28
Ba chiếc xe lăn bánh trên con đường hoang vắng, không khí căng thẳng bao trùm lấy mọi người. Mặt trời đã lên cao, rọi những tia nắng gay gắt xuống lớp đường nhựa nứt nẻ. Jiyong ngồi ghế bên cạnh Seunghyun, tay bấu chặt vào dây an toàn. Cậu không biết liệu họ có thể đến nơi an toàn hay không, nhưng ít nhất, họ vẫn còn di chuyển, vẫn còn hy vọng.
Trên xe của Youngbae, Daesung và Dongbaek
Youngbae cầm chắc vô lăng, mắt chăm chú nhìn đường đi phía trước. Daesung ngồi ghế phụ, liên tục liếc nhìn bản đồ giấy cũ kỹ mà họ lấy được từ cửa hàng tiện lợi trước đó.
"Theo bản đồ, nếu muốn đến trạm kiểm soát số 5, chúng ta phải rẽ trái ở đoạn ngã ba phía trước. Nhưng như bên cứu hộ đã nói, tuyến chính không an toàn..."
Daesung lẩm bẩm.
Dongbaek ngồi ghế sau, nắm chặt thanh xà beng trong tay.
"Vậy... chúng ta đi đường vòng sao?"
Youngbae gật đầu.
"Không còn cách nào khác. Nếu đi đường chính mà bị kẹt lại, chúng ta sẽ không còn đường lui."
Daesung chỉ tay về phía trước.
"Ngã ba kia rồi."
Youngbae không do dự, đánh lái sang trái, dẫn đầu đoàn xe đi vào con đường nhỏ hẹp hơn, hai bên là những tòa nhà hoang phế, vách tường lở loét và cửa kính vỡ vụn.
Trên xe của Seunghyun, Jiyong và Minji
Minji ngồi ghế sau, ôm chặt ba lô vào lòng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Jiyong dựa đầu vào kính xe, tay vô thức xoa lên vết bầm trên cổ tay.
Seunghyun liếc nhìn cậu.
"Còn đau không?"
Jiyong hơi giật mình, rồi khẽ lắc đầu.
"Không sao."
Minji nhìn qua gương chiếu hậu, ngập ngừng nói:
"Anh Seunghyun... nếu trạm kiểm soát số 5 cũng thất thủ, chúng ta sẽ làm gì?"
Seunghyun im lặng vài giây rồi đáp:
"Chúng ta sẽ tính tiếp."
Jiyong mím môi, mắt hướng về con đường phía trước. Cậu biết, ngay cả Seunghyun cũng không chắc chắn về tương lai của họ.
Trên xe của y tá Lee
Y tá Lee ngồi ghế lái, mắt tập trung vào con đường, trong khi những người còn lại ngồi im lặng phía sau. Minhyun dựa đầu vào cửa kính xe, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại đã tắt nguồn.
Jihoon thở dài.
"Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ..."
Soojin nhẹ giọng trấn an.
"Chúng ta vẫn đang cố gắng sống sót. Ít nhất, chúng ta vẫn còn bên nhau."
Y tá Lee nhìn họ qua kính chiếu hậu, rồi khẽ nói:
"Hãy tin rằng phía trước vẫn còn hy vọng."
Đoàn xe tiếp tục lăn bánh...
Nhưng khi họ vừa đi được một đoạn, Youngbae bất ngờ phanh gấp.
Bánh xe rít mạnh trên mặt đường.
"Chuyện gì vậy?"
Seunghyun cầm bộ đàm hỏi.
Youngbae đáp nhanh, giọng căng thẳng:
"Phía trước có chướng ngại vật. Xe không qua được."
Jiyong nhíu mày.
"Chướng ngại vật gì?"
Youngbae nuốt khan.
"Xe quân đội. Một hàng dài xe quân đội bị bỏ lại giữa đường."
Mọi người trong xe nín thở.
Seunghyun trầm giọng:
"...Bước xuống kiểm tra."
Cả nhóm xuống xe, căng thẳng quan sát dãy xe quân đội bỏ hoang trước mặt.
Mấy chiếc xe tải cỡ lớn chắn ngang đường, một số chiếc cửa còn mở toang, vài vệt máu đã khô vương vãi trên nền đất. Không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống, nhưng cũng không thấy đám thây ma lảng vảng quanh đây. Sự yên lặng quá mức này khiến ai cũng có cảm giác bất an.
Seunghyun hạ thấp giọng:
"Cẩn thận. Nếu có gì không ổn, lập tức quay lại xe."
Youngbae và Daesung gật đầu, mỗi người cầm chặt vũ khí trong tay. Jiyong cũng nắm lấy thanh xà beng, dù lòng bàn tay đã hơi rịn mồ hôi.
Y tá Lee ở lại trên xe, quan sát nhóm họ từ xa.
"Nếu thấy động tĩnh lạ, tôi sẽ bấm còi ra hiệu."
Seunghyun dẫn đầu, bước chậm rãi đến gần chiếc xe quân đội đầu tiên. Anh liếc nhìn vào trong, ghế lái trống, trên bảng điều khiển vẫn còn vài tờ giấy tờ vương vãi, nhưng không có gì bất thường.
Daesung tiến đến một chiếc xe khác, nhìn thấy vài khẩu súng trường quân dụng bỏ lại. Cậu thở mạnh một hơi.
"Có súng."
Jiyong bước đến gần cậu, nhìn vào trong khoang xe. Một cái ba lô quân dụng nằm lăn lóc trên sàn, bên trong có lẽ vẫn còn đồ tiếp tế. Cậu hít sâu rồi leo vào trong kiểm tra.
Minji đứng gần đó, có vẻ lo lắng.
"Cẩn thận đấy."
Jiyong mở ba lô ra, bên trong có vài chai nước, một ít lương khô, và... một bộ đàm. Cậu lập tức nhấc nó lên, thử bật nguồn.
Tạch. Một âm thanh nhỏ phát ra, nhưng bộ đàm không có tín hiệu gì. Cậu nhíu mày, lục lọi thêm trong xe, cố tìm xem có viên pin nào còn dùng được không.
Bên ngoài, Youngbae mở cửa một chiếc xe tải khác, kiểm tra thùng phía sau. Khi anh vừa vén tấm bạt phủ lên, một tiếng động nhỏ vang lên.
Tách...
Youngbae khựng lại.
"...Có ai đó trong này."
Mọi người lập tức cảnh giác. Seunghyun ra hiệu cho mọi người lùi lại một chút, trong khi anh tiến lên trước, tay giữ chặt con dao quân dụng bên hông.
Tách... tách...
Tiếng động càng lúc càng rõ hơn.
Youngbae nhìn Seunghyun, ra hiệu đếm ngược.
Ba... hai... một!
Anh giật mạnh tấm bạt lên...
Bên trong, một người đàn ông trong bộ quân phục rách rưới ngã nhào ra ngoài, mắt mở trừng trừng đầy hoảng loạn.
"Đừng... đừng bắn!"
Người lính run rẩy giơ tay lên.
"Tôi... tôi còn sống..."
Seunghyun và Youngbae lập tức hạ vũ khí xuống, trong khi Daesung và Minji cũng hít vào một hơi căng thẳng.
Jiyong từ trong xe khác bước ra, mắt mở to nhìn người lính.
"Anh... anh còn sống?"
Người đàn ông gật đầu, thở hổn hển.
"Tôi... thuộc đội cứu hộ quân sự trong khu vực. Đội của chúng tôi bị phục kích... Chỉ còn tôi thoát được..."
Seunghyun nhíu mày.
"Phục kích? Là bọn thây ma sao?"
Người lính lắc đầu, vẻ mặt tái nhợt.
"Không... không chỉ thây ma... mà còn có người."
Mọi người lặng người.
Jiyong nuốt khan.
"Ý anh là... có nhóm người khác đã tấn công các anh?"
Người lính gật đầu, giọng yếu ớt.
"Bọn họ không quan tâm đến ai sống hay chết... Chúng chỉ muốn lấy tất cả lương thực, vũ khí, xe cộ... Chúng tôi không kịp phản ứng."
Seunghyun trao đổi ánh mắt với Youngbae. Mọi thứ vừa mới tồi tệ hơn rất nhiều.
Không chỉ có đám thây ma ngoài kia... mà còn có cả con người, những kẻ sẵn sàng giết chóc để sinh tồn.
Sự căng thẳng bao trùm lên mọi người.
Seunghyun nhìn người lính trước mặt, người đàn ông này trông xanh xao và kiệt sức, có lẽ đã trốn ở đây một thời gian dài. Anh nhanh chóng hỏi:
"Anh có biết nhóm đó ở đâu không?"
Người lính lắc đầu, giọng run rẩy.
"Tôi không chắc... Chúng có vẻ hoạt động theo từng nhóm nhỏ. Nhưng chúng có vũ khí, có tổ chức... Và chúng giết người không chớp mắt."
Jiyong cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Như vậy có nghĩa là ngoài thây ma, giờ họ còn phải đối phó với một mối đe dọa khác là con người.
Youngbae nghiến răng, chửi thề một câu.
"Đám khốn đó..."
Minji lùi lại một bước, vẻ mặt hoang mang.
"Vậy... vậy chúng ta phải làm gì?"
Seunghyun im lặng một lúc, sau đó quay sang Youngbae và Daesung.
"Chúng ta lấy những gì có thể, sau đó rời khỏi đây ngay lập tức."
Jiyong gật đầu đồng tình.
"Càng ở lâu, càng nguy hiểm."
Người lính dựa vào xe thở dốc.
"Cho tôi đi cùng... Tôi không thể ở đây nữa..."
Seunghyun nhìn ông ta một lúc, rồi gật đầu.
"Được. Nhưng anh phải đi cùng chúng tôi, làm theo những gì tôi nói."
Người lính gật đầu ngay lập tức, ánh mắt đầy biết ơn.
Mọi người nhanh chóng thu dọn những thứ có thể lấy được: lương khô, nước uống, súng đạn.
Jiyong kiểm tra lại bộ đàm cầm trên tay. Cậu bật thử lại một lần nữa...
Tạch...
Một âm thanh yếu ớt vang lên. Nhưng lần này, có tín hiệu.
Giọng nói rè rè vang lên từ bộ đàm:
"...Cảnh báo... trạm kiểm soát số 5 không còn an toàn... Lặp lại... trạm kiểm soát số 5 không còn an toàn..."
Cả nhóm chết lặng.
Seunghyun lập tức giật lấy bộ đàm từ tay Jiyong.
"Ai đang nói đó? Anh có nghe thấy tôi không?"
Bên kia chỉ có tiếng nhiễu rè rè, sau đó... im bặt.
Không ai nói gì trong một lúc. Câu nói cuối cùng vọng lại trong đầu mọi người...
Trạm kiểm soát số 5 không còn an toàn.
Jiyong siết chặt bộ đàm trong tay. Mọi kế hoạch của họ đã đặt hết vào điểm đó, nhưng giờ thì sao?
Minji lên tiếng, giọng nhỏ xíu.
"...Vậy, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Youngbae hít một hơi sâu, nhìn Seunghyun.
"Thầy... không, anh quyết định đi."
Seunghyun im lặng một lúc lâu. Anh ngước nhìn bầu trời, rồi nhìn về phía những chiếc xe quân sự bỏ hoang, nghĩ đến thông điệp vừa nhận được.
Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng chắc chắn.
"Chúng ta cần một kế hoạch mới."
Không ai nói gì sau câu nói của Seunghyun. Một sự im lặng kéo dài bao trùm cả nhóm, chỉ có tiếng gió rít qua những chiếc xe bỏ hoang và những tòa nhà đổ nát xung quanh.
Jiyong nhìn xuống bộ đàm trong tay, cảm giác như mọi kế hoạch của họ đều bị đẩy vào ngõ cụt. Nếu trạm kiểm soát số 5 không còn an toàn, thì nơi nào mới là đích đến tiếp theo?
Youngbae lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Nếu trạm kiểm soát số 5 không còn an toàn, thì những nơi khác cũng có thể rơi vào tình trạng tương tự."
Daesung khoanh tay, trầm tư.
"Vậy... mình có cần phải kiểm tra thử không? Biết đâu vẫn còn người sống?"
Người lính đi cùng nhóm lắc đầu ngay lập tức.
"Không. Tôi đã thấy chúng từ xa... Bọn chúng không phải thây ma, mà là con người."
Mọi người nhìn anh ta, chờ đợi câu trả lời.
Ông ta nuốt nước bọt, nói tiếp.
"Chúng là một nhóm có tổ chức. Có thể là dân quân hoặc tàn quân từ các khu vực khác. Chúng không chào đón người lạ, và nếu thấy ai đó không thuộc nhóm của mình, chúng sẽ xử lý ngay."
Minji khẽ rùng mình.
"Ý anh là... chúng ta cũng có thể trở thành mục tiêu?"
Ông ta gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Đúng. Tôi không biết bọn chúng có mục đích gì, nhưng tôi đã thấy xác người bị trói và xử tử ở bên ngoài trạm kiểm soát."
Jiyong siết chặt nắm tay.
"Vậy nơi đó chắc chắn không còn là lựa chọn nữa."
Seunghyun hít sâu, suy nghĩ.
"Chúng ta vẫn còn đủ nhiên liệu để đi tiếp. Nhưng chúng ta cần một điểm đến mới."
Y tá Lee, người vẫn im lặng từ nãy giờ, bất chợt lên tiếng.
"Tôi có nghe nói về một căn cứ tị nạn khác."
Mọi người lập tức quay sang nhìn cô.
Cô tiếp tục, giọng đầy nghiêm túc.
"Trước khi tín hiệu radio bị nhiễu hoàn toàn, tôi từng nghe một thông điệp nhắc đến một khu vực an toàn... Tôi không nhớ chính xác, nhưng hình như là ở phía Nam."
Minhyun, người vẫn im lặng từ đầu, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Nếu nó thực sự tồn tại, thì đó là hy vọng duy nhất của chúng ta."
Jiyong gật đầu.
"Vậy... mục tiêu tiếp theo là đi về phía Nam cho tới khi tìm được chỗ dừng chân hợp lý hoặc trại tị nạn."
Seunghyun nhìn lướt qua nhóm, thấy ánh mắt kiên định của mọi người. Anh gật đầu đồng tình.
"Được rồi. Chúng ta sẽ di chuyển."
Không ai biết phía trước sẽ có những gì chờ đợi họ. Nhưng ít nhất, họ vẫn còn có nhau. Và họ vẫn còn hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store