ZingTruyen.Store

Gui Mari

Dịch bệnh đã tràn đến vùng ngoại ô của Paris. Đâu đâu cũng thấy những chiếc khăn trùm kín mặt chỉ để lộ đôi mắt lờ đờ, có khi trũng hoáy. Người chết đã lên đến hàng trăm hàng ngàn, người còn sống thì lại nằm vật vờ bên lề đường, liên tục ho.

Mari nằm trên chiếc giường đơn độc mà đám người hầu chẳng dám đến gần dù là nửa bước. Chỉ còn mình nàng với hơi thở yếu ớt, cơ thể gầy gò đang run lên vì lạnh và những cơn ho liên tiếp kéo đến.

Người quản gia lúc này bước vào phòng, kéo khăn che lên mũi và gõ nhẹ lên cửa.

- Thưa Phu nhân, Người có khách.

- Ai đấy? —trong hơi thở như đứt quãng, nàng hỏi.

Tên quản gia ấy chẳng buồn trả lời nàng nữa, hắn bỏ ra ngoài với nỗi sợ hãi rằng hắn sẽ bị lây bệnh nếu còn nán lại thêm.

Người lạ tiến gần đến cạnh giường. Mắt Mari vốn dĩ đã mờ đi nên chẳng còn thấy rõ người ấy là ai nữa, chỉ thấy thoáng qua gương mặt ái nam ái nữ của y, trên người khoác bộ âu phục màu gỗ.

- Phu Nhân. —y ngả mũ, cất giọng nói mềm mại tựa một người nữ lên chào nàng.

- Ai..đấy?

- Mari, là tôi. Tôi đến rồi, như lời hứa.

Mari hiểu ra, liền cố nheo mắt lại để nhìn cho rõ dung mạo người ấy. Y ngồi bên giường, cố đến gần để nàng thấy mình rõ hơn, không quên kéo chăn lên cho nàng.

- Ta nên gọi cậu là gì đây?—Nàng hỏi.

- Claude.

- Tên thật của cậu là gì ?

Y ngạc nhiên nhìn nàng bởi câu hỏi này được đặt ra với một nụ cười trìu mến vô cùng. Ngay khi y hiểu ra thì trong lòng chợt nhẹ nhõm lạ thường, dõng dạc đáp.

- Amelie. Tôi bất ngờ đấy ! Tôi cứ tưởng mình ăn diện điển trai hết mức có thể để đến gặp em rồi chứ ?

Họ bật cười. Rồi cả hai cùng hỏi thăm nhau, hỏi cả những điều còn uẩn khúc về nhau. Cuộc trò chuyện diễn ra trong chưa đầy nửa tiếng thì Mari chợt ho dữ dội, hơi thở cũng chậm dần.

- Mari? Em ổn chứ ?—Amelie lo lắng hỏi.

- Này, ta muốn hỏi cô một điều.

- Là gì vậy?

- Tại sao lại là ta ?

Amelie im lặng một hồi rồi nhìn vào mắt nàng. Cô nói.

- Nếu tôi nói ra thì e rằng em sẽ ghét tôi mất...

Mari nghe xong liền bật cười thành tiếng khiến Amelie khó hiểu. Nàng nắm lấy tay cô, trong phút chốc một luồng cảm xúc dâng trào giữa hai người. Không kiềm được, Amelie bất giác đưa đôi tay nàng áp lên gò má. Đáp lại cái nắm tay ấm áp ấy, Mari nhìn cô trìu mến.

- Cảm ơn cô.

- Vì điều gì?

- Vì đã ở bên ta suốt ngần ấy thời gian.

Amelie lại im lặng một lúc, lồng ngực nhói lên. Cô hít một hơi thật sâu.

- Cảm ơn em vì đã luôn chờ tôi. Em hẳn đã mệt lắm rồi, hãy ngủ đi nào.

Nói rồi, Mari nhắm mắt lại, thiếp đi một lúc. Thế nhưng nhịp tim nàng ngày một chậm đi, hơi thở cũng yếu dần. Rồi đôi tay lạnh lẽo ấy dần trở nên nặng nề và tuột khỏi tay cô. Sau cùng, Amelie đặt một chiếc hôn nhẹ lên trán nàng.

Trong giây phút cuối cùng, gương mặt nàng vẫn xinh đẹp như vậy và nàng đã nở một nụ cười dịu dàng.

————————
Ngày diễn ra đám tang

Trời hôm ấy ngập trong những tia nắng đẹp nhất.

Đoàn người trong những bộ trang phục đen hội tụ trước nghĩa trang thật đông, những người thân quen và cả người lạ mặt, trên tay cầm những cành hoa trắng. Trước mắt họ là cỗ quan tài bằng gỗ quý được khắc tên "Marion Cécile Chapelle" cùng với đó là tước hiệu. Tất cả bọn họ, người thì thút thít kẻ lại không kiềm được cứ liên tục khóc đến cạn nước mắt.

Cách nghĩa trang vài thước có một cây sồi lớn, đứng dưới gốc cây không ai khác chính là người đã ở bên cạnh Mari vào những giây cuối đời của nàng, Amelie. Cô đã nhờ những người hầu giữ kín chuyện cô đến gặp nàng, bởi cô không muốn đến cuối đời nàng lại bị căm ghét vì dám để cho một người hạ lưu chạm vào. Dù sao giới quý tộc cũng rất hà khắc, họ sẽ dễ dàng tẩy chay một quý tộc khác khi họ có hành động "đáng khinh" như thế.

Cô dựa vai vào thân cây, gương mặt điềm tĩnh tiếp tục theo dõi buổi lễ diễn ra, trên tay cầm khư khư lá thư cuối cùng, lá thư mà cô chẳng kịp để đưa cho người đã nằm lại.

Đoạn mọi người tiến về phía trước, lần lượt đặt những nhành hoa trắng lên cỗ quan tài rồi lại lần lượt trở về chỗ cũ, nhìn "chiếc giường" ấy bắt đầu được hạ xuống trong xót thương.

Sau đó, những tiếng khóc dần phai khi cỗ xe ngựa ngày càng khuất xa, mãi cho đến khi chỉ còn lại âm thanh xì xào của gió đưa qua những tán lá.

Amelie lúc này mới chậm rãi tiến đến, tay vẫn bấu chặt lấy lá thư đến khi nó bị nhàu đi như thể đang cố gắng kiềm nén không cho bất kỳ giọt lệ nào trào khỏi khóe mắt.

- Thật may vì hôm nay trời đẹp nhỉ.

Cô nói với một nụ cười cay đắng.

- Mari, đây không phải là lần cuối tôi yêu em. Chỉ là lần cuối tôi bày tỏ thôi, nhé !

Rồi cô đặt lá thư cùng cành hoa trắng cuối cùng xuống tấm bia, sau đó rời đi.

Đi được nửa đường thi những bước chân không còn vững nữa , tay cũng run hơn. Trong tâm trí Amelie lúc này chỉ còn hai chữ "Mari" mãi văng vẳng. Ruột gan cô như thắt lại, lồng ngực cũng nhói đau, đến cả việc hít thở cũng khó khăn. Thế nhưng, cô vẫn cười dù biết rằng dáng vẻ bây giờ của bản thân trông thật khó coi. 

Đó là nụ cười hạnh phúc nhất cũng là cay đắng nhất trong cuộc đời của Amelie.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store