Gui Anh Va Mot So Thu Linh Tinh Khac
Tag lần một kẻo lát làm xong thì quên: LQM_Team 1. Lý thuyết: Writer là gì? Writer là người viết :vv là một writer thì phải có kỹ năng và kinh nghiệm được học hỏi từ các writer đi trước. Biết sáng tạo cái nét riêng, văn phong riêng cho bản thân và biết cảm nhận về truyện tốt, phải là nguồn cảm hứng cho những người đến sau. Và cũng phải hiểu được cái đúng, cái sai trong truyện của bản thân, đồng thời biết khắc phục những hạn chế trong văn phong, ngôn ngữ của mìnhVới một writer nghiệp dư như mình thì cũng có ít cảm nhận về việc này nên đương nhiên phần lý thuyết có hơi, à không, rất là sơ sài mới đúng. Về văn phong thì mình cũng không hẳn là có được những nét riêng nhưng chắc chắn mình sẽ cố gắng hết sức để fic của mình có thể truyền cảm hứng cho người đọc, cho dù lúc vừa bắt đầu tập tành thì bản thân mình chỉ nghĩ đến một lí do, đó là viết để cho vui :) nhưng sau khi tiếp xúc nhiều thì suy nghĩ đó rồi cũng thay đổi2. Thực hành: viết một oneshot về cặp Nakroth x Murad hoặc Violet x Butterfly, HE hay SE đều được (do lí thuyết mình viết ngắn nên cho phần thực hành vào đây luôn :v)Do cả hai đều là couple mình thích nên phải suy nghĩ nhiều mới chọn được couple :)Tiêu đề: Nakroth x Murad - Rain
(Vừa nghe nhạc vừa đọc nhé :v) _________________________"Em hi vọng mình không yêu anh, mà chỉ say nắng anh mà thôi
Để lỡ nếu một ngày nắng tắt, thế giới của em sẽ chỉ còn bình yên
Nhưng tình cũng đã lỡ trao, liệu có thể giữ lại..?"~~~~~~~~~~~~Murad thức dậy sau một giấc ngủ dài, điều đầu tiên cậu chú ý đến chính là khung cảnh ngoài cửa sổ. Mưa, mưa thật rồi. Murad ghét mưa, cực kì ghét là đằng khác. Nhưng cậu cũng ghét nắng, đâu phải cứ ghét mưa thì lại thích nắng? - Ngày mưa anh đến, ngày nắng anh đi... - cậu lầm bầm, rồi lại nhảy lên chiếc giường quen thuộcDần dần, hình ảnh quá khứ đau xót của cậu lại hiện lên, ngày mà cậu mất anh và khoảng thời gian tươi đẹp cậu từng có- Nakroth nii-chan! Lớn lên nhớ cưới em làm vợ đấy! - Murad thuở bé nhìn anh chàng kia mà cười - Anh nhớ rồi, nếu vậy em phải ngoan đấy, Murad! - Nakroth xoa nhẹ mái tóc cậu, bất giác cười theoNakroth là anh trai mưa của cậu. Cậu cực kì thích Nakroth và anh cũng vậy. Nhưng khi Murad tròn mười hai tuổi thì Nakroth trở thành người của Lực lượng Sa Đọa. Ngày anh bỏ đi, cậu khóc, khóc nhiều lắm chứ. Ai cho phép anh bỏ cậu mà đi..? Thế rồi, một ngày mưa tầm tã, cậu nghe tiếng động lạ ngoài cửa sổ liền chạy đi xem thử. Là Nakroth, và anh đang bị thương- Nakroth!! - cậu hét lên, định nhào đến ôm anh thì chợt bị anh khóa môi bằng một nụ hôn phớt - Suỵt, nhỏ miệng thôi! Bị người khác phát hiện là chết đấy! Mặt Murad đỏ bừng, lúc nãy là first kiss của cậu mà, không ngại sao mà được? - Nak... Nakroth... anh về rồi? Đã vậy còn bị thương? Theo em vào phòng, nhanh lên! - Murad kéo tay anh hướng về phòng cậuMurad rất ngạc nhiên bởi chỉ sau một thời gian dài mà anh đã thay đổi khá nhiều. Nakroth cũng vậy, hồi đó Murad trẻ con lắm, còn bây giờ thì đã trở thành chàng thanh niên ưu tú rồiSau khi băng bó cho Nakroth xong, cậu hỏi vì sao anh bị thương thì anh mới nói- Anh có nhiệm vụ phải làm ở đây, đoạn đi đến Khu rừng Chạng Vạng thì bị phục kích, cũng may là trốn thoát được - nói rồi, Nakroth gỡ chiếc mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt điển trai với ánh mắt màu tro tàn- Đôi mắt... sẫm màu tro..? - Murad ngẩn người nhìn anh, đây là lần đầu tiên cậu thấy người có màu mắt này, Nakroth luôn đeo mặt nạ nên đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt anh- Hm? Có chuyện gì à? - Nakroth nhìn cậu- A, không có! - Murad đỏ mặt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu - "đẹp thật, đôi mắt đó... huyền ảo, sâu thẳm như bầu trời đêm đang dần bừng sáng ánh rạng đông... khoan đã, sao tự dưng mình sến súa vậy trời?!" Đột nhiên, Nakroth ôm cậu lên giường khiến Murad không biết nói gì hơn ngoài vài chữ "th... thả em ra!!" - Không thả đó :) - Nakroth tỉnh bơ trả lời - công nhận, cơ thể con người ấm thiệt đó ~Đúng rồi, đây là lần đầu tiên anh và cậu ngủ chung với nhau màSáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thì thấy anh đã bỏ đi cùng với "nụ hôn đầu đời" của cậu =)) Anh để lại một bữa sáng thịnh soạn cho cậu do chính anh chuẩn bị. Vì sao cậu biết anh là người chuẩn bị á? Đương nhiên là vì lá thư anh đặt cạnh bữa sáng. Đọc thư mà không hiểu sao nước mắt cậu lại tuôn rơi.............Một thời gian sau, cậu tròn mười sáu tuổi, còn anh thì mười bảy. Theo luật lệ của Lâu đài Khởi Nguyên, bây giờ Murad cậu đã được gia nhập chiến trận với Cung điện Ánh Sáng và Khu rừng Chạng Vạng rồi. Cậu rất háo hức khi được ra chiến trường, nhưng cậu vẫn còn ngây thơ lắm, cậu nào biết Nakroth sẽ là chỉ huy của Lực lượng Sa Đọa trong trận chiến sắp tới?Ở LLSD, hôm nay Natalya đến gặp Nakroth, cô ấy nói rằng anh sẽ là chỉ huy trong trận quyết chiến tiếp theo, nhiệm vụ là phải dẫn quân vào CDAS và bắt sống Ilumia, Xeniel và Lauriel. Để chuẩn bị cho trận chiến đó, Nakroth đã dẫn Aleister, Natalya, Taara, Raz, Zephys,... đi một chuyến huấn luyện đặc biệt ở vùng núi cạnh LLSD- Nè, Nakroth, mày đang thích ai đó ở LDKN à? - Zephys hỏi anh- Cái quái...? - Nakroth kéo Zephys đến nơi mà mọi người không để ý, nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên - sao mày biết??- Nata nói cho tao =)) - chàng thanh niên Zephys tỉnh bơ mà trả lời- Vậy thì đừng nói với ai đấy! - anh lườm Zephys- Biết rồi! Quay lại luyện tập đi!Còn về phần LDKN, lần này, Butterfly và Ilumia là người dẫn đầu hai đội quân tham chiến của LDKN và CDAS. Dĩ nhiên các vị tướng tài ba khác cũng xuất hiện. Nào là Violet, Yorn, Valhein, Airi,.. đương nhiên Murad cũng nằm trong số đó- Eh, Murad, đừng vì bên đó có Nakroth mà nương tay đấy! - Airi vỗ vai cậu- Ưm.. ừm... - Murad ấp úng trả lời~~><><><><><><~~Hai người đã từng rất yêu nhau, nhưng cớ sao số phận lại trêu đùa họ? Để họ gặp lại nhau trên chiến trường. Đã vậy lại còn là địch thủ của nhau- Tiến công!! - dù chẳng muốn nhưng Nakroth cũng phải nói lên hai chữ đóLợi thế đương nhiên đã nghiêng về phe CDAS và LDKN, bởi họ còn có đồng minh. Còn LLSD thì chỉ có một mình, nhưng may thay toàn là tướng giỏi nên có thể trụ được lâuNhưng cuối cùng, đây vẫn là cuộc chiến một mất một còn... Airi và Liliana đã nhanh chóng hạ được ả dơi Veera, còn Violet và Butterfly đã cùng nhau tiêu diệt Maloch - hai nhân vật chủ chốt của Lực lượng Sa Đọa. Bây giờ chỉ cần tiêu diệt được Nakroth và Zephys thì phần thắng dường như hoàn toàn nghiêng về phe ánh sángBây giờ, Ilumia mới xuất trận. Cô dùng Thần trận gây sát thương phép lên tất cả tướng địch khiến các tướng bị thương nặng chết ngay tại chỗ. Nakroth chỉ bị thương nhẹ nên không sao, nhưng Zephys đã bị trọng thương nên giờ chỉ còn lại Nakroth để chỉ huy trận chiếnKhông may, do Liliana tấn công quá đột ngột nên Nakroth chỉ còn một chấm máu nhỏ, lúc đó, Airi đã đẩy Murad xông lên, và tiếc thay, lưỡi đao Andura của cậu đã cắm thẳng vào ngực trái của anh- Mu... rad...? - Nakroth ngạc nhiên nhìn cậu- Nakroth... - Murad thất thần, nhìn vào thanh kiếm của mình, cậu nhận ra rằng chính cậu đã kết liễu anh- Thôi thì... đây là số phận... sống hạnh phúc nhé, Murad... - Nakroth lấy tay xoa đầu cậu, đặt lên trán cậu nụ hôn nhẹ- Không! Em không muốn! Anh còn chưa kết hôn với em cơ mà!! Nakroth!! Anh mà chết là em hận anh suốt đời đấy!! - cậu khóc, tiếng khóc thảm thương đâm thẳng vào bầu trời xanh Nakroth không nói gì, mắt anh từ từ nhắm lại, rồi im bặt. Mọi người thấy vậy cũng đã hiểu ra. Những người khác ở LLSD cũng khóc theo, Nakroth là một phán quan tốt, cớ sao ông trời lại lấy đi linh hồn của anh..? ___End___Tag: LQM_Team Amamiya_Yui
(Vừa nghe nhạc vừa đọc nhé :v) _________________________"Em hi vọng mình không yêu anh, mà chỉ say nắng anh mà thôi
Để lỡ nếu một ngày nắng tắt, thế giới của em sẽ chỉ còn bình yên
Nhưng tình cũng đã lỡ trao, liệu có thể giữ lại..?"~~~~~~~~~~~~Murad thức dậy sau một giấc ngủ dài, điều đầu tiên cậu chú ý đến chính là khung cảnh ngoài cửa sổ. Mưa, mưa thật rồi. Murad ghét mưa, cực kì ghét là đằng khác. Nhưng cậu cũng ghét nắng, đâu phải cứ ghét mưa thì lại thích nắng? - Ngày mưa anh đến, ngày nắng anh đi... - cậu lầm bầm, rồi lại nhảy lên chiếc giường quen thuộcDần dần, hình ảnh quá khứ đau xót của cậu lại hiện lên, ngày mà cậu mất anh và khoảng thời gian tươi đẹp cậu từng có- Nakroth nii-chan! Lớn lên nhớ cưới em làm vợ đấy! - Murad thuở bé nhìn anh chàng kia mà cười - Anh nhớ rồi, nếu vậy em phải ngoan đấy, Murad! - Nakroth xoa nhẹ mái tóc cậu, bất giác cười theoNakroth là anh trai mưa của cậu. Cậu cực kì thích Nakroth và anh cũng vậy. Nhưng khi Murad tròn mười hai tuổi thì Nakroth trở thành người của Lực lượng Sa Đọa. Ngày anh bỏ đi, cậu khóc, khóc nhiều lắm chứ. Ai cho phép anh bỏ cậu mà đi..? Thế rồi, một ngày mưa tầm tã, cậu nghe tiếng động lạ ngoài cửa sổ liền chạy đi xem thử. Là Nakroth, và anh đang bị thương- Nakroth!! - cậu hét lên, định nhào đến ôm anh thì chợt bị anh khóa môi bằng một nụ hôn phớt - Suỵt, nhỏ miệng thôi! Bị người khác phát hiện là chết đấy! Mặt Murad đỏ bừng, lúc nãy là first kiss của cậu mà, không ngại sao mà được? - Nak... Nakroth... anh về rồi? Đã vậy còn bị thương? Theo em vào phòng, nhanh lên! - Murad kéo tay anh hướng về phòng cậuMurad rất ngạc nhiên bởi chỉ sau một thời gian dài mà anh đã thay đổi khá nhiều. Nakroth cũng vậy, hồi đó Murad trẻ con lắm, còn bây giờ thì đã trở thành chàng thanh niên ưu tú rồiSau khi băng bó cho Nakroth xong, cậu hỏi vì sao anh bị thương thì anh mới nói- Anh có nhiệm vụ phải làm ở đây, đoạn đi đến Khu rừng Chạng Vạng thì bị phục kích, cũng may là trốn thoát được - nói rồi, Nakroth gỡ chiếc mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt điển trai với ánh mắt màu tro tàn- Đôi mắt... sẫm màu tro..? - Murad ngẩn người nhìn anh, đây là lần đầu tiên cậu thấy người có màu mắt này, Nakroth luôn đeo mặt nạ nên đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt anh- Hm? Có chuyện gì à? - Nakroth nhìn cậu- A, không có! - Murad đỏ mặt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu - "đẹp thật, đôi mắt đó... huyền ảo, sâu thẳm như bầu trời đêm đang dần bừng sáng ánh rạng đông... khoan đã, sao tự dưng mình sến súa vậy trời?!" Đột nhiên, Nakroth ôm cậu lên giường khiến Murad không biết nói gì hơn ngoài vài chữ "th... thả em ra!!" - Không thả đó :) - Nakroth tỉnh bơ trả lời - công nhận, cơ thể con người ấm thiệt đó ~Đúng rồi, đây là lần đầu tiên anh và cậu ngủ chung với nhau màSáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thì thấy anh đã bỏ đi cùng với "nụ hôn đầu đời" của cậu =)) Anh để lại một bữa sáng thịnh soạn cho cậu do chính anh chuẩn bị. Vì sao cậu biết anh là người chuẩn bị á? Đương nhiên là vì lá thư anh đặt cạnh bữa sáng. Đọc thư mà không hiểu sao nước mắt cậu lại tuôn rơi.............Một thời gian sau, cậu tròn mười sáu tuổi, còn anh thì mười bảy. Theo luật lệ của Lâu đài Khởi Nguyên, bây giờ Murad cậu đã được gia nhập chiến trận với Cung điện Ánh Sáng và Khu rừng Chạng Vạng rồi. Cậu rất háo hức khi được ra chiến trường, nhưng cậu vẫn còn ngây thơ lắm, cậu nào biết Nakroth sẽ là chỉ huy của Lực lượng Sa Đọa trong trận chiến sắp tới?Ở LLSD, hôm nay Natalya đến gặp Nakroth, cô ấy nói rằng anh sẽ là chỉ huy trong trận quyết chiến tiếp theo, nhiệm vụ là phải dẫn quân vào CDAS và bắt sống Ilumia, Xeniel và Lauriel. Để chuẩn bị cho trận chiến đó, Nakroth đã dẫn Aleister, Natalya, Taara, Raz, Zephys,... đi một chuyến huấn luyện đặc biệt ở vùng núi cạnh LLSD- Nè, Nakroth, mày đang thích ai đó ở LDKN à? - Zephys hỏi anh- Cái quái...? - Nakroth kéo Zephys đến nơi mà mọi người không để ý, nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên - sao mày biết??- Nata nói cho tao =)) - chàng thanh niên Zephys tỉnh bơ mà trả lời- Vậy thì đừng nói với ai đấy! - anh lườm Zephys- Biết rồi! Quay lại luyện tập đi!Còn về phần LDKN, lần này, Butterfly và Ilumia là người dẫn đầu hai đội quân tham chiến của LDKN và CDAS. Dĩ nhiên các vị tướng tài ba khác cũng xuất hiện. Nào là Violet, Yorn, Valhein, Airi,.. đương nhiên Murad cũng nằm trong số đó- Eh, Murad, đừng vì bên đó có Nakroth mà nương tay đấy! - Airi vỗ vai cậu- Ưm.. ừm... - Murad ấp úng trả lời~~><><><><><><~~Hai người đã từng rất yêu nhau, nhưng cớ sao số phận lại trêu đùa họ? Để họ gặp lại nhau trên chiến trường. Đã vậy lại còn là địch thủ của nhau- Tiến công!! - dù chẳng muốn nhưng Nakroth cũng phải nói lên hai chữ đóLợi thế đương nhiên đã nghiêng về phe CDAS và LDKN, bởi họ còn có đồng minh. Còn LLSD thì chỉ có một mình, nhưng may thay toàn là tướng giỏi nên có thể trụ được lâuNhưng cuối cùng, đây vẫn là cuộc chiến một mất một còn... Airi và Liliana đã nhanh chóng hạ được ả dơi Veera, còn Violet và Butterfly đã cùng nhau tiêu diệt Maloch - hai nhân vật chủ chốt của Lực lượng Sa Đọa. Bây giờ chỉ cần tiêu diệt được Nakroth và Zephys thì phần thắng dường như hoàn toàn nghiêng về phe ánh sángBây giờ, Ilumia mới xuất trận. Cô dùng Thần trận gây sát thương phép lên tất cả tướng địch khiến các tướng bị thương nặng chết ngay tại chỗ. Nakroth chỉ bị thương nhẹ nên không sao, nhưng Zephys đã bị trọng thương nên giờ chỉ còn lại Nakroth để chỉ huy trận chiếnKhông may, do Liliana tấn công quá đột ngột nên Nakroth chỉ còn một chấm máu nhỏ, lúc đó, Airi đã đẩy Murad xông lên, và tiếc thay, lưỡi đao Andura của cậu đã cắm thẳng vào ngực trái của anh- Mu... rad...? - Nakroth ngạc nhiên nhìn cậu- Nakroth... - Murad thất thần, nhìn vào thanh kiếm của mình, cậu nhận ra rằng chính cậu đã kết liễu anh- Thôi thì... đây là số phận... sống hạnh phúc nhé, Murad... - Nakroth lấy tay xoa đầu cậu, đặt lên trán cậu nụ hôn nhẹ- Không! Em không muốn! Anh còn chưa kết hôn với em cơ mà!! Nakroth!! Anh mà chết là em hận anh suốt đời đấy!! - cậu khóc, tiếng khóc thảm thương đâm thẳng vào bầu trời xanh Nakroth không nói gì, mắt anh từ từ nhắm lại, rồi im bặt. Mọi người thấy vậy cũng đã hiểu ra. Những người khác ở LLSD cũng khóc theo, Nakroth là một phán quan tốt, cớ sao ông trời lại lấy đi linh hồn của anh..? ___End___Tag: LQM_Team Amamiya_Yui
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store