ZingTruyen.Store

| Gtop ver.| Hoa Rơi '꽃이 떨어지다'

,37. Trả giá

diemGnhayhiphop

Trong phòng khách, Chu Chaeyoung một thân đồ trắng nghiêm túc ngồi đối diện với Choi Seung hyun. Hiện tại cô ta đã nắm giữ trong tay cái ghế giám đốc của Chu Thị, tất nhiên đã sớm không còn dáng vẻ của một cô tiểu thư dịu dàng đơn thuần nữa.

"Tôi chỉ muốn biết Kwon Jiyong hiện tại đang ở đâu thôi."

Giọng nói của Chu Chaeyoung dịu đi vài phần, nhưng rất nhanh sau đó liền nhận thấy rằng hắn không hề có ý định muốn trả lời, cô đành nói:

"Thôi được rồi, Chu Thị dù sao cũng nhận được lợi ích từ việc lần này. Chúng tôi tuy quyết định sẽ không ra mặt trong cuộc chiến giữa các người, nhưng vẫn sẽ hỗ trợ bất cứ khi nào anh cần."

Hắn không ngẩng lên, mọi sự chú ý của hắn đều dồn vào mấy bản hợp đồng thư ký Hwang vừa mang tới.

Nhưng cô biết hắn vẫn nghe cô nói, không những thế còn suy nghĩ vô cùng cẩn trọng.

"Điều kiện là gì?"

Chu Chaeyoung không đáp lại ngay, cô khẽ cười nhấp một ngụm trà, sau đó mới nói:

"Cũng không có gì quan trọng, bác của tôi chỉ muốn một ván cờ với Kwon Jiyong."

***

Tập đoàn DIA lại một lần nữa khiêu chiến với gia tộc nhà họ Lee, tuy nhiên lần này ưu thế ngay từ những bước đầu đã hoàn toàn nghiêng về phía Choi Seung hyun, tình hình kinh tế của Hàn Quốc cũng vì thế mà trao đảo. Hắn lợi dụng chiến sự ở phía tây Syria ngày càng trở nên căng thẳng, thu về một khoản tiền khổng lồ từ việc buôn bán vũ khí. Không chỉ có Chu Thị, một số ông trùm buôn lậu vũ khí ở Trung Quốc cũng dần dần tìm cách tiếp cận với hắn.

Hắn biết dính dáng đến chính trị là điều vô cùng nguy hiểm, nhưng lần này hắn sẽ thử đánh cược tính mạng của chính mình.

Choi Seung hyun tuyệt đối không được phép thất bại. Nếu hắn thất bại, hắn sẽ chết.

Những chuyến bay chóng vánh khiến cả Jang Taehyun và Choi Seung hyun trở nên quay cuồng, đến thời gian để ngủ một giấc tử tế cũng không có.

"Tìm người đại diện đi, nếu cậu cứ trực tiếp ra mặt thế này rồi có ngày chết lúc nào không hay đâu."

Jang Taehyun mới từ Mỹ trở về liền một mạch đi đến nhà của Choi Seung hyun, anh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sô pha, thật là, nếu không vì em gái nhỏ thì anh đã sớm đi tìm Jiyong rồi, làm gì có chuyện anh cùng hắn còn ngồi đối diện với nhau bàn bạc công viếc thế này cơ chứ!

Choi Seung hyun hắn ta càng ngày càng lún sâu vào con đường tà đạo đen tối, dù sao anh và hắn cũng là bạn bè hơn chục năm, anh phải có trách nhiệm nhắc nhở hắn một chút.

Choi Seung hyun định châm một điếu thuốc nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn hạ xuống, thuận tay gạt cả bao thuốc còn dở cùng với bật lửa vào thùng rác. Sau đó chậm rãi ngả người về phía sau, đôi mắt đen đặc không chút cảm xúc nhìn chăm chăm lên trần nhà, nhếch môi cười nhạt nói:

"Jang Taehyun cậu từ bao giờ lại đi lo lắng mấy điều thừa thãi như vậy?"

Jang Taehyun khẽ hừ một tiếng, không đáp.

Hắn vẫn nhìn từng họa tiết được trạm khắc tinh xảo trên trần không chớp mắt, chỉ lẳng lặng hỏi tiếp:

"Lee Younghee thế nào rồi?"

Jang Taehyun dùng tay xoay xoay tách trà trên mặt bàn, nhắc đến ả đàn bà đó khiến ánh mắt của anh dần dần trở nên tối đi, thái độ thờ ơ đáp:

"Chẳng thế nào cả, người của tôi vẫn đang theo sát từng bức chân của cô ta. Cứ yên tâm, trong khoảng thời gian này dù có trời cũng không mang cô ta ra nước ngoài được đâu."

Vài ngày trước văn phòng công tố đã ghé thăm Lee Hyun woo, hành vi tham ô từ 20 năm trước của ông ta từng được bưng bít vô cùng cẩn thận, nay một lần nữa lại bị phanh phui và lôi ra ngoài ánh sáng. Người nhà họ Lee đều bị rơi vào vòng điều tra, cậu của cô ta bị tạm giam, cả Lee Hyun woo và Lee Younghee đều bị cấm xuất ngoại.

Giá cổ phiếu tập đoàn nhà họ Lee mới có mấy ngày mà liên tục sụt giảm nghiêm trọng, Lee Hyun woo có lẽ là đang bận rộn lắm, cho nên chắc ông ta cũng chẳng còn thời gian đê ý đến cô công chúa của mình đâu nhỉ?

Hắn nhíu mày suy nghĩ, mấy chuyện vặt vãnh này đối với chủ tịch Lee mà nói, thì khả năng ông ta vẫn có thể chống đỡ được. Bởi vì dù sao, ông ta cũng đã lăn lộn trên thương trường mấy chục năm nay, việc đánh ngã ông ta không phải ngày một ngày hai là có thể làm được.

Bất chợt cảm nhận được điều gì đó khiến hắn đột ngột mở mắt, liền nhìn thấy Johan yếu ớt thu người lại, cẩn thận đi vào trong bếp mà cố gắng không để gây ra bất tiếng động phiền phức nào.

Jang Taehyun thấy lạ, bèn nhìn theo ánh mắt của Choi Seung hyun.

Biết mình đã bị phát hiện, Johan lập tức hướng về phía hắn nở nụ cười bất đắc dĩ, chỉ chỉ vào bên trong ý muốn nói rằng cậu đột nhiên cảm thấy hơi đói, không có ý định làm phiền hắn đâu.

Ánh mắt Choi Seung hyun nhanh chóng dịu đi vài phần, khẽ mỉm cười gật đầu với cậu. Mấy ngày gần đây cậu và hắn ít gặp nhau hẳn đi, sức khỏe của cậu là đang tốt hơn hay lại xấu đi, hắn đều không thể nắm bắt được. Chỉ có thể dặn dò cậu hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân, nếu cảm thấy có điều gì không ổn phải ngay lập tức nói cho lão quản gia biết.

Jang Taehyun mím môi hạ mạnh tách trà xuống chiếc đĩa nhỏ khiến âm thanh chói tai vang vọng khắp các ngóc ngách trong căn nhà. Anh tức giận đứng dậy, không nói không rằng đút tay túi quần muốn bỏ đi.

"Đợi đã, Taehyun."

Hắn chống tay ngồi dậy, tiện tay với lấy chiếc áo khoác rồi đi nhanh về phía anh đang đứng.

"Tìm Lee Younghee đi, tôi và cậu sẽ cùng đến gặp cô ta."

Đây chính là cơ hội tốt nhất để khiến Lee Younghee phải trả giá. Lee Youngmi đã sớm từ mặt cha của mình rồi, nếu Lee Younghee xảy ra chuyện ở thời điểm này, không sớm thì muộn chủ tịch Lee cũng sẽ phát điên mà thôi.

---

Vẫn là căn biệt thư lộng lẫy nằm ngoài vùng ngoại ô thành phố của Lee Younghee.

Người phụ nữ mặc chiếc váy nhung đỏ dài đến mắt cá chân, bó sát vào cơ thể càng tôn lên những đường nét mềm mại kiều diễm, cô ta đứng cạnh cửa sổ, mái tóc đen mượt như suối đổ xuống che đi một nửa khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Cô ta từ trước tới nay vẫn luôn ngẩng cao đầu kiêu ngạo, lần này lại cúi xuống như vậy khiến người ta cảm thấy có chút gì đó yếu đuối không nỡ.

Khi nhìn thấy Lee Younghee lần đầu tiên, Choi Seung hyun cảm thấy người phụ nữ này rất đặc biệt, cô ta không chỉ mang vẻ ngoài của một nàng công chúa xinh đẹp, mà còn thực sự vô cùng thông minh. Hắn vừa lòng với vị hôn thê này hơn tất thảy những đóa hoa khác mà hắn từng gặp. Nhưng dần dần, hắn nhận ra rằng hắn và cô ta quá giống nhau, rằng người phụ này đề cao lòng tự tôn và ý nghĩ chiếm hữu của bản thân lên trên mọi thứ. Người như vậy, không thể yêu, mà chỉ có thể trở thành kẻ đối đầu với Choi Seung hyun.

Lee Younghee bình tĩnh nhìn mấy người đàn ông hung bạo xông vào bên trong phòng, cô kiên nhẫn đợi từng người từng người một, rồi cuối cùng cũng thấy được hắn, Choi Seung hyun - kẻ đã cướp đi sự tự tôn cuối cùng của cô.

Lần đầu tiên gặp hắn, cô mặc một chiếc váy màu trắng. Lần đầu tiên trái tim loạn nhịp vì hắn, cô cũng mặc một chiếc váy màu trắng. Nhưng rồi chính cô cũng không biết từ khi nào, cô không còn mặc những chiếc váy màu trắng thuần khiết nữa.

Thân cô là sắc đỏ kiều diễm, đến cả căn phòng yêu thích của cô cũng được bao phủ bởi màu đỏ rực rỡ như một đóa hoa mẫu đơn.

Hắn ngồi xuống đối diện với cô, còn cô thản nhiên ra lệnh cho cô bé người hầu từ này tới giờ vẫn đứng run rẩy trong góc tối kia, hãy mang đến đây một ấm trà mới.

Cô bé người hầu vội vàng bê ấm trà chạy đi.

Jang Taehyun từ đầu đến cuối vẫn chỉ đứng ở ngoài cửa, anh nhắm mắt dựa lưng vào tường, im lặng lắng nghe động tĩnh của hai người bên trong phòng.

Hương trà quen thuộc rất nhanh tỏa ra trong không khí. Chính là loại trà luôn được đặt trong phòng làm việc của Choi Seung hyun.

Khoan thai nhấp một ngụm trà, Lee Younghee khẽ mỉm cười nói:

"Loại trà này thực sự rất giống anh đấy, đắng ngắt chẳng có chút hương vị ngọt ngào. Mà có lẽ cũng chính vì thế mà Kwon Jiyong mới yêu thích nó như vậy... Tôi nói có đúng không, Seung hyun?"

Choi Seung hyun không đáp lại, chỉ chăm chú xoáy sâu vào đôi mắt tràn ngập ý cười của cô.

Lee Younghee đặt tách trà xuống bàn, châm biếm nói:

"Được rồi, dẫn một đống người tùy tiện xông vào phòng của một tiểu thư khuê các. Có chuyện gì mà lại khiến Choi Seung hyun anh trở nên khiếm nhã như vậy?"

"Choi Baek hyeon đang ở đâu?"

Lee Younghee đầu tiên là ngẩn ra độ vài giây, sau đó không nhịn được liền cúi đầu bật lên tiếng cười chế giễu.

"Tôi cứ tưởng rằng điều đầu tiên anh hỏi sẽ là tại sao lại làm thế với Kwon Hyejin cơ. Hóa ra tôi đã nhầm."

Choi Seung hyun hít vào một hơi, chậm rãi đáp:

"Những gì đã biết rõ rồi thì tốt nhất là không cần nhiều lời."

"Đúng vậy.." - Lee Younghee đưa tay vuốt lại mái tóc mềm mượt như nhung, nhướm mày nói:

"Chúng ta quả thực rất giống nhau."

"Choi Baek hyeon đang ở đâu?"

Hắn nhắc lại, trong đôi mắt lạnh lẽo ánh lên vẻ mất kiên nhẫn.

Hàng lông mi cong vút khẽ rung động, người phụ nữ nắm chặt tách trà trong tay, run run kề lên môi nhấp một ngụm.

Mày phải bình tĩnh, Lee Younghee, tuyệt đối không được mất kiểm soát. Cha đã quá nhiều chuyện để lo rồi, ở thời điểm này mày nhất định không được phép gục ngã.

Hắn đứng dậy, lạnh nhạt buông một câu:

"Nếu Lee tiểu thư không có ý định trả lời, vậy thì hãy chuẩn bị nếm trải nỗi đau của Hyejin đi..."

Choang!

Choi Seung hyun vừa dứt lời, tách trà trên tay Lee Younghee liền vỡ vụn trên mặt đất. Người phụ nữ mất kiểm soát lao đến túm chặt lấy cổ áo của Choi Seung hyun, run rẩy hét lên:

"Còn không phải vì anh sao? Tôi trở thành như thế này còn không phải là vì anh hay sao?!!"

Nước mắt hỗn loạn rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt thanh thuần kiều diễm.

Mấy người đàn ông phía sau muốn tiến đến liền nhận được cái lắc đầu của Choi Seung hyun...

Nếu ngay từ đầu anh không muốn cưới tôi thì không nên bước vào cuộc đời của tôi. Anh khiến tôi yêu anh, rồi lại khiến tôi thua thê thảm dưới chân một đứa con trai, anh dẫm đạp lên tự tôn cuối cùng của tôi, rồi bây giờ lại muốn hủy hoại cả gia đình của tôi ư?

Phải, tôi căm hận Kwon Jiyong, đến mức hận cả bản thân tại sao không thể khiến cậu ta hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này!

Choi Seung hyun chán ghét vung tay, khiến người phụ nữ điên loạn ngã bệt xuống sàn đá hoa cương lạnh lẽo. Những mảnh vụn sứ tách trà cứa vào lòng bàn tay của Lee Younghee, máu chảy ra xối xả, thấm ướt cả một mảng trên nền đất.

Nhưng dường như người phụ nữ không hề cảm nhận được nỗi đau thấu tận tâm can ấy. Khi Choi Seung hyun ngồi xuống dùng khăn tay giúp cô ta băng lại vết thương, ánh mắt cô ta trống rỗng đến đáng sợ, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.

Lần đầu tiên gặp Lee Younghee, cô vẫn còn là một nàng công chúa kiêu ngạo vô lo vô nghĩ, nhưng tuyệt đối không phải là người xấu.

Hắn ngẩng lên, nhìn Jang Taehyun từ bao giờ đã đứng ở trước cửa, bên cạnh anh là một người phụ nữ.

Hắn rời ánh mắt lên người phụ nữ ấy.

Mái tóc ngắn của người phụ nữ bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, quần áo xộc xệch nhăn nhúm, bên cạnh cô là chiếc vali màu xám bị ngã sang một bên.

Hắn chậm rãi đứng dậy, đặt xuống mặt bàn một chiếc máy ghi âm nhỏ, lạnh nhạt buông một câu trước khi rời đi:

"Nếu cô không muốn Lee Younghee chết trong tay tôi, thì hãy tự tay đưa cô ta vào tù."

Bất chợt dừng lại bước chân của mình, hắn không quay đầu lại, chỉ nói:

"Chất độc trong người Johan chắc chắn liên quan đến cô ta. Nếu muốn đưa được Jiyong trở về, thì nhất định phải ép cô ta nói ra nơi ở của Choi Baek hyeon."

Lee Youngmi nắm chặt tay thành nắm đấm, trong đôi đồng tử đầy những căm giận của cô nhanh chóng ngập trong nước mắt. Suốt quãng thời gian từ máy bay bay về Hàn Quốc, không biết bao nhiêu lần cô thầm cầu nguyện trong lòng rằng đây không phải là sự thật. Choi Seung hyun hắn đang nói dối, em của cô không thể độc ác như thế được.

Nhưng điều cô sợ hãi cuối cùng cũng trở thành sự thật, không chỉ có cha của cô, mà đến đứa em gái cô hết mực thương yêu giờ đây cũng ra tay hãm hại người mà cô trân trọng nhất.

Lee Younghee ngẩng lên, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Lee Youngmi.

"Chị..."

Tại sao đến cả chị cũng đứng về phía cậu ta?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store