ZingTruyen.Store

Gui Den Cau Romias Cookies

Cách vài ngày để sang năm mới, tuyết dần ngừng rơi.

Từ sau khi Lưu Vũ trở về vẫn chưa bắt đầu vào công việc mới. Chuyện cậu rời WJ tuy chưa tới thời điểm tuyên cáo chính thức nhưng nội bộ trong giới truyền tai nhau, e là mọi người cũng biết được kha khá rồi. Tô Kiệt xét đến tình trạng cơ thể của em trai chưa ổn nên cũng chưa dám bàn chuyện công việc làm gì cho sớm. Ngày nào cũng chỉ lo tẩm bổ cho sức khỏe của đứa nhỏ ấy, lại còn canh cánh về cái tâm bệnh bị giấu nhẹm kia, Tô Kiệt quả thực một chút yên lòng cũng chẳng có.

Tối ấy, Tô tiên sinh về đến nhà thì trời cũng muộn rồi. Anh theo thói quen kiểm tra phòng bếp một chút. Thức ăn trong tủ lạnh không vơi đi mấy. Nồi canh hầm cả buổi chiều cũng gần như còn nguyên. Đủ biết rằng hôm nay Lưu Vũ ăn không có nhiều.

Anh bước đến trước cửa phòng Lưu Vũ, kín đáo hé cửa trộm nhìn vào. Chỉ thấy thiếu niên ấy đang ngồi bệt trên mặt thảm, dường như là đang xem xét vật gì đó. Tô Kiệt bước vào tiến đến bên cạnh, Lưu Vũ nghe được tiếng động cũng chẳng hề ngước lên, chỉ lẳng lặng làm việc của mình. Đồ đạc trong thùng kia là Song Thanh đem từ ký túc xá về, trong đó đều là tranh ảnh hỗn tạp của những ngày cậu còn tại nhóm. Lưu Vũ cầm từng tấm một trầm ngâm ngắm nhìn, không biết là nhớ nhung hay hồi tưởng điều gì mà lại chăm chú đến thế. Tô Kiệt cầm lấy những vật ấy lên cũng xem qua rồi thờ ơ hỏi.

- Em là đang nhớ chuyện cũ sao?

Lưu Vũ chỉ lắc đầu, môi châu hơi dẩu lên nom có hơi giống kẻ ngốc. Cậu đem những tấm ảnh kia gom lại rồi đưa cho Tô Kiệt, đoạn thở dài nhờ cậy.

- Kiệt ca.....giúp em tiêu hủy chúng nhé.

Một xấp ảnh không lớn không nhỏ, cũng biểu trưng cho những năm tháng đã qua, những người đã từng quen biết. Cho dù những người trong đống ảnh đó có là ai, cậu đều không muốn nhắc tới nữa, thật sự không muốn nhắc thêm một câu nào nữa. Để nó như cánh bồ công anh trước gió, bay đi đâu thì tùy vậy.

Tô Kiệt thấy đệ đệ quyết tuyệt như thế mà tâm sự trong lòng một chút cũng chẳng buồn nói ra, chỉ đành đón lấy đáp ứng. Hai người trở về sống cùng nhau mấy ngày, một chút xa lạ cũng không có, tưởng như Lưu Vũ thời gian qua chỉ tạm vắng mặt vài ngày rồi lại về vậy. Tô kiệt ở bên ngoài lo chuyện công ty, Lưu Vũ vẫn luôn ở trong nhà tự thu xếp lại cuộc sống của mình. Nếp sinh hoạt đi vào quỹ đạo hòa hợp và bình lặng lạ kỳ nhưng chẳng ai phát giác ra những thay đổi đang ngầm chuyển mình trong lòng mỗi người.

Tô Kiệt lo chuyện cá nhân của mình xong xuôi, ngước mắt lên thấy nửa đêm đã điểm mà phòng Lưu Vũ còn chong đèn sáng trưng, đến nỗi Mocha cũng đành lui ra ổ của mình ở bên ngoài mà nằm. Anh định ghé qua nhắc nhở em ấy nghỉ ngơi sớm. Dù biết bây giờ tình trạng của Lưu Vũ có vấn đề về mất ngủ nhưng tạo thói quen cũng sẽ góp được phần nào hồi phục chứng này. Nhưng mới ghé mắt vào trong thì đã thấy Lưu Vũ quay lưng lại với cửa, yên tĩnh nằm trên giường, có vẻ như cũng đã nghỉ ngơi rồi.

" Không biết có phải ngủ quên hay không, đến đèn cũng quên không tắt"

Tô Kiệt mím môi nghĩ thế rồi hướng công tắc mà tắt điện. Rèm cửa trong phòng đóng im ỉm, đèn tắt rồi liền đem căn phòng chìm vào bóng tối. Tô Kiệt toan quay gót rời đi. Bỗng nhiên người đang nằm trên giường bật dậy, dường như bị hoảng loạn, lại sợ hãi cái gì. Lưu Vũ gào lên thảm thiết.

- Đèn!!! Bật đèn lên! Mau bật đèn lên!!!

Tô Kiệt bị tiếng thét đột ngột làm cho kinh sợ, vội vã mò lấy công tắc đèn bật lên.

Bốn mắt nhìn nhau thảng thốt. Tô Kiệt lòng như chết lặng. Còn Lưu Vũ khi nhận thức được tình huống vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình thì cũng muộn rồi.

 Khi căn phòng được trả lại ánh sáng, cuối cùng anh cũng thấy được dáng vẻ hiện tại của em trai mình. Người ấy phút trước vẫn còn an tĩnh nằm trên giường như đã ngủ, bây giờ đang co ro lại thành một nhúm ở đầu giường, toàn thân đang cố gắng kiềm lại cơn run rẩy nhưng sự hốt hoảng qua tiếng thét ban nãy vẫn chưa về vơi đi.

Lưu Vũ....em ấy sợ bóng tối sao?

Tô Kiệt như vừa tìm ra một bí mật lớn, vội vã chạy đến bên cạnh tìm cách an ủi đệ đệ. Mà Lưu Vũ bây giờ mặt mày đều đã tái mét cả, môi mím chặt lại như đang cố gắng chịu đựng cơn kinh hãi vừa diễn ra trong thoáng chốc. Lưu Vũ ngày trước trở về ký túc xá đều ít khi mở đèn, căn phòng luôn chìm trong màn đêm âm u mà cậu cũng mất ngủ trong đoạn thời gian ấy, cả đêm chong mắt nhìn trần nhà, bị bóng đêm phủ quanh lâu dần sinh ra  ám ảnh đến hoảng sợ. Đối mặt với đêm tối khiến cậu nhớ lại không khí trong căn phòng đó. Bức bối và tối tăm nuốt chửng thần trí cậu khiến cho thời khắc Tô Kiệt vừa tắt điện đi, Lưu Vũ vốn chưa ngủ lại đụng phải kinh hãi.

Lưu Vũ hận chết cái bóng ma tâm lý này của mình làm cho bản thân thất thố, lộ ra một phần bí mật nữa với người lớn. Cậu cố gắng hối thúc mình thả lỏng cơ thể. Tô Kiệt ngồi đối diện vẫn còn đang nhìn cậu chằm chằm mà tràn ngập lo lắng, muốn chạm vào cậu vỗ về đều bị Lưu Vũ chậm rãi gạt ra. Cậu sợ người kia sẽ cảm nhận được nỗi thất kinh khiến cho cơ thể cậu cũng phải phản ứng. Sợ anh ấy phát giác được sẽ lại lôi chuyện điều trị trầm cảm kia ra nói.

Mấy ngày nay Lưu Vũ đều ép mình diễn ra cái dáng vẻ bình thường để Tô Kiệt tin rằng cậu không có bệnh tâm lý gì hết. Nhưng bây giờ.....đều bị hủy rồi.

Lưu Vũ sau khi giữ được mấy phần bình tĩnh, quay sang giả lả nói cười.

- Em chỉ là giật mình thôi.

- Xảo biện!

Tô Kiệt vốn còn đang mong rằng Lưu Vũ sẽ nói thật cho anh biết, không ngờ rằng đến như vậy rồi mà em ấy còn muốn tìm cái cớ mà giấu nhẹm vấn đề này đi. Anh buông xuống tâm trạng loạn cào cào trong lòng mình, chau mày lớn giọng nạt một tiếng. Những lời biện bạch ấy Tô Kiệt đã nghe chán, cũng không còn tin tưởng nữa, về sau càng quyết không tin lời giảo biện của nhóc nữa. Lưu Vũ bị thẳng thắn vạch trần cũng không phản bác, chỉ cúi thấp đầu mà điều chỉnh nhịp thở trong lồng ngực của mình cho tốt. Tô Kiệt thu lại ngữ khí như sấm, không muốn dọa cho em ấy sợ, anh chợt nhớ ra đèn ngủ phòng mình dùng còn tốt bèn đứng dậy định đem nó sang.

- Em sợ bóng tối, anh đi đem một cái đèn ngủ qua đây.

Người vừa đi, Lưu Vũ không kiềm được lén lút thở ra một hơi nặng nhọc. Biết vậy cậu nên sớm lắp đèn ngủ mới phải, như thế thì biểu ca cũng không cần nửa đêm nửa hôm còn lọ mọ chưa được yên giấc. Mà cậu cũng có thể trải qua một đêm yên bình. Bây giờ chuyện không nên giấu thì người kia hẳn cũng đã đoán ra 8-9 phần rồi. Anh ấy nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.

Đèn được thắp xong. Ánh sáng phủ một màu vàng ấm dìu dịu phía đầu giường, không còn quá chói như bóng đèn trên trần nữa. Lưu Vũ theo dõi Tô Kiệt một hồi lâu cũng không đoán được tâm tư của người kia, đành theo an bài mà nằm xuống. Tưởng rằng chuyện đến đó là xong rồi, người sẽ đi ra ngoài nhưng không hiểu sao Tô Kiệt lại kéo ghế sang ngồi ngay bên cạnh giường cậu, mắt nhìn cậu chằm chằm, bá đạo ra lệnh.

- Ngủ đi.

Ngủ? Anh ngồi đó nhìn cậu như muốn chọc xuyên người cậu, còn có thể ngủ sao?

Lưu Vũ khó khăn cười hề hề, muốn dụ cho người kia quay về nên tìm đủ cách để viện cớ.

- Kiệt ca....cũng muộn rồi, hay anh cũng về nghỉ đi.

- Không vội, anh ở đây chờ em ngủ rồi sẽ về.

Tô Kiệt là một tên cáo thành tinh. Anh ấy sẽ không mắc bẫy. Mà Lưu Vũ không sợ cái gì khác, chỉ sợ mỗi cái ánh mắt như gắn vệ tinh đang gườm gườm soi mói mình kia. Nỗi sợ hãi mới nguôi xuống nay lại đang âm ỉ chờ được bùng lên. Sợ bóng tối so với sợ ánh mắt của biểu ca thì biểu ca cậu đương nhiên thắng rồi. Lưu Vũ nhích lại, nhón tay giật giật ống quần của người lớn, làm ra dáng vẻ nũng nịu đáng thương hòng gỡ gạc tình thế đang bị người kia chiếm thế thượng phong.

- .......Caca.....

Con mắt tròn ngập nước như cún nhỏ. Âm thanh mềm mỏng mới thốt lên thì đã bị ngữ khí cường ngạch đánh cho lui lại.

- Nói không nghe nữa đúng không?

Tô Kiệt một chút cũng không lay động, còn gằn giọng đánh bay cái ý đồ bất chính của kẻ kia. Lưu Vũ bị nạt cho giật thót mình, đành luống cuống theo lệnh mà nhắm chặt mắt lại.  Nhìn biểu ca như thế, nếu không tận mắt nhìn thấy cậu ngủ có lẽ anh ấy cũng không chịu rời đi đâu. Mắt cứ nhắm thế thôi nhưng cậu có cố thế nào cũng không ngủ được, thật sự rất muốn mở mắt ra. Đợt trước cậu dùng thuốc an thần bị lạm dụng quá đà, sau khi nhập viện thì cũng dừng thuốc, cũng chưa từng chịu đi tư vấn. Chuyện này cậu vẫn luôn cố gắng điều chỉnh nhưng nó lại không dễ dàng như vậy. Bây giờ biểu ca như một cái camera sống chĩa thẳng vào cậu khiến toàn thân thiếu niên đều căng thẳng muốn sụp đổ luôn rồi.

Tô Kiệt lặng thinh ngồi đó, không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Ánh mắt anh nhìn em ấy thực quá mức sâu sắc. Anh sao có thể không biết em ấy chỉ là đang giả vờ thôi chứ? Nghĩ đến mấy ngày qua mình không có lui tới kiểm tra vấn đề này, khả năng Lưu Vũ ngủ cũng không ngon....mà chắc gì nó đã ngủ được.

Lưu Vũ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Đột nhiên trên lông mi có cảm giác bị miết, cậu theo phản xạ hơi nhíu mày lại. Chỉ nghe giọng của Tô Kiệt chầm chậm vang lên.

- Mở mắt ra đi. Nếu đã không ngủ được thì đừng cố.

Chuyện đã thành ra thế, Lưu Vũ giả vờ không được nữa rồi. Cậu e dè mở mắt, thấy dáng vẻ trưởng bối u tịch mệt mỏi. Cậu cảm thấy thực sự rất có lỗi. Bản thân lâm vào cục diện khó nói, biểu ca ở bên cạnh cậu sẽ thực vất vả nhiều hơn so với ngày trước. Bây giờ đã quá nửa đêm, sang ngày mới luôn rồi mà biểu ca vẫn còn muốn trông chừng cậu khiến Lưu Vũ đâm thẹn, giống như ngày nhỏ thường bị bắt ngủ trưa vậy. Cậu còn tưởng sẽ bị ăn mắng nhưng Tô Kiệt không còn hung dữ như vừa nãy nữa, ôn tồn cất giọng hỏi.

- Có muốn tới đây ôm một cái không?

Người lớn tiến đến bên giường ngồi cạnh cậu, tay anh chìa ra có ý chờ đón. Trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng tỏa ra từ tủ đầu giường, sự lạnh lẽo trong ánh mắt vừa nãy của Tô Kiệt cũng chạy đi đâu mất, để lại tia hòa nhã có phần nuông chiều khiến cho Lưu Vũ trong một giây chững tim lại đã trào dâng xúc động vô cùng. Trong lòng thiếu niên nhỏ nảy lên ham muốn ỷ lại, muốn trở thành tiểu phúc tinh kề cạnh bên người kia, muốn tháng năm sóng gió buông tha hết thảy những cao ngạo của thời niên thiếu, càng muốn vĩnh viễn có thể dựa vào bên người.

Sao ngày trước cậu không nhận ra, mình đã từng có trong tay hạnh phúc một cách dễ dàng đến thế?

- Dạ có...

Thiếu niên dựng người dậy, yếu ớt đáp lời, cả người nhích đến bên cạnh biểu ca rồi toàn thân rơi vào lồng ngực ấm áp vững chãi ấy. thoáng chốc cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Tô Kiệt nghĩ tới vừa nãy mình quả thực đã hung dữ, cái ôm dành trọn cho đứa nhỏ trong lòng lại càng chặt chẽ hơn, dịu dàng vỗ về như dỗ dành một đứa bé.

- Ngoan......vừa nãy đã dọa em sao?

Cái đầu nhỏ tròn tròn nép trong ngực anh khẽ gật gật. Anh hơi cúi đầu xuống nhìn, phát hiện ánh mắt em ấy phiếm hồng, dường như đã ủy khuất. Chưa bao giờ trong đời anh thấy được Lưu Vũ ủy khuất, chưa từng có ai khiến em ấy thực sự ủy khuất. Anh đã từng nuối tiếc Lưu Vũ trưởng thành quá sớm, không thể bao bọc chiều chuộng em ấy như cách mà người lớn yêu thương một em bé nhỏ. Nhưng bây giờ đứa trẻ trưởng thành này lại quay về bản thể yếu đuối nhất mà trước nay em ấy chưa từng để lộ ra, cũng là cho anh một cơ hội bù đắp những nuối tiếc ấy.

- Anh giúp em pha trà hoa cúc an thần. Chịu không?

- Dạ.

Đêm tối hiu hắt. Chỉ có căn nhà của bọn họ sáng đèn. Tiếng nước đang sôi kêu lục bục trên bệ bếp. Mocha bị tiếng động trong nhà làm phiền đến tỉnh nằm ngơ  ngác nhìn về phía ban công. Đêm nay tuyết dần tan và mưa bụi rơi lất phất đem cái cái lạnh tê tái nhức buốt khó chịu. Hương trà hoa cúc phảng phất tỏa khắp nhà quyện với hương thảo mộc dễ chịu hòa vào ly nước sóng sánh ánh vàng nhạt trong vắt. Lưu Vũ uống được non nửa, trong người ấm thêm, thoáng chốc đã dễ chịu. Tô tiên sinh để em ấy dựa người vào đầu giường, đôi bên nhìn nhau tĩnh lặng, mỗi người đều có tâm sự của riêng mình. Đêm nay chẳng ai ngủ nổi nữa, Tô tiên sinh nghĩ đi nghĩ lại, cân nhắc tới lui, cuối cùng quyết định nói ra suy nghĩ của mình.

- Tiểu Vũ, em biết trước giờ anh đều không thích nghe lời nói dối mà. Bản thân khó chịu chỗ nào sau này nói cho biểu ca biết, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách. Em càng giấu, chúng ta sẽ giống như ngày hôm nay. Cả hai đều cùng khó chịu.

Lưu Vũ bây giờ được chăn ấm bọc lấy kín kẽ, tâm tư cậu nặng trĩu, cứ luôn cảm thấy có lỗi với biểu ca nên lại thấp giọng nói với trưởng bối rằng:

- Caca......em xin lỗi.

- Được, vậy nói thật cho caca biết.....em sợ bóng tối, có đúng hay không?

-  ....Caca.....sau này em sẽ sửa....sẽ sửa được mà....

Tô Kiệt không tin, sẽ không bao giờ tin nữa.

Anh thở dài bực dọc. Lưu Vũ bây giờ thật biết lừa gạt, không nghe lời người lớn nói nữa rồi. Sự cố chấp ngu ngốc một cách khó hiểu của em ấy khiến cho anh hơi mất bình tĩnh, có hơi nóng vội mà nói.

- Em làm sao sửa?  Bị kinh hãi đến vậy rồi còn muốn cậy mạnh ư? Em không thích bóng tối, caca sẽ để đèn cho em. Em mất ngủ, caca cũng sẽ giúp em tìm cách. Nhưng em cứ mãi giấu trong lòng tự mình chịu, chính là không tin tưởng caca. Em khó chịu người nhà cũng đau lòng vậy. Hiện tại chỉ có hai ta, còn dễ nói chuyện. Nếu để mama biết được, em nỡ sao?

Thời gian lắng đọng như giọt sương đêm đậu trên tán lá. Lưu Vũ những ngày bị nhốt trong đêm tối có phút nào chưa từng khao khát lấy sự cứu rỗi của người này? Nhưng hết lần này tới lần khác đều kiềm chế lại để lao theo cái gọi là trách nhiệm. Bây giờ thứ cậu khao khát đã ở trước mặt rồi, cậu còn muốn gánh vác cái gì nữa? Cậu chống đỡ đến thân tàn ma dại, nếu bây giờ đứng trước mặt người nhà vẫn còn phải tiếp tục, chính là bức điên chính mình.

Lưu Vũ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mưa đêm phủ mờ mặt kính, trông thành phố nhạt nhòa đang le lói thắp sáng ở phía xa. Mưa xuân khắc khổ quá. Cậu lạnh. Cậu tưởng như sương đêm ngấm vào da thịt, đêm xương tủy hóa thành dây bụi gai, chọc cho mạch máu đứt gãy. Nhưng tiên sinh nói cậu có anh ấy. Toàn thân cậu gai góc anh ấy vẫn tình nguyện ôm vào. Cậu gai góc quật cường, anh ấy lại ôm lấy phần gai nhọn đớn đau ấy để bảo vệ chút yếu ớt sót lại. Dây bụi gai mãi không chết sao? Dây bụi gai rồi cả đời chẳng ai dám động đến. Dây bụi gai toàn thân sắc nhọn nhưng thân thể nào vững chãi được như gốc mai xanh thẳng đứng vẹn toàn.

Lưu Vũ muốn được ôm lần nữa, nhích người tiến đến. Tô Kiệt ôn nhu chiều lấy mà đón người vào lòng. Cậu tựa đầu lên vai anh, buông lỏng chính mình.

- Em không thích bóng tối, thậm chí có chút sợ hãi. Nhưng từ bây giờ sẽ không sợ nữa rồi. Bởi vì....em biết......bây giờ trong bóng tối.....nhất định có caca ở bên cạnh.

Tô Kiệt âm thầm mỉm cười, trong lòng hẳn đã mãn nguyện. Không biết vì trà an thần có tác dụng, hay bởi vì tâm tư Lưu Vũ được thả lỏng mà một lúc lâu sau, Tô tiên sinh phát hiện đứa nhỏ đã ngủ mất. Dáng vẻ thập phần dịu ngoan, cũng không nhíu mày khó chịu. Bấy giờ anh mới yên tâm đặt người trở về giường rồi đi ra ngoài.

----------------------------------------------

Đậm chất huynh đệ văn chưa?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store