ZingTruyen.Store

Guilun Sap Dac Cua Dinh Menh

Như thường ngày từ công ty trở về quỷ quỷ vẫn tiếp tục công việc của mình ,ngoài nấu nướng ăn uống đầy đủ cô cũng bồi dưỡng thêm sức khỏe của mình Cộng thêm vào đó là công việc..

Người ta thường nói người phụ nữ hay đàn ông điều phải có hai chuyện may mắn nhất ,một sự nghiệp nhưng cô thì không, công việc của cô quá mức bình thường ,còn thứ hai là tình yêu ,nhưng cô cũng chẳng có được may mắn đó ,vì vậy cô không thể nào cứ như thế này mãi được.

Ăn xong bữa tối, quỷ quỷ vào phòng làm việc riêng của mình, nhưng cô không bắt đầu vào công việc ngay ,lại chuyển hướng đến bên cạnh cửa sổ.

Quỷ quỷ đứng trước cửa sổ, nhìn đến cảnh vật bên ngoài, tuy không hấp vẫn ngoài bầu trời đêm cùng hàng cây hai ven đường, công thêm ánh sáng nhẹ nhàn của những bóng đèn soi sáng.

Cô cứ nhìn, rồi lại nhìn, nhưng lòng lại lạc về hướng nào mà đến chính mình cũng chẳng biết ,cũng có thể cô đang lạc vào thế giới nào đó mà tự mình muốn thấy.

Hôm nay cuối tháng rồi ,nhớ lại những ngày qua những ngày cô luôn mong nó trôi qua thật chậm nhưng nó lại trôi qua thật nhanh, đã đến Cai ngày mà cô không hy vọng đến, nó đã đến.

Ngày mà cô hoàn toàn buông bỏ tình cảm ,tình cảm suốt 9 năm của cô cũng như vĩnh bạn muốn tình luôn làm cho cô tổn thương.

" chờ anh yêu nếu thêm một ngày vẫn chờ được anh yêu... "tiếng chuông điện thoại đặc biệt quen thuộc của cô bỗng vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng đang có thuộc về mình.

Quỷ quỷ kinh ngạc nhìn đến điện thoại đang nằm lăn lóc trên bàn sau giây phút tán ngẫu cũng mới người trên wechat .giọng hát của ca sĩ Emma wu bài hát chờ anh yêu mà cô yêu thích nhất, tiếng chuông này dành riêng làm nhạc chuông người đặc biệt ở trong lòng cô cũng như nói lên tâm tư của mình ,nếu như là trước đây cô sẽ vui vẻ nhận ngay khi câu đầu được cất lên, nhưng hiện tại cô không biết phải làm gì lúc này , chầm ngâm giây lát, cuối cùng cũng ra quyết định tắt ngang cuộc gọi của người kia .

******
Viêm Á Luân đứng bên trong toilet, anh mệt mỏi dựa hẳn cả người vào cánh cửa, anh nhìn vào màn hình điện thoại, những con số bên trong điện thoại của mình có tên quỷ ngốc cái tên mà anh tự đặc cho đã từ chối cuộc gọi của anh , hụt hẫng, là từ có thể hình dung trong anh lúc này, ngày trước anh rất ít khi điện cho cái tên này nhưng mỗi lần điện chưa đến 10 đầu giây bên kia đã có người kết nối và còn rất háo hức nữa lại khác, nhưng hiện tại.

Viêm Á Luân không suy nghĩ nhiều anh lại tiếp tục nhấn vào nút gọi ,nhưng đầu giây bên kia lại tiếp tục tắt máy, anh không bỏ cuộc tiếp tục điện lần thứ ba, nhưng lần này khác với lần trước cô không tắt máy nữa nhưng cũng đồng thời không nghe máy.

tiếng chuông vẫn reo như thông thường, nhưng khác ở chỗ đến khi nào có một tiếng tút vang lên báo hiệu người bên kia không bắt máy, anh vẫn không bỏ cuộc tiếp tục gọi và gọi, đến lần thứ năm nhưng vẫn không hề nghe được giọng nói của người mình cần phát ra ngoài giọng nói lạnh lẽo không hồn .

Viêm Á Luân thẩn thờ nhìn vào điện thoại.cô không muốn nói chuyện cùng anh không muốn nhìn thấy anh , cái đó anh biết nhưng anh không tự chủ được, anh muốn nhận được lời chúc phúc của cô.

**********

quỷ quỷ ở bên này tâm trạng cũng nặng nề, cô không còn tâm tư tiếp tục làm việc của mình ,lát sau màng hình lại hiện lên ánh sáng báo hiệu có tin nhắn đến, cô không nghĩ ngợi nhiều liền bước đến lấy điện thoại mở ra xem ," anh muốn lời chúc phúc của em " ,nhìn hàng chữ này, nước mắt vốn đã ngừng chảy của cô nó lại đau xót cho cô mà rơi ra khi nào mà cô cũng chẳng biết .

Anh quá tàn nhẫn ,sau tất cả mọi tổn thương, anh muốn lời chúc phúc của cô , cô đã cố ý không bắt máy không muốn mình tiếp tục tổn thương nhưng anh không muốn vậy .

được thôi nếu anh muốn thì cô cho anh tội nguyện lời chúc phúc thôi mà, nhưng thật tâm hay không chuyện đó chỉ cô mới hiểu, nếu trước cái đêm cô tuyệt vọng tràn trề đó thì thật lòng còn hiện tại...

Hít sâu một hơi lấy lại tin thần của mình, những giọt nước mắt cũng được lao đi sạch sẽ.

********

Viêm Á Luân vẫn đứng bên trong nhà vệ sinh nam, anh không muốn ra ngoài, mặc dù hôm nay là ngày đính hôn của anh và lục nhu ngày mà anh mong muốn đã đến, nhưng sao anh không cảm nhận được hạnh phúc, chỉ toàn đau thương thế này. Điện thoại sau những phút chờ đợi rốt cuộc người kia cũng chịu trả lời anh.

"chúc anh mỹ mãn với hạnh phúc " bảy chữ ngắn gọn nhưng đã nói rõ lời chúc của cô dành cho anh.

anh luôn nghĩ mình sẽ được thanh thản hơn khi nhận được chúc phúc của cô nhưng vòng chữ chúc mừng này tại sao lại đau đớn đến thế này, nó không xoa dịu được những tội lỗi của anh, mà càng khiến anh thêm cảm thấy tội lỗi hơn thế này, đúng anh tàn nhẫn lại thêm tàn nhẫn với cô, biết cô đau khổ vì mình nhưng chỉ vì muốn bớt đi ái náy của mình mà tàn nhẫn muốn cô chúc phúc.

Trái tim đau đớn, quá đau đớn, tại sao lại đau đớn thế này chứ, nhận được rồi, sao còn đau chứ, tại sao anh lại càng lúc càng cảm nhận được mình càng lúc càng giống như tội đồ nguyên thuỷ thế ,luôn khiến người yêu mình hết lần này đến lần khác tổn thương thế kia chứ.

Càng nghĩ anh càng không chiu nổi, anh nhớ cô rất nhớ, chỉ mấy ngày không gặp tại sao lại nhớ cô đến thế này chứ, tại sao anh lại nhớ cô, trước kia lúc anh về đài bắc anh cũng nhớ lục nhu nhưng chưa đến nỗi thế này ,chẳng phải người anh yêu là lục nhu sao, sao tự dưng gần đây, hình ảnh quỷ quỷ thường xuyên xuất hiện trong đầu anh , kể cả lục nhu cũng chưa từng hiện hữu trong đầu óc anh , nhiều đến thế .

Viêm Á Luân, chỉ biết hỏi bản thân mình tại sao và tại sao, câu hỏi mà nữa năm nay anh điều tự hỏi bản thân mình nhưng đáp án không xuất hiện cho anh biết...

Quỷ quỷ lấy từ trong tủ ra tấm thiệp màu đỏ, bên trong có ghi rành mạch từ chữ... Đến cuối cùng cô dừng lại hình ảnh bên trong ,người đàn ông kia cười rạng rỡ bên cạnh người phụ nữ anh yêu, nụ cười đó cô đã từng gặp , nhưng suốt đời này chắc cũng chẳng được gặp lần nữa qua con người thật của anh.

Hôm nay anh đính hôn anh chính thức trở thành vị hôn phu, người chồng sắp cưới của người khác, trong khi cô muốn tìm công việc để quên anh, quên đi sự thật đau đớn này thì anh lại gọi đến ,đáng trách hơn anh còn muốn nhận lời chúc phúc của cô anh quá mức tàn nhẫn với cô, nhưng sao cô không thể hận anh, cô cũng chẳng trách anh, cô luôn nghĩ đó là duyên phận của mỗi người, nhưng cô thật không hiểu nếu không có duyên phận vậy tại sao định mệnh lại sắp đặc ra mọi chuyện thế này với họ chứ, tại sao cô gặp anh yêu thầm anh rồi đến khi anh sang nước ngoài du học, trong khoảng thời gian năm năm đó cô hầu như muốn quên được anh thì anh lại xuất hiện phá vỡ ý định của cô, rồi lại thúc đẩy cô đến làm quen anh và rồi họ trở thành bạn của nhau cô được biết đến bí mật của anh, rồi cô mạnh mẽ tỏ tình với anh nhưng anh không chấp nhận ,cô cũng chẳng bỏ cuộc ,ngược lại càng lúc càng bạo dạng hơn chủ động nắm tay anh, chủ động hôn, còn đến nhà anh nấu ăn cho anh như cô vợ nhỏ vậy . Những ngày tháng đó rất hạnh phúc với cô tuy anh chưa chấp nhận cô nhưng cũng không từ chối nữa, đến khi những niềm vui của cô biến mất khi người anh yêu đến, cô đau đớn, nhưng không dám nói gì, rồi đến khi cô thấy anh cầu hôn người kia, trái tim cô thêm đau đớn, nhưng rồi ngày ngày đều lo sợ anh báo tin vui ,và rồi nổi lo sợ đó đến với cô, anh thông báo ngày họ đính hôn, cô đã liệu trước nên cũng chẳng kích động gì, và rồi đêm đó ,cái đêm anh nhầm cô là người phụ nữ khác phát tiếc với cô ném đồng hồ của cô không thương tiếc, và rồi còn quá đáng hơn, anh cưỡng bức cùng cô ân ái , thế nhưng đó chưa đủ với anh, lần nữa cùng cô ân ái, để rồi cô nghĩ rằng anh cũng có tình cảm với cô, lúc đó cô bảo anh đừng đính hôn nữa, và rồi đáp án cô nhận được lại thêm đau thương.

Quỷ quỷ cười, cô cười trước sự ngốc nghếch chết tiệt của mình .đã quyết tâm từ bỏ đoạn đường không có kết quả , nhưng sao vẫn còn đau đớn đến thế này chứ, ngô ánh khiết, cô đúng là người chẳng ra gì mà...

<><><><><>

Nữa đêm Tại thiên vận.

Bên trong phòng khách, người đàn ông cao tuổi có gương mặt khá giống viêm Á Luân, là ông ngô ba của viêm Á Luân, ngô thiên phong . Do ở nhà nên trông ông dễ chịu với cách ăn mặc giản dị ở nhà. Đã 11 giờ đêm nhưng ông không ngủ một thân một mình ngồi xem TV, nhưng đôi mắt không tập trung vào màng hình trước mặt, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài chờ đợi.

Cánh cửa chính được mở ra báo hiệu có người vừa về, và người đó không ai khác chính là viêm Á Luân. Đáng lẽ ra hôm nay là ngày vui của mình, nam chính như anh phải say sỉnh gì bị chuốt rượu, nhưng anh rất tỉnh táo lại là chuyện khác.

Vừa vào đến phòng anh liền trông thấy người ba của mình vẫn luôn ngồi đây chờ mình trở về ,tuy từ nhỏ đến lớn anh rất ít ở cạnh ông ngô nhưng không gì tinh cảm giữa hai người họ có vấn đề, anh vẫn luôn tôn kính ba mình, như những người con khác.

Viêm Á Luân cười nhẹ tiến đến ngồi bên cạnh ông, quan tâm hỏi. _sao giờ còn chưa nghĩ ngơi? (một câu nói nhẹ nhàn những đầy sự quan tâm của anh.)

_ba đợi con về !(tuy đã có tuổi nhưng nét anh tuấn dẫn chưa phải nhạt theo thời gian ngược lại trông ôngười vẫn còn phong độ, nhìn ông có thể trông thấy phiên bản sau này của viêm Á Luân, ông rất thương con mình, nên lúc nào thấy anh ông cũng vui vẻ .)

Viêm Á Luân biết được ý định của ông, nên cũng không lên tiếng, anh im lặng, chờ đợi chuyện ông sắp nói ra.

Thấy anh không nói gì ông ngô bắt đầu vấn đề của mình. _ sao hôm nay quỷ quỷ sao không đến.( từ lúc bước vào buổi tiệc ông không nói chúc mừng cậu con trai của mình ,lại hỏi anh một câu duy nhất " con bé quỷ quỷ có đến không " trước sự ngỡ ngàng của anh và lục nhu .

anh biết ba mình rất thích quỷ quỷ luôn mong muốn cô và anh trở thành một đôi, nhưng hôm nay là ngày vui của anh ông từ nước ngoài trở về, nhưng không có gì gọi là vui mừng, hiện lên trên gương mặt ông, thời điểm đó nhận được câu trả lời của anh song, mặt ông liền thay đổi ,nhưng chỉ tích tắc, ông lấy lại thần thái của mình . Còn Bây giờ lại ngồi ở đây cả giờ đồng hồ chờ anh về tiếp tục hỏi.)

_con không biết! (viêm Á Luân mệt mỏi dựa hẳn cả người vào sofa, chán nản nói.)

_không biết? (ông ngô khó tin mình vừa nghe con trai đáp . ) _quỷ quỷ là người bạn thân thiết nhất của con ở xứ đài bắc này, vậy mà đính hôn của con con bé không đến, con lại vô tâm thế này sao? (khi nghe câu trả lời tại buổi tiệc ông đã khó chịu nhưng nơi đó khách đông ông không tiện biểu hiện nhiều vả lại, hôm nay là ngày vui của con mình, nên ông cố nhịn. Nhưng giờ phút lại tiếp tục nghe câu trả lời vô tâm vô phế này lần nữa, ông làm Sa nhịn được, thế nhưng Tuy tức là nhưng chỉ tỏ ra nghiêm khắc trách móc anh.)

Viêm Á Luân chầm mặt không nói, anh chẳng biết nói gì, chẳng lẽ nói những gì mình làm với cô cho ba biết. Cả ngày hôm nay, anh chẳng có tâm trí nào nghĩ đến hôm nay là ngày đính hôn của mình ,cứ thất thần nhìn về một hướng hư vô, trước mắt toàn là những hình ảnh của anh và cô, những kỉ niệm, những ngày vui vẻ lúc đó nhưng giờ đây đã không còn.

Tiếp tục chẳng nghe thấy gì ngoài im lặng, ông ngô không nén được tức tối của mình nữa , ông lớn tiếng mắn anh. _tại sao ba lại có đứa con ngu ngốc thế này chứ! (tuy giận nhưng ông ngô cũng là người hiểu chuyện cũng là người ba luôn yêu thương anh, từ nhỏ anh đã mất mẹ, ông cũng dành hết tình thương vào anh tuy công việc bận rộn nhưng ông vẫn thường xuyên quan tâm con mình, gì vậy dù giận cách mấy ông cũng có một mức độ nào đó.) _cũng Không thể nói như vậy được, tình cảm mà sao có thể ép buộc được chứ!

Biết cho dù có tức giận cũng không phải cách, ông ngô chầm lặng giây lát sau đó nghiêm túc nhìn viêm Á Luân hỏi. _Canh lâm à, con thật sự chẳng có chút tình cảm nào với con bé quỷ sao?

Viêm Á Luân tiếp tục im lặng nhưng không như lần trước anh suy nghĩ lời ông ngô vừa nói. Có anh có tính cảm với cô, anh là con người bằng da bằng thịt, anh cũng có trái tim cũng biết cảm nhận được mọi thứ chứ không phải người làm bằng đất bằng sắt, cô là người duy nhất luôn bên cạnh anh suốt thời gian qua, anh luôn cảm nhận được tình yêu cô dành cho mình, anh cảm động, lúc anh dần dần cho phép cô bước vào trái tim mình ,rồi lục nhu đến tìm anh, cô nói yêu anh lúc ấy anh cũng đã phân vân rất nhiều, anh phân vân giữa cô và lục nhu, và rồi anh quyết định nghe theo con tim lúc đầu của mình, anh nghĩ anh chỉ yêu lục nhu đối với cô anh chỉ có cảm động, nếu như anh gì những cảm động đó mà chấp nhận cô anh sợ sau này khi nhận ra tình cảm của mình, sẽ khiến cô đau khổ.

và rồi từ lúc nào hình ảnh của cô luôn xuất hiện trong đầu anh, và rồi hiện tại anh luôn cảm nhận được trái tim mình dường như đã không là của mình nữa ..._con đối với quỷ quỷ chỉ đơn giản là người bạn còn thứ tình cảm ba nói hoàn toàn không. (anh tự lừa người dối mình, hiện tại đã khác xa lúc trước ,càng lúc anh càng nhớ cô luôn nghĩ về cô nhưng, lựa chọn của anh lại là lục nhu.)

Ông ngô quan sát từng cử chỉ của viêm Á Luân ,ông thở dài mệt mỏi._ba biết con đang nghĩ gì. (ông ngừng lại tiếp tục thở dài.)_nhưng ba chỉ muốn nói với con một câu, quỷ quỷ hợp với con hơn lục nhu. Đừng cứ suốt ngày mù mờ nữa, phải cảm nhận thật ra con cần là gì. (ngừng lại một lúc ông ngô ngẩn mặt lên nhìn viêm Á Luân tiếp tục.) _con người ta khi yêu rất dễ cảm thấy hạnh phúc,dù chỉ một việc nhỏ, nhưng khi bị thương nó sẽ để lại sẹo, cho dù vết thương có nặng hay nhẹ, thì nơi đó đã ghi lại dấu ấn, cho dù thời gian có dài đến thế nào đi chăng nữa thì nơi đó cũng từng có vết tích, cho nên muốn làm gì đó ta phải suy nghĩ cho kĩ đừng một phút bồng bột mà hối hận một đời. Ta nói vậy con hiểu chứ. (tuy không nói rõ ràng nhưng ông tin con trai mình nhất định sẽ hiểu được, quả thật ông không muốn con trai ông sau này sẽ phải chịu khổ gì phút bồng bột của mình, ông luôn cảm nhận được viêm Á Luân cũng có tình cảm với quỷ quỷ nhưng ông không ngờ viêm Á Luân quyết định kết hôn cùng lục nhu người mà ông không có Thiện cảm mặc dù nhờ cô nên viêm Á Luân có được người bạn, nhưng cũng gì cô ta mà viêm Á Luân bỏ về nước , nhưng sau 4 năm lại đến tặng đài bắc kiếm nó, còn khiến một khoảng thời gian ngắn vậy để Con ông chủ động muốn kết hôn với cô ta, người phụ nữ này chắc chắn không đơn giản .

Nghe những lời ba mình nói viêm Á Luân, càng lúc càng cảm thấy sợ, anh sợ, sợ một ngày nào đó những gì ông nói sẽ là sự thật, gì giờ phút này anh dần hiểu cảm giác của mình ,và vết thương anh gây ra cho quỷ quỷ quá nặng._ba con... (viêm Á Luân ngập ngừng, định nói gì đó nhưng anh vẫn phân vân không biết có nên hỏi không ,cuối cùng anh lại chọn cách bỏ cuộc.

Ông ngô nghiêm túc chờ đợi câu nói tiếp theo của con mình .

Viêm Á Luân chuyển hướng mắt sang hướng khác tránh đôi mắt của ông, cha con anh biết ông rất dễ dàng đoán được tâm sự của anh, anh sợ ông sẽ lo lắng cho anh._con mệt muốn nghỉ ngơi .

_um... Được con đi nghỉ sớm! (trên mặt ông ngô lộ rõ vẻ thất vọng .nhưng khi viêm Á Luân đi được dài bước thì ông ngô lần nữa gọi anh.)

Viêm Á Luân dừng bước nhưng không xoay người lại, anh tuy khó hiểu nhưng anh vẫn xoay mặt lại nhìn ông, nhưng không hối thúc ông, anh đứng yên chờ đợi câu nói của ông.

_ ba già rồi ,con cũng nên chịu trách nhiệm với với nhà họ ngô đi là vừa. (một câu nói mang toàn hàm ý trong đó. Rõ ràng ông muốn viêm Á Luân vào công ty làm, nhưng anh vẫn luôn từ chối. Anh là người duy nhất kế thừa tập đoàn lunjet nhưng anh không muốn, anh thích âm nhạc hơn, gì vậy tuy lúc trước anh học nhạc nhưng đó chỉ là một phần nào đó, việc học chính của anh đó là Kinh doanh.)

Khác với những lần trước lần này Viêm Á Luân gật đầu đồng ý. _được! (dứt câu anh liền tiến lên lầu trở về phòng mình.)

Ông ngô vẫn ngồi trên ghế ngạc nhiên ,rốt cuộc cậu con trai của ông cũng đã đồng ý, ý nguyện của ông đã thành công ,còn một chuyện ông rất mong muốn, nhưng chắc không thành công rồi..

Cho sao đi nào viết mệt óc lắm Nha, dầu gì cũng nên tặng sao Cho ad có tin thằng nào

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store