ZingTruyen.Store

Gudeft Huong Dan Am Nguoi Tung Ghet Ve Tay

" Em thật sự đã rất ngạc nhiên đó. Không ngờ người Minhyung thích lại là anh " Minseok chống cằm cảm thán.

" Tới giờ anh vẫn không thể tin nổi, nhìn cảnh Minhyung cầm bó hoa mỉm cười đưa cho anh Hyukkyu. Mắt anh nó muốn rớt ra ngoài luôn " Kwanghee ngồi kế bên cũng gật đầu theo.

" Hai đứa cứ nói quá " nhìn hai đứa em mình than dài thở ngắn mà anh thấy buồn cười kinh khủng.

Minseok ngẩng đầu lên nhìn anh rồi chầm chậm hỏi: " Mà tại sao anh lại hẹn hò với cậu ấy thế ? Anh thích điểm gì ở cậu ấy vậy ? "

Kwanghee nghe Minseok mở lời thì liền khoanh hai tay lại dùng ánh mắt tò mò tột độ nhìn anh mình.

" Phải kể từ khúc nào bây giờ nhỉ " - Hyukkyu vừa cười khúc khích vừa chầm chậm suy nghĩ.

~

Hyukkyu chưa bao giờ là một kẻ ngốc. Làm sao anh không thể nhận ra được sự khó chịu của Minhyung mỗi khi anh thân thiết hay kề cạnh với Minseok được chứ.

Nhưng nghe Minseok kể về những chuyện ở T1 mỗi khi hai người gặp nhau khiến Hyukkyu bỗng nổi lên hứng thú với Minhyung - adc carry của nhà đối thủ. Như việc cậu nhóc bằng tuổi em anh đáng tin thế nào, tinh tế với Minseok ra sao.

Hyukkyu là kiểu người thích những gì ấm và mềm, anh sẽ rúc và làm ổ trong chăn mỗi khi trời lạnh. Hay ngồi vuốt ve bộ lông và chiếc bụng bự của Hodu và Maru mỗi khi rảnh rỗi. Vì thế hình ảnh cậu trai mặc áo đấu đỏ đen, hiên ngang và vững chắc từ bao giờ không hay biết đã luôn quanh quẩn trong tâm trí của anh.

" Người Minhyung to lớn như vậy, nếu em ấy ôm mình thì có vẻ sẽ ấm lắm nhỉ ? " Hyukkyu đôi khi sẽ tự hỏi bản thân như thế mỗi khi suy nghĩ vu vơ.

Đang chưa biết tiếp cận ra sao thì đã tới kick off 2024. Tất nhiên là anh sẽ phải chọn Minhyung. Vì sẽ thật kỳ lạ nếu ad của đội đương kim vô địch không được lên sóng trong khoảng thời gian nước sôi lửa bỏng này.

Quả đúng là một công đôi chuyện, anh không cần phải kiếm cớ giải thích cho cánh báo chí rằng vì sao lại chọn người mà mình không thân thiết để cùng thi đấu.

Trong thời gian chung đội, Hyukkyu quan sát thái độ của cậu ấy đối với anh và Minseok thì quả thật là khác một trời một vực.

Không phải là Minhyung không đối xử đủ tốt với anh, thậm chí Hyukkyu không khỏi thầm khen ngợi cậu nhiều lần vì quá tốt bụng.

Nhưng Hyukkyu muốn hơn thế nữa. Anh không cảm thấy hài lòng chỉ với bấy nhiêu đây, không muốn bản thân và cậu chỉ dừng lại ở mức độ tiền bối, hậu bối.

Đôi khi Hyukkyu không khỏi tự nghĩ. Sẽ thế nào nếu sự săn sóc đấy chỉ dành cho mỗi anh mà thôi ? Cậu sẽ dùng ánh mắt đầy dịu dàng và yêu thương vô bến bờ bao bọc lấy anh chứ ?

Liệu cậu có gọi tên anh một cách trìu mến và ôm lấy anh vào lòng vỗ về mỗi khi anh cảm thấy buồn bã không ? Hàng ngàn câu hỏi được Hyukkyu đặt ra mà chẳng có lấy một lời giải đáp.

Chẳng phải tự nhiên mà Hyukkyu lại được mang danh là ánh trăng sáng của biết bao người. Anh luôn biết bản thân cần phải làm gì để người khác thích mình.

Trước giờ lên sân đấu, mọi người trong đội đều tranh thủ đi vệ sinh. Hyukkyu sau khi thấy trong phòng chỉ còn mỗi mình và Minhyung thì liền thở dài, cậu thấy thế nhìn nhẹ nhàng hỏi: " Anh có chuyện gì sao ? "

Anh nở một nụ cười nhẹ, nhìn Minhyung mà trả lời: " À, anh chỉ cảm thấy hơi lo lắng thôi ".

Minhyung bối rối rồi từ từ ngồi xuống cạnh anh, ngượng ngùng bảo:
" Anh có muốn em làm gì cho anh không ? Kiểu như... chúng ta có thể đập tay cổ vũ nhau, hay ôm lấy nhau để giảm bớt căng thẳng... "

Hyukkyu liền phì cười, tranh thủ khi mọi người chưa về, anh ôm lấy cơ thể của Minhyung. Hai tay vòng qua chiếc bụng mềm của cậu. " Vậy thì Minhyung cho phép anh ôm Minhyung một xíu nhé ".

Cảm nhận được sự chần chừ của người kia, một lúc lâu sau cậu mới hạ tay xuống lưng anh vỗ nhẹ vài cái. " Vâng ạ, anh thấy ổn thì sao cũng được hết ".

Cho đến khi có người về phòng thì cả hai mới tách nhau ra. Nhìn gương mặt bối rối của Minhyung, Hyukkyu khẽ nhếch nhẹ môi lên.

Sau khi thua team mid, Hyukkyu thấy cậu hơi ủ rũ thì liền bảo với mọi người rằng mình đi toilet một xíu.

Vừa chạy đuổi theo cậu vừa nhớ lại việc Minhyung bị Jihoon đè lane, đánh cho xám màn hình liên tục.

Minhyung thấy Hyukkyu đi sánh bước bên mình thì liền hỏi: " Anh cũng đi vệ sinh ạ ? "

" Ừ, hôm nay Minhyung đánh tốt lắm "

" Thôi anh đừng trêu em như thế. Em biết hôm nay em đánh top không ổn xíu nào "

" Haha vốn dĩ em là ad mà, em đi lane khác mà đánh được như vậy là đã tốt lắm rồi. Đừng suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt, tí nữa chúng ta cùng đi ăn tối nhé "

" Cả team đều đi ạ ? "

" Không, chỉ hai đứa mình thôi " Hyukkyu cúi đầu đáp, rồi anh cười tươi nhìn về phía Minhyung.

" Có được không ? "

" Được ạ " Minhyung thoáng sững người nhưng cũng nhanh chóng hồi thần mà gật đầu.

" Vậy có gì anh nhắn em sau nhé ? Anh về trước đây " Hyukkyu chào tạm biệt cậu rồi liền rời khỏi toilet.

Để lại Minhyung đứng như trời trồng, tự hỏi tại sao bản thân lại đồng ý lời mời đi ăn riêng với người mà mình ghét.

~

" Hyukkyu, anh Hyukkyu " Minhyung lay nhẹ người đang nằm ngủ trên bàn, rồi thầm thở dài một hơi.

Cậu chẳng ngờ được tửu lượng của anh lại yếu đến thế này, mới chỉ 4-5 ly thôi mà đã say bí tỉ, thế mà dám rủ cậu đi uống rượu cùng mới tài.

Tuy Minhyung không thuộc dạng ngàn ly không say như anh Sanghyeok. Nhưng cậu không ngờ rằng anh Hyukkyu uống còn kém hơn cả mình.

Minhyung bất lực trước việc gọi Hyukkyu dậy, thấy hàng quán sắp sửa đóng cửa. Cậu lấy điện thoại ra bắt xe rồi choàng tay ôm lấy người Hyukkyu dìu anh ra khỏi quán.

Nhiệt độ ngoài quán lạnh hơn trong tiệm nhiều, có lẽ vì lạnh mà Hyukkyu chợt choàng tỉnh. Minhyung thấy vậy không khỏi mừng thầm: " Anh tỉnh rồi à ? Nhà anh ở đâu vậy, để em đặt xe về luôn ? "

Hyukkyu không đáp lại lời cậu, anh xoay người qua dùng hai tay mình ôm lấy cơ thể ấm áp của cậu. Áp má mềm vào lồng ngực vững chắc của Minhyung.

" Lạnh quá, muốn ôm Hodu cơ " Hyukkyu lèm bèm một vài câu chẳng rõ nghĩa rồi lại ngủ say tiếp.

Cậu hoảng loạn trước hành động đột ngột của Hyukkyu, sau đó liền phân vân không biết nên đặt tay ở đâu thì mới phải phép. Loay hoay một hồi thì thấy cơ thể anh cứ run lên vì lạnh, Minhyung đành thở dài ôm lấy Hyukkyu vào lòng mình.

Cả người được bao bọc bởi cơ thể của Minhyung khiến Hyukkyu cảm thấy vô cùng thoải mái. Minhyung kéo áo phao của mình trùm lấy cả người anh, nếu anh Hyukkyu mà bị cảm thì không tốt xíu nào.

Nhìn người trước mặt nằm gọn trong lòng mình, Minhyung bỗng cảm thấy có vẻ cũng không tệ lắm ? Hơn nữa ôm rồi mới biết, cả người Hyukkyu vừa gầy vừa nhẹ. Nên dù có mặc nhiều lớp áo thì trông anh cũng chẳng to lớn hơn bao nhiêu.

Một lúc sau thì xe taxi cũng tới, Minhyung mở cửa bế Hyukkyu đặt xuống ghế. Ngó thấy anh có vẻ vẫn đang say giấc nồng, cậu liền bảo tài xế chở mình về gaming house của kt. Sau đó nhắn tin nhờ Minseok liên lạc với Changhyeon ra đón Hyukkyu về.

Giao anh cho Changhyeon xong, Minhyung và cậu khách sáo nói vài câu rồi chào tạm biệt nhau.

Tối về nằm ngủ chẳng hiểu sao cậu cứ nằm trằn trọc mãi. Mỗi khi nhắm mắt là lại nhớ đến hình ảnh mình ôm lấy anh Hyukkyu.

Những ngày sau không gặp nhau nữa thì lòng Minhyung cứ thấy rối bời, tâm trạng cứ khó chịu và bồi hồi. Đành phải vác thân đi hỏi thăm Hyeonjun xem bản thân có phải bị bệnh rồi không.

Hyeonjun nghe xong thì khinh bỉ liếc Minhyung từ trên xuống dưới rồi mới cáu kỉnh hỏi: " Tao tưởng mày thích Minseok cơ mà ? "

Minhyung gật đầu: " Ừ, tao thích Minseok. Nhưng mà việc đó thì liên quan gì đến chuyện này ? "

" Mày thích Minseok mà mày lại nghĩ đến anh Hyukkyu là sao ? " Hyeonjun gào rú lên, cố nhịn mình lao tới đấm cho thằng bạn một cái để tỉnh ngủ.

" Thì tao thích Minseok như bạn bè bình thường thôi ? Support của tao thì chắc chắn là tao phải thích rồi. Còn anh Hyukkyu thì khó nói lắm, tao chẳng biết bản thân đối với ảnh như nào nên mới tìm đến mày để hỏi đây " Minhyung ấm ức giãi bày.

Sau đó như chợt nghĩ ra điều gì, cậu nghiêm mặt hỏi Hyeonjun: " Đừng nói là mày nghĩ tao thích Minseok theo kiểu tình yêu đấy nhé ? "

Thấy bạn mình cười xuề, Minhyung liền biết mình đã đoán đúng. Nhìn mặt bạn mình đen xì xì thì cậu liền vỗ vai Minhyung giải thích.

" Thì ai biết đâu, ai biểu mày đối xử với Minseok tình quá làm chi. Giờ mọi người trong giới ai cũng nghĩ mày thích Minseok hết trơn á "

" Vậy còn anh Hyukkyu thì sao ? Mày nghĩ ảnh sẽ nghĩ rằng tao thích Minseok chứ ? "

" Chắc là c... " Hyeonjun chưa kịp nói hết câu, nhưng nhìn gương mặt ỉu xìu như bánh mì ngấm nước của Minhyung. Cậu liền stop vội để chữa cháy.

" Nhưng mà 50/50 thôi. Ảnh vẫn đối xử tốt với mày, rủ mày đi nhậu riêng các kiểu. Nên tao nghĩ chắc là ảnh vẫn sẽ có chút tình cảm với mày "

" Mày nghĩ thế thật à ? " Minhyung hai mắt sáng rỡ nhìn Hyeonjun.

" Ừ, thật mà " miệng tao cười chứ tâm tao cũng rối dữ lắm nè, mày mà hỏi thêm câu nữa là tao xách quần chạy liền đó.

" Vậy, mày giúp tao cua anh Hyukkyu nha " Minhyung nháy mắt xin xỏ Hyeonjun.

Thấy bạn mình cười tươi roi rói, cậu liền nghĩ kèo này êm rồi thì Hyeonjun giơ ngón fuck lên, cười tít mắt bảo: " Đéo ".

~

Minseok nghe xong liền trố cả hai mắt, gật gù ngẫm nghĩ: " Thảo nào ".

" Có chuyện gì sao ? " Kwanghee hỏi.

" Cũng chả có gì, chỉ là hồi tháng 11 tự nhiên Hyeonjun bảo em mau bỏ cuộc rồi phủi mông đi mất làm em chẳng hiểu gì. Hoá ra là do vụ này "

" Thế hồi đó em thích Minhyung thật hay sao mà Hyeonjun kêu em bỏ cuộc " Hyukkyu hút trà sữa xong liền hỏi.

" Làm gì có, thằng đó nó tự suy diễn xong nói khùng nói điên thôi. Chứ em là em có người yêu rồi đấy nhé "

" Người yêu em là ai vậy ? " Kwanghee nghe xong liền hoang mang không thôi. Sao anh em thân thiết của mình có người yêu mà cậu chẳng biết gì hết trơn vậy nè.

" Anh sẽ biết ngay thôi " Minseok lém lỉnh nháy mắt với cả hai.

Lúc này cửa tiệm mở ra, Jihoon và Minhyung tay xách nách mang bước vào. Mặc kệ Kwanghee còn đang lơ tơ mơ. Minhyung đã bước tới quàng khăn choàng cổ cho Hyukkyu, uống nốt ly trà sữa anh bỏ dỡ, quay đầu chào hai người kia rồi nắm tay dắt anh người yêu về nhà.

Jihoon nhe năng mèo cười với Kwanghee, rồi cũng bế người yêu của mình về theo. Để lại Kwanghee ngồi yên như tượng tạc vì chưa kịp tiêu hoá hết lượng thông tin mà mình vừa tiếp nhận.

" Ryu Minseok giấu mình hẹn hò với Jeong Jihoon từ bao giờ vậy ? Ngày mai anh mà bắt được em thì em chết với anh " Kwanghee ngồi gào hét trong lòng một lúc lâu, rồi mới đứng dậy đi quẹt thẻ thanh toán tiền cafe.

- Ngâm cái phần này chắc cũng được 5 tháng rồi =)), nay rảnh viết nốt nên đăng luôn =))).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store