ZingTruyen.Store

Guilun Sap Dac Cua Dinh Menh

Thân thể như không còn thuộc về mình nữa, viêm Á Luân cả người mệt mỏi ngã xuống giường. Cảm giác thứ vật gì đó cắn dưới bàn tay mình, theo bản năng anh nhặt lên xem.

Chiếc bông tai hình chữ G hiện trước mắt anh, anh không suy nghĩ cũng biết đây là bông tai của ai, 30 năm qua chỉ có cô người phụ nữ duy nhất nằm trên giường anh kể cả lục nhu cũng chưa từng, và cả chử G là tên viết tắt tiếng Anh của cô, gui gui . từ trước đến nay anh là người không thích thứ của mình bị người khác động vào cả lục nhu cũng không ngoại lệ, cho nên cô ta chưa từng ngủ trên giường anh dù là một buổi trưa, vì vậy anh càng chắc chắn hơn vì buổi tối hôm qua anh và cô đã ... Vì vậy chắc chắn bông tai này của cô.


><><><><><><><>

Buổi chiều sau khi làm việc xong tiểu quỷ không trở về nhà liền vội vã đến khu hộ của chị mình.

tiểu quỷ đứng bên ngoài nhấn chuông cửa rất nhiều lần nhưng chẳng thấy quỷ quỷ ra mở cửa, cô cảm thấy lo sợ, hôm nay quỷ quỷ không đi làm lúc này cũng chẳng ở nhà... Tiểu quỷ vội vã tìm điện thoại trong Túi ra ,điện thoại cho quỷ quỷ, cũng may lần này khác với những lần trước, điện thoại kết nối được vả lại còn có người nghe máy nữa. Tiểu quỷ chưa vui vẻ được bao lâu thì liền trở nên sốt ruột lo lắng.

_chị, chị đang ở đâu? (tiểu quỷ sốt sắng hỏi, Vì bên kia giọng nói của quỷ quỷ không được bình thường.)

_em đang ở trước nhà chị đây! (lần này tiểu quỷ càng lo lắng hơn vì cô đã nhắn chuông rất nhiều lần mà quỷ quỷ không ra mở cửa còn nói ở nhà.)

Tiểu quỷ không nghe gì thêm ngoài tiếng tút tút tắt máy của di động. Cánh cửa được mở ra sau giây lát.

Tiểu quỷ hoảng hốt nhìn chị mình trước mắt. Trên mặt hốc hác , đôi mắt mơ màng còn đôi môi trắng bệch, trông không có tí sức sống nào. _chị, chị không sao chứ? (tiểu quỷ vội vã bước đến gần đở lấy chị mình, gì quỷ quỷ mơ màng lảo đảo sắp nghả.) _sao cơ thể chị nóng thế? (tiểu quỷ Vừa chạm vào cơ thể của chi mình cô càng thêm lo lắng hơn.)

_chị.... ( quỷ quỷ mệt mỗi muốn gì đó, nhưng câu nói chưa thốt ra trọn vẹn cô đôi mắt, nặng trĩu cùng cơ thể mềm nhũn, ngã thẳng vào ngươi em mình, đôi mắt nặng chỉu muốn mở ra nhưng không tài nào mở nổi, bên tai chỉ nghe được tiếng gọi đầy lo lắng của em mình.)

_quỷ quỷ, quỷ quỷ, chị sao vậy?quỷ quỷ... (tiểu quỷ ôm chị mình vào lòng lay lay nhưng vẫn không thấy phản ứng, lúc này từ lo lắng biến thành lo sợ. Cô ôm lấy cơ thể của chị mình, sốt xắn ,cố gắng vùng sức lực để cổng quỷ ra xe...)

<><><><><><><><>

bên trong bệnh viện tiểu quỷ thở dài buồn bã nhìn chị mình đang nằm trên giường bệnh. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Cô nhìn chằm chằm ngắm nhìn gương mặt không còn vẻ tươi tắn như ngày nào nữa.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa lần nào thấy chị mình sa sút đến thế này, bệnh đến nổi ngất đi. Cảm giác đau thương trong lòng cô không nguôi ngoai được kể từ hôm qua đến nay.

tiểu quỷ nhớ đến những lời bác sĩ bảo hôm qua. [Do dầm mưa lâu nên phổi bị nhiễm hàn ,và dẫn đến nóng sốt. Phải ở lại dài ngày để theo dõi, vì sốt quá độ có thể ảnh hưởng đến não . ] tiểu quỷ càng đau lòng hơn khi nghĩ đến nếu hôm qua cô không quá sốt ruột, chạy đến tìm chị ,thì biết đâu... Nghĩ đến đây thôi cô không dám nghĩ tiếp. cô không biết tại sao chị mình lại trở nên thế này. Cô vẫn có dự cảm không tốt ,quỷ quỷ lúc nào cũng có chừng mực tại sao lại có thể đến mức độ phải chúng mưa đến phổi bị nhiễm hàn chứ! )

Đang nghĩ đến chuyện của quỷ quỷ, thì bên tai chuyền đến âm thanh. _Um..(Quỷ quỷ đang nằm bắt động trên giường bệnh bỗng lên tiếng rên nhẹ và từ từ mở mắt ra. )

Tiểu quỷ, vui mừng phát hiện ra chị mình thức giấc. _chị tỉnh rồi!

(nghe thấy tiếng động quỷ quỷ liền di chuyển hướng mắt nhìn đến tiểu quỷ bên cạnh . tiểu quỷ nắm lấy bàn tay của chị mình vui mừng không thể diễn tả .)

quỷ quỷ nhắm mắt lại rồi lờ mờ mở nhẹ đôi mắt đang nặng chỉu ra lần nữa . _chị đang ở đâu? (cô nhận ra đây không phải là nhà mình, vì bên mũi cô nồng nặc mùi thuốc. Lúc này quỷ quỷ rất khó chịu cả người Do bệnh nặng nên chẳng còn tí sức lực nào. )

_chị đang ở bệnh viện! Hôm qua sốt cao quá chị ngắt đi, em lo quá đưa chị đến đây. Chị rất mệt phải không? nằm nghỉ đi, ngủ cả ngày rồi lại thêm chẳng ăn gì nữa để em đi mua cháu cho chị. (cô biết chị mình vừa mới tỉnh vậy chắc chắn không muốn ăn gì, nhưng cơ thể suy yếu không ăn sẽ không được.)

Quỷ quỷ chẳng nói gì thêm ngoài trừ cười nhẹ gật đầu đồng ý , rồi tiếp tục nhắm mắt lại nghĩ ngơi.
T

iểu quỷ nhìn bộ dạng, ốm yếu của quỷ quỷ, chỉ biết thở dài. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc quỷ quỷ mở mắt ra nhìn lên tầng nhà...

Trên đường đi đến quán cháu trong bệnh viện tiểu quỷ vội vã lấy điện thoại ra điện cho triệu hy.

_hy hy, cậu đến nhà quỷ quỷ lấy chút đồ vùng đem đến bệnh viện KAH dùm mình.

_không có gì nghiêm trọng.cậu đến mình sẽ nói, giờ mình còn phải mua cháu cho chị ấy! (với tính cách của triệu hy,cô ấy nhất định sẽ rất lo lắng cho quỷ quỷ ,nếu trong lúc này cô kể lại cho triệu hy biết tình hình của quỷ quỷ, chắc chắn cô ấy sẽ càng rối hơn, trong ba người họ tuy triệu Hy không phải chị em cùng chảy chung dòng máu của chị em cô nhưng, giữa bọn họ không khác gì chị em ruột cả, vì vậy chỉ còn cách tắt máy đến khi triệu Hy đến bệnh viện rồi kể sau .)

Sau khi đặt món cháu mình cần xong tiểu quỷ chợt nhớ đến điện thoại của mình, hôm qua gấp gáp quá cô không nghĩ được nhiều chỉ muốn đưa quỷ quỷ đến bệnh viện mà quên cả việc quan trọng muốn lấy lại điện thoại của mình.

Tiểu Quỷ thở dài rầu rĩ, không hiểu tại sao hai ngày nay cô luôn cảm thấy trống vắng, không nghe được giọng nói của tên chết bầm kia.tiểu quỷ giật mình, sao lại nhớ về người đó, đừng nói rằng chỉ trong mấy ngày anh cứ điện thoại cho cô thế kia mà đã trở thành thói quen của cô sao, điều đó bất khả thi. Vương Tử luôn là người cô chán ghét tại sao chỉ vắng anh hai ngày mà cô lại như vậy, cô phải trở về chính mình không được lay động được.
<<><>>>>>>
Trở về phòng bệnh của quỷ quỷ , tiểu quỷ liền trong thấy quỷ quỷ đang thất thần nhìn lên tần nhà, trong đôi mắt ấy tiểu quỷ có thể nhìn thấy sự bị thương của chị. Tuy chưa từng yêu nói chi đến cảm giác thất tình , cái cảm giác kia quá xa lạ với cô, nhưng khi biết chị mình yêu và vì yêu vẫn đến cả thất tình thì tiểu quỷ thà không cần,cô không muốn yêu để rồi lại thất tình và biết đâu cô cũng trở thành bộ dạng thế này của quỷ quỷ . Nhưng tại sao trong lòng cô lại bồn chồn khi không nhận được điện thoại của người kia chứ, chỉ một tuần thôi mà, chẳng lẻ thói quen của cô dễ bị thay đổi đến thế chứ, chẳng giống cô chút nào.

Tiểu quỷ chỉ biết nhìn chị mình rồi lại thở dài, rồi lại nhìn. Cô ngồi bên cạnh chậm rải lấy cháo ra từ từ thổi.

<><><><><><><><><><>

Do triệu hy quá gấp gáp nên chẳng chú ý đến mọi vật xung quanh. Đứng trước cửa nhà của quỷ quỷ triệu hy liền nhớ ra lúc vừa rồi do gấp quà nền quên hỏi chìa khóa nhà, nhớ đến cô gấp gáp lấy điện thoại ra gọi liền cho quỷ quỷ, nhưng đầu giây bèn kia là giọng nơi khỏe mạnh của tiểu quỷ, chứ không phải giọng nói yếu ớt bệnh của quỷ quỷ.

Khi mọi thứ đã xong tất cả . triệu hy cũng nhanh chống rời khỏi nhà của quỷ quỷ.

Vừa bước đến trước xe lúc này triệu hy bất ngờ nhìn đến ngươi đang đứng cạnh xe mình đến xuất thần. Một ngươi đàn ông khôi ngô tuấn tú đẹp như thiên xứ bước ra từ chuyện cổ tích đang đứng trước mặt mình. Triệu hy ngẩn ra trong giây phút .đến khi người đàn ông ấy lên tiếng cô mới hoan hồn trở lại.

_cô là bạn của quỷ quỷ phải không? (viêm á luân đứng trước mặt triệu hy lịch thiệp chào hỏi.)

Triệu hy nghe đến có người hỏi đến quỷ quỷ cô liên chăm chú nhìn việm á luân. Ối đây không phải là viêm á luân đây sao, không ngờ ở ngoài anh ta còn đẹp hơn cả trong hình nữa, hèn chi quỷ quỷ si tình hắn ta đến thế là đúng rồi, đến cả cô người khó giao động lịa còn muốn mất hồn vía nữa huống chi là quỷ quỷ . Triệu hy lấy nhanh lại tinh thần nhanh chống, cô nhìn anh ta ra vẻ ngạc nhiên. _Đây không phải là viêm nhạc sĩ viêm á luân đây sao ?là nhạc sĩ, của bài hát đang hít mãi mãi một bóng hình cũa she đây sao? Sao hôm nay tôi có thể may mắn gặp được người nỗi tiếng thế này chứ, còn hỏi tôi có phải là bạn tôi không nữa chứ! (triều hy bật cười đầy chế nhiễu anh.)

trước sự hành động chán ghét của triệu hy dành cho mình viêm á luân lại không cảm thấy khó chịu anh vẫn lịch sự hỏi tin tức về quỷ quỷ. _cô biết quỷ quỷ ở đâu chứ ?tôi đợi cô ấy từ tối qua đến giờ nhưng chẳng thấy cô ấy đâu cả ,điện thì không bắt máy. Tôi rất lo lắng.

_lo lắng? (triệu hy nhìn anh cảm thấy nực cười. Anh bảo anh đang lo lắng cho quỷ quỷ, không phải cô đang nghe nhầm đấy chứ.) _nếu anh không làm cho cô ấy đâu khổ thì tôi đã mừng rồi, chứ không cần đến anh phải lo lắng!(cô dẫn không có ý định nói ra quỷ quỷ đang nằm ở bệnh viện cho anh biết. Bỏ lại câu nói đó triệu hy liền mở của xe ra định vào trong nhưng cánh cửa đã liền có mốt cánh tay chặn lại. )

_tôi chỉ muốn biết cô ấy có gì không tại sao liên lạc không được! (trước sự hờ hững của triệu hy viêm á luân không hề bỏ cuộc, anh muốn biết tin tức của cô, lúc này ngoại trừ lo lắng ra anh không nghĩ nhiều.)

_anh đang quan tâm quỷ quỷ sao? (triều hy mở to đôi mắt dò hỏi, nhưng không cần đáp án của anh cô lần nữa cô nhìn anh khó tin ) _nếu anh quan tâm đến cô ấy thì đã không làm tổn thương cô ấy đến mức này, anh muốn biết cô ấy như thế nào phải không vậy anh đến bệnh viện KAH mà xem hiện giờ cô ấy ra sao! (vừa dứt lời triệu hy liền gạt tay anh ra khỏi cửa xe, rồi nhanh chống lên xe rời đi. )

<><><><><><><><><><><>

Triệu hy vừa vào đến phòng bệnh của quỷ quỷ liền lo lắng chạy đến trước giường bệnh của cô. lúc này quỷ quỷ cũng đang yên giấc chìm vào giấc ngủ.

_bác sẽ nói cậu ấy thế nào? (triệu hy nhìn đến giường bệnh nơi quỷ quỷ nằm đó, là bạn thân thiết bao nhiêu năm lại xem hai chị em quỷ quỷ như chị em của mình vậy, làm sao không khỏi xót xa cho cô được.)

Tiểu quỷ kể lại những gì bác sĩ nói cho triệu hy nghe, nghe xong triệu hy càng tức giận hơn, cô đập mạnh tay xuống bàn đầy giận dử.

_Cậu bị thần kinh hả, không thấy quỷ quỷ đang nghỉ ngơi sao còn dám đạp bàn nữa chứ! (tiểu quỷ nhỏ giọng trách mắn triệu hy khỉ cô vừa bốc đồng dùm cho quỷ quỷ mà quên cả lúc này quỷ quỷ đang ngủ.)

_mình quên, tại mình tức quá mà. (triệu hy gãi đầu một cách ngốc nghếch nhận lỗi . nhưng cũng đồng thời nhớ đến nguyên nhân tại ai mà quỷ quỷ lại trở nên thế này. ) _nhưng cũng tại tên viêm á luân đó nếu không tại hắn thì sao quỷ quỷ ra nông nỗi này chứ!

Tiểu quỷ không biết nói gì thêm đúng vậy là vì việm á luân nên quỷ quỷ trở nên thế này ,nhưng cũng không thể trách anh được tình cảm mà làm sao miễn cưỡng được chứ.

_Nhớ đến tên đó mình lại bực mình vữa rồi mình còn gặp hắn!(trên mặt dẫn thể hiện rổ nét chán ghét.)

_hắn đến tìm quỷ quỷ còn nói đợi từ tối qua đến nay vẫn chưa thấy quỷ quỷ, lúc đầu mình cũng không định nói cho hắn biệt, nhưng hắn chặn mình lại không cho mình đi, còn nói chỉ muốn biết tin tức của quỷ quỷ gì hôm qua nay không liên lạc được với cô ấy....

_ngừng... (tiểu quỷ nghe ra được chút manh mối, không đợi triệu Hy nói hết cô liền cắt ngang. )_cậu nói anh ta, không liên lạc quỷ quỷ hôm qua đến nay rất lo lắng ? (tiểu quỷ hỏi lại câu nói vừa rồi của triệu Hy.) _um đúng ,lúc đó mình rất tức giận, mình tức thay cho quỷ quỷ, cái gì anh ta lại được hạnh phúc, nắm tay người yêu công bố ngày đính hôn còn quỷ quỷ đau khổ đến ra nông nỗi thế này chứ, vị vậy mình liền nói với hắn quỷ quỷ đang ở bệnh viện nếu hắn muốn biết gì về Cô ấy hay đến ngay đây mà gặp cô ấy. (triều hy kể vắn tắt mội chuyện lại cho tiểu quỷ nghe.)

tiểu quỷ nghệ hét những lời kể Của triệu Hy, cô có thể hiểu ra chút vấn đề. _chuyện quỷ quỷ ra nông nỗi này chắc chắn có liên quan đến anh ta. (tiểu quỷ nhìn triệu Hy khẩn định.)

_đúng thế, cậu còn nhớ ngày đó không lúc quỷ quỷ đến, cứ như người không hồn, cậu ấy nằm bệt xuống ghế ,đôi mắt, Vô cảm nhìn lên Trần nhà, khác với những lần trước, nên mình nghĩ cậu ấy đã thông suốt, không ngờ , Sáng hôm sau mình vừa đọc báo thấy tin tức đính hôn được đăng lên trang bìa của tạp chí, còn có cả hỉnh ảnh thân thiết của người phụ nữ kia nữa, nhưng hôm đó quỷ quỷ không nói gì, chỉ khóc một trần rồi sau đó rời đi. (triệu Hy, kể lại hôm họ đến minh la.)

_đúng nhưng mình không chỉ riêng chuyện viêm Á Luân đính hôn, chắc chắn còn việc khác nữa.đúng hôm đó tâm trạng chị ấy rất tệ nhưng sau đó, có vẻ ổn hơn, nhưng sau đó, chi ấy gấp rút rời đi, đến cả điện thoại cũng không xem kĩ, lấy nhầm điện cho mình. Sau đó Thì thế này. (tiểu quỷ nhìn đến quỷ quỷ.) _chắc chắn thời gian đó đã sảy ra chuyện và còn chuyện rất đáng sợ nên chị ấy mới như thế này .còn viêm Á Luân nữa nếu không liên quan đến anh ta tại sao, anh ta đến tìm quỷ quỷ, còn lo lắng khí không liên lạc được nữa.

_đúng! (triệu Hy tán đồng chuẩn đón của tiểu quỷ ,quả thật rất có khả năng liên quan đến anh ta. Nhớ đến bộ dạng lo lắng của anh ta triệu Hy, cũng có chút nguôi ngoai nhưng nghĩ đến chuyện gì anh ta, mà quỷ quỷ nhỏ thế anh cang ghét viêm Á Luân hơn. )

_lực cậu nói Cho anh ta biết xong ,phản ứng anh ta thế nào? (tiểu quỷ muốn biết rõ hơn về việc lần này nên không bỏ qua chút manh mối nào.)

_mình không biết, gì lúc đó mình liền lên xe đến đây .(triệu Hy cho dù cố nhớ nhưng vẫn không nhớ ra phản ứng của viêm Á Luân như thế nào.)

_cứ mặc kệ anh ta chắc là nghĩ cô lỗi với chị mình chứ gì! (tiểu quỷ nhìn chị mình lúc này cũng phẫn nộ khi nhắc đến tên đó.)

Triệu hy nhìn quỷ quỷ mà thương xót, rồi lại chuyển hướng nhìn sang tiểu quỷ. Gương mặt mệt mỏi cùng Đôi mắt thâm quầng vì ngủ không đủ giấc, khiến cô cũng trở nên sa sút. _cậu về nghỉ đi để tối nay mình trông quỷ quỷ!

_uh vậy mình về đây! (đối với lời đề nghị của triệu hy, tiểu quỷ cũng chẳng từ chối vì giữa bọ họ không có gì phải kiêng nể , vả lại cô thật sự rất mệt, ngày mai còn phải nộp báo cáo nửa.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store