ZingTruyen.Store

Gửi đến chúng ta của Tháng 11

Last interview: Chia tay

junsookiya

📹: Vậy tại sao hai bạn lại quyết định chấm dứt mối quan hệ này? Có phải do hết yêu rồi không?

- Đôi khi...hết yêu mới là câu trả lời nhẹ nhàng nhất chị ạ.

_________________
Tin đồn hẹn hò nổ ra, và trong suốt mười ngày liên tục, Hùng không trả lời bất cứ một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Đăng.

Cậu chỉ chờ đến hôm nay, được tham gia một lịch trình cùng em để giải bày mọi hiểu lầm em đang có. Nhưng rồi, đến một ánh nhìn Đăng cũng không nhận được.

Dạo này, tối nào Hùng cũng nằm trong bồn tắm suốt hai tiếng đồng hồ, để cho nước ấm ngập vào tai với những luồng suy nghĩ cứ thế thi nhau tàn phá tâm can em. Không phải do em không tin Đăng, nhưng áp lực dư luận đến quá bất ngờ, những thông tin em cần xử lý quá nhiều và khiến em không thoải mái khi đối diện trực tiếp.

Hôm nay là ngày Hùng gặp lại Đăng, nhưng lạ lắm, em không còn cảm thấy vui vẻ và chờ mong như trước. Lần đầu tiên, em đau đớn khi phải làm tổn thương chính người mình yêu.

Như mọi đêm, những hồi chuông cứ liên tục vang lên, nhưng lần này, Hùng quyết định bắt máy.

- Em nghe.

Đăng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, như sợ nếu không đủ vững lòng thì nó sẽ rơi xuống sàn, vỡ toang.

- Mình nói chuyện được không? A-Anh đang dưới hầm gửi xe...

Hùng thở dài, khẽ nhắm đôi mắt lại

- Anh về phòng đi, trễ rồi. Hiện tại em không đủ tỉnh táo để tiếp nhận bất cứ thông tin gì hết Doo.

Câu nói của em dài đến thế, nhưng em không lớn tiếng dù chỉ một chữ. Đăng biết bây giờ trong lòng em đang là một mớ hỗn độn. Em thất vọng, em tức giận, em đau. Nhưng ngoài việc chờ đợi, Đăng không thể làm gì khác.

Hùng không cho cậu bất cứ cơ hội nào để đến gần.

.

- Anh có thể xin đổi khung giờ livestream lại không? Em nghĩ Gem sẽ không thoải mái khi thấy em lắm.

Anh quản lý thở dài.

- Công việc là công việc. Ngày live tới gần rồi, mình không thể thiếu chuyên nghiệp như vậy được.

- Nhưng...

- Nếu bên phía Hùng có vấn đề, họ sẽ tự deal với brand. Và em có thể thấy - Anh đặt tay lên vai Đăng - Timeline vẫn không có gì thay đổi, em không tin bản thân thì phải tin Hùng chứ. Đúng không?

Cậu gật gù. Chuông điện thoại vang lên.

- Người ta gọi kìa.

Đăng chộp ngay lấy điện thoại, bắt máy.

- Alo?

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Như đang tự trấn an bản thân. Cậu kiên nhẫn chờ em lên tiếng.

- Em biết việc mình chưa nghe giải thích gì mà đã đưa ra quyết định là rất oan ức cho anh. Nhưng mà Doo, em nghĩ hai đứa mình nên dừng lại thôi.

Đăng chết lặng, chỉ mong rằng do tai mình đang lùng bùng không nghe rõ thôi.

- Em không nghe anh giải thích cũng được, nhưng anh cần nghe từ em. Lý do tại sao Hùng?

Hùng hít một hơi thật sâu, ngăn cho mình không nức nở một tiếng nào.

- Tất cả mọi thứ đều cần thời gian. Em nghĩ mình hơi vội rồi. Anh nhìn những gì đã, đang và sắp xảy ra đi. Có lẽ mình đang bị trời phạt. Phạt rằng quả ngọt tới nhanh mà còn tham lam nữa.

Đăng cau mày, tay siết chặt lấy gấu áo.

- Hùng à, những gì em đang có xứng đáng với bao nhiêu năm sống chết vì nghề của em mà.

Không nhìn thấy nhưng cậu biết rằng em đang lắc đầu nguầy nguậy.

- Anh cũng vậy mà Đăng. Anh muốn vứt bao nhiêu công sức của anh bấy lâu nay ra ngoài cửa sổ hả? Nếu bây giờ không cẩn thận, không chỉ em, mà cả anh nữa, sẽ bị ảnh hưởng xấu thôi.

Đăng cắn môi

- Dừng lại theo ý của em...là đến khi nào? Hay là mãi mãi?

Từng giọt kí ức rơi xuống trước mặt Đăng. Từ lúc cho em mượn đôi giày thể thao trắng sọc cam, tới bây giờ, không sót một chi tiết nào.

- Em không biết nữa Doo, em thật sự rất sợ. Sợ mất đi những điều tốt đẹp từ trước giờ mình gầy dựng. Em muốn bảo vệ nó. Nhưng dư luận vẫn luôn khó đoán, em không quyết định thời gian được.

- Anh chờ em.

- Đừng chờ. Cứ coi em như những đồng nghiệp khác, đối xử bình thường thôi. Phiên live sắp tới em mong ta có thể hạn chế tương tác với nhau hết mức có thể.

.

Hùng make up xong và đến trường quay trước, gặp Võ Tấn Phát đang kiểm tra lại kịch bản phiên live.

- Liệt Na!

- Trời ơi, Sủng Nhi, tới rồi đó hả?

- Vâng, mới tới. Chuẩn bị vào set rồi kìa anh.

- Hôm nay kịch bản có thay đổi chút nên anh xin delay để sắp xếp lại. Em ngồi đây chờ...Ủa Hùng - Võ Tấn Phát nhìn em mình thần sắc có chút bất thường, liền thắc mắc - Em bị bệnh hả? Sao trông tiều tuỵ vậy?

Hùng chớp chớp mắt, lắc đầu

- Hông hông. Đâu có. Em bình thường mà.

- Em mà bình thường thì tui thắc mắc làm gì. Có chuyện gì? Nói.

- Mới chia tay.

Hùng nói ba chữ gọn lỏn, nhẹ tênh mà khiến Phát phải vứt kịch bản sang một bên ngồi xuống cạnh em.

- Thằng Đăng làm gì em? Để anh xử nó. Có phải do tin đồn không? Anh nghe mọi người nói là bịa đặt mà.

- Đăng không làm gì hết. Em chỉ nghĩ hai đứa cần tách nhau ra để giải quyết các vấn đề xung quanh thôi. Từ lúc quen đến bây giờ chỉ toàn rắc rối.

Phát vỗ vai Hùng, nhẹ giọng khuyên bảo.

- Anh nói nghe. Gặp chuyện thì cùng nhau giải quyết nó mới xuôi. Tách ra sao mà chịu nổi áp lực dư luận hả em?

- Anh không hiểu đâu. Là do tụi em quen nhau nên mới có chuyện. Em đã quyết rồi thì sẽ không thay đổi. Anh vào set đi, mọi người hối rồi kìa.

Phiên livestream từ khi cả hai bước vào có hơi ngột ngạt hơn bình thường. Tất cả khách mời lẫn host đều cố gắng tạo không khí vui vẻ nhưng ai cũng nhận ra có một tầng mây mù vây kín. Đăng tôn trọng quyết định của em, hạn chế tương tác theo ý em muốn. Hùng thận trọng xử lý câu chữ sao cho những cuộc hội thoại không quá gượng gạo và đủ duyên dáng để người xem mua hàng. Buổi live kết thúc thành công tốt đẹp.

- Em đi gom đồ sẵn gọi xe luôn nha. Anh ở đây đợi em chút - Doris ôm mấy túi quà nhãn hàng tặng Hùng tung tăng chạy đi.

Hùng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng bé trợ lý, tâm trạng bỗng tốt hơn một chút.

- Xe chưa đến à?

Lại là giọng hỏi han quen thuộc của người kia. Hùng hít một hơi thật sâu để cố không động tâm.

- Ừ. Doris mới chạy đi gọi xe.

- Vậy cùng đợi. Xe bên này cũng chưa tới.

Lần đầu tiên Hùng hiểu cảm giác không là gì của nhau như vậy. Việc hai đứa nói chuyện không chủ vị chỉ xảy ra trước máy quay để giấu xưng hô, giờ làm vậy đơn giản chỉ vì không biết gọi nhau là gì nữa.

- Xin lỗi nha. Chắc nãy giờ khó chịu lắm.

Đăng ngạc nhiên xoay sang nhìn Hùng, không ngờ em lại nhắc thẳng đến vấn đề em luôn tránh né. Hùng bình tĩnh, an nhiên đến đau lòng, em nhẹ nhàng thở ra câu nói đó mà tông giọng không một chút gợn sóng.

- Khó chịu chứ. Nhưng không sao, thêm vài lần nữa chắc sẽ quen thôi.

- Anh Hùng! - Giọng Doris vang lên phá tan bầu không khí gượng gạo - Xe đến rồi á.

Hùng đứng dậy đi về phía có xe đang chờ, bỏ lại đằng sau một tiếng thở dài, một ánh nhìn không thể gọi tên, chỉ biết là nó đau thương đến tột cùng.

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store