ZingTruyen.Store

Gửi Ánh Trăng Sáng Ở Chợ Rau Của Tôi

2. Giữa người với người luôn cách nhau một đường ranh ấy.

_Lavender_050699

Đêm đó, tôi đi bộ về ký túc xá, đi chân trần, tay thì xách theo một đôi giày cao gót rất cao.

Ký túc xá được công ty cung cấp cho chúng tôi là một căn phòng nhỏ, chen chúc bên trong là rất nhiều rất nhiều con gái. Cũng cách trường của bọn họ học rất xa, rất xa.

Khi tôi về đến nơi thì trời đã sáng rồi, thấy tôi ngồi thẫn thờ trên ghế, các cô ấy mới lần lượt xuống giường, hỏi: "A Tuyết, sao vậy? Bạn trai bắt nạt em à?"

Khi tôi rời đi, bọn họ đã làm ầm ĩ rất lâu. Bọn họ cho tôi mượn chiếc váy đẹp nhất của bọn họ, còn vui vẻ vô cùng mà trang điểm kiểu thời thượng nhất cho tôi, còn chỉ đạo cực kỳ tỉ mỉ với tôi rằng đàn ông thường thích người như thế nào nữa.

Nhưng tôi đã làm mọi thứ rối tung cả lên.

“Không phải bạn trai của em…” Tôi trốn trong vòng tay ấm áp của bọn họ, nức nở nói: “Là người em thích.”

“Có cái gì hơn người cơ chứ?” Tất cả đều mồm năm miệng mười mà phẫn nộ nói: “Không phải chỉ là Đại học S thôi sao?”

"Chị ba của tôi còn tìm được một anh ở Đại học Q kia kìa!"

Chỉ có Chung Bình – một chị đã kết hôn, và cũng là người lớn tuổi nhất ở đây, hỏi tôi: “Em thích điểm gì ở cậu ta vậy?”

Câu hỏi này làm tôi bối rối.

Trình Hạ không phải là cái kiểu trai đẹp Hàn Quốc đang thịnh hành thời bấy giờ. Anh ấy có đôi mắt nhỏ, cái mũi còn tàm được. Lúc không cười thì có phần thanh lãnh, khi cười rộ lên thì rất thoải mái dễ nhìn.

Thành tích của anh rất tốt, nhưng có rất nhiều anh chàng có thành tích tốt ở trường Đại học S, cũng có rất nhiều người trong số họ sẵn sàng có một mối tình thoáng qua với những cô gái xinh đẹp.

Nhưng tôi chỉ thích Trình Hạ thôi.

Điều cuối cùng tôi nhớ chính là chiếc áo khoác mà anh đã mặc khi đưa tôi đi ăn. Đó là một chiếc áo gió có nút sừng trâu màu nâu nhạt, rất đơn giản. Tôi mơ hồ ý thức được rằng sự đơn giản đó được làm bằng tiền, hoàn toàn không giống với chiếc váy dài có đường viền hoa bảy mươi chín tệ bao ship mà tôi đã mua trên taobao.

Tôi rất thích vẻ ngoài của anh.

“Hẳn là thích vì anh ấy có tiền ha.” Tôi ngập ngừng nói, khiến các cô gái kia hét lên chói tai rồi lớn tiếng cười vang.

Có tiền là tất cả những gì tôi có thể nói lúc đó, nhưng trong thâm tâm, tôi biết đó không phải là vì tiền, ít nhất thì nó còn hơn cả tiền.


Sau chuyện này, tôi vẫn cứ thích Trình Hạ.

Tôi vẫn thường trò chuyện với anh sau giờ làm việc của mình. Để có chủ đề chung, tôi còn từ trên Internet mà mua cả sách giáo khoa đại học của trường bọn họ, ghi nhớ những cái tên của các kiến

trúc sư nổi tiếng mà anh thuận miệng nhắc đến.

Thật buồn cười, căn bản là tôi đọc không hiểu.

Công ty chúng tôi và trường học của bọn họ nằm ở hai đầu thành phố, tôi lại còn thường xuyên vượt núi băng sông để đén tìm anh nữa chứ.

Anh đối xử với tôi như bất kỳ người bạn nào khác, sẽ trả lời tin nhắn, cũng sẽ nói chuyện điện thoại rất dài rất lâu với tôi.

Khi tôi đến gặp anh, nếu mới được phát sinh hoạt phí thì chúng tôi sẽ đi ăn lẩu ở ngoài trường, còn nếu chưa được phát sinh hoạt phí thì chúng tôi sẽ đến căng tin để ăn món lẩu cay ở trường bọn họ.

Sau khi cơm nước xong, anh sẽ đưa tôi đến thư viện để tự học. Anh thì gặm những tác phẩm vĩ đại khó hiểu, còn tôi đọc sách giáo khoa tự học dành cho người lớn.

Thực ra thì tôi đã xem những bức ảnh anh đăng trên mạng. Anh cũng không phải là người mọt sách đến thế, anh và các bạn cùng lớp còn đạp xe đạp ven biển, đi tham dự triển lãm truyện tranh, còn đi du lịch ở các thành phố ở xung quanh đây nữa.

Đó là thời gian rảnh rỗi quý giá của anh, và anh sẽ không chia sẻ nó với tôi.

Anh chỉ cho tôi ở lại với anh khi anh ấy đang học thôi.

Do đó, tôi cũng rất cẩn thận mà nín thở ngưng thần, thậm chí ngay cả khi hít thở cũng rất nhẹ.

Chúng tôi đến Mộ Dã Tứ Hợp để ăn tối. Sau khi ăn xong, anh đưa tôi đến ga tàu điện ngầm, chúng tôi sóng vai mà đi cạnh nhau như bao cặp đôi khác, ngoại trừ việc vai anh và vài tôi - luôn cách nhau một khoảng bằng cái nắm tay.

Khoảng cách một cái nắm tay này như là một ranh giới vô cùng rõ ràng. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể không trả lời lại tin nhắn của tôi. Cần anh muốn thì anh có thể đi giao lưu hữu nghị, và có quan hệ ái muội với bất kỳ cô gái nào, mà tôi thì không thể tức giận, thậm chí là không thể để anh nhận ra bất kỳ cảm xúc nào của mình.

Tôi không thể để anh biết rằng, dù anh đối xử với tôi như bụi bặm, thì tôi vẫn thích anh.

Tôi không thể để cho anh biết rằng, tôi đã hạ mình đến mức này.

Vào năm mà anh học năm ba, vở kịch phải biểu diễn ở bữa tiệc mừng năm mới của trường anh bị thiếu mất một người diễn. Anh là chủ tịch hội sinh viên, nên đã gọi cho tôi và hỏi tôi xem có thể để cứu anh một bàn này được không. Tôi hi hi ha ha nói là, anh mời em ăn cơm thì e sẽ đến.

Thời gian tập luyện kéo dài suốt một tháng, mỗi ngày tôi đều bắt xe qua lại, cũng nhanh chóng mà hòa hợp với nhóm các cô sinh viên đàn em của anh. Dù sao thì tôi cũng đã làm việc được ba năm, kiếm được một ít tiền, đồ trang điểm và quần áo cũng tốt hơn của các cô ấy một chút. Các cô ấy rất thích vây quanh tôi mà hỏi tới hỏi lui mấy câu như: "Chị ơi, chị mua chiếc váy này ở đâu vậy?", "Chị ơi, màu son này là màu son số bao nhiêu thế?"

Các cô ấy cũng bĩu môi nói: “Thật hâm mộ mấy người đã kiếm ra tiền như chị.”

Trong lòng tôi lại thầm nói: “Thật hâm mộ vì các em được học ở một ngôi trường tốt như vậy.”

Anh không thường đến xem chúng tôi luyện tập, thỉnh thoảng ghé thì luôn mang theo cả đống đồ ăn vặt. Lúc anh đang chơi điện thoại, tôi đưa đồ ăn đến bên miệng anh, anh há miệng ăn luôn. Mọi người xung quanh thì trêu chọc đầy mùi ám muội, anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu. Đó là khoảnh khắc vui vẻ nhất trong ba năm của tôi.

Gần đến ngày diễn, vở kịch vẫn còn rất nhiều chỗ không trơn tru. Hôm trước ngày diễn, khi đang nhảy, tự nhiên tôi đau bụng quặn như dao cứa, máu chảy dọc theo chân — dì cả đến.

Tôi đau đến toát mồ hôi lạnh, mấy đàn em khuyên tôi về nghỉ, nhưng tiết mục còn quá nhiều lỗi. Tôi mượn băng vệ sinh và quần, rồi tiếp tục tập cùng bọn họ.

Trong lúc đó tôi nhắn cho anh, bảo anh mua giúp một vỉ Ibuprofen. Anh không trả lời. Đến khi tôi nhận ra thì đã nửa đêm, chỉ còn cách cắn răng chịu đau.

Trời sáng, mấy cô gái mệt quá ngủ lăn ra đất. Còn tôi nằm co quắp lại vì đau.

Một đàn em thức dậy, hỏi nhỏ:
“Chị Đông Tuyết… chị có sao không?”

“Tôi không sao, ngủ đi.”

Nhưng cô bé vẫn bò dậy lấy nước nóng, rồi lấy áo khoác đắp lên người tôi, nhẹ nhàng ôm tôi để truyền hơi ấm. Tôi vừa định cảm ơn thì nghe cô bé thì thầm bên tai, giọng nhỏ và ngập ngừng:

“Chị Đông Tuyết… chị biết anh Trình Hạ… đang theo đuổi một chị bên khoa múa không?”

Tôi sững lại một giây. Rồi cơn đau bụng như bị xé rách từ bên trong khiến tôi run lên bần bật.

“Em vốn không muốn xen vào… nhưng chị thật sự là người rất rất tốt…” Giọng cô bé giữa đêm nghe trong trẻo đến tàn nhẫn: “Anh ta không nên đối xử với chị như vậy.”

Buổi biểu diễn hôm đó, tôi nhớ mãi. Tôi mặc chiếc váy biểu diễn cầu kỳ xinh đẹp, cùng các cô gái bước lên sân khấu dưới ánh nhìn của bao người. Với họ, nó chỉ là một dấu chấm nhỏ trong tuổi trẻ. Nhưng với tôi, đó là lần tôi mượn được đôi cánh để nhìn thấy thiên đường.

Sân khấu dựng trên sân vận động, ánh đèn rực rỡ như một chiếc lưới bắt lấy giấc mơ. Tôi xoay người, nhảy múa, cười rực rỡ với khán giả. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy anh — thật lạ, tôi lúc nào cũng có thể tìm ra anh giữa đám đông.

Mấy năm nay anh càng cao lớn, đứng đó khoanh tay, đeo kính, khí chất mạnh mẽ. Cậu thiếu niên đầu đinh năm xưa đỏ mặt chỉ vì một câu nói của tôi, giờ đã thành một thanh niên xuất sắc.

Đúng lúc đó, một cô gái váy trắng nghiêng đầu trêu anh. Anh quay sang cười với cô ấy. Gió biển thổi tung áo anh và váy cô gái, như một đôi cánh trắng.

Tôi thu ánh mắt, ngẩng đầu theo động tác vũ đạo nhìn lên trời. Lạ thật… rõ ràng trước khi diễn tôi đã uống thuốc giảm đau, vậy mà sao vẫn đau đến mức nước mắt rơi không kiểm soát, miệng toàn vị máu tanh?

Hôm đó về ký túc, tôi sốt cao, trải qua trận đau bụng kinh dữ dội nhất đời. Bạn cùng phòng gọi bạn trai cô ấy đến giữa đêm, mang thuốc giảm đau và đồ ăn vặt. Tôi không ăn. Giống như ba năm trước, đêm tôi告白 thất bại, đi đôi giày cao gót lủi thủi về nhà — tôi chỉ muốn để mình đau.

Tôi muốn thử xem, đau bao nhiêu lần thì mới quên được anh.

Lần đó tôi ngủ mê man rất lâu, đến khi tỉnh dậy trời đã xế chiều hôm sau. Chung Bình ngồi cạnh giường hút thuốc. Thấy tôi mở mắt, cô ấy đưa tay chạm trán tôi:

“Em mà không tỉnh là chị gọi 120 rồi đấy.”

Tôi ngơ ra một lúc, rồi theo phản xạ lấy điện thoại. Bên trong là vài tin nhắn báo nợ thẻ tín dụng, ảnh đàn em gửi hỏi tôi đã về an toàn chưa, vài cuộc gọi nhỡ.

Biểu tượng quen thuộc ở đầu danh sách — không có tin nhắn nào của anh. Một cái cũng không.

Tôi ngồi đờ ra. Chung Bình kéo chăn bọc lấy tôi, chỉ để lộ cái đầu. Cô ấy thở dài:

“Hồi nhỏ chị cũng có mấy đứa bạn thân. Sau này lấy chồng, quen biết nhạt dần… Người ta nói chuyện học cao học, đi nước ngoài, khởi nghiệp. Còn chị nói hôm nay rau cần rẻ hơn một đồng. Làm sao mà nói chuyện được nữa?”

Tôi nhìn cô ấy chằm chằm. Ai cũng phẫn nộ thay tôi, ai cũng nói tôi không hề kém anh.

Chỉ có Chung Bình, nói ra những sự thật tàn nhẫn và rớm máu.

“Con người thì cũng hai mắt một mũi như nhau thôi. Nhưng lớn rồi phải nhìn thấy cái ranh giới vô hình giữa người với người. Nói khó nghe chút… anh ta có thể đối xử với em không tệ, nhưng em đứng ngoài cái ranh giới đó. Anh ta sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện cưới em.”

Cô ấy rít một hơi thuốc, nói:

“Chị coi em như em ruột mới dám nói. Em xinh như thế, lanh lợi như thế, đừng cố chấp nữa. Muốn đàn ông à? Thiếu gì đâu?”

Tôi ngây người nhìn những vòng khói thuốc bay lên trong ánh hoàng hôn, rồi tan vào bụi mờ.

Bỗng nhiên tôi như ngộ ra tất cả:

Tôi có thể ở bên cậu trai đẹp nhất trong xưởng, hoặc giống chị Chung Bình, tìm một ông chủ nhỏ kiếm được không ít tiền.

Nhưng Trình Hạ thì không được. Học vấn, gia cảnh, tương lai… giữa chúng tôi là một đường ranh vô hình, giả vờ như không thấy, nhưng lúc nào nó cũng ở đó.

Khi ấy tôi vẫn chưa biết.

Đường ranh đó, gọi là giai cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store