ZingTruyen.Store

Gui Em Coi Nguc Toi Trong Tim Anh

Gã chủ bán hàng tiện lợi nhướn mày nhìn vào chiếc xe, không rõ hắn thấy được bao nhiêu. Nhưng có một cái nhếch môi cùng lời nói xoàng khua tay múa chân, khen ngợi. Dipper lặng tiếng không nói gì thêm kể từ câu nói buột miệng ban nãy, cậu tu một hơi và quay mình hướng ra phía trước. Mặc kệ kẻ bên cạnh bôn ba đủ lời. Lạc mình vào một thế giới tâm trí riêng, nhức nhối và bối rối.

Trăng đêm nay soi thật sáng, chỉ gần mười giờ tối khuya. Mới có tiếng nấc mơ màng choáng váng không tỉnh táo của em. Mabel từ vẻ kiều diễm trước bữa tiệc nay nhếch nhác vén mái tóc rối xù một ổ rơm rạ sang bên. Đầu tựa nhẹ ở cửa kính chắn xe, không thoái mái với tư thế ngồi càng khó để mà di chuyển, nên em tháo toang cái đai an toàn nhờ bàn tay mần loạn. "Chúng ta đang đi đâu?" Em hỏi, hơi rượu nhàn xua quanh mau chóng bay hết sau một vài giây.

Chỉ là nước lọc, thật nực cười có ai lại đi phục vụ nước lọc trong một bữa tiệc sang trọng chứ? Biết rằng người bên cạnh không vui vẻ, em cũng im lặng nếu không nhận được câu trả lời. Nhàm chán, thế nào lại trở về túp lều âm u. Không có hai bác và mọi người, những đoạn đường chưa bao giờ trầm lối như vậy. Trên chiếc xe ô tô chỉ biết lăn bánh êm ru cùng động cơ nổ máy, em nhanh chóng nhắm lại mắt cho hết cơn mệt mỏi.

Dipper liếc mắt qua người con gái lại gục đầu nhắm lịm mắt. Với lấy chai nước lọc trong túi nilong trắng đã mua và mang theo, lôi ra và lặng để nó trong gầm xe người ngồi cạnh. Gạt mở cửa kính bên mình để gió se lùa, thổi mát mái tóc ánh nâu và ánh trăng như soi từ hồ nước hắt lên đôi mắt chăm chú lái xe. Lọt vào tầm mắt của em, người đã lim dim con mắt chớp lại vài lần trước khi thực sự muốn đi ngủ.

Thật tồi tệ.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nói tôi yêu em? Mabel. Em, ..nếu em biết, tôi là một kẻ đáng kinh tởm. Em sẽ làm gì với lòng chắc ẩn của mình? Hay em xứng đáng để có lí do ghét bỏ, tôi xứng đáng để mặc em ghét bỏ?

Chuyện của đêm nay dữ dỗi nồng nhiệt thay cho cơn giận to ngày sau. Lửa giận sẽ bùng lên trong cặp pha lê ngập tràn vị mặn của nước mắt hay là sự căm ghét phẫn nộ đầy đau thương. Dipper suy nghĩ cau có tới mức muốn đập đầu chính mình vào vô lăng lái xe cho tỉnh táo. Cậu thở ra một hơi nặng nhọc. Tắt động cơ đã lăn bánh tới địa điểm nhà. "Mabel, vào thôi bên ngoài lạnh đấy." Vẫn còn thời gian để dừng những hành động ngu ngốc lại, ngay bây giờ Dipper Pines.

Mày muốn một cuộc sống yên bình nơi thầm lặng sâu trong trái tim, không thể khẳng định công khai tình cảm sai trái này với người chị ruột lại là song sinh. Hay một lần chơi lớn, và nhìn người thầm thương nhẫn tâm buộc biến cậu trở thành kẻ cô độc, sẽ là kẻ hằn trong tim chị một kí ức tối? Dù kết quả có ra sao, Dipper không nghĩ, cậu có thể chịu thêm những cơn đau đầu này lâu hơn.

Cậu cần một quyết định.

Chưa bao giờ chuyện lại phức tạp đến mức đâu cũng sẽ là một lựa chọn đúng chỉ là bao nhiêu thì mới đủ tốt.

"Tiến lên, Mason. Ý tưởng mới, đây là thời khắc tốt. Không khí riêng tư, và quan trọng hơn chị ấy đang say!"

Candy rất tiếc phải cắt ngang nhưng, "Ý CẬU TA ĐANG SAY LÀ SAO?" Và Bill Cipher thích cách nhìn nhận táo bạo đấy.

Hắn vung gậy, với một nụ cười mỉm rộng kéo dài tới gần mang tai.

"Thú vị, đúng chứ?"

"Không, không tôi đang đùa ai chứ. Có, trên cả tuyệt vời, nhưng trong trường hợp mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

Ôi trời, dù ngả hướng nào tội lỗi cũng hạ cánh lên vai tôi!"

Quả là một lựa chọn khó khăn, ai cũng đồng ý. Khó khăn hơn cả định đoạt tương lai, vì nó là về tình yêu và tình thân. Dipper bật mình khỏi tâm trí khi Mabel đã đóng cửa xe và bước tới trước hiên cửa nhà, mà không có chìa khóa.

"Vậy là em có muốn vào nhà hay là không?"

Cô chống tay lên eo và cười ngốc nghếch. Hai má đỏ ửng theo cách dễ thương đồng thời là quyến rũ bởi mái tóc rũ rối cùng chiếc váy đẹp hợp như in tôn lên vóc dáng. Dipper cũng mỉm cười, bước tới để mở cửa.

"Nếu chị muốn, vì chị đã định để bản thân làm thế khi dám uống đống cồn đó vào bụng dù đã được cảnh cáo."

"Ôi thôi nào, thiếu hiểu biết không hẳn là một cái tên xứng đáng trong tình huống tối nay. Sao trong một bữa tiệc, mà ngay cả thứ thiết yếu nhất như nước lọc cũng không có chứ!"

Mabel vung tay lên trời, đảo mắt. Nhưng cô thất bại trong việc bào chữa, bởi Dipper đã biết trước.

"Thôi nào, ngồi nghỉ đi. Em sẽ lấy khăn ướt và đồ ăn vặt. Đừng có ngủ, hoặc chị sẽ thức dậy lúc ba giờ và càn phá giấc ngủ của cả thế giới mất."

Họ cười, trước khi rẽ trái và phải. Cô ngã vào ghế trường kỉ của bác Stanley. Cảm giác thật tuyệt, tuyệt hơn nhiều so với đệm xe ô tô ban nãy bảo sao bác cô luôn muốn dính mông ở chốn thiên đường.

Nóng, nhàm chán và đổ mồ hôi.

Mabel quyết định cởi bỏ đôi giày, quần tất và sẽ thay bộ váy lộng lẫy xuống để treo lên móc, đề giặt tay vào ngày mai. Nhưng cái khóa đã quá khó để ngón tay có thể với tới mà không mắc vào những lọn tóc dài.

Rầu rĩ trong bất lực.

Cô quyết định sẽ mở ti vi và đợi em trai quay trở lại giải quyết.

Cậu vuốt ngược mái tóc nâu gỗ sậm màu trước khi ôm đống đồ ăn vặt ngốn nhiều calory để giải quyết và cũng sẽ tăng cho họ nhiều calory gấp đôi tối nay.

Dẫn đường sang phòng giải trí nơi bắt gặp cảnh tượng nằm xõng xoài, ườn người mất nết của cô chị tỏ thái độ lười biếng. Đang giết thời gian và làm mình bận rộn vào một chương trình chuyền hình ngẫu nhiên.

Nhếch môi, cậu thả rơi những túi đồ ăn vặt xuống thảm sàn nhằm thu hút sự chú ý. Và chắc chắn là đã thành công sau khi nhận được cái trừng mặt và vẻ mặt dã man mang hàm ý sao em dám làm thế trước mặt chị - khiến Dipper nhướng mày.

Hàm ý của Mabel đối với đống hỗn độn dưới chân họ là những đứa con như thiên thần mang vị giác ngon tuyệt trong miệng sắp sửa tranh nhau một chân vào dạ dày của cả hai đã hôn đất mẹ vài giây trước.

"Sao cũng được."

Dipper đảo mắt và ngồi xuống.

"Em vẫn không nên làm thế."

"Không, em từ chối hiểu."

Chị gái cậu thở dài, cầm điều khiển và giảm âm lượng trước khi cầm lấy gói bim bim vị tảo rồi đưa lên miệng ăn.

"Em có thể làm ơn kéo khóa váy hộ chị được không?

Nó thật sự rất vướng víu, khi được phép thư giãn!"

Ngạc nhiên nhưng cố gắng giữ vững hình tượng.

"Tất nhiên..."

Rất may, bóng tối đã che mờ được khuôn mặt phớt đỏ của cậu. Trong khi Mabel vén mái tóc dài san một bên, Dipper hít một hơi thật sâu.

"Sao ngươi trông có vẻ tận hưởng vậy, Bill?" Candy hỏi.

Tò mò, và ngờ vực.

"Cứ thích những gì ngươi thấy thôi, nhóc. Ta sẽ không cãi tay bo nữa."

Gã quỷ gác chân thu lại mọi cảm xúc. Họ quay trở về với màn hình một lần nữa.

"Nhưng ta không muốn phải hồi hộp, như thế này căng thẳng quá đi mất!"

"Vậy ngươi muốn ta tua đi?"

"Không, có. Ta không biết. Tùy thuộc vào ngươi." Candy ngao ngán vò đầu bứt tóc.

"Có, họ sẽ làm tình với nhau."

"CÁI GÌ!?"

Không để con quỷ giải thích, não cô gái nhỏ như nổ tung vì xấu hổ. Mặt Candy đỏ bừng như kẹo mút vị dâu.

"Và ngươi định chiếu công khai nó cho một đứa trẻ như ta xem cùng?!"

"Tại sao không?

Ngươi nói quyền quyết định là ở ta mà, chiêm ngưỡng cơ thể Shooting Star khỏa thân, đã bao lâu-"

"DỪNG LẠI! KHÔNG! KHÔNG, VÀ KHÔNG! IM LẶNG!"

Cả gan nhoài người lên chặn họng con quỷ xấu xa. Hơi thở nặng nề của cô bé bực tức, và đồng thời đỏ bừng.

Rực lửa phấn khích.

"Nếu có ai hỏi, đó sẽ là lỗi của ngươi."

"Mừng là ngươi đã có lí do để biện hộ cho tâm trí đen tối của bản thân."

Gã nhún vai.

Khung cảnh được tiếp tục, đến đoạn tấm lưng trần gợi cảm lộ ra ngày một sâu và rõ. Dippet cúi xuống và mướt nhẹ những nụ hôn xuống làn da trắng hồng mềm mịn làm cô giật mình, không tự chủ được mà run lên thốt ra tiếng rên du dương. Nhưng tuyệt nhiên lại không phản ứng mạnh, cũng không rời đi.

Lo lắng hỏi.

"Dipper, em đang làm gì vậy?"

Không có tiếng trả lời, bàn tay lạnh bắt đầu chạm vào vai và mơn trớn. Nhưng Mabel không cảm thấy đúng, nó làm cô dễ chịu nhưng bối rối cùng một lúc.

"Dipper, chị đang hỏi em đấy!"

Bàn tay lớn đã luồn tới trước ngực cô, còn hơi thở nóng thì phả xuống gáy. Lưng cô dựa vào lòng cậu, chiếc lưỡi ướt bắt đầu mút bên cổ mà chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

Mabel lại khá bất lực trong việc phản kháng, tiếng rên cứ bật khỏi cổ họng cô thay vì lời cầu cứu.

Căn phòng trở nên nóng hơn, khi đôi môi họ chạm nhau quấn quít. Dipper nằm trên, ghì mạnh hai tay chị đan xen nhau. Chiếc váy giờ chỉ còn là tấm màn che cảnh đẹp phía sau. Họ chìm đắm trong hơi thở, nụ hôn, tình dục và tiếng nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh.

Mái tóc vuốt keo của cậu rũ xuống, áo vóc xộc xệch tỏa mùi hương hooc môn nam tính phi thường quấn tâm trí cô vào cơn mê. Nụ hôn trườn xuốn xương quai hàm, cổ, ngực, bụng và chiếc váy đã hoàn toàn được loại bỏ.

Nhẹ nhàng và gần gũi, cậu sẽ yêu thương cô với tất cả những ham muốn ước ao tích tụ bấy lâu nay. Khiến người chìm đắm trong vẩn đục, không muốn tỉnh và bởi vì đây sẽ là một giấc mộng tội lỗi.

Chạm vào đôi cánh thiên thần thu vào và hẹn gặp nó vào ngày mai khi hoàng hôn buông xuống phong cảnh thì tôi cũng sẽ rời xa em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store