Guilun Sap Dac Cua Dinh Menh
_quỷ quỷ, tớ làm xong thủ tục rồi chúng ta về thôi! (triệu Hy vừa vào đến phòng liền thu dọn đồ đạc, trên môi cũng không ngừng nói chuyện.) _bác sĩ trương tốt thật vừa đẹp trai vừa tốt bụng, lại là bác sĩ nữa, phải chi anh ấy chưa có gia đình mình nhất định sẽ theo đuổi anh ấy liền ,nhưng tiếc quá. Quỷ quỷ vừa thấy triệu Hy vào liền nhanh nước mắt. Cô cố lấy lại bình tĩnh, cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh, cô ngồi vậy bước xuống, tự lấy đồ vào toilet thay đồ. Triệu Hy dọn dẹp xong liền phát hiện ra hộp thức ăn để trên bàn, cô thắc mắc liền bước đến mở ra xem .Quỷ quỷ bên trong thay xong quần áo cô bước đến đứng trước gương. Cô nhìn trong gương, gương mặt hốc hác cùng đôi mắt xứng phù. quỷ quỷ, kinh ngạc nhìn mình trong đó ._quỷ tại sao, cậu không ăn hoành thánh vậy, nguội mắc rồi nè. (triệu Hy vừa nghe tiếng mở cửa, cô liền hỏi.) _em về, tối tớ ăn! (có lẽ gì khóc quá nhiều nên giong cô cũng lạc đi.) Triệu Hy, vừa nghe xong phản ứng nhanh liền xoay người lại nhìn về phía quỷ quỷ. _sao mắt cậu xưng lên thế này hả, vừa khóc sao? (triệu Hy kinh ngạc bước đến bên cạnh quỷ quỷ, cô ấy nhìn vào đôi mắt cô lo lắng.) _mình không sao! (quỷ quỷ biết chị mình quan tâm mình, cô sợ triệu Hy lo lắng, cô chỉ mỉm cười nói dối cho qua chuyện.) _mình vừa xem phim, cảm động quá nên khóc, không sao. (cô làm sao nói cho triệu Hy biết lý do của mình được.) Quá hiểu tính cách của cô bạn nên triệu Hy cũng không đành lòng vạch trần quỷ quỷ.cô bước đến nắm tay quỷ quỷ. _về thôi. nước mắt cô rơi, rơi vì anh .từ lúc rời phòng bệnh của quỷ quỷ anh không rời đi ngay anh bước đến cửa sổ nhìn vào bên trong.anh thấy cô đưa lưng về phía anh đôi vai run run lên từng hồi rồi lại nghe thấy tiếng kiềm nén.
Viêm Á Luân đứng tại một góc con đường nhìn theo Hình bóng của hai người vừa biến mất khỏi cánh cửa. Anh chán nản, dựa hẳn cả người vào vách tường...
<><><><><><><><><>
Vừa vào đến nhà quỷ quỷ liền hẳn cả người vào sopa đầy mệt mỏi, cô nhắm chặt đôi mắt lại nghĩ ngơi, mấy hôm nay ở trong bệnh viện, toàn là mùi thuốc và thuốc thêm vào đó cơ thể không được khỏe sẽ càng gây khó chịu hơn, vì vậy vừa về nhà cô không quan tâm đến bất cứ chuyện gì liền nhảy lên sopa ngủ để hưởng được không khí trong lành, không có bất cứ mùi vị khó chịu nào nữa,nên cô chỉ muốn ngủ thật ngon.Triệu Hy vừa đóng của lại thấy quỷ quỷ đã nhắm chặt mắt để nghĩ ngơi cô ấy cũng không đến làm phiền, vì cô biết nên cho cô một không gian yên để nghĩ ngơi cho tốt. Triệu Hy bỏ mặc quỷ quỷ nằm trên sopa ngủ, cô ấy đi thẳng vào trong bếp, muốn nấu thứ gì đó cho quỷ quỷ ăn, mấy hôm nay ở trong bệnh viện phần hít mùi thuốc phần toàn ăn cháo, làm sao chị ấy có thể ăn nổi. gì vậy cô quyết định sẽ nấu cơm cho quỷ quỷ ăn,nhưng nhớ chực, đến hoành thánh ,mà lúc trên xe cô đã căn dặn không được bỏ, để đó tối cô hâm nóng nhất định cô sẽ ăn .vì vậy triệu Hy không nấu cơm nữa. Quỷ quỷ nằm trên ghế vẫn giữ nguyên tư thế mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt như đang chìm trong giấc ngủ nhưng thật ra cô vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ được, hình ảnh bưởi chiều của viêm á luân cùng, lục những ván hiện trước mắt cô và từng lời nói của anh . Ánh mắt khinh thường và nụ cười đắc thắng đó của lục nhu, và chuyện xảy ra vào buổi tối đó, cô cũng đã hiểu đi phần nào. Còn về phần viêm á luân, anh luôn bên cạnh, lo lắng nhìn cô, nhưng cô không tài nào muốn đối diện cùng anh, có lẻ vết thương anh tặng cho cô quá nặng cũng nên, nhưng cô dẫn luôn chú ý đến anh, không tài nào bỏ mặc anh được mọi cử chỉ nhỏ của anh được, tuy hướng mắt không nhìn thẳng anh nhưng bóng dáng của anh cô luôn chú ý. Triệu Hy giúp cô dọn dẹp và hâm nóng thức ăn xong, định gọi quỷ quỷ thức vậy ăn, nhưng rồi lại thôi nhìn thấy quỷ quỷ mệt mỏi ngủ ngon thế này cô cũng không đành lòng gọi dậy, vậy là một mình cô ngồi đợi quỷ quỷ đợi đến khi cô ấy thực vậy. Thời gian cứ trôi qua thế là đã 8 giờ tối nhưng quỷ quỷ vẫn chưa thức giấc, triệu Hy một mình ngồi trên bàn đợi đến khi ngủ quên cũng không hay, đến khi thức giấc, cô giật mình thức giấc đã 8 giờ tối rồi. Chỉ đành để lại mảnh giấy nhắn với quỷ quỷ vậy. Triệu Hy rời đi không bao lâu thì quỷ quỷ cũng thức giấc, cô mệt mỏi ngồi vậy, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng cô bạn mình đâu cả, thiết nghỉ triệu Hy đã về rồi. Quỷ quỷ mệt mỗi tiến lên bàn ăn liền nhìn thấy tấm giấy mà triệu Hy để lại.
Quỷ quỷ mỉm cười nhẹ rồi ném vào thùng rác. Nhìn tô hoành thánh đã được hâm nóng, quỷ quỷ không có biểu hiện vui vẻ hay buồn bã.cô lấy muỗng đũa, ngồi xuống bàn nhìn vào nó chầm chầm. sau bao năm quen biết, lần đầu tiên cô nhận được anh quan tâm cô, chỉ mỗi có to hoành thánh này .tuy giờ nó không còn được tươi ngon như lúc vừa mới nấu nhưng cô cũng ăn, cô không bỏ được. Cô không dám nghĩ nhiều chỉ sợ càng nghĩ sẽ càng phát hiện ra nguyên do, vậy thà rằng không biết, chỉ biết anh quan tâm cô thế là đủ. Tuy khẩu vị không tốt nhưng quỷ quỷ vẫn cố ăn cô không muốn bỏ,đây là lần đầu tiên anh mua thức ăn cho co mặc dù món này cô không thích ăn nhưng phải ráng... Tuy quỷ quỷ không phải là ngươi ngăn nắp nhưng cô tuyệt đối không phải là ngươi lười biếng nhưng trước sự mệt mỏi vì bệnh cũng không màng đến chén đĩa nữa cô cứ để lên bàn rồi trở vào phòng ngủ của mình tiếp tục nghĩ ngơi... Bên ngoài viêm Á Luân một mình ngồi trên xe, Yên tịnh nhìn về một hướng khu nhà của quỷ quỷ. Bên ngoài tuy cửa đã được đóng chặt lại, nhưng ánh sáng của đèn chiếu có thể chiếu tất cả toàn cảnh bên trong thông qua cửa sổ. Từ lúc quỷ quỷ rời viện đến giờ anh vẫn luôn theo phía sau xe cô và giờ đây, anh vẫn một mình chờ đợi ở bên ngoài, theo dõi theo cô. Anh mở ngân xe ra từ bên trong anh lấy ra chiếc hộp, viêm Á Luân nắm chặt trong tay chiếc hộp, đắng đo giây lát anh mới đưa ra quyết định. Quỷ quỷ vừa trở lại phòng mình thì chuông cửa reo lên ầm ĩ. _giờ này còn ai đến đây. (mặc dù thắc mắc nhưng cô vẫn ra mở cửa.) Cánh cửa được mở rất nhanh khi quỷ quỷ đã đứng trước phía trước. Mọi hành động kế tiếp ngừng lại khi cô nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là ai. Là anh viêm Á Luân người luôn tổn thương cô. Cô không biết làm gì, buổi chiều vừa gặp anh giờ, anh lại đến tìm cô. Quỷ quỷ cắn môi, im lặng nhìn về phía anh. _anh có thể vào không? (viêm Á Luân thấy cô đứng bất động nhìn mình anh cũng không lấy làm lạ, vì từ trước đến nay anh chưa từng đến nhà của Cô. Nhìn đến gương mặt xanh xao của cô anh cũng không lấy làm lạ, chẳng phải mấy ngày qua anh đều luôn trông thấy sao. ) Sau câu nói của anh quỷ quỷ liền lấy lại tinh thần ngay tức khắc, cô miễn cưỡng cười nhẹ tránh đường Cho anh vào nhà. Cánh cửa được đóng lại khi viêm Á Luân đã vào trong. _em ổn chứ? (viêm Á Luân không để ý được nhiều ,ngoài Cô gái đứng trước mặt mình. Anh lo lắng hỏi, tuy trông Cô khá hơn lúc chiều anh gặp ,nhưng vẫn còn rất yếu.Quỷ quỷ miễn cưỡng cười nhẹ gật đầu. _Em ổn hơn rất nhiều, cảm ơn anh! (Cô trả lời một Cách khách sáo, nhưng cũng không quên muốn đi vào trong đem nước mời khách. )Hành động đó của cô , viêm Á Luân cảm thấy hụt hẫng, mọi sự thân thiết của họ giờ còn đâu. _không cần, em còn ốm nghỉ ngơi Cho tốt. (dường như hiểu được Cô nghĩ gì, viêm Á Luân liền đứng vậy ngăn cản.) Quỷ quỷ thấy thế cũng không lấy làm lạ, cô ở cạnh anh lâu như vậy hiểu cũng là chuyện bình thường. Quỷ quỷ bước ngồi lên ghế sofa mỉm cười nhìn anh. _có chuyện gì sao, sao rảnh rỗi đến đây vậy! (trong lời nói của Cô nhe rất bình thường nhưng đối với viêm Á Luân như một nhát dao đâm vào lòng anh vậy, nó minh trứng Cho sự vô tình của anh.mặc dù quỷ quỷ luôn ở bên cạnh anh, thường xuyên đến nhà anh, nấu cơm Cho anh ăn giúp anh dọn dẹp thiên vận, nhưng anh chưa lần nào đến nhà của Cô, chỉ một lần vô tình nghe được cô nói chỗ ở với người chuyển phát nhanh ,chỉ duy nhất mổi lần đó nhưng nó đã cấm sâu vào trong lòng anh, đây không phải là lần đầu đến đây nhưng là lần đầu tiên anh vào trong nhà cô. Quỷ quỷ thấy viêm Á Luân đâm Chiêu nhìn mình, cô cảm thấy không được Tự nhiên vội tránh đi tầm mắt của anh, cô hít xâu một hơi hỏi. _anh đến tìm em có chuyện gì không? Dường như cảm thấy mình hành động hơi quá viêm Á Luân anh liền cuối mặt xuống, lát sau anh lấy ra một thứ. _chiếc bông tai của em! (viêm Á Luân nhìn chiếc bông tai hôm bữa, vô tình rớt xuống ga giường,anh muốn đem trả cô nhưng không có cơ hội mãi đến hôm nay mới có Cơ hội .) _hôm... Hôm Đó em làm rơi trên giường! (viêm Á Luân ấp úng không nói được thành câu, khi giờ đây sắc mặt của cô đã xanh lại càng xanh hơn.) Nhìn chiếc bông tai trên tay viêm Á Luân lúc này cô mới chợt nhớ đến, thì ra nó đã rơi lại giường của anh nhưng cô không hay biết Cho đến hôm nay anh mang đến. Quỷ quỷ Vẫn nhìn đến chiếc bông tai đến xuất thần,chuyện lần trước như một cuống phim quay lại trước mắt quỷ quỷ, những nỗi đau giấu trong tim như bị lột sạch ra. Cảm giác cay cay từ đôi mắt đang lên nhiệt ,cô liền vời tầm mắt đi, nhẹ nhàng đưa bàn tay lên nhận. Viêm Á Luân nhìn thấy hành động ấy của cô cảm thấy xấu hổ xen lẫn đau lòng. _quỷ quỷ... Em không hận anh sao? (viêm Á Luân hỏi một câu hỏi tuy đã biết được đáp án nhưng vẫn ngu ngốc hỏi.) Quỷ quỷ nghe câu hỏi của anh càng thêm Thống khổ hơn. _em lấy Tư cách gì hận anh, là người luôn bị anh tổn thương hay là người anh Không yêu? (quỷ quỷ cũng hỏi ngược anh lại một câu hỏi mà tự mình cũng đã biết đáp án. _anh... (viêm Á Luân không nói được gì,vì cả hai luôn đúng. Anh luôn tổn thương cô và cũng chưa từng đáp lại tình yêu của cô.) _quỷ quỷ, em có thể tha thứ cho anh không? (viêm Á Luân bất lực ,anh biết cô không hận anh nhưng anh vẫn muốn nhận được sự tha thứ.) _Em... (quỷ quỷ muốn nói Cho anh biết cô thật sự không hận anh, chưa từng hận anh, cô không mong anh luôn nghĩ có lỗi với mình ,vì cô chỉ sợ anh hối hận mà thôi, còn cô tuy rất đau khổ nhưng chưa từng hối hân.) Viêm Á Luân thấy quỷ quỷ chằn chừ nhưng không trả anh lại nghĩ, cô không muốn tha thứ cho mình. _quỷ quỷ, chuyện lần đó chỉ xuất phát từ sự vô tình là lỗi của anh anh mong em hãy tha thứ cho anh. Viêm Á Luân nói với giọng điệu rất nhẹ, nhưng thật ra nó là cả một vấn đề mà vấn đề đó, lại đánh mạnh vào trái tim của cô. Quỷ quỷ nhắm chặt mắt lại Che đi cái bi thương vì câu nói của anh. _đúng chỉ xuất phát từ sự vô tình, Cho nên anh cũng đừng bận tâm làm gì! Đúng chỉ là sự vô tình, chẳng lẽ vô tình thôi phải bắt anh chịu trách nhiệm sao, ở thời buổi hiện tại chuyện tình một đêm, là quá thường tình, người ta vẫn thường nói đó là sinh lý của con người, chẳng lẽ chỉ gì vậy cô buộc anh chịu trách nhiệm, nếu vậy chẳng phải anh nên chịu trách nhiệm với lục nhu trước sao. Nghĩ đến đây quỷ quỷ cảm thấy buồn cười. Dường như hiểu được câu nói của mình ảnh hưởng tới cô, viêm Á Luân, định giải thích nhưng điện thoại di động trong túi Vang lên. _con nghe đây! (viêm Á Luân thản nhiên trước mặt quỷ quỷ nghe điện thoại.nhưng khi chẳng biết đầu giây bên kia nói gì, anh lén nhìn quỷ quỷ rồi đừng vậy đi ra ngoài nghe điện thoại. )_ba à Con đã nói rất nhiều lần rồi, con không yêu quỷ quỷ, người con yêu là lục nhu,.(viêm Á Luân hơi, cao giọng nói với ông ngô về tình cảm của mình.)_ba con biết ba rất thích quỷ quỷ, nhưng tình cảm Không thể nào miễn cưỡng được! (mặc dù cách một cánh cửa nhưng quỷ quỷ, vẫn nghe được từng lời của viêm Á Luân. Đúng tình cảm Không thể miễn cưỡng được, anh nói rất đúng. ) _đúng! Quỷ quỷ luôn bên con mấy năm qua nhưng con chưa từng có tình cảm với cô ấy xa hơn mức tình bạn.(viêm Á Luân một lần nữa cố gắng giải thích với ông ngô.anh biết từ lần đầu gặp quỷ quỷ ông luôn thích quỷ quỷ ,ông luôn nói quỷ quỷ là đứa con dâu mà ông đã chọn Cho anh, còn về việc Lục nhu ông cũng biết, ông cũng rất biết ơn những gì lục nhu đã giúp Con ông nhưng ông không có Thiện cảm với Lục nhu như quỷ quỷ. Đối với quỷ quỷ ông luôn có một thiện cảm còn đối với Lục nhu, ông Không có thiện cảm cũng Không phải ác cảm, nhưng ông vẫn, muốn quỷ quỷ làm con dâu Mình hơn. _ba đừng nói nữa con đã quyết định rồi nếu Không phải lục nhu ai con cũng không cưới .(nói xong câu đó anh liền tắc máy. )"không phải lục nhu ai cũng không cưới " lời nói khẳng định của anh lần nữa đâm vào trái tim bị nhiều vết thương của cô, nó đang rỉ máu.Viêm Á Luân tắt máy của ông ngô xong ,anh mệt mỏi dựa cả người vào tường. Vừa định đi ra thì lần nữa điện thoại reo lên.
Viêm Á Luân đứng tại một góc con đường nhìn theo Hình bóng của hai người vừa biến mất khỏi cánh cửa. Anh chán nản, dựa hẳn cả người vào vách tường...
<><><><><><><><><>
Vừa vào đến nhà quỷ quỷ liền hẳn cả người vào sopa đầy mệt mỏi, cô nhắm chặt đôi mắt lại nghĩ ngơi, mấy hôm nay ở trong bệnh viện, toàn là mùi thuốc và thuốc thêm vào đó cơ thể không được khỏe sẽ càng gây khó chịu hơn, vì vậy vừa về nhà cô không quan tâm đến bất cứ chuyện gì liền nhảy lên sopa ngủ để hưởng được không khí trong lành, không có bất cứ mùi vị khó chịu nào nữa,nên cô chỉ muốn ngủ thật ngon.Triệu Hy vừa đóng của lại thấy quỷ quỷ đã nhắm chặt mắt để nghĩ ngơi cô ấy cũng không đến làm phiền, vì cô biết nên cho cô một không gian yên để nghĩ ngơi cho tốt. Triệu Hy bỏ mặc quỷ quỷ nằm trên sopa ngủ, cô ấy đi thẳng vào trong bếp, muốn nấu thứ gì đó cho quỷ quỷ ăn, mấy hôm nay ở trong bệnh viện phần hít mùi thuốc phần toàn ăn cháo, làm sao chị ấy có thể ăn nổi. gì vậy cô quyết định sẽ nấu cơm cho quỷ quỷ ăn,nhưng nhớ chực, đến hoành thánh ,mà lúc trên xe cô đã căn dặn không được bỏ, để đó tối cô hâm nóng nhất định cô sẽ ăn .vì vậy triệu Hy không nấu cơm nữa. Quỷ quỷ nằm trên ghế vẫn giữ nguyên tư thế mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt như đang chìm trong giấc ngủ nhưng thật ra cô vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ được, hình ảnh bưởi chiều của viêm á luân cùng, lục những ván hiện trước mắt cô và từng lời nói của anh . Ánh mắt khinh thường và nụ cười đắc thắng đó của lục nhu, và chuyện xảy ra vào buổi tối đó, cô cũng đã hiểu đi phần nào. Còn về phần viêm á luân, anh luôn bên cạnh, lo lắng nhìn cô, nhưng cô không tài nào muốn đối diện cùng anh, có lẻ vết thương anh tặng cho cô quá nặng cũng nên, nhưng cô dẫn luôn chú ý đến anh, không tài nào bỏ mặc anh được mọi cử chỉ nhỏ của anh được, tuy hướng mắt không nhìn thẳng anh nhưng bóng dáng của anh cô luôn chú ý. Triệu Hy giúp cô dọn dẹp và hâm nóng thức ăn xong, định gọi quỷ quỷ thức vậy ăn, nhưng rồi lại thôi nhìn thấy quỷ quỷ mệt mỏi ngủ ngon thế này cô cũng không đành lòng gọi dậy, vậy là một mình cô ngồi đợi quỷ quỷ đợi đến khi cô ấy thực vậy. Thời gian cứ trôi qua thế là đã 8 giờ tối nhưng quỷ quỷ vẫn chưa thức giấc, triệu Hy một mình ngồi trên bàn đợi đến khi ngủ quên cũng không hay, đến khi thức giấc, cô giật mình thức giấc đã 8 giờ tối rồi. Chỉ đành để lại mảnh giấy nhắn với quỷ quỷ vậy. Triệu Hy rời đi không bao lâu thì quỷ quỷ cũng thức giấc, cô mệt mỏi ngồi vậy, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng cô bạn mình đâu cả, thiết nghỉ triệu Hy đã về rồi. Quỷ quỷ mệt mỗi tiến lên bàn ăn liền nhìn thấy tấm giấy mà triệu Hy để lại.
Quỷ quỷ mỉm cười nhẹ rồi ném vào thùng rác. Nhìn tô hoành thánh đã được hâm nóng, quỷ quỷ không có biểu hiện vui vẻ hay buồn bã.cô lấy muỗng đũa, ngồi xuống bàn nhìn vào nó chầm chầm. sau bao năm quen biết, lần đầu tiên cô nhận được anh quan tâm cô, chỉ mỗi có to hoành thánh này .tuy giờ nó không còn được tươi ngon như lúc vừa mới nấu nhưng cô cũng ăn, cô không bỏ được. Cô không dám nghĩ nhiều chỉ sợ càng nghĩ sẽ càng phát hiện ra nguyên do, vậy thà rằng không biết, chỉ biết anh quan tâm cô thế là đủ. Tuy khẩu vị không tốt nhưng quỷ quỷ vẫn cố ăn cô không muốn bỏ,đây là lần đầu tiên anh mua thức ăn cho co mặc dù món này cô không thích ăn nhưng phải ráng... Tuy quỷ quỷ không phải là ngươi ngăn nắp nhưng cô tuyệt đối không phải là ngươi lười biếng nhưng trước sự mệt mỏi vì bệnh cũng không màng đến chén đĩa nữa cô cứ để lên bàn rồi trở vào phòng ngủ của mình tiếp tục nghĩ ngơi... Bên ngoài viêm Á Luân một mình ngồi trên xe, Yên tịnh nhìn về một hướng khu nhà của quỷ quỷ. Bên ngoài tuy cửa đã được đóng chặt lại, nhưng ánh sáng của đèn chiếu có thể chiếu tất cả toàn cảnh bên trong thông qua cửa sổ. Từ lúc quỷ quỷ rời viện đến giờ anh vẫn luôn theo phía sau xe cô và giờ đây, anh vẫn một mình chờ đợi ở bên ngoài, theo dõi theo cô. Anh mở ngân xe ra từ bên trong anh lấy ra chiếc hộp, viêm Á Luân nắm chặt trong tay chiếc hộp, đắng đo giây lát anh mới đưa ra quyết định. Quỷ quỷ vừa trở lại phòng mình thì chuông cửa reo lên ầm ĩ. _giờ này còn ai đến đây. (mặc dù thắc mắc nhưng cô vẫn ra mở cửa.) Cánh cửa được mở rất nhanh khi quỷ quỷ đã đứng trước phía trước. Mọi hành động kế tiếp ngừng lại khi cô nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là ai. Là anh viêm Á Luân người luôn tổn thương cô. Cô không biết làm gì, buổi chiều vừa gặp anh giờ, anh lại đến tìm cô. Quỷ quỷ cắn môi, im lặng nhìn về phía anh. _anh có thể vào không? (viêm Á Luân thấy cô đứng bất động nhìn mình anh cũng không lấy làm lạ, vì từ trước đến nay anh chưa từng đến nhà của Cô. Nhìn đến gương mặt xanh xao của cô anh cũng không lấy làm lạ, chẳng phải mấy ngày qua anh đều luôn trông thấy sao. ) Sau câu nói của anh quỷ quỷ liền lấy lại tinh thần ngay tức khắc, cô miễn cưỡng cười nhẹ tránh đường Cho anh vào nhà. Cánh cửa được đóng lại khi viêm Á Luân đã vào trong. _em ổn chứ? (viêm Á Luân không để ý được nhiều ,ngoài Cô gái đứng trước mặt mình. Anh lo lắng hỏi, tuy trông Cô khá hơn lúc chiều anh gặp ,nhưng vẫn còn rất yếu.Quỷ quỷ miễn cưỡng cười nhẹ gật đầu. _Em ổn hơn rất nhiều, cảm ơn anh! (Cô trả lời một Cách khách sáo, nhưng cũng không quên muốn đi vào trong đem nước mời khách. )Hành động đó của cô , viêm Á Luân cảm thấy hụt hẫng, mọi sự thân thiết của họ giờ còn đâu. _không cần, em còn ốm nghỉ ngơi Cho tốt. (dường như hiểu được Cô nghĩ gì, viêm Á Luân liền đứng vậy ngăn cản.) Quỷ quỷ thấy thế cũng không lấy làm lạ, cô ở cạnh anh lâu như vậy hiểu cũng là chuyện bình thường. Quỷ quỷ bước ngồi lên ghế sofa mỉm cười nhìn anh. _có chuyện gì sao, sao rảnh rỗi đến đây vậy! (trong lời nói của Cô nhe rất bình thường nhưng đối với viêm Á Luân như một nhát dao đâm vào lòng anh vậy, nó minh trứng Cho sự vô tình của anh.mặc dù quỷ quỷ luôn ở bên cạnh anh, thường xuyên đến nhà anh, nấu cơm Cho anh ăn giúp anh dọn dẹp thiên vận, nhưng anh chưa lần nào đến nhà của Cô, chỉ một lần vô tình nghe được cô nói chỗ ở với người chuyển phát nhanh ,chỉ duy nhất mổi lần đó nhưng nó đã cấm sâu vào trong lòng anh, đây không phải là lần đầu đến đây nhưng là lần đầu tiên anh vào trong nhà cô. Quỷ quỷ thấy viêm Á Luân đâm Chiêu nhìn mình, cô cảm thấy không được Tự nhiên vội tránh đi tầm mắt của anh, cô hít xâu một hơi hỏi. _anh đến tìm em có chuyện gì không? Dường như cảm thấy mình hành động hơi quá viêm Á Luân anh liền cuối mặt xuống, lát sau anh lấy ra một thứ. _chiếc bông tai của em! (viêm Á Luân nhìn chiếc bông tai hôm bữa, vô tình rớt xuống ga giường,anh muốn đem trả cô nhưng không có cơ hội mãi đến hôm nay mới có Cơ hội .) _hôm... Hôm Đó em làm rơi trên giường! (viêm Á Luân ấp úng không nói được thành câu, khi giờ đây sắc mặt của cô đã xanh lại càng xanh hơn.) Nhìn chiếc bông tai trên tay viêm Á Luân lúc này cô mới chợt nhớ đến, thì ra nó đã rơi lại giường của anh nhưng cô không hay biết Cho đến hôm nay anh mang đến. Quỷ quỷ Vẫn nhìn đến chiếc bông tai đến xuất thần,chuyện lần trước như một cuống phim quay lại trước mắt quỷ quỷ, những nỗi đau giấu trong tim như bị lột sạch ra. Cảm giác cay cay từ đôi mắt đang lên nhiệt ,cô liền vời tầm mắt đi, nhẹ nhàng đưa bàn tay lên nhận. Viêm Á Luân nhìn thấy hành động ấy của cô cảm thấy xấu hổ xen lẫn đau lòng. _quỷ quỷ... Em không hận anh sao? (viêm Á Luân hỏi một câu hỏi tuy đã biết được đáp án nhưng vẫn ngu ngốc hỏi.) Quỷ quỷ nghe câu hỏi của anh càng thêm Thống khổ hơn. _em lấy Tư cách gì hận anh, là người luôn bị anh tổn thương hay là người anh Không yêu? (quỷ quỷ cũng hỏi ngược anh lại một câu hỏi mà tự mình cũng đã biết đáp án. _anh... (viêm Á Luân không nói được gì,vì cả hai luôn đúng. Anh luôn tổn thương cô và cũng chưa từng đáp lại tình yêu của cô.) _quỷ quỷ, em có thể tha thứ cho anh không? (viêm Á Luân bất lực ,anh biết cô không hận anh nhưng anh vẫn muốn nhận được sự tha thứ.) _Em... (quỷ quỷ muốn nói Cho anh biết cô thật sự không hận anh, chưa từng hận anh, cô không mong anh luôn nghĩ có lỗi với mình ,vì cô chỉ sợ anh hối hận mà thôi, còn cô tuy rất đau khổ nhưng chưa từng hối hân.) Viêm Á Luân thấy quỷ quỷ chằn chừ nhưng không trả anh lại nghĩ, cô không muốn tha thứ cho mình. _quỷ quỷ, chuyện lần đó chỉ xuất phát từ sự vô tình là lỗi của anh anh mong em hãy tha thứ cho anh. Viêm Á Luân nói với giọng điệu rất nhẹ, nhưng thật ra nó là cả một vấn đề mà vấn đề đó, lại đánh mạnh vào trái tim của cô. Quỷ quỷ nhắm chặt mắt lại Che đi cái bi thương vì câu nói của anh. _đúng chỉ xuất phát từ sự vô tình, Cho nên anh cũng đừng bận tâm làm gì! Đúng chỉ là sự vô tình, chẳng lẽ vô tình thôi phải bắt anh chịu trách nhiệm sao, ở thời buổi hiện tại chuyện tình một đêm, là quá thường tình, người ta vẫn thường nói đó là sinh lý của con người, chẳng lẽ chỉ gì vậy cô buộc anh chịu trách nhiệm, nếu vậy chẳng phải anh nên chịu trách nhiệm với lục nhu trước sao. Nghĩ đến đây quỷ quỷ cảm thấy buồn cười. Dường như hiểu được câu nói của mình ảnh hưởng tới cô, viêm Á Luân, định giải thích nhưng điện thoại di động trong túi Vang lên. _con nghe đây! (viêm Á Luân thản nhiên trước mặt quỷ quỷ nghe điện thoại.nhưng khi chẳng biết đầu giây bên kia nói gì, anh lén nhìn quỷ quỷ rồi đừng vậy đi ra ngoài nghe điện thoại. )_ba à Con đã nói rất nhiều lần rồi, con không yêu quỷ quỷ, người con yêu là lục nhu,.(viêm Á Luân hơi, cao giọng nói với ông ngô về tình cảm của mình.)_ba con biết ba rất thích quỷ quỷ, nhưng tình cảm Không thể nào miễn cưỡng được! (mặc dù cách một cánh cửa nhưng quỷ quỷ, vẫn nghe được từng lời của viêm Á Luân. Đúng tình cảm Không thể miễn cưỡng được, anh nói rất đúng. ) _đúng! Quỷ quỷ luôn bên con mấy năm qua nhưng con chưa từng có tình cảm với cô ấy xa hơn mức tình bạn.(viêm Á Luân một lần nữa cố gắng giải thích với ông ngô.anh biết từ lần đầu gặp quỷ quỷ ông luôn thích quỷ quỷ ,ông luôn nói quỷ quỷ là đứa con dâu mà ông đã chọn Cho anh, còn về việc Lục nhu ông cũng biết, ông cũng rất biết ơn những gì lục nhu đã giúp Con ông nhưng ông không có Thiện cảm với Lục nhu như quỷ quỷ. Đối với quỷ quỷ ông luôn có một thiện cảm còn đối với Lục nhu, ông Không có thiện cảm cũng Không phải ác cảm, nhưng ông vẫn, muốn quỷ quỷ làm con dâu Mình hơn. _ba đừng nói nữa con đã quyết định rồi nếu Không phải lục nhu ai con cũng không cưới .(nói xong câu đó anh liền tắc máy. )"không phải lục nhu ai cũng không cưới " lời nói khẳng định của anh lần nữa đâm vào trái tim bị nhiều vết thương của cô, nó đang rỉ máu.Viêm Á Luân tắt máy của ông ngô xong ,anh mệt mỏi dựa cả người vào tường. Vừa định đi ra thì lần nữa điện thoại reo lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store