ZingTruyen.Store

Guanho Addicted To You

Kể từ sau hôm bị ốm, Guan Lin không gặp Seon Ho nữa. Hôm nay là chủ nhật, ban nhạc cũng đã diễn đến bài thứ 3 rồi, anh tự hỏi liệu tối nay cậu có tới nghe nhạc sống hay không.

"Addicted to Coffee" tối nay rất đông khách, có lẽ vì thời tiết đột nhiên chuyển ấm giữa bao ngày đông lạnh buốt, các bàn ở tầng một đều đã có người ngồi, kể cả chiếc bàn gỗ mun cạnh cửa sổ. Guan Lin pha không biết bao nhiêu cốc cafe, lòng thầm rủa hai cô nhân viên làm cùng Guan Lin ca tối đi chạy sự kiện ở Seoul một tuần rồi sao vẫn chưa chịu về để Lee Woo Jin bất chợt bị gọi đến tăng ca khi còn chưa kịp ăn xong bữa cơm tối.


- Quán còn chỗ không ạ?

- Quán em còn chỗ trên sân thượng tầng 3 ạ. Anh order đồ ở đây giúp em rồi lên tầng, bọn em sẽ mang đồ lên cho anh ạ.

Lee Woo Jin nói nhanh như gió những câu nói mà ngày nào cũng phài nói đi nói lại cả nghìn lần, khuôn mặt nở một nụ cười thương mại nhất có thể với đôi mắt cười híp tịt.

- Hôm nay có trà không ạ?

Guan Lin vừa đổ một hình trái tim cho một cốc capuccino giật mình ngẩng đầu lên khi nghe tới chữ "trà".

- Dạ xin lỗi anh nhưng mà quán bọn em kh...

- Có, em.

Woo Jin trưng ra vẻ mặt khó hiểu quay đầu nhìn Guan Lin vừa set up xong 3 cốc cafe nóng lên khay vừa ra hiệu bảo cậu đi vào để anh ra order. Ngoan ngoãn vào bê khay đồ uống lên tầng 3, Woo Jin vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nói "Addicted to Coffee" có phục vụ trà, thà nói mắt Woo Jin to bằng mắt Guan Lin còn dễ nghe hơn. Bê cafe lên cho khách xong liền đứng nép ở cầu thang nhắn tin cho Park Woo Jin.


Woo Jin bé: Anh ơi anh Guan Lin bán trà cho khách

Woo Jin lớn: Đệch

Woo Jin lớn: Nó bán cho ai?????

Woo Jin bé: Em không biết @@ nhìn lạ lắm

Woo Jin lớn: Mày chụp cho anh cái hình xem nào

Woo Jin bé đã gửi 1 hình

Woo Jin lớn: Hay lắm :))) anh biết ngay mà

Woo Jin bé: Biết cái gì ???????

Woo Jin lớn: Chú còn non và xanh lắm Woo Jin ạ :))

"Bắt bài rồi nhé Lai Guan Lin!!"



Seon Ho muốn ngồi ở tầng một nhưng các bàn đều có người ngồi mất rồi. Cậu cứ đứng trước quầy order nhìn quanh căn phòng nhỏ, bĩu môi buông một câu than thở với Guan Lin.

- Chỗ của em bị chiếm mất rồi.

Guan Lin với tay lấy lọ mật ong trên giá bật cười, vẫn tiếp tục pha trà mà không quay về phía Seon Ho đáp lời.

- Anh nghĩ anh có một chỗ tốt hơn cho em. Chỗ này dành cho khách VIP đấy nhé.

Bưng cốc trà vừa được khuấy đều mật ong đặt lên khoảng trống bày một hàng là những gói cafe của các nhãn hiệu khác nhau ở sát tường của quầy order, Guan Lin chỉ xuống bên dưới. Ở đó có một chiếc ghế đẩu cao cũng bằng gỗ mun đen giống như chiếc bàn lạc loài bên cửa sổ.

- Em thấy thế nào?

- Perfect.

Seon Ho trèo lên ghế, tay khuấy đều cốc trà nóng bỏng tay của mình, hài lòng nhìn về phía ban nhạc đang say sưa biểu diễn trên sân khấu nhỏ.

"Đúng là chỗ cho khách VIP."

Seon Ho nhếch mép thầm nghĩ. Từ chỗ chiếc ghế này có thể dễ dàng nhìn trọn vẹn sân khấu, chẳng phải ngoái cổ ngang ra như những vị trí khác trong quán. Mà đặc biệt, từ chỗ cậu đang ngồi, có thể nhìn thấy một anh barista điển trai chỉ mặc một chiếc áo sơ mi xắn tay đến khuỷu, khoác một chiếc tạp dề màu cafe đang say sưa pha hết cốc này tới cốc khác bày lên khay trước mặt chờ cậu nhân viên bàn xuống mang lên cho khách.


Pha cafe xong cho đơn cuối cùng, Guan Lin thở phào một hơi rồi trở về với chỗ ngồi của mình - vị trí giống hệt với Seon Ho đang ngồi, chỉ khác là ở bên trong của quầy order.

- Trà hôm nay thế nào em?

- Em chưa uống. Anh làm nóng quá.

- Xin lỗi, lần sau sẽ làm nóng vừa cho em.

Guan Lin gãi đầu cười hì hì. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.

- Bao giờ em đi học lại?

- Học gì ạ?

Seon Ho giật mình, trưng ra một vẻ mặt đề phòng, thận trọng hỏi lại từng chữ.

- Học ở trường ấy.

- Sao anh biết?

- Hôm trước em nói em đang được nghỉ mà.

Seon Ho lục lại trong trí nhớ của mình.


Là ngày Guan Lin bị ốm.

Seon Ho cầm chiếc khăn lạnh từ phòng tắm về giường Guan Lin thì thấy anh đang đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Vâng vậy thầy em xin phép nghỉ buổi học hôm nay. Em sẽ nộp bài vào tuần sau ạ. Em cảm ơn thầy.

Đợi anh dập máy cậu mới đắp cho anh chiếc khăn lên trán, miệng hỏi vài câu vu vơ.

- Anh học Học viện Nghệ thuật Moon Ryung à?

- Sao em biết?

- Vì chỉ có trường này mới bắt sinh viên học xuyên cả mùa đông thôi. Đợt Tết là đợt các hoạt động nghệ thuật lên ngôi mà.

- Em cũng học trường này à?

- Không. Em đang được nghỉ đông mà. Em học trường khác nhưng có bạn học ở Moon Ryung.



- Hôm nay trà ngon lắm anh ạ.

Uống một ngụm trà lớn, cậu không trả lời câu hỏi của Guan Lin.



Forgive me, my weakness



Từ ghế VIP của mình, Seon Ho ngồi nhìn Guan Lin order đồ, làm đồ cho khách rồi chỉ đạo cậu nhân viên làm việc. Lúc rảnh rỗi, Guan Lin sẽ ngồi vào ghế của anh nói chuyện với cậu. Những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối nhưng những cậu nhận ra tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều sau những câu chuyện cùng anh.

Cậu ngồi nghe anh kể chuyện về anh họa sĩ Edward Lai của buổi sáng, tối về lại trở thành anh chủ quán "Addicted to Coffee" Lai Guan Lin, về những chuyến đi xa của anh để tìm cảm hứng cho những nức tranh mà anh treo khắp ngôi nhà nhỏ của mình. Từng câu chuyện của anh đều được kể như những mẩu chuyện tiếu lâm ngắn với những sự ngược đời buồn cười mà đôi khi anh gặp phải.

Seon Ho cười rất nhiều. Đã lâu rồi cậu chẳng cười như vậy. Mà thực chất là đã lâu rồi cậu chẳng giao tiếp với ai nhiều đến vậy.


Khi Seon Ho về cũng là khi ban nhạc trình diễn xong bài hát cuối cùng. Kim Jae Hwan vừa ngồi lên chiếc ghế đẩu bên cạnh quầy order vừa nói chuyện cùng Guan Lin với giọng trêu chọc.

- Đã bắt được cá rồi cơ à. Hôm trước còn thấy ngồi ở cửa sổ, hôm nay đã ngồi chỗ của khách quen rồi.

- Quán hết chỗ thì ngồi đấy thôi. Anh hâm à?

Giọng Guan Lin vẫn luôn tỉnh bơ như vậy.

- Tên gì?

- Yoo Seon Ho.

- Yoo Seon Ho á? Học trường mình đúng không?

- Không, em ấy học trường khác, còn đang trong kỳ nghỉ đông nữa.

Jae Hwan gật gù cầm lấy cốc nước Guan Lin vừa đưa cho uống cạn.

- Trường mình cũng có người tên Yoo Seon Ho.

Đôi mắt nhìn thật sâu vào chiếc cốc trên quầy bar, Jae Hwan chống cằm nói vu vơ.

- Vậy à?

Guan Lin tỏ ra không quan tâm lắm với câu nói của Jae Hwan, bận rộn tráng rửa khay lọc của máy cafe.

- Yoo Seon Ho trường mình nổi tiếng lắm. Em học bên mỹ thuật nên không biết chứ bên âm nhạc không ai là không biết Yoo Seon Ho. Vô địch toàn quốc piano năm 15 tuổi, được học bổng 150% của trường đấy. Tết nguyên đán năm nay thằng bé được diễn trên nhà hát lớn vở "Romeo and Juliet" mừng ngày Valentine nữa nhưng nghe bên khoa piano đồn là không đến tập gần hai tuần rồi. Không biết đi đâu nhưng các giáo sư cũng không thấy có ý kiến gì cả mà cũng chưa có công bố người thay thế. Chẳng biết gia thế lớn thế nào mà được ưu ái đến mức độ đấy.

- Suốt ngày đi hóng hớt mấy chuyện linh tinh. Uống nước xong rồi thì về nhanh đi cho Guan Lin nó đóng cửa.

- Ờ biết rồi. Ra ngay đây.

Jae Hwan nghe tiếng gọi của ban nhạc đang đứng chờ ngoài cửa liền vội vàng khoác áo, tạm biệt Guan Lin rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại chàng pha chế trong quầy cứ đứng ngẩn ngơ vì câu chuyện mới nghe.






-------------

Chào các bạn, lại là mình đây.

Hai ngày trước mình vừa trải qua một cuộc phẫu thuật kinh hoàng thực sự. Mình phải mổ và khâu tới tận 7 mũi. Đau như chết đi sống lại. Nhưng nhờ vậy mà bây giờ mình được nghỉ ở nhà tận một tuần. Chẳng biết là hên hay xui nữa 😂 giờ thì mình có nhiều thời gian rảnh để làm đủ thứ và mong đống ý tưởng trong đầu mình sẽ ra thành quả sớm :))) các cậu đừng bỏ mình nhé hiuhiu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store