Guanho Addicted To You
- Cho em order 1 hồng trà mật ong.- Cậu bé à, không ai uống trà ở quán cafe cả.
------------------
Lai Guan Lin có 1 tiệm cafe nhỏ mang phong cách Châu Âu cổ điển nằm cuối 1 con phố nhộn nhịp đông người qua lại giữa trung tâm Busan. Cửa tiệm có tường lát gỗ cả bên trong lẫn bên ngoài, bên trên cửa ra vào bằng gỗ sồi nâu sậm treo một chiếc biển gỗ được khắc chữ "Addicted to Coffee" hoàn toàn thủ công.Không gian trong quán không quá rộng rãi, nhưng đủ để bất cứ vị khách nào cũng có thể thoải mái tận hưởng ly cafe của mình mà không hề cảm thấy bí bức. Từng ngóc ngách của cửa tiệm đều thấm đẫm mùi hương thơm nhẹ mê người của cafe.Kế bên cửa ra vào là ô cửa sổ kính luôn được mở hướng ra mặt phố, bên cạnh bộ bàn ghế bằng gỗ mun đen tuyền, khác hoàn toàn với những bộ sofa nhỏ mang nét cổ xưa được bày ở những vị trí khác ở tầng một.Treo đầy trên hai bức tường gỗ lớn là những bức tranh trừu tượng của những thế kỷ trước và những bức tranh vẽ tay còn mới của một tác giả duy nhất. Những bức tranh lớn có, nhỏ có sắp xếp không theo một trật tự nhất định không hề làm mất thẩm mỹ mà lại rất vừa mắt, tạo nên một nét rất đặc biệt.Vĩ trí đẹp nhất là nơi trung tâm của quán có một sân khấu nhạc sống với 1 bộ trống, 1 cây đàn organ, 1 cây guitar và 1 micro đứng. Thường lệ, vào mỗi chủ nhật hàng tuần, những ngày quán đông khách nhất, sẽ có 1 ban nhạc 4 người tới để biểu diễn vào buổi tối.Ở trong cùng của gian nhà là quầy order và pha chế bày đủ loại cafe trên khắp thế giới, cùng với một tủ kính đầy bánh ngọt ngay bên cạnh để thực khách dễ dàng lựa chọn. Đây là nơi của riêng Guan Lin, nơi mà mùi café là đậm nhất.Đặc biệt hơn tất cả những điều đặc biệt ở "Addicted to Coffee" là ở đây chỉ phục vụ cafe, tất cả các loại cafe và chỉ cafe mà thôi. Bởi chủ tiệm - Lai Guan Lin - là một kẻ nghiện ngập cafe và anh luôn luôn cho rằng, 1 tiệm cafe chỉ nên làm đúng nhiệm vụ của nó - bán cafe.
-----------------------
Một buổi tối chủ nhật với mưa phùn lạnh và ẩm ướt của những ngày cuối đông.Lai Guan Lin trầm tư ngồi trong quầy order chăm chú với cuốn "Romeo and Juliet" dày cộp đã đọc đến quá nửa và thả mình theo điệu nhạc nhẹ nhàng được phát trong quán. Ban nhạc đã muộn 1 tiếng những Guan Lin cũng chẳng quan tâm bởi họ có đến cũng chẳng thể biểu diễn nổi khi trong quán còn chẳng có tới 3 vị khách.Hôm nay thực sự là một chủ nhật tẻ nhạt. Trời mưa phùn và lạnh có lẽ khiến mọi người chẳng còn hứng thú ra ngoài. Ngoài Guan Lin, trong quán chỉ có một đôi tình nhân trẻ ngồi tâm sự thủ thỉ với nhau bên hai ly cafe đã nguội.
- Xin lỗi? Cho em order 1 hồng trà mật ong.Vị khách thứ ba khẽ gọi Guan Lin, kéo anh ra khỏi những trang sách. Anh giật mình ngẩng đầu nhìn cậu bé đứng trước mặt mình đang hướng mắt về phía sân khấu không nghệ sĩ.- Cậu bé à, không ai uống trà ở quán cafe cả.Guan Lin đáp gọn lỏn bằng giọng tỉnh bơ như thể đó là một lẽ đương nhiên. Vị khách rời mắt khỏi sân khấu nhỏ, cất giọng tỉnh bơ y hệt như cách Guan Lin vừa nói như để trả đũa.- Cũng chẳng ai nghe nhạc sống ở quán cafe cả anh à.Guan Lin chỉ mỉm cười nhìn cậu bé trước mặt mình. Một cậu con trai khoảng 18 tuổi, làn da trắng trở nên nhợt nhạt vì lạnh, khoé môi cong cong như đang cười dù trong đôi mắt lệch mí tràn đầy mệt mỏi và buồn bã, mái tóc nâu rũ xuống vì ướt nước mưa càng tăng thêm phần rầu rĩ trên khuôn mặt ưa nhìn. Trời hôm nay khá lạnh còn cậu chỉ mặc một chiếc hoodie trắng và áo gió đen khoác ngoài, trước ngực là cánh tay trái băng bó trắng toát.Cậu bé ngập ngừng nhìn menu viết tay được treo trên bức tường phía sau Guan Lin, im lặng một lúc như đang lưỡng lự chọn lựa.- Một mocha nóng nhiều chocolate? Anh có không?- Chắc chắn có. Đợi anh 10 phút nhé.Vị khách thứ ba khẽ gật đầu rồi bước về phía bàn gỗ cạnh cửa sổ, mệt mỏi đeo tai nghe nhìn vu vơ ra phố xá đông đúc bên ngoài.
- Xin lỗi nhé Guan Lin, hôm nay bọn anh bị tắc đường nên tới trễ quá. - Jae Hwan vừa rũ ô ở cửa vừa nói vọng vào trong khi vừa bước vào tiệm, vội vàng để ô vào giá rồi chạy đến bên sân khấu của mình.Guan Lin dừng việc xay cafe, bước lại phía 4 người vừa tới giúp họ treo ô và cất túi xách, balo vào trong quầy của mình.- Không sao đâu ạ. Hôm nay trời mưa mà, các anh cứ từ từ ngồi nghỉ chút đi đã.
Ban nhạc nhanh chóng vào vị trí của mình, thử nhạc cụ rồi bắt đầu biểu diễn.Seonho tháo tai nghe, chăm chú hướng về phía sân khấu ở giữa phòng.Hai vị khách đến trước cậu đã về rồi, giờ trong quán chỉ còn mình cậu và anh chủ quán nhưng 4 người vẫn biểu diễn rất nhiệt tình."Chuyên nghiệp." - Seonho im lặng đánh giá.
- Mocha của em.Giọng nói trầm ấm cắt đứt mạch suy tư của Seonho.
Đầu tuần mới.Trời vẫn mưa.Mưa phùn lạnh.
Guan Lin thích mưa.Tên của anh là mùa mưa. Mùa này là mùa của anh, mùa của Lai Guan Lin.
Ngày đầu tuần vốn đã vắng khách, trời mưa lại càng thêm vắng.7 giờ tối, vị khách đầu tiên bước vào order một Mocha nóng nhiều chocolate.
- Em có muốn hồng trà mật ong không?
Sáng nay, Guan Lin đã làm một việc mà anh chưa bao giờ nghĩ tới: đi mua trà và mật ong để trong quầy pha chế."Cũng chẳng ai nghe nhạc sống ở quán cafe cả anh à."À phải rồi. Họ nghe nhạc sống ở phòng trà. Đó là lý do tại sao vị khách thứ ba hôm qua chỉ nhìn vào sân khấu để order đồ uống chứ không hề để ý đến menu. Sau một đêm mất ngủ vì câu nói của người kia, Guan Lin cũng hiểu được ý nghĩa của nó.
Seonho nhếch một bên môi nở nụ cười nhạt, nơi đáy mắt có chút ngạc nhiên.- Nhiều mật ong ạ.- OK. Đợi anh một chút nhé.
- Hồng trà của em.Guan Lin một tay đặt tách trà nóng xuống chiếc bàn bằng gỗ mun bên cửa sổ, một tay gấp quyển tiểu thuyết "Romeo and Juliet" trên bàn lại.- Xin lỗi em vì ban nãy anh có ngồi đây mà chưa thu dọn đồ.- Ban nhạc hôm nay không tới hả anh?- Ban nhạc chỉ diễn chủ nhật thôi em à.Dường như có một tia thất vọng vừa loé lên trong ánh mắt của người đối diện.
"Ồ, không phải nếu không có nhạc sống thì uống trà trong quán cafe sẽ rất vô vị và lạc quẻ sao."
I can feel your touch
------------------
Lai Guan Lin có 1 tiệm cafe nhỏ mang phong cách Châu Âu cổ điển nằm cuối 1 con phố nhộn nhịp đông người qua lại giữa trung tâm Busan. Cửa tiệm có tường lát gỗ cả bên trong lẫn bên ngoài, bên trên cửa ra vào bằng gỗ sồi nâu sậm treo một chiếc biển gỗ được khắc chữ "Addicted to Coffee" hoàn toàn thủ công.Không gian trong quán không quá rộng rãi, nhưng đủ để bất cứ vị khách nào cũng có thể thoải mái tận hưởng ly cafe của mình mà không hề cảm thấy bí bức. Từng ngóc ngách của cửa tiệm đều thấm đẫm mùi hương thơm nhẹ mê người của cafe.Kế bên cửa ra vào là ô cửa sổ kính luôn được mở hướng ra mặt phố, bên cạnh bộ bàn ghế bằng gỗ mun đen tuyền, khác hoàn toàn với những bộ sofa nhỏ mang nét cổ xưa được bày ở những vị trí khác ở tầng một.Treo đầy trên hai bức tường gỗ lớn là những bức tranh trừu tượng của những thế kỷ trước và những bức tranh vẽ tay còn mới của một tác giả duy nhất. Những bức tranh lớn có, nhỏ có sắp xếp không theo một trật tự nhất định không hề làm mất thẩm mỹ mà lại rất vừa mắt, tạo nên một nét rất đặc biệt.Vĩ trí đẹp nhất là nơi trung tâm của quán có một sân khấu nhạc sống với 1 bộ trống, 1 cây đàn organ, 1 cây guitar và 1 micro đứng. Thường lệ, vào mỗi chủ nhật hàng tuần, những ngày quán đông khách nhất, sẽ có 1 ban nhạc 4 người tới để biểu diễn vào buổi tối.Ở trong cùng của gian nhà là quầy order và pha chế bày đủ loại cafe trên khắp thế giới, cùng với một tủ kính đầy bánh ngọt ngay bên cạnh để thực khách dễ dàng lựa chọn. Đây là nơi của riêng Guan Lin, nơi mà mùi café là đậm nhất.Đặc biệt hơn tất cả những điều đặc biệt ở "Addicted to Coffee" là ở đây chỉ phục vụ cafe, tất cả các loại cafe và chỉ cafe mà thôi. Bởi chủ tiệm - Lai Guan Lin - là một kẻ nghiện ngập cafe và anh luôn luôn cho rằng, 1 tiệm cafe chỉ nên làm đúng nhiệm vụ của nó - bán cafe.
-----------------------
Một buổi tối chủ nhật với mưa phùn lạnh và ẩm ướt của những ngày cuối đông.Lai Guan Lin trầm tư ngồi trong quầy order chăm chú với cuốn "Romeo and Juliet" dày cộp đã đọc đến quá nửa và thả mình theo điệu nhạc nhẹ nhàng được phát trong quán. Ban nhạc đã muộn 1 tiếng những Guan Lin cũng chẳng quan tâm bởi họ có đến cũng chẳng thể biểu diễn nổi khi trong quán còn chẳng có tới 3 vị khách.Hôm nay thực sự là một chủ nhật tẻ nhạt. Trời mưa phùn và lạnh có lẽ khiến mọi người chẳng còn hứng thú ra ngoài. Ngoài Guan Lin, trong quán chỉ có một đôi tình nhân trẻ ngồi tâm sự thủ thỉ với nhau bên hai ly cafe đã nguội.
- Xin lỗi? Cho em order 1 hồng trà mật ong.Vị khách thứ ba khẽ gọi Guan Lin, kéo anh ra khỏi những trang sách. Anh giật mình ngẩng đầu nhìn cậu bé đứng trước mặt mình đang hướng mắt về phía sân khấu không nghệ sĩ.- Cậu bé à, không ai uống trà ở quán cafe cả.Guan Lin đáp gọn lỏn bằng giọng tỉnh bơ như thể đó là một lẽ đương nhiên. Vị khách rời mắt khỏi sân khấu nhỏ, cất giọng tỉnh bơ y hệt như cách Guan Lin vừa nói như để trả đũa.- Cũng chẳng ai nghe nhạc sống ở quán cafe cả anh à.Guan Lin chỉ mỉm cười nhìn cậu bé trước mặt mình. Một cậu con trai khoảng 18 tuổi, làn da trắng trở nên nhợt nhạt vì lạnh, khoé môi cong cong như đang cười dù trong đôi mắt lệch mí tràn đầy mệt mỏi và buồn bã, mái tóc nâu rũ xuống vì ướt nước mưa càng tăng thêm phần rầu rĩ trên khuôn mặt ưa nhìn. Trời hôm nay khá lạnh còn cậu chỉ mặc một chiếc hoodie trắng và áo gió đen khoác ngoài, trước ngực là cánh tay trái băng bó trắng toát.Cậu bé ngập ngừng nhìn menu viết tay được treo trên bức tường phía sau Guan Lin, im lặng một lúc như đang lưỡng lự chọn lựa.- Một mocha nóng nhiều chocolate? Anh có không?- Chắc chắn có. Đợi anh 10 phút nhé.Vị khách thứ ba khẽ gật đầu rồi bước về phía bàn gỗ cạnh cửa sổ, mệt mỏi đeo tai nghe nhìn vu vơ ra phố xá đông đúc bên ngoài.
- Xin lỗi nhé Guan Lin, hôm nay bọn anh bị tắc đường nên tới trễ quá. - Jae Hwan vừa rũ ô ở cửa vừa nói vọng vào trong khi vừa bước vào tiệm, vội vàng để ô vào giá rồi chạy đến bên sân khấu của mình.Guan Lin dừng việc xay cafe, bước lại phía 4 người vừa tới giúp họ treo ô và cất túi xách, balo vào trong quầy của mình.- Không sao đâu ạ. Hôm nay trời mưa mà, các anh cứ từ từ ngồi nghỉ chút đi đã.
Ban nhạc nhanh chóng vào vị trí của mình, thử nhạc cụ rồi bắt đầu biểu diễn.Seonho tháo tai nghe, chăm chú hướng về phía sân khấu ở giữa phòng.Hai vị khách đến trước cậu đã về rồi, giờ trong quán chỉ còn mình cậu và anh chủ quán nhưng 4 người vẫn biểu diễn rất nhiệt tình."Chuyên nghiệp." - Seonho im lặng đánh giá.
- Mocha của em.Giọng nói trầm ấm cắt đứt mạch suy tư của Seonho.
I can hear your voice
Đầu tuần mới.Trời vẫn mưa.Mưa phùn lạnh.
Guan Lin thích mưa.Tên của anh là mùa mưa. Mùa này là mùa của anh, mùa của Lai Guan Lin.
Ngày đầu tuần vốn đã vắng khách, trời mưa lại càng thêm vắng.7 giờ tối, vị khách đầu tiên bước vào order một Mocha nóng nhiều chocolate.
- Em có muốn hồng trà mật ong không?
Sáng nay, Guan Lin đã làm một việc mà anh chưa bao giờ nghĩ tới: đi mua trà và mật ong để trong quầy pha chế."Cũng chẳng ai nghe nhạc sống ở quán cafe cả anh à."À phải rồi. Họ nghe nhạc sống ở phòng trà. Đó là lý do tại sao vị khách thứ ba hôm qua chỉ nhìn vào sân khấu để order đồ uống chứ không hề để ý đến menu. Sau một đêm mất ngủ vì câu nói của người kia, Guan Lin cũng hiểu được ý nghĩa của nó.
Seonho nhếch một bên môi nở nụ cười nhạt, nơi đáy mắt có chút ngạc nhiên.- Nhiều mật ong ạ.- OK. Đợi anh một chút nhé.
- Hồng trà của em.Guan Lin một tay đặt tách trà nóng xuống chiếc bàn bằng gỗ mun bên cửa sổ, một tay gấp quyển tiểu thuyết "Romeo and Juliet" trên bàn lại.- Xin lỗi em vì ban nãy anh có ngồi đây mà chưa thu dọn đồ.- Ban nhạc hôm nay không tới hả anh?- Ban nhạc chỉ diễn chủ nhật thôi em à.Dường như có một tia thất vọng vừa loé lên trong ánh mắt của người đối diện.
"Ồ, không phải nếu không có nhạc sống thì uống trà trong quán cafe sẽ rất vô vị và lạc quẻ sao."
- Có muốn nghe nhạc sống không? Anh đánh đàn em nghe nhé?
Seonho nhìn anh, mỉm cười thích thú thay cho lời đồng ý. Nụ cười rạng rỡ, dường như xua đi tất cả mệt mỏi buồn phiền trên gương mặt đáng yêu.Guan Lin cũng bất giác nhếch một bên khoé môi, vỗ vỗ nhẹ vào mái tóc ướt vì dính mưa cậu bé trước mặt. Một kiểu cười rất Guan Lin, một hành động rất Guan Lin.I can feel your touch
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store