ZingTruyen.Store

Gui Em Co Gai Dau Tien Ngu Tri Trong Trai Tim Anh

Khả Uyên sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mẹ cô phải lao động chân tay hằng ngày để kiếm tiền nuôi nấng 3 đứa con ăn học, còn cha của cô là một gả nghiện rượu chè, cờ bạc, mỗi ngày ông đều hành hạ, đánh đập mẹ tàn nhẫn, những đứa con chưa một lần nhận được tình cảm của cha nên chỉ im lặng và xa lánh người cha mình. Do mẹ phải lao động chân tay, không có công việc ổn định nên thường phải vây nợ để chí cố làm ăn, cha cô cũng vay một số tiền lớn để mua rượu và phản bội mẹ, theo chân những cô gái trẻ tuổi ngoài kia. Tiền cứ chất đầy, mẹ Uyên loay hoay kiếm tiền, chủ nợ luôn đến mắng chửi, sỉ nhục họ như một con rối. Uyên là chị cả, một người chị che chở và bảo vệ các em mình, cô không như các bạn đồng trang lứa, cô bé 13 tuổi sáng đi học tối đi làm để trang trãi đủ số tiền trả nợ. Đối với Uyên gđ là một áp lực lớn nhất, cô luôn tự ti khi bạn bè nhắc về cha mẹ, ngôi nhà của cô như hẻo lánh, cha mỗi ngày không thay đổi, mẹ vẫn vất vả chịu đựng tất cả...
3 năm sau, gia đình Uyên vẫn không thay đổi do người cha mình, ở tuổi 16 do quá áp lực về khoảng tiền lớn, cô xin mẹ lên thành phố kiếm tiền giúp mẹ. Mẹ Uyên ban đầu không cho cô đi vì tuổi ăn tuổi học lên thành phố bằng cấp đâu mà xin việc ? Nhưng cũng để Uyên đi vì hoàn cảnh khốn khó quá rồi. Ngày tha hương cầu thực, mẹ cô nhét trong túi áo 1 mẫu giấy nhỏ, mẹ bảo Uyên đến nơi phải gọi số điện thoại này vì cha cô có một người chú họ hàng trên thành phố, may ra còn có người giúp, mẹ còn dặn dò nếu ai hỏi về gia đình mình Uyên phải lạc quan để người ta không mỉa mai gia đình mình.  Cô lên chuyến xe đò cuối cùng, tình cờ gặp được một người chị tên Nguyệt, hơn Uyên 2 tuổi và cùng số phận như Uyên, 2 chị em kết giao hứa sẽ bên nhau, giúp đỡ như 2 chị em ruột thịt. Uyên rất vui vì có người đồng hành cùng, trong ví cô chỉ còn 50k, thêm vài đồng bạc lẻ. Xe đến thành phố, Uyên thức giấc trên chuyến hành trình đầy mệt mỏi, 2 chị em xuống xe ngỡ ngàng vì thành phố đông đúc, nhộn nhịp tiếng xe, tiếng người chứ không yên tĩnh như dưới quê. Uyên liền lấy tờ giấy mẹ đã dặn dò cô, Uyên gọi theo số như hi vọng cuối cùng, người chú cũng bắt máy, chú nhận ra giọng nói Uyên, lập tức thuê 1 chiếc xe đến đón 2 chị em. Trên chuyến xe:
- Chú: Chà cháu nay lớn thế à, cha mẹ cháu dưới quê vẫn khoẻ chứ ?
- Khả Uyên:  Cha mẹ cháu vẫn khoẻ ạ
- Chú: Mẹ cháu thiệt tình, mới 16 tuổi lại để con cái xa xứ quê vậy hả ?
- Khả Uyên: Cháu học nản quá nên muốn kiếm tiền phụ giúp mẹ ạ
- Chú: À à, chú có chuẩn bị phòng cho 2 đứa rồi đấy. Nếu có gì cần giúp, cháu cứ nói chú nhé !
- Khả Uyên: Cháu cảm ơn chú nhiều ạ.
2 chị em đến nhà, căn phòng đầy đủ tiện nghi khiến Uyên yên tâm, đỡ bối rối hơn. Tắm rửa cá nhân xong, 2 chị em được chú đãi một bữa ăn thịnh soạn, đối với Uyên từ nhỏ đến lớn, cô chưa biết ăn ngon là gì, trong bữa ăn ở quê lúc nào cũng có tiếng cãi vả, đánh đập của bố mình. Tối hôm đó, người chú không tốt như Uyên nghĩ, chú giả vờ hiền lành, bỏ thuốc vào ly sữa của 2 chị em, 2 người phải thâu đêm với gả đàn ông không quen biết. Buổi sáng tinh mơ, Uyên tỉnh dậy không nhớ gì vào tối qua, Uyên thấy đau, rát ngứa dưới tử cung mình, Uyên mở tấm chăn máu trinh tiết loang ra khắp ra giường, Uyên sợ hãi, thay đồ rồi chạy xuống nhà, trước mắt cô người chú đã âm mưu sắp xếp từ trước, chị Nguyệt cũng như Uyên, bị hành hạ mà không hay biết. Dưới phòng khách:
- Chú: Cháu dậy rồi đó à, sao nào ngủ ngon chứ ?
- Khả Uyên: Sao chú chú lại làm vậy ?
- Chú: Ơ chú làm gì đâu, hôm qua 2 đứa ngất đi thì chú bế lên phòng nghỉ thôi
- Khả Uyên: Chú bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, chú nghĩ cháu còn nhỏ, vội tin lòng thành chú, cháu cháu đã sai rồi
- Chú: hahaaa do cháu ngốc quá thôi, có ai lại tốt đến vậy đâu ?
Người chú lấy một cộc tiền, ném bịch xuống đất bảo:
- đó là số tiền gả đàn ông hôm qua trả, tao một nửa và chúng mày một nửa. Nếu muốn 2 đứa mày ở lại tao sẽ lo tiền ăn, tiền mặc, mất trinh hết rồi thì ra xã hội ở bộ dạng rách rưới này xem chúng mày làm được gì
Uyên trong tâm trạng bực bội, muốn nói nhưng không thể, Uyên liền dọn đồ và kéo tay chị Nguyệt đi theo
- Chú: Này này, suy nghĩ cho kĩ đi, dù gì 2 đứa cũng ăn nằm với người lạ rồi, giờ ở đây học ngành vẫn tốt hơn là bon chen ngoài xã hội kia.
- Khả Uyên: Tôi thực sự thất vọng về chú, tôi sẽ đi và nghiệp thù này tôi sẽ trả
- Chú: Nếu mày muốn cứ đi đi
Chị Nguyệt buông tay Uyên, nói sẽ ở đây làm vì không thể kiếm việc được nữa. Uyên bất ngờ, cố gắng khuyên chị Nguyệt, thuật lại những lời nói 2 chị em đã thề thốt nhưng Nguyệt không bỏ suy nghĩ. Uyên ngậm ngùi bước ra cánh cửa, giờ đây Uyên phải tự cố gắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store