ZingTruyen.Store

[GTOP] Thend

61

adulinhdepchaivocolo

Cả nhóm ngồi quanh đống lửa nhỏ giữa khu du lịch sinh thái, nơi tạm thời trở thành ngôi nhà an toàn của họ trong thời buổi hỗn loạn này. Bầu không khí yên tĩnh hiếm hoi khiến ai nấy đều trầm mặc, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ riêng.

Jiyong ngồi tựa lưng vào Seunghyun, tay vô thức khuấy nhẹ ly nước trong tay. Cậu đã phần nào quen với sự hiện diện của anh bên cạnh, cảm giác an toàn mà Seunghyun mang lại giúp cậu bớt đi phần nào sự bất an mỗi khi nhớ lại những gì họ đã trải qua.

Minhyun lặng lẽ nhóm thêm củi vào đống lửa, ánh mắt lén nhìn sang Soojin đang ngồi bên cạnh. Kể từ khi đến được đây, cả nhóm đã phần nào hồi phục thể lực, nhưng tinh thần vẫn còn vương lại nỗi đau khó nguôi.

Từ khi đến đây, họ đã dành một khoảng đất nhỏ để lập mộ tưởng niệm cho ba người bạn đã khuất. Dẫu biết rằng những nấm mồ kia không có thi thể bên trong, nhưng ít ra, đó là nơi họ có thể đến để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì họ.

Làn gió đêm mát lạnh lướt qua, mang theo mùi hương cây cỏ. Youngbae kéo chiếc áo khoác lại chặt hơn, rồi lên tiếng phá tan sự im lặng:

"Này, có ai nghĩ về tương lai không? Ý là... chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo? Ở đây mãi không phải là kế hoạch lâu dài."

Câu hỏi của Youngbae khiến tất cả phải suy nghĩ. Đúng vậy, họ không thể ở đây mãi được. Thực phẩm và nước sạch vẫn còn đủ dùng trong một thời gian, nhưng chẳng ai có thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra.

Nếu quân đội thực sự bắt đầu chiến dịch tiêu diệt toàn bộ người nhiễm bệnh như trong bản tin, vậy thì chẳng mấy chốc họ cũng sẽ bị cuốn vào vòng nguy hiểm.

"Anh nghĩ... trước mắt chúng ta cứ ở lại đây thêm một thời gian."

Seunghyun lên tiếng, giọng anh trầm ổn.

"Ít nhất thì chỗ này vẫn còn an toàn. Nếu có gì bất thường, chúng ta sẽ tính tiếp."

"Mọi người không nghĩ đến khả năng quân đội sẽ tìm đến đây sao?"

Minji thấp giọng hỏi, ánh mắt ánh lên chút lo lắng.

"Chỉ sợ nếu họ tìm thấy chúng ta, họ có thể sẽ không phân biệt ai là người bình thường, ai là kẻ bị nhiễm."

Câu nói ấy khiến không khí trở nên căng thẳng. Đúng vậy, giờ đây không ai có thể đảm bảo rằng quân đội vẫn còn là chỗ dựa an toàn cho những người sống sót.

Jiyong khẽ thở dài, gục đầu lên vai Seunghyun, thì thầm:

"Chúng ta sẽ làm gì nếu bị phát hiện?"

Seunghyun siết nhẹ tay cậu, trầm ngâm giây lát trước khi đáp:

"Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra."

Bên kia, Soojin nhìn Minhyun, khẽ thì thầm:

"Cậu có nghĩ chúng ta sẽ thực sự sống sót không?"

Minhyun không trả lời ngay. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, rồi khẽ mỉm cười, nắm lấy tay cô:

"Chúng ta phải sống. Vì những người đã ngã xuống."

-----

Dưới ánh trăng mờ, y tá Lee ngồi trên bậc đá trước mộ của Hyunwoo. Không gian yên ắng của khu vực tưởng niệm xen lẫn chút u buồn trong gió đêm, tất cả như chìm trong một sự im lặng trĩu nặng của nỗi mất mát.

Cô cầm lấy một bông hoa dại, nhẹ nhàng cọ xát vào mặt đá lạnh lẽo, như đang tìm kiếm chút ấm áp.

"Hyunwoo, anh có còn nghe được lời tôi không?"

Cô thì thầm, giọng nói run rẩy theo từng hơi thở. Câu hỏi ấy vang vọng trong không gian tĩnh mịch, như một lời cầu xin từ trái tim đã trải qua bao mất mát.

Cô nhớ lại những ngày anh cùng cả nhóm chiến đấu hết mình tuy cũng chỉ là thoáng chốc, những lúc anh không ngại hy sinh để bảo vệ mọi người. Giờ đây, hình bóng Hyunwoo chỉ còn là những kỷ niệm mờ nhạt được khắc ghi trên tấm bia mộ đơn sơ, nhưng đối với Lee Soyeon, anh vẫn sống mãi trong tâm trí.

"Chẳng hiểu sao, sau lần anh hy sinh vì chúng tôi, mỗi đêm tôi lại mơ thấy anh... mơ thấy anh cười và nói rằng mọi thứ sẽ ổn."

Cô nói, nước mắt từ từ ướt đẫm má, hòa vào làn sương mờ của đêm.

"Anh đã ra đi vì một lý do cao cả, và tôi biết rằng anh đã không hối tiếc. Nhưng tôi... có lẽ tôi đang ước ao được nghe tiếng cười của anh, được nhìn thấy anh bên chúng tôi."

Gió nhẹ thổi qua, làm rung động tấm khăn quàng cổ cô, như một lời an ủi vô hình. Y tá Lee nhắm mắt lại, để cho những ký ức ùa về, cho đến khi cô tự nhủ rằng, dù không thể quay lại, ít nhất thì lời nói của mình sẽ còn vang mãi bên kia.

"Tôi hứa, Hyunwoo à, rằng tôi sẽ sống tiếp, sẽ chăm sóc những người còn lại và giữ lấy tất cả những gì anh đã hy sinh. Tôi sẽ không để những giọt nước mắt này chỉ trôi qua vô ích. Anh, dù ở nơi nào, hãy yên nghỉ, và tôi sẽ cố gắng sống sao cho anh không phải hối tiếc nữa."

Cô vuốt ve tấm bia mộ, nỗi nhớ dâng trào trong từng lời nói. Dưới ánh trăng, y tá Lee như tìm được chút an ủi trong tâm hồn, biết rằng dù thế giới này còn đầy rẫy nỗi đau, thì ký ức về Hyunwoo, về người bạn đồng hành, người đã hy sinh sẽ luôn là ngọn đèn dẫn lối cho cô sống tiếp.

Mỗi giọt nước mắt rơi xuống tấm bia mộ như là lời tạ ơn, là lời hứa không bao giờ quên, và là một phần của tình yêu thương bền vững mà Hyunwoo đã để lại. Trong khoảng lặng ấy, y tá Lee dường như nghe được tiếng cười của Hyunwoo vang vọng nhẹ nhàng, như thể anh vẫn đang bên cạnh, dõi theo cô trên con đường tiếp theo của cuộc đời.

-----

Youngbae vô tình nhặt được một cuốn sổ nhỏ khi đang lục lọi trong một căn phòng bỏ hoang. Bìa sổ đã sờn cũ, nhưng nét chữ trên đó vẫn còn rõ ràng.

Khi lật những trang đầu tiên, cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng đây là đồ của một vị khách nào đó từng trú tại đây. Nhưng đến khi nhìn thấy một dòng chữ quen thuộc, tim cậu bỗng chững lại.

"Hyorin?"

Cậu nuốt khan, đôi mắt dán chặt vào nét chữ mềm mại mà cậu không thể nào quên. Đó là chữ viết của cô ấy, người mà cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại.

Tay cậu run rẩy lật tiếp những trang sau. Nội dung trong đó không rõ ràng nhưng có những đoạn ghi chép về cuộc hành trình, về nỗi sợ hãi khi chạy trốn, về những lần trốn tránh khỏi bọn nhiễm bệnh.

"Mình còn sống."

Một dòng chữ ngắn gọn, nhưng như một mũi dao xuyên qua tâm trí Youngbae.

Cô ấy còn sống.

Hơi thở cậu trở nên gấp gáp hơn. Hyorin từng bị mất liên lạc với nhóm từ những ngày đầu tiên khi mọi thứ sụp đổ.

Nhưng bây giờ... bây giờ có một hy vọng.

"Jiyong! Daesung!"

Cậu bật dậy, gần như chạy ra ngoài để báo cho mọi người. Tim đập liên hồi khi hàng loạt suy nghĩ ập đến. Nếu cuốn sổ này ở đây, điều đó có nghĩa là cô ấy từng ở đây, có thể là rất gần.

Cậu không biết đã bao lâu rồi, nhưng điều này chứng minh một điều: Hyorin vẫn có thể còn sống, và cậu sẽ làm tất cả để tìm cô ấy.

Youngbae siết chặt cuốn sổ trong tay, trái tim đập dồn dập. Cậu đã đọc đi đọc lại những trang nhật ký đó đến mức gần như thuộc lòng từng chữ.

Nhưng dù cố thế nào, cậu cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối rõ ràng nào về nơi Hyorin có thể đang ở hiện tại.

Cậu dựa lưng vào bức tường gỗ cũ kỹ của căn nhà, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Một tuần, họ đã ở khu du lịch sinh thái này một tuần rồi, vậy mà mãi đến hôm nay cậu mới tìm thấy cuốn sổ này.

Liệu Hyorin đã đến đây từ trước và rời đi trước khi họ đến?

Hay cô ấy chỉ ghé qua trong thời gian ngắn rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình?

Cậu lật lại những trang cuối cùng, những dòng chữ vẫn còn sắc nét:

"Ngày XX tháng YY: Nếu mình còn sống để viết tiếp cuốn sổ này, có lẽ đó là một điều may mắn. Chưa bao giờ mình cảm thấy mong manh như lúc này. Nhưng mình không thể dừng lại được. Mình sẽ tiếp tục đi, vì mình tin rằng sẽ có nơi an toàn hơn, sẽ có hy vọng ở phía trước."

Câu chữ không nói rõ điểm đến, nhưng ít nhất nó khẳng định một điều: Hyorin đã không dừng lại ở đây lâu. Cô ấy đã đi tiếp.

Youngbae hít một hơi thật sâu rồi đóng cuốn sổ lại, giữ chặt nó như một báu vật.

"Có chuyện gì à?"

Jiyong bước đến, nhìn thấy biểu cảm phức tạp trên mặt cậu bạn liền hỏi.

Youngbae chần chừ một chút rồi đưa cuốn sổ ra.

"Là của Hyorin."

Jiyong khựng lại, đôi mắt mở lớn.

"Mày nói sao?"

Youngbae gật đầu.

"Cô ấy đã ở đây. Không biết là trước hay sau khi tụi mình tới, nhưng cô ấy đã ở đây."

Seunghyun và những người khác cũng dần tụ tập lại khi nghe tiếng bàn luận. Ai nấy đều nhìn Youngbae với sự ngạc nhiên xen lẫn hy vọng.

"Có thể cô ấy đã tìm được một nơi an toàn hơn."

Minji nói, giọng trầm ngâm.

"Hoặc... biết đâu cô ấy đã gặp được nhóm cứu hộ rồi?"

"Nhưng nếu vậy tại sao cô ấy không để lại tin nhắn nào chứ?"

Youngbae lắc đầu, bứt rứt không yên.

"Trong sổ có nói gì không?"

Seunghyun hỏi.

Youngbae mở cuốn sổ ra, lật đến trang cuối cùng.

"Cô ấy chỉ nói sẽ tiếp tục đi tìm một nơi an toàn hơn. Không có gì cụ thể cả."

Cả nhóm im lặng một lúc.

"Có thể cô ấy đã đi tới nơi khác an toàn hơn rồi."

Daesung lên tiếng.

"Nếu đúng là có nhóm cứu hộ hoạt động thì chúng ta có hy vọng rồi."

"Cũng có thể lắm."

Youngbae cảm thấy đầu óc quay cuồng với quá nhiều giả thiết. Nhưng có một điều chắc chắn cô ấy vẫn còn sống. Và đó là điều quan trọng nhất.

Cậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn mọi người.

"Tôi sẽ tìm cô ấy. Dù có phải đi bao xa đi nữa."

Daesung thở dài, chống tay lên cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa. Trong khi mọi người đều có đôi có cặp, cậu lại chẳng có ai để cùng chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào.

Từ Jiyong và Seunghyun phát cẩu lương không biết mệt, đến Minhyun ngập ngừng nhìn Soojin, ngay cả Youngbae cũng có hy vọng tìm lại được Hyorin.

Còn cậu? Cậu có ai đâu!

"Chậc... chẳng lẽ số phận của mình là cô đơn suốt đời à?"

Daesung lẩm bẩm, rồi ngửa mặt lên trời, thở dài một hơi dài hơn cả hơi thở cuối cùng của nhân vật chính trong phim bi kịch.

Minji ngồi gần đó bật cười, vỗ vai cậu một cái:

"Cậu làm gì mà thở dài sườn sượt như ông già vậy?"

Daesung quay qua, bĩu môi:

"Mấy người không thấy bất công hả? Ai cũng có người yêu, còn tôi thì chẳng có ai!"

Minji nhướng mày:

"Thì đi tán đi chứ còn gì nữa?"

"Khổ nỗi, tôi có ai để tán đâu? Cậu nhìn xem, quanh đây còn ai độc thân nữa không?"

Daesung xòe tay ra như muốn chứng minh sự thật phũ phàng.

Minji giả vờ đếm trên đầu ngón tay rồi gật gù:

"Ừ nhỉ, có vẻ cậu là kẻ ế nhất hội thật."

Daesung ôm ngực như bị đâm một nhát dao:

"Cảm ơn vì đã xác nhận sự thật đau lòng này."

Cậu gục mặt xuống đầu gối, bỗng nhiên thấy bản thân thật đáng thương. Đùa chứ, sống sót qua tận thế, đánh nhau với đám xác sống, chạy trốn khỏi những kẻ nguy hiểm, mà đến giờ vẫn chưa có ai thương là sao?

Lẽ nào cậu không xứng đáng với một mối tình lãng mạn à?

Minji thấy thế liền vỗ vai an ủi:

"Thôi nào, rồi cũng sẽ có người thích cậu thôi. Biết đâu mai gặp được người định mệnh thì sao?"

Daesung ngẩng đầu lên, hai mắt lấp lánh hy vọng:

"Thật không?"

Minji cười khúc khích:

"Không."

"...Cậu có cần phũ vậy không?"

Minji bật cười ha hả, còn Daesung thì ôm mặt than trời. Cậu thề, nhất định phải tìm được người yêu trước khi tận thế kết thúc, nếu không thì cậu sẽ mãi mãi trở thành con ghẻ trong hội những kẻ có đôi có cặp mất!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store