ZingTruyen.Store

Gui Chuyen Tinh Ta Cho Mua Ha Giu Kazuscara

(Chap này có một số yếu tố tâm lí khá nặng nề nên chú ý trước khi đọc nhé ^^)

Tôi là raiden kunikuzushi, một cậu nhóc học sinh bình thường, mang căn bệnh ung thư máu và tâm lý trong người.

Cứ ngỡ bản thân bị bệnh thì sẽ được gia đình chăm lo, chiều chuộng nhưng nào đâu có. Raiden ei, mẹ của tôi là một con người chỉ quan tâm thành tích và công việc. Bà ta mở miệng ra thì một tiếng là thủ khoa, hai tiếng là sự nghiệp, áp đặt hai anh em bọn tôi phải làm theo những gì bà ta mong muốn.

Tôi và cô em gái của mình raiden shogun.Lúc nhỏ được bà ta đối xử rất dịu dàng, nhưng từ sau cái chết của chị bà ta, là dì của chúng tôi raiden Makoto qua đời, bà ta giống như trở thành một con người hoàn toàn khác vậy. Ép chúng tôi phải trở thành cái bóng của Makoto xuất chúng, giỏi giang, hoàn hảo về mọi mặt nếu chúng tôi không đồng ý thì sẽ bị bà ta đánh đập không thương tiếc.

Lúc còn nhỏ tôi và shogun từng cãi lời bà ta, vì đưa ra những yêu cầu hết sức vô lí. Kết quả là bà ta nổi cơn giận đánh đập, la mắng, chửi rủa bọn tôi. Shogun bị đánh đến nằm lê lết trên sàn nên sinh ra ám ảnh tâm lí mà không bãi giờ dám cãi lại bà ta, nên bà ta có phần thiên vị nó hơn tôi, còn tôi vào ngày hôm đó có lẽ là thảm hại nhất. Toàn thân bê bết máu với đầy vết roi trên cơ thể, hôm đó nếu không phải nhờ mẹ cáo yae về kịp lúc đưa tôi và shogun vào viện thì có lẽ bây giờ chúng tôi đã không còn sống nữa rồi.

Dì nahida lúc trước không thường xuyên đến thăm tôi và shogun vì còn phải quản lí trường học ở sumeru. Nhưng nghe yae nói tôi và em ấy bị đánh đập dã man thì hầu như lúc nào cũng ghé qua xem tình hình, có những lúc mẹ đánh bọn tôi thì dì đã kịp thời tới can ngăn nhờ đó mới cứu được chúng tôi một mạng.

Còn childe hay ajax là bạn từ nhỏ của tôi, lúc nào cũng quan tâm tôi hệt như anh em ruột vậy. Khi biết chuyện gia đình tôi có xích mích, cậu ta cũng là người lo lắng cho tôi nhất. Cậu ta cũng đã từng đến khuyên nhủ ei, kết quả là bà ta nhất quyết không nghe còn đuổi childe và cấm tôi không được chơi với nó.

Mẹ cáo, dì nahida và childe cũng đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng bất thành. Cái chết của dì Makoto có lẽ là nỗi ám ảnh tâm lí lớn nhất đối với bà ấy, khiến cho một con người thay đổi hoàn toàn.

Đối với tôi mà nói căn nhà đó không khác gì địa ngục. Tôi và em gái của mình chỉ biết cấm đầu vào học cho vừa lòng người mẹ ấy, ngày tôi đậu vào thủ khoa của ngôi trường bà ta đang giám sát. Mẹ tôi cũng không hề đến chúc mừng, chỉ nói với tôi với chất giọng lạnh tanh.

" Chỉ mới thủ khoa của một trường cấp ba, vẫn còn kì thi đại học và tốt nghiệp loại xuất sắc nữa đấy. Đừng có mà tự mãn"

Từng lời nói, từng cử chỉ, hành động đều như cứa vào tim tôi những mảnh thủy tinh sắc bén. Tôi vốn không muốn hy vọng gì nhiều, chỉ mong người ấy ,thân làm mẹ có thể hiểu thấu và công nhận tôi cùng cô em gái này. Dù chỉ một chút thôi cũng được

Ngày bà ta biết tôi mắc căn bệnh ung thư máu quái ác trong người cũng không thèm ngó ngàn tới tôi đôi chút. Hôm ấy chỉ có shogun và mẹ cáo đưa tôi đến bệnh viện. Tờ giấy xét nghiệm được đưa về cả nhà đều lo lắng cho tôi khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn giữa rồi năm đó tôi chỉ mới 8 tuổi và được bác sĩ chẩn đoán rằng dù trị liệu tích cực nhất, thì tôi cũng chỉ sống thêm được nhiều nhất là 12 năm nữa mà thôi tức là đến khi 20 tuổi.

Nghe xong tin đó tôi có sốc không ? ...sốc chứ .Rất sốc là đằng khác, ai mà lại bình tĩnh khi nghe tin bản thân sắp chết bao giờ...nhưng tôi đã nghĩ vậy cũng ổn. Ít nhất bản thân sẽ không phải chịu đựng những cảnh này thêm nữa. Tôi chỉ cảm thấy tội cho những người đã cố gắng bảo vệ tôi suốt ngần ấy năm trời ,lo lắng cho shogun sẽ phải hứng chịu những đòn roi của bà ta khi tôi quá đời.

Một đứa bé chỉ mới lớp hai đã mắc bệnh trong người, dù đã cố gắng để sinh hoạt một cách bình thường nhất. Nhưng rồi thì sao chứ ? thứ phá tan mọi công sức, mọi nỗ lực gắng gượng từng ngày ấy ,lại chỉ vì hai chữ gia đình ?

Cực điểm là khi bà ta biết tôi mắc bệnh ung thư, cái đêm đó bà ta đã chỉ trích tôi thậm tệ, lấy cả lọ hoa trên bàn đập thẳng vào đầu tôi. Shogun với mẹ yae cũng đứng ra ngăn cản nhưng bà ta vẫn chửi rủa tôi mặc kệ bản thân tôi đang co ro trên sàn đất lạnh lẽo với vũng máu đầu thì đau nhức

" Mày đúng là thứ vô tích sự mà ,tao nuôi mày khôn lớn, với hy vọng mày sẽ giống với Makoto trưởng thành, thành đạt. Nhưng rốt cuộc mày lại mang bệnh rồi lại bắt tạo chỉ trả tiền viện phí mới chết chứ, thằng đáng chết !"

"Khốn nạn, vậy là coi như công sức tạo nuôi mày đó giờ đổ sông đổ biển hết rồi tất cả là tại mày. Là tại mày !"

" Hôm nay tao nhất định sẽ đánh chết mày thằng con bất hiếu! "

"Thứ vô dụng"

" Đi chết đi"

" Mày chẳng phải con tao! Tạo không có đứa con bất hiếu như mày, cút đi, biến đi. Đi chết đi !"

Mẹ à, còn đã từng coi mẹ là người bản thân trân trọng nhất, nhưng những lời mẹ nói ra khiến con đau lắm.

Tôi không hiểu sao tôi lại phải chịu đựng cảnh này nữa, đầu óc đã lờ mờ từ lúc nào. Nhưng bà ta vẫn không dừng lại, đôi mắt tôi trở nên vô hồn, hai hàng lệ cứ thế chảy dài từ gò má rồi rơi xuống nền đất. Mang theo nỗi bất lực cùng cực, tôi không muốn nghĩ nữa, hai mắt tôi nhắm chặt lại. Thứ duy nhất tôi nghe được lúc này là tiếng chửi rủa của bà ta, tiếng can ngăn của mẹ cáo và shogun và sau cùng là tiếng xe cấp cứu.

Tỉnh lại trong bệnh viện với shogun, yae, dì nahida và childe cậu bạn thân duy nhất của tôi bên cạnh

" Scara con tỉnh rồi !"

" Huhu scara của dì dậy rồi ! "

"Anh scara!"

"Scaramouche, mày tỉnh rồi !"

Cả bốn người vui mừng ôm chầm lấy tôi, tôi cũng rất cảm ơn họ vì không có họ, có lẽ giờ đây tôi cũng đã chết rồi nhưng cứ nhớ đến chuyện đó tôi lại bất giác rơi nước mắt.

Hôm ấy, nếu không nhờ có childe và Nahida đến kịp thời đưa tôi tới bệnh viện nên mới cứu được tôi. Những vết thương ấy vẫn sẽ hằng sâu trong tâm trí tôi, hành hạ tôi từng ngày nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được ngày ấy, ngày mà người tôi coi trọng nhất đã thẳng tay muốn cướp đi sinh mạng của tôi.

Người ta thường nói gia đình là nơi có thể chữa lành tâm hồn của mỗi người, cớ sao tôi lại phải chịu đựng sự tra tấn trong chính căn nhà của mình chứ ?
Ông trời thật quá bất công, có vẻ như tôi sẽ không còn cảm nhận được sự yêu thương từ chính cái nơi mà tôi đã từng gọi là gia đình ấy nữa. Đó từng là nơi tôi hạnh phúc nhất . Nhưng bây giờ có lẽ đã không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store