của cô, len lỏi vào trong tâm trí của cô, cô thừa nhận cô rất yêu anh nhưng cô không thể chấp nhận gì cảm thấy có lỗi với cô anh mới thử chấp nhận yêu cô , anh có biết đối với người phụ nữ không phải bị người mình yêu từ chối mà là, ép anh phải yêu cô không, cô không nghĩ anh có thể tàn nhẫn với cô như thế . Nghĩ đến đây lúc này nước mắt cô bất ngờ chảy ra từ lúc nào.

Viêm Á Luân ở phía sau lưng cô thật ra cũng không ngủ, anh nhìn chằm chằm tắm lưng trắng mịn của cô .anh có thể cảm Nhận được một giọt hai giọt đang nhỏ từng giọt xuống tay anh. Anh biết cô đang khóc ,cũng biết cô khóc gì chuyện gì nhưng anh lại không biết mở miệng như thế nào, gì lúc đầu từ chối cô là anh còn hiện tại muốn nếu kéo cô cũng là anh, anh biết mình tổn thương cô rất nhiều ,nhưng anh không thể nào buông tay được nữa anh yêu cô và cô cũng yêu anh ,cho nên đêm qua lúc cô kêu tên anh trong lúc hai người đang hoà hợp cùng nhau anh đã quyết định bằng mọi giá vẫn giữ cô lại.

Sau bao lần đắng đo Viêm Á Luân quyết định đưa tay ra kéo xoay cô lại đối diện cùng mình, anh phải có can đảm đối mặt với cô đặc biệt là lúc này.

Quỷ quỷ cũng rất phối hợp với anh cô xoay cơ thể lại nhìn anh. Viêm Á Luân thấy trên mặt của cô đầy nước mắt, anh nhẹ nhàn đưa bàn tay mình lên mặt cô giúp cô lao đi vệt nước. " chắc em đói bụng rồi ,chúng ta xuống lầu ăn thôi. "anh hoàn toàn không để ý đến đôi mắt lạnh lùng của cô đang nhìn anh .

Quỷ quỷ không trả lời anh ,cô tiếp tục dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn anh.

Viêm Á Luân thở dài nhìn gương mặt lạnh lùng của cô nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra . "chia tay với người đàn ông kia đi." anh thản nhiên yêu cầu cô.

Quỷ quỷ nghe xong biết anh đã hiểu lầm chuyện của mình và thượng quan dương, cô cũng không muốn giải thích. Cô đẩy tay anh đang đặc trên mặt mình ra, nhìn anh cười khinh thường "anh lấy quyền gì bảo tôi làm thế? "

Bị hành động thờ ơ lạnh lùng của cô đảy tay mình ra viêm Á Luân cũng không tức giận, anh nghiêm túc nhìn cô khẩn định ." quyền là người đàn ông của em! "

Quỷ quỷ nghe xong liền điên cuồng bật cười. "người đàn ông của Tôi? " quỷ quỷ tiếp tục nhìn anh cười. "ngô canh Lâm ,anh nói anh lấy quyền là người đàn ông của tôi yêu cầu tôi chia tay với thượng quan dương vậy tôi hỏi anh, lúc anh muốn đính hôn với Lục nhu ,tôi có lấy quyền là người phụ nữ của anh để yêu cầu anh ngừng đính hôn với Lục nhu sao, hay tôi đơn giản tôi xuất phát từ một người luôn yêu đơn phương van xin mong anh đừng đính hôn với chị ấy. "

Lần này viêm Á Luân không thể thốt lên một lời nào .cô nói rất đúng đêm hôm ấy cô đã nói với anh đừng đính hôn được không, chứ không phải nói anh hãy hủy buổi đính hôn đó đi, nhưng anh thì sao... Còn hiện tại anh ra lệnh cho cô chứ không phải yêu cầu.

Quỷ quỷ thấy anh không nói gì, cô cũng không tiếp tục nói gì, cô bước xuống giường mặc đồ vào người.

Viêm Á Luân cũng vậy anh bước cũng mặc đồ vào. " xuống nhà ăn thôi. " anh chuyển đề tài khác nhưng không có ý nghĩ anh đã chịu buông tay, chỉ là không phản bát được.

Quỷ quỷ không nói gì vẫn mặc từ thứ từ thứ lên người ,sau đó cũng chẳng nói lời nào mở cửa ra muốn đi về .

Viêm Á Luân thấy biểu hiện lạnh lùng của cô cũng không nói gì, anh cứ nghĩ cô đã đồng ý nên gấp gáp đuổi kịp bước chân của cô.

Quỷ quỷ xuống phòng khách của thiên vận định chào ông ngô và thư ký hạ, thế nhưng ngoài sofa và những vật dụng được sắp xếp ra chưng bày ra cũng chẳng có người nào, cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều cứ nghĩ đó hai người kia đã ra ngoài ,sau đó rời đi.

Lúc quỷ quỷ mở cửa xe mình chuẩn bị vào trong thì viêm Á Luân đã đuổi kịp theo cô, anh biết cô không có ý định cùng anh .anh nắm lấy cánh tay cô kéo cô lại ,thế nhưng bàn tay anh vừa nắm lấy tay cô cũng là lúc cô lạnh lùng rút tay lại. " anh coi như tôi van xin anh đi ngô canh Lâm, anh buông tha cho tôi được không, tôi không hiểu anh đang suy nghĩ cái gì để có thể làm ra những chuyện này, thế nhưng nếu đã được rồi thì anh buông tha cho tôi đi, tôi thật sự rất mệt. " quỷ quỷ tức giận lớn tiếng cầu xin.

Dường như cô nghĩ chuyện đêm qua là do anh làm anh đưa cô vào phòng mình sau đó... Nhưng anh không phản bát, gì thật ra lúc cô ngủ anh đã suy đoán ra là ai làm nhưng anh không thể nói ra, anh biết ông muốn tạo cơ hội cho anh. Viêm Á Luân nhìn biểu hiện của cô anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô, bình tĩnh nói. " anh là thật lòng. "lời nói của anh là thật lòng anh muốn hai người ở cùng nhau.

"anh thật lòng? " quỷ quỷ tin lời nói thế nhưng tình nguyện và ép mình thì cô không cần ,buồn cười thật quỷ quỷ cô hôm nay lại ép một người đàn ông ở cùng mình. Cô muốn khóc nhưng nước mắt không rơi ra được. " nhưng tôi không cần. "

"vậy em muốn thế nào ?" viêm Á Luân thật không biết phải làm gì cho đúng.

Câu nói của anh đã đánh cho Quỷ quỷ bình tĩnh trở lại, cô nghiêm túc nhìn anh. " tôi chỉ muốn anh hạnh phúc chứ không phải ép mình. "

Viêm Á Luân biết cô yêu anh cô dẫn luôn muốn anh hạnh phúc nhưng hạnh phúc mà không còn cô thì còn gì là hạnh phúc.

"hãy đi tìm lục nhu và làm hoà với chị ấy đi, phụ nữ rất dễ bị tổn thương nhưng cũng rất dễ tha thứ cho nên anh đừng dễ dàng buông tay như vậy. " cô nói ra những lời này xuất phát từ tình yêu của cô dành cho anh.

"anh không thể. "viêm Á Luân nghe những lời cô nói anh lắc đầu không đồng ý, anh biết Tuy bề ngoài cô rất bình tĩnh nhưng trong lòng cô rất đau lòng .

"Tùy anh !" lúc này cô chỉ biết thở dài. " tôi rất mệt phải về nhà nghỉ ngơi, anh không cần kéo tôi lại nữa. " nói xong câu đó cô liền bước lên xe mà viêm Á Luân cũng không ngăn cản cô.

Nhìn theo bóng dáng xe đã khuất xa dần viêm Á Luân mới mệt mỏi vào trong. Viêm Á Luân ngồi trên trên sofa phòng khách đến thất thần. Anh biết thế nào cô cũng nghĩ anh yêu lục nhu nhưng anh không thể phản bát là gì lúc đầu người nói yêu lục nhu là anh. Anh không ngờ mình đã quyết định buông tay vì đã tổn thương cô nhiều nhưng không ngờ Chuyện lại phát sinh ra thế này . Anh biết ba mình luôn mong anh và quỷ quỷ ở cùng nhau nhưng không ngờ ba lại dùng cách này để cả hai trối buộc vào nhau, nhưng ông làm sao biết được người người gây ra tình trạng hôm nay là con ông, vì vậy ông làm như vậy không phải giúp đỡ mà là đang đưa cả hai vào ngõ cụt.

Viêm Á Luân biết phải làm gì lúc nay anh không biết nói làm sao với ba mình và cũng không biết phải làm sao quỷ quỷ mới hiểu được lòng anh.

Từ sáng đến giờ dẫn chưa có thứ gì vào bụng nhưng viêm Á Luân cũng không cảm thấy đói bụng mà chỉ thấy bế tắc.

Không biết ngồi đến bao lâu ,cho đến khi điện thoại anh reo inh ỏi mấy lần liên tiếp anh mới lấy điện thoại ra nghe.

Trong tâm trạng mệt mỏi không có tinh thần nào của anh . Viêm Á Luân vừa nghe bên kia nói xong điện thoại trên tay lập tức rơi xuống....

************

Quỷ quỷ trở về nhà cũng chẳng muốn ăn gì cô đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa. Nhìn thân thể mình trong gương từ cổ đến trước ngực ,eo và đến sau lưng hầu như điều có những dấu vết mờ ám do anh để lại .hình anh điên cuồng khi anh ra vào trong cơ thể cô miệng luôn lẩm bẩm gọi khiết của anh vẫn đang hiện lên bên tai cô , cô dẫn còn nhớ lúc lên cao trào anh còn nói với cô, rất tuyệt vời phải không, và cả hình ảnh anh chuyển đổi, tư từng thế của hai người... Cô biết đêm qua là thật hai người không rất phối hợp và đặc biệt lúc anh yêu cầu cô gọi tên anh và cả cái tên của mình được phát ra từ miệng anh. nhưng cô làm sao có thể chấp nhận anh đến với cô là gì chịu trách nhiệm ,cô thà rằng đau khổ một lần còn hơn.

Quỷ quỷ tắm rửa xong đi nhanh ra liền nghe thấy tiếng điện thoại quen thuộc chỉ thuộc về một người mà cô đã đặc ra, không ngừng vang lên cô liền bước đến lấy máy điện thoại từ trong túi ra xem.

Nhìn vào màng hình điện thoại của mình cô đắng đo không biết có nên bắt máy hay không và cuối cùng cô quyết định tắt máy.

Lần này tiếng điện thoại không con vang lên nữa ngược lại là tiếng chuông cửa nhà cô không ngừng vang lên. Thật sự lúc này Quỷ quỷ không muốn tiếp bắt kỳ ai cô thật sự rất buồn ngủ cả đêm hôm qua không ngủ được bao nhiêu nên hiện tại cơ thể cô rất mệt mỏi.

Cô muốn bỏ ngoài tai nhưng chuông cửa không ngừng vang lên khiến cô khó chịu . Quỷ quỷ bước đến cánh cửa định mở cửa ra thế nhưng cô quyết định xem người đỡ là ai rồi hãy mở .

Là anh quỷ quỷ hồi hộp muốn bỏ đi không mở cửa cho anh vào nhưng cuối cùng cô quyết định phải nói rõ với anh.

Cánh cửa được mở ra, viêm Á Luân thất thần nhìn cô. "ba anh phát bệnh. " anh nhìn cô yếu ớt nói.

Quỷ quỷ kinh ngạc, cô liền nắm tay anh kéo anh vào nhà mình. "chuyện là thế nào sao lại phát bệnh? " giờ phút này không Quan tâm đến bất cứ gì, cô chủ động ôm lấy anh muốn dỗ dành.

"vừa rồi lúc em rời đi anh đã nhận được điện thoại của thư ký hạ, bác ấy bảo hôm qua công ty ở đức gặp chuyện về vấn đề hợp tác với đối tác cho nên giao khi giao thừa hai người bọn họ đã quay sang đức, nhưng do có tuổi sức còn uống rượu nhiều cộng thêm thức trắng một đêm trời dẫn đến kiệt sức nhồi máu cơ tim cũng may đưa vào bệnh viện kịp thời nếu không ... " nói đến đây anh không thể nói thêm gì nữa.

"Hiện tại bác thế nào rồi? " quỷ quỷ nhìn biểu hiện của viêm Á Luân biết sự việc có lẽ hơi nghiêm trọng.

"thật ra, chuyện đêm qua là do ba anh sắp xếp. " anh quyết định nói rõ vấn đề ra. "hôm qua lúc em say không biết gì anh đã đưa em về phòng của em còn anh trở về phòng của mình, nhưng không hiểu sao nữa đêm em lại nằm trên giường cùng anh và sau đó nữa.... Em biết hết rồi đấy.!"

Quỷ quỷ nhìn chằm chằm anh, cô biết mình đã hiểu lầm, không thể nào trách bác ngô được gì bác ngô luôn tác thành cho cô và anh, bác đã từng khẩn định với cô cô là đứa con dâu mà bác đã chọn, cho dù sau này có sảy ra chuyện gì cô dẫn là đứa con dâu ở trong lòng bác, cho nên biết chuyện của Lục nhu và anh không thành bác đã rất cố rất tạo thêm cơ hội cho cô và anh, có lẽ bác nghĩ nếu anh và cô phát sinh chuyện đó sẽ chấp nhận và yêu nhau cũng nên nhưng bác đã nghĩ sai. Cô Biết mình không nên trách anh cũng không phải trách bác ngô mà là trách mình, đáng lẽ sự việc không sảy ra là do cô chủ động không phải anh. "Giờ phải làm sao ?"

"em có thể cùng anh sang bên đó được không? " sao bao giây phút đắng đo viêm Á Luân rốt cuộc cũng nói ra ý định của mình.

Quỷ quỷ bất ngờ nhìn anh cô không biết tại sao anh lại có ý nghĩ như thế. Viêm Á Luân biết nếu không nói rõ cô nhất định sẽ không chấp nhận. "ba anh vì sao làm như vậy chắc em đã biết. "

Quỷ quỷ gật đầu hiểu chuyện. "anh mong em có thể làm bạn gái anh, sang bên ấy cũng anh thăm ông được không . " quỷ quỷ nhìn biểu hiện thành khẩn của anh bỗng nhiên cô không biết nói gì. "em yên tâm chúng ta chỉ đóng kịch thôi khi nào ba anh hết bệnh anh sẽ giải thích cho ông hiểu. " thấy cô im lặng không nói thêm gì anh liền nghĩ cô muốn từ chối liền giải thích.

Nghe anh nói câu chỉ đóng kịch thôi, trái tim cô như bị anh lấy dao đâm vào, đau đớn. "đối với anh chuyện tình cảm cũng có thể đóng kịch sao? " cô nghiêm túc nhìn anh.

Viêm Á Luân không biết mình đã nói sai điểm nào, cô đã có bạn trai, anh muốn cô chia tay bạn trai đến với anh nhưng cô không đồng ý anh cũng không ép buộc nhưng hiện tại khác anh đang nhờ giả cô sợ cô hiểu lầm nên anh chỉ còn cách nói đóng kịch, có điểm nào không đúng sao?

Nhìn biểu hiện chẳng biết gì của anh quỷ quỷ cũng không miễn cưỡng anh. "khi nào xuất phát. " câu nói này phát ra đã ngầm đồng ý.

Viêm Á Luân khó tin vì cô đã chấp nhận yêu cầu của anh. "em đồng ý sao? "

"đúng! " quỷ quỷ lạnh nhạt trả lời.

"Ngày mai ,em chuẩn bị đi ,sáng mai anh đến đón em. " viêm Á Luân thấy biểu hiện lạnh nhạt của cô anh cảm thấy bi thương, nhưng anh không muốn cho cô nhìn thấy.

"được...! " quỷ quỷ gật đầu đồng ý. "vậy anh có thể ra về được rồi. " hiện tại cô cần không gian riêng thuộc về mình để suy nghĩ.

Viêm Á Luân cũng không miễn cưỡng nữa anh gật đầu đồng Ý đứng vậy, rời đi.

*****

Khi cánh cửa được đóng lại quỷ quỷ không kìm nén được nữa cô ngồi sụp xuống sàn nhà cắn chặt môi mình không cho phát ra bất cứ tiếng động nào. Cô chỉ có thể thầm hỏi mình Vì sao, vì sao anh có thể làm vậy, có phải amh thấy cô rất đáng thương hay không, hết lần này đến lần khác tạo cơ hội cho cô ở gần anh để cô sau này không hối tiếc hay gì lòng thương hại của một người.

Anh có biết tuy bên ngoài cô luôn làm như mình luôn mạnh mẽ, nhưng thức chắc cô yếu đuối đến mức nào không? Tại sao anh lại.... Nghĩ đến đây quỷ quỷ nước mắt cô càng chảy nhiều hơn.

**********

Trên xe đua hiệu BMW màu đen của Vương tử, anh vừa láy xe vừa nắm lấy bàn tay của Tiểu quỷ . "Quỷ ,ngày mai đến nhà anh gặp ba mẹ anh được không? "

Tiểu quỷ đang hưởng niềm hạnh phúc vân chào vừa nghe vương tử đề nghị cô liền tuột hẳn cảm xúc. "em... " cô không biết phải nói thế nào, thực chắc cô dẫn chưa nghĩ đến chuyện này.

Vương tử thấy biểu hiện khó sử trên mặt cô cũng chỉ biết thở dài trong lòng, thế nhưng anh dẫn chiều theo ý cô, dù sao cô cũng đã là người của anh rồi nên anh cũng chẳng sợ. "không sao, khi nào em đồng ý mình sẽ gặp ba mẹ hai bên. "

Hai người đã tiến triển đến mức như vợ chồng thật sự rồi chỉ còn thiếu gặp ba mẹ hai bên và tờ hôn thú, cô biết anh thật lòng với mình, nên luôn có ý định gặp mặt gia đình cô và anh, cô biết mình luôn trốn tránh như vậy là không có can đảm nhưng cô vẫn phải chưa đủ dũng cảm cô tự nói với mình 2 tháng nữa cô chắc chắn sẽ gặp gia đình anh.

Vương tử nhìn Tiểu quỷ lo lắng nhìn anh anh phải trấn an cô. "ngốc quá !" anh phải tôn trọng Ý kiến của cô .

Xe rất nhanh đến đến trước nhà tiểu quỷ ." em mở cửa đi. " anh nhìn Tiểu quỷ ý bảo cô nhanh mở cửa để anh chạy xe vào.

Tiểu quỷ nghi ngờ nhìn anh nhưng cũng rất phối hợp, cô lấy chìa khóa mở cổng ở bên trong túi mở ra. vì là khu nhà cao cấp nên được một căn một căn nhà bình thường ,chứ không phải cả một khu .

Vào được bên trong sân Vương tử liền bước xuống xe, sau đó ga lăng đến bên cạnh cô mở cửa cho cô.

"anh lên nhà ngồi chơi sao ? " tiểu quỷ thấy anh không có hành động nào muốn rời đi nên quyết định hỏi, nhưng câu hỏi cô phát ra thật vô ít vì anh đã rãi bước tiến đến trước cửa chính.

"anh mệt quá không định về nhà. "anh không hỏi cô có đồng ý không đã quyết định ở lại.

"nhưng... "Tiểu quỷ định từ chối thế nhưng lời cô chưa nói ra vương tử đã nhanh trước cớp lấy lời cô. "chúng ta còn gì phải kiên nể nữa mà nhưng. Em mở cửa đi anh thật sự rất mệt. "vương tử bất đầu mệt mỏi dựa lưng vào tường chờ đợi.

Tiểu quỷ nhìn thấy anh mệt mỏi như vậy cũng không từ chối nữa . Vừa vào bên trong nhà vương tử không nghĩ ngợi chạy nhanh vào phòng tắm mở nước ra bất đầu tắm. Tiểu quỷ nhìn theo bóng dáng anh khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store