7
Seunghyun vừa tiếp đất, chân hơi khuỵu xuống vì lực nhảy. Nhưng thầy không có thời gian để đau.
Phía trên, cửa sổ phòng phát thanh bị đập mạnh.
RẦM!
Thầy Park đã thoát ra.
Cô Lee đứng bên cạnh, tay vẫn siết chặt cây kéo, ánh mắt căng thẳng.
Kwon Jiyong thì sững sờ. Em nhìn quanh, thấy cả sân trường đã biến thành địa ngục.
Tiếng hét.
Tiếng khóc.
Tiếng rít gào không phải của con người.
Những học sinh ngã xuống... rồi đứng dậy lần nữa, nhưng không còn như trước.
Seunghyun siết chặt nắm đấm.
Thầy phải đưa những người còn sống sót rời khỏi đây.
Thầy quay sang Jiyong.
"Chúng ta phải tập hợp học sinh."
Jiyong khẽ rùng mình, nhưng gật đầu.
"Nhưng tập hợp ở đâu?"
Cô Lee hỏi, giọng run run.
"Cổng trường có thể đã bị chặn."
Seunghyun cân nhắc.
Phòng thể chất? Không được. Quá rộng, không an toàn.
Thư viện? Không có nhiều lối thoát.
Bãi đậu xe.
Nơi đó có ô tô của giáo viên, nếu họ có chìa khóa, họ có thể lái xe thoát ra.
Seunghyun không chần chừ nữa. Thầy nhìn Jiyong.
"Em đi tìm và dẫn các học sinh khác đến bãi đậu xe. Thầy và cô Lee sẽ cố gắng mở đường."
Jiyong mím chặt môi.
"Nhưng thầy..."
Seunghyun đặt tay lên vai em.
"Em có thể làm được."
Jiyong hít một hơi sâu. Rồi em gật đầu.
Không còn thời gian để sợ hãi nữa.
Seunghyun nhìn về phía tòa nhà chính.
Thầy sẽ chiến đấu.
Và sẽ đưa bọn họ ra khỏi đây.
Jiyong nghiến chặt răng, ánh mắt lộ rõ vẻ do dự.
"Nhưng nếu chạy quanh trong trường để tìm nhau thì chỉ có chết."
Seunghyun nhìn thẳng vào em. Thầy hiểu nỗi sợ đó. Lúc này, từng giây đều là sinh tử.
"Thầy biết."
Giọng thầy trầm xuống.
"Nhưng nếu chúng ta không làm gì, mọi người cũng sẽ chết."
Jiyong nắm chặt tay. Em nuốt xuống cảm giác lo lắng đang nghẹn nơi cổ họng.
"Vậy... phải làm sao?"
Seunghyun nhìn nhanh xung quanh.
"Nếu chúng ta đã không thể đi lung tung. Thì muốn tìm các học sinh khác, chúng ta cần một nơi có thể thu hút sự chú ý của họ."
Jiyong chớp mắt.
"Ý thầy là... tạo tín hiệu?"
Seunghyun gật đầu.
"Chính xác. Nếu chạy quanh trong trường, chúng ta chỉ làm mồi cho lũ đó. Nhưng nếu có thể khiến họ biết được điểm tập trung, cơ hội sống sót sẽ cao hơn."
Cô Lee lo lắng lên tiếng.
"Nhưng làm cách nào? Nếu quá ồn ào, chẳng khác gì gọi cả đám... quái vật tới."
Seunghyun cân nhắc. Rồi thầy nhìn về phía tháp chuông nhỏ phía cuối sân trường.
Một ý tưởng lóe lên.
Thầy quay sang Jiyong, ánh mắt kiên quyết.
"Em có dám leo lên đó không?"
Jiyong tròn mắt nhìn thầy, giọng cậu đầy vẻ khó tin.
"Thầy định bảo em làm mồi nhử chúng à?"
Seunghyun không chớp mắt, nhìn thẳng vào cậu học trò của mình.
"Không. Thầy muốn em làm tín hiệu cho những người còn sống sót."
Jiyong cắn môi, vẫn chưa thể tin được ý tưởng đó.
"Nhưng nếu chúng kéo đến thì sao? Em sẽ chết mất!"
Seunghyun gật đầu.
"Đúng. Nếu chúng ta làm sai cách, em sẽ gặp nguy hiểm."
Thầy chỉ tay về phía tháp chuông.
"Nhưng nếu em leo lên đó, giữ khoảng cách đủ xa, em có thể rung chuông để thu hút sự chú ý của những học sinh khác mà không bị lũ kia tóm được."
Jiyong cau mày.
"Và cũng thu hút bọn chúng?"
Seunghyun mím môi.
"Chúng ta sẽ dùng một âm thanh khác để đánh lạc hướng chúng ngay sau đó. Nhưng trước tiên, chúng ta cần tập hợp người đã."
Cô Lee vẫn có vẻ lo lắng.
"Nhỡ em ấy không kịp chạy thì sao?"
Seunghyun quay sang Jiyong, ánh mắt kiên định.
"Em có tin thầy không?"
Jiyong nuốt khan. Áp lực nặng nề đè lên ngực cậu. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của thầy Seunghyun. Sự kiên định, quyết đoán, và một lời hứa ngầm rằng thầy sẽ không để em chết. Jiyong cảm thấy lòng mình vững vàng hơn một chút.
"...Được. Em sẽ làm."
Seunghyun gật đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua.
"Tốt. Vậy thì đi thôi."
Jiyong đơ người ra vài giây, rồi nhướn mày.
"Khoan... điện thoại để làm gì hả thầy? Sao cứ phải leo lên đó cho nguy hiểm?"
Seunghyun khựng lại.
Cô Lee cũng chớp mắt.
...Ờ ha.
Thầy hắng giọng, cố lấy lại phong thái nghiêm túc.
"Thầy... thầy đang kiểm tra phản ứng linh hoạt của em thôi."
Jiyong liếc thầy đầy hoài nghi.
"Thầy dạy văn chứ có phải thể dục đâu thầy, với lại đây không phải bài kiểm tra chạy bền đâu ạ."
Cô Lee che miệng cười khẽ.
"Thầy Seunghyun, có lẽ chúng ta nên thử gọi cho một số học sinh trong lớp thầy trước đã?"
Seunghyun giả vờ ho nhẹ, rồi rút điện thoại ra ngay.
"Được rồi, thầy gọi đây."
Mặt vẫn tỉnh bơ.
Jiyong cười mỉa.
"Cũng may là em chưa trèo lên đó rồi bị gió thổi bay."
Seunghyun nhanh chóng mở danh bạ, tìm số của Youngbae rồi gọi.
Tút... tút...
Không ai bắt máy.
Thầy cau mày, thử lại lần nữa. Vẫn không có tín hiệu.
"Thế nào rồi?"
Y tá Lee nôn nóng hỏi.
Jiyong cầm lấy điện thoại của Seunghyun bấm gọi cho Daesung, nhưng cũng không có ai trả lời. Cậu buông điện thoại ra, mặt đầy nghiêm túc.
"Có thể điện thoại của bọn họ bị rơi hoặc không có tín hiệu."
Jiyong mím môi.
"Vậy là chúng ta vẫn phải đi tìm?"
Seunghyun hít sâu một hơi.
"Không. Chúng ta sẽ không chạy lung tung."
Cô Lee nhìn quanh, giọng thấp xuống.
"Nhưng nếu không gọi được, làm sao chúng ta biết bọn trẻ ở đâu?"
Seunghyun trầm ngâm. Rồi thầy nhìn Jiyong.
"Em có biết bình thường Youngbae hoặc các bạn nào khác hay tụ tập ở đâu trong trường không?"
Jiyong suy nghĩ một lúc, rồi bật ra.
"Phòng dụng cụ thể chất!"
Seunghyun gật đầu ngay lập tức.
"Tốt. Vậy chúng ta sẽ đến đó trước."
Jiyong nuốt khan.
"Nhỡ... nhỡ cậu ấy không ở đó thì sao?"
Seunghyun siết chặt nắm tay.
"Thầy hy vọng chúng ta không phải đi xa hơn."
Cả ba người nhìn nhau, rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực phát thanh, cẩn thận từng bước trong bóng tối.
Bên ngoài, tiếng gầm gừ vẫn vang vọng khắp sân trường.
-----
Youngbae vừa kéo Daesung chạy thục mạng, vừa thở hổn hển.
Phía sau, tiếng gầm gừ của Jungho cùng những bước chân kéo lê đang ngày càng gần.
"Chết tiệt, sao nó dai thế hả?!"
Daesung quay đầu nhìn thoáng qua, mặt trắng bệch.
Youngbae nghiến răng, mắt quét nhanh khắp hành lang. Trốn không phải cách hay. Chạy hoài cũng không xong.
Cậu đột ngột kéo Daesung rẽ vào một phòng học bỏ trống, nhanh chóng đóng cửa lại rồi ghé mắt nhìn ra ngoài.
Jungho dừng lại ngay trước cửa.
Cậu ta quay đầu, cái cổ giật giật từng chút một như thể đang cố lắng nghe.
Youngbae nín thở.
Bên cạnh, Daesung cũng siết chặt cây cán sắt chổi lau nhà, tay run run.
Một giây.
Hai giây.
Jungho không xông vào.
Thay vào đó, cậu ta gầm gừ một tiếng rồi lê bước đi tiếp, hướng về phía sân sau.
Daesung hít sâu, thở phào nhẹ nhõm.
"Hú hồn... Nó đi rồi."
Youngbae cắn môi, vẫn nhìn theo bóng dáng Jungho. Cậu không yên tâm chút nào.
"Không đúng."
Cậu lẩm bẩm.
"Cậu ta không phát hiện ra bọn mình, nhưng cũng không đi lang thang vô định. Cứ như là... đang tìm gì đó."
Daesung nhíu mày.
"Tìm cái gì?"
Youngbae không trả lời ngay. Cậu quay sang Daesung, giọng trầm xuống.
"Em còn điện thoại không?"
Daesung sờ túi, rút điện thoại ra. Nhưng màn hình tối đen.
"Hết pin mất rồi."
Cậu chán nản.
"Còn Anh?"
Youngbae rút điện thoại ra, cau mày khi thấy nhiều cuộc gọi nhỡ.
Toàn bộ là từ... Thầy Seunghyun.
"Thầy gọi?!"
Youngbae mở điện thoại, nhanh chóng bấm gọi lại.
Tút... tút...
"Bắt máy đi nào..."
Cậu lẩm bẩm.
Bên ngoài, tiếng bước chân của Jungho ngày càng xa.
Nhưng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Youngbae.
Cậu cảm giác có điều gì đó... không ổn.
Youngbae áp điện thoại vào tai, mắt vẫn dán ra ngoài cửa sổ lớp học.
Tút... tút...
Cạch.
"Thầy Seunghyun đây."
Giọng trầm trầm của thầy vang lên, nhưng xung quanh có vẻ rất ồn.
"Thầy! Bọn em ổn, đang trốn trong một phòng học gần sân sau. Thầy đang ở đâu?"
Bên kia, Seunghyun hơi chững lại.
"Gần sân sau?"
"Vâng."
Youngbae liếc Daesung một cái rồi nói tiếp.
"Bọn em vừa bị Jungho đuổi, nhưng cậu ta không tấn công mà cứ như đang tìm gì đó."
Bên kia điện thoại, giọng thầy Seunghyun trầm xuống.
"Tìm cái gì?"
Youngbae nuốt khan.
"Không biết. Nhưng cậu ta di chuyển có mục đích, không đi lung tung như trong phim."
Seunghyun trầm mặc vài giây.
"Nghe này, các em cứ ở yên đó. Đừng di chuyển."
Youngbae cau mày.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết."
Giọng thầy cứng rắn.
"Thầy đang trên đường đến đó. Đừng thu hút sự chú ý. Nếu Jungho quay lại, tìm vật gì chắn cửa."
Youngbae mím môi, nhưng cũng gật đầu.
"Vâng."
Cạch.
Cuộc gọi kết thúc.
Daesung hỏi ngay.
"Thầy nói gì?"
Youngbae thở dài.
"Bảo ngồi im đợi thầy."
Daesung nhún vai.
"Vậy đợi thôi."
Hai người ngồi xuống góc lớp, cố gắng giữ im lặng.
Bên ngoài, gió cuối chiều lùa qua hành lang, mang theo cảm giác lạnh lẽo rợn người.
Youngbae bỗng nhíu mày.
Daesung ngạc nhiên.
"Gì vậy?"
Youngbae nghiêng đầu.
"Em có nghe thấy gì không?"
Daesung dừng lại, lắng tai.
Một âm thanh rất nhỏ... lạch cạch... lạch cạch...
Như thể... ai đó đang kéo lê móng tay trên cửa sổ.
Cả hai người đông cứng lại.
Youngbae hơi nghiêng đầu, liếc qua tấm rèm cửa sổ.
Một bóng người... đang đứng ngay bên ngoài.
Youngbae cảm giác tim mình như ngừng đập.
Cạch.
Lạch cạch...
Bóng người bên ngoài khẽ nghiêng đầu, như thể đang nghe ngóng.
Daesung mím môi, không dám thở mạnh.
Youngbae từ từ đưa tay lên, ra dấu bảo Daesung lùi lại.
Cả hai cẩn thận bò lùi dần vào góc phòng, tránh xa cửa sổ.
Lạch cạch...
Bóng đen di chuyển.
Youngbae nheo mắt, cố nhìn rõ hơn.
Đó không phải Jungho.
Mà là... một giáo viên.
Bộ đồng phục đã rách nát, cổ áo còn vương vết máu khô.
Mặt tái mét, đôi mắt đục ngầu, và... cánh tay đầy những đường gân xanh tím.
Daesung bịt miệng, suýt bật ra tiếng kêu.
Youngbae nhìn kỹ hơn, rồi khẽ rít lên.
"Là thầy Park..."
Daesung hết hồn.
"Thầy Park?!"
Youngbae siết chặt nắm tay.
Cạch.
Thầy Park giật giật nắm cửa.
Cánh cửa rung lên.
Youngbae nín thở.
"Đừng mở... đừng mở..."
Cậu thầm cầu nguyện.
Một giây...
Hai giây...
Cánh cửa im lặng.
Bóng người bên ngoài khựng lại vài giây, rồi quay đầu, lê bước rời đi.
Daesung không dám thả lỏng cho đến khi tiếng bước chân biến mất hẳn.
Cậu thở hắt ra, mắt vẫn còn hoảng loạn.
"Ông ấy đi rồi?"
Youngbae gật đầu, nhưng mặt không hề nhẹ nhõm.
Daesung nhìn theo, giọng run run.
"Nếu thầy Park đã nhiễm bệnh... thì có nghĩa là... nó thực sự lây lan rồi."
Youngbae mím môi, lòng bàn tay siết chặt đến mức đổ mồ hôi lạnh.
Đây không còn là một tai nạn nữa.
Mà là một cơn ác mộng thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store