ZingTruyen.Store

GỬI TƯƠNG TƯ LẠI MÙA NẮNG HẠ

Chương 1

Nie129

Tôi bước nhẹ nhưng trong lòng cuống cuồng dưới tán cây sấu ngả vàng trên con đường Nguyễn Du lãng đãng.

Hà Nội vào thu đúng là cực kỳ mãn nhãn. Từng cơn gió heo may mơn man trên da thịt, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng, quyện vào không khí một vẻ lãng mạn độc nhất vô nhị mà chẳng mùa nào có được.Nắng vàng như mật rót qua kẽ lá, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên vỉa hè cổ kính.

Mỗi bước chân tôi dù vội vã, vẫn như cố hít trọn vẹn cái không khí trong lành, dễ chịu của buổi sớm giao mùa. Ấy thế mà cũng vì chính cái tiết dịu dàng, dễ chịu đến nao lòng ấy đã khiến tôi buồn ngủ đến mức mắt mở không lên, mí cứ díp lại, đến đôi chân nhỏ nhắn của tôi cũng khổ cực lết trên mặt đất.

Bây giờ tôi bắt đầu thấy hối hận vì hôm qua đã thức đến 2 giờ sáng chỉ để cày game với Đinh Thanh Hà, cùng quyết tâm mua bằng được nhân vật mới. Tôi thề, nếu có thể tua ngược thời gian, tôi sẽ không để Đinh Thanh Hà làm xiêu lòng bởi chầu Jollibee. Mỗi bước chân tôi đi đều là sự đấu tranh giữ dội giữa việc quay đầu về nhà và đến trường đi học.

"Trường này không ưu ái học sinh hơn một tí được hả? Xếp lớp tận tầng 3!" Tôi lầm bầm, cắm đầu chạy lên từng bậc cầu thang, đôi chân mỏi rã như muốn rụng rời. Cái hành lang dài hun hút như vô tận. Hơi thở tôi bắt đầu gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Tùng tùng tùng..."
Tiếng trống vào giờ học vang lên, dứt khoát và khô khốc, xuyên thẳng qua màng nhĩ tôi như một mũi tên. Tôi biết, mình xong đời rồi. Cái tiếng này, không đơn thuần là âm thanh báo hiệu vào lớp, mà nó còn là tiếng hạnh kiểm của tôi bị trừ, tiếng rắc rối lại sắp kéo đến. Trái tim tôi thắt lại, cảm giác như có ai đó đang giật phắt một sợi chỉ vô hình nối liền giữa tôi và cái danh hiệu "học sinh ngoan".

Đã tới cái cớ sự này, còn từ từ là còn khổ. Tôi chạy bán sống bán chết, một bước hẳn 3 bậc cầu thang, đôi chân cứ thế phi lên như tên bắn, mặc kệ mọi ánh mắt tò mò và tiếng xì xào phía sau.

Trước mắt tôi là biển hiệu 11A7 dược gắn ngay ngắn trên cánh cửa bằng gỗ đã sờn cũ, nhưng may mắn hơn là cảnh tưởng một lớp học ồn như vỡ chợ vì không có giáo viên.

Tôi cố lết về chỗ ngồi, lồng ngực phập phồng, cố gắng hít nhiều không khí nhất có thể. Tay tôi đập liên tục vào bả vai người bên cạnh.

"Còn này, mày biết đau không?" – Huy giữ tay tôi lại, động tác nhanh và không kém phần dứt khoát, hất thẳng bản tay tôi khỏi người nó.

"Mày từ từ, để tao thở cái..." Tôi lầm bầm, không thèm để ý đến hành động của nó, nắm cả cổ tay nó, cúi gằm mặt vào cánh tay rồi từ từ thở nhẹ lại. Cái lạnh của bàn tay nó chạm vào má tôi, khiến cơn nóng bừng vì chạy dường như dịu đi đôi chút.

Huy nắm chặt tay thành nắm đấm, nhưng tay còn lại lại vỗ nhẹ lưng tôi theo nhịp tương đối rõ ràng, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ con.

"Mày cứ từ từ, giờ mới có bảy giờ mười ba, thong thả tí đi." Giọng nó trầm ấm, pha chút gì đó thờ ơ nhưng cũng rất tự nhiên, khiến tôi bất giác cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

Tôi ngước mặt lên nhìn Huy - cái thằng mặt đểu đểu, luôn mang cái vẻ bất cần đời mà lại làm tôi bị stalk tràn lan trên các trang mạng xã hội của trường chỉ vì ngồi cạnh nó. Gương mặt nó ở cự ly gần lại càng rõ nét: làn da trắng, sống mũi cao thẳng tắp như "đỉnh núi Yên Sơn" mà Gia An từng trích dẫn, đôi môi mỏng thường trực nụ cười nửa miệng cực kỳ ngứa đòn.

"Mày bỏ tay ra khỏi người tao, ai cho mày đụng mà mày chạm?" Tôi nói, cố gắng che giấu chút bất ngờ khi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay nó.

Nó liếc mắt xuống nhìn tôi, cười khẩy một cái rõ ngứa đòn, một cái nhếch mép khiến tôi chỉ muốn thẳng tay đánh cho nó một cái. Rồi, không chút báo trước, Huy thẳng tay đánh mạnh vào lưng tôi, không quá đau nhưng đủ khiến tôi giật mình.

"Thế bạn Nguyễn Ngọc Khánh Linh có thể nào bỏ ngay cái mặt bạn ra khỏi tay mình được không?" Giọng nó vẫn trầm ấm, nhưng pha chút trêu chọc đến khó chịu.

Tôi không chút do dự thả tay nó ra, rụt vội lại như vừa chạm phải lửa.

Sao giờ tôi mới phát hiện cái bản mặt đểu khốn nạn của thằng này thế?Mà đặc biệt khó chịu ở chỗ, cái kiểu đểu của nó là cái kiểu mà đứa con gái nào dính vào nó là chắc chắn không thể dứt được.Nó chính là cái thể loại vừa giàu,vừa giỏi,vừa đẹp trai,vừa văn vở đúng chất người Hà Nội.

Mới ngồi với nó một tuần thôi,tôi cảm giác như mình sắp nhập viện vì mấy cái cử chỉ gây "hy vọng ảo" của nó. Thừa nhận là tôi rất dễ xiêu lòng trước cái đẹp và Huy nó là gu,gu của mọi nhà.

Trừ việc...nó xỉa tôi.

Tôi cá chắc,thằng này phải không hài lòng tôi ở một điểm nào đấy, chứ chẳng khi không mà nó gây chuyện với tôi suốt ngày.

Phạm Hoàng Nhật Huy công nhận rất đẹp mã, đường nét trên gương mặt nó không phải quá xuất sắc nhưng lại kết hợp thành một tổng thể hoàn hảo. Đặc biệt là ở đôi mắt nâu nhạt, lấp la lấp lánh, to tròn như hai hòn bi ve đúng hình mẫu mắt trong văn cấp 1 và "cái mũi cao như đỉnh núi Yên Sơn mà "anh thanh niên" làm công tác khí tượng địa cầu đang ở trong tác phẩm "Lặng lẽ Sapa" của nhà văn Nguyễn Thành Long" – trích lời Lê Nguyên Gia An

Theo như những gì tôi biết, Huy có nguyên cái group fan trên Facebook với tầm khoảng 500k thành viên, acc Tiktok cỡ 800k followers kèm cái ig chả khác mẹ gì cái acc clone mà đéo hiểu sao follower tăng như hack.

Mà được cái là nó không tán gái kiểu đại trà,kiểu đụng ai cũng nói lời mật ngọt giống mấy thằng con trai chuyên tán gái dạo lớp tôi.Mà nó gây ấn tượng có chọn lọc.

Tiểu sử tình trường của thằng này toàn hoa khôi, chủ nhiệm câu lạc bộ, bí thư đoàn hoặc mấy đứa có tiếng nói trong trường.Nghe đồn nó chả bảo giờ tán ai mà không có mục đích rõ ràng. Nhưng...đấy là tôi nghe thế, chứ bố ai biết nó tán vì yêu thật hay không.

Và nhân danh đứa con gái đầu tiên được xếp chỗ cạnh nó trong suốt 3 năm học dưới mái trường Lê Hồng Phong "thân yêu",tôi đã hân hạnh được bế lên confession trường không dưới 3 lần chỉ sau chưa tròn một tuần ngồi cạnh nó.

Mỗi lần lên trường tôi như kiểu "người nổi tiếng", hoặc tệ hơn là sinh vật cần được xoá sổ khỏi nơi này. Một ngàn ánh mắt toát ra lửa từ hàng tá đứa con gái xếp theo thứ tự khối 10, 11, 12 dõi theo tôi không dứt, kèm với đó là mấy tiếng rì rào mỗi lần tôi đi ngang qua. "Con nhỏ đó là ai vậy?", "Chắc nó định giở trò gì để câu kéo anh Huy đây mà", "Nhìn mặt đã thấy ghét rồi!". Những câu nói đó như kim châm vào tai tôi.

Còn cái thằng mặt l** Nhật Huy này, nó đ*o thèm quan tâm.Nó để mặc tôi tự chống chọi với những ánh mắt sát khí mà không chút dằn vặt hay môt lời giải thích.

______________****_______________

Tôi buông bút sau khi nghe tiếng trống đánh văng ra khỏi 2 tiết văn.

Tôi hứa là mình không ghét văn, thậm chí là còn rất thích, cực kỳ thích là đằng khác. Tôi yêu cái đẹp của ngôn từ, yêu những câu chuyện, những nhân vật đi vào lòng người. Nhưng khổ nỗi, giáo viên văn lớp tôi năm nay rất gắt, lối giảng dạy cũng khá cũ, chỉ tập trung vào phân tích ngữ pháp và cấu trúc. Tiết học trôi qua nặng nề, khiến hầu như cả lớp đều ngán môn này.

Tôi gục thẳng mặt xuống bàn, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn lắng nghe hết mọi thứ xung quanh.

"Mày biết gì không? Thằng Huy lớp mình với con Thanh Trúc bên A3 ấy..."

Tôi đổ dồn chú ý nội dung câu chuyện nghe bắt tai vô cùng của Anh Thy và Nguyễn Khoa.

Mối quan hệ của Thy rất rộng,chuyện trong khối, ngoài khối hay thậm chí ngoài trường nó đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Mà được cái con bé này buôn chuyện có đạo đức nghề nghiệp lắm. Nó chưa bao giờ thêm thắt chi tiết gì phi hiện thực, tất cả tình tiết câu chuyện của nó phải chính xác đến khoảng 98%. Còn 2% còn lại là nó thêm vào cho tăng phần hấp dẫn.

Khoa hình như có vẻ tò mò, nó đáp lời con Thy ngay tức khắc,giọng điệu còn lẫn vài phần hấp tấp:"Làm sao?"

Đúng kiểu "buồn ngủ gặp chiếu manh", Thy kể luôn, giọng nói nhỏ dần như sợ ai nghe thấy.

"Hai đứa nó, hôm thứ 7, tao lên sinh hoạt câu lạc bộ, vừa đi vào phòng dụng cụ đã thấy thằng Huy đè con Trúc vào tường..."

Hả?! Đè...đè vào tường á? Cái thằng giở hơi này tính làm cái trò thiếu chuẩn mực gì thế? Nó tính làm gì con gái nhà người ta?

Hình như Khoa khá dửng dưng hay phải nói là nó đã quá quen với cái kiểu của Nhật Huy: "Sao nữa?"

" Tao cũng tưởng hai đứa nó định làm gì nên là cũng đứng hóng. Xong rồi mày biết sao không? Cái thằng đẹp mã lớp mình tiến sát rạt con Trúc, tay nó vuốt tóc con bé, rồi nó bảo là "Bé kẹp tóc nhìn dễ thương nhỉ!" "

Tưởng đâu nó định làm gì con gái nhà người ta thì tôi còn hào hứng một tí, chứ mấy cái lời lẽ kéo được thành kẹo của bạn Huy thì tôi còn lạ gì nữa. Vừa gặp không bao lâu đã dồn con người ta vào tường, đã thế còn khen khéo. Cái chiêu trò này, tôi thuộc làu rồi!

Thảo nào 2 ngày nay thấy Thanh Trúc cứ đi qua đi lại lớp tôi, còn dùng đúng cái kẹp con gấu đan len màu hồng trông xinh ơi xinh. Thanh Trúc – cô nàng hoa khôi lớp 11A3, với mái tóc dài óng ả và gương mặt thanh tú, đúng chuẩn hình mẫu "công chúa" trong trường. Thanh Trúc rõ ràng là đã "dính" vào cái lưới giăng sẵn đầy mật ong đường của Phạm Hoàng Nhật Huy rồi,

Công cuộc xào nấu của hai đứa chúng nó kết thúc khi một trong hai nguyên liệu chính nhảy từ căn tin về lại lớp và quay vào chỗ ngồi.

"Cộp..."

Nhật Huy đập vào đầu tôi một cái đau điếng. Tôi ngước mặt dậy, giơ tay ý định đánh lại nó.

"Mày sống hơi lâu rồi đúng không hả cái thằng kia?"

Nó đỡ cổ tay tôi,nắm chặt rồi hạ từ từ xuống một cách nhẹ nhàng đến bất ngờ.

"Khánh Linh thích ăn kẹo không?" Giọng nó trầm ấm, pha chút bâng quơ.

"..."Hả?! Tôi ngẩn người một lúc, đầu lông mày hơi nheo lại nhìn Huy. Nó giở trò nữa à?

Nó ngả lưng ra sau, dựa vào ghế, tay vẫn giữ cây kẹo trước mặt tôi. Ánh mắt lấp lánh, chớp chớp liên tục như cún con đang năn nỉ vậy.

Khoan...tôi đang ẩn dụ cái gì thế này?

"Ting..ting"

Điện thoại tôi nhận được vài tiếng thông báo tin nhắn, ngay sau đó là cuộc gọi mess.

Màn hình điện thoại hiện lên:[Bò Tót đang gọi]

Giờ tôi mới nhớ, hôm nay có hẹn với My, con bạn chơi cùng tôi từ hồi bé tí bé tẹo đến giờ.

Vì sao tôi đặt biệt danh mess của nó là "Bò Tót" à? Tại nó cứ thấy thằng nào gắn cái cờ đỏ to đùng là đâm đầu vào như bò ấy.

Tôi đưa mắt nhìn giờ trên điện thoại, trường bắt đầu ra chơi từ 9h mà bây giờ là 9h15, tôi đã để "bé bạn" của tôi ngồi bơ vơ dưới căn-tin suốt 15 phút.

Tôi do dự, quẹt tay chấp nhận cuộc gọi.

"Alo..." Giọng tôi nhỏ xíu, như muốn tan vào không khí.

Đầu dây bên kia, giọng My như kiểu nếu có thể thì bây giờ nó sẽ xiên tôi ngay lập tức.

"Mày để tao chờ mốc mồm ở căn-tin như con tự kỉ thế này mà không thấy áy náy hả?!"

Không kịp để tôi phản hồi, nó nói tiếp, giọng điệu đầy đe dọa.

"Liệu hồn thì xuống nhanh trước khi tao public hết bộ sưu tập "tuổi thơ đẹp lắm" của mày."

Tôi mà sợ mấy cái trò tung ảnh dìm hồi bé đấy hả?

Hiển nhiên là...tôi sợ.

______________****____________

Tôi ba chân bốn cẳng phi một mạch xuống căn-tin, trước mắt chỗ nào cũng toàn người là người và hầu hết đều mặc đồng phục giống nhau. Hàng chục chiếc bàn ghế bày la liệt, tiếng xì xào nói chuyện, tiếng va chạm của khay cơm, tất cả tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, hỗn độn.

Tôi mất một lúc để xác định được đứa bạn của mình. Một cô nàng nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan, làn da trắng hồng, đôi môi chúm chím nhấp nháp ly trà sữa trên bàn. Mái tóc uốn xoăn lơi nhẹ nhàng được buộc cao vừa phải, điểm xuyến bằng hai chiếc kẹp nhỏ giúp con bé trông vừa năng động, vừa giữ được nét nữ tính nhẹ nhàng.

Nhưng từ từ đã, nó bảo tôi là đang bơ vơ ngồi chờ như đứa tự kỷ cơ mà? Sao bên cạnh lại có hẳn hai anh nào cao cao đứng nói chuyện cùng thế kia?

Tôi chạy đến chỗ My, rồi rảo bước từ từ hết mức khi đang gần nó. Tốc độ đi tỉ lệ thuận với độ dài khoảng cách của tôi với ba người họ, càng gần càng chậm.

Mùi thanh mát nhẹ nhàng bao phủ lấy đầu mũi tôi. Không quá khó để tôi nhận ra mùi hương này đến từ chai nước hoa mà My vẫn thường dùng.

"Chiều về nhớ viết bài casting câu lạc bộ cho anh nghe chưa con kia..."

Tôi nhìn mặt người vừa vỗ vào đầu My, một chàng trai cao ráo với mái tóc bồng bềnh, dáng vẻ nghệ sĩ, gương mặt góc cạnh điển trai. Hình như... là Vũ Hoàng Khôi – át chủ bài của Music Club, người luôn xuất hiện cùng vẻ ngoài hào hoa, phong độ. Còn người đứng bên cạnh Khôi... Ai ấy nhở?

Dáng hình cao ráo có chút mảnh khảnh, bờ vai rộng cùng làn da trắng nổi bật, mái tóc rủ xuống dài hơn mắt chạm nhẹ lên sống mũi cao làm tôn lên vẻ đẹp trai vốn có, nhưng đeo khẩu trang che kín cả nửa mặt như thế này thì chả nhìn ra ai cả. Chỉ thấy được đôi mắt lộ ra sắc nét và đầy sức hút cùng chiếc áo sơ mi đồng phục được là phẳng phiu, toát lên vẻ chỉnh chu, nổi bật.

"Hoàng Khôi với Trần Minh Hiếu dính nhau hơn hình với bóng".-Đầu tôi chợt lóe lên câu nói đã nghe từ lâu.

Nếu thế thật thì cái anh đẹp đẹp kia chắc là Minh Hiếu.

Tôi không quá rõ về Hiếu, số lần chạm mặt anh trong trường cũng đếm trên đầu ngón tay. Anh luôn bí ẩn nhưng lại có sức hút đến kỳ lạ, khiến mọi người đổ dồn sự chú ý vào Hiếu. Thế nhưng điều làm tôi thấy ấn tượng với Trần Minh Hiếu, không chỉ là vẻ ngoài như mặt trời khiến các hành tinh khác phải bao quanh lấy, cùng lượng người theo dõi trên Tiktok phải gần gấp đôi "bạn cùng bàn" của tôi, mà là ở việc Trần Minh Hiếu giỏi vailon. Sao con người bình thường có thể cân bằng giữa việc đứng nhất toàn khối, làm chủ nhiệm câu lạc bộ và đội trưởng đội bóng rổ của trường vậy?

Chờ hai người kia đi, tôi tiến lại chỗ My,vỗ vai con bé.

"Bạn Hoàng Trương An My..." Tôi cố ý nhấn mạnh từng chữ, đầy vẻ tra khảo cùng ánh mắt sắc lẹm nhìn My.

My hơi giật mình, quay ngoắt lại nhìn tôi. Tôi từ từ ngồi xuống cái ghế trước mặt nó, một tay chống lên bàn, ánh mắt đăm chiêu dò hỏi.

"Bạn có 3 phút để trình bày về sự việc vừa xảy ra" Tôi hạ thấp giọng, cố gắng tỏ ra nghiêm túc.

My ngơ ngác, nó tỏ vẻ thản nhiên đáp lời "Chả gì...dục bài câu lạc bộ thế thôi"

"Tao không hỏi Khôi Vũ..."- Tôi ngắt ngang, nhìn thẳng vào My. Nó lộ rõ vẻ khó hiểu, hàng lông mi xinh đẹp nhẹ nhàng rủ xuống đôi mắt thỏ long lanh- "Tao hỏi Trần Minh Hiếu..."

Có vẻ như tôi nói hơi to cụm "Trần Minh Hiếu". Đến hơn nửa cái căn-tin nhìn về hướng chúng tôi.

My lúng túng, làn da trắng càng làm nổi bật lên đôi má ửng hồng, nó vươn tay về phía trước ý định chặn miệng lại "Bé mồm thôi, mày sợ cả trường không nghe thấy à?"

"..." Rồi, lỗi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store