Gtop Nhung Buc Chan Dung Dang Do
Gần như là trong vô thực và lan man, tôi đã từng hơn một ngàn lần nghĩ rằng, giá như cuộc sống này bớt tàn nhẫn đi một chút.Tôi khi ấy chắc sẽ sống thật thảnh thơi, tự do đi lại trên con đường mòn quen thuộc, ngang qua những rặng ngô đồng đã kết quả. Có mấy đứa em nhỏ hay nhìn tôi lúi húi trong chiếc áo sơ mi trắng hơi ngả màu và chiếc jean bết đầy bụi đường nơi hai mép vải ống quần hơi cuốn xoăn lên, khì mũi kiểu cười thầm chú già này sao ở bẩn. Phản ứng của tôi hẳn là thế này, nhe răng cười dại và chỉ tay lên vòm trời xanh đang dần lan tím nhạt. A ha, trò này hay đấy, mấy đứa cho anh chơi với. Và cái thú vui dị hợm thả diều ngêu ngao những lúc tà chiều cùng trẻ con ấy của tôi chắc chắn đã không vì tuổi tác và thời gian làm xoáy mòn không thương tiếc đến nhường vậy.Tôi khi ấy, chắc sẽ ngồi rất lâu bên bản phác thảo chân dung một cậu thiếu niên hẳn còn đang dang dở, ngẫm nghĩ lại những đường nét của cậu ta in lại trên từng dây thần kinh đại não mình và cố hoàn thành cho xong. Lâu quá rồi, nên nói làm sao nhỉ, cậu ấy có đôi mắt một mí nhưng được cái thật to tròn, loại hiếm gặp, có cả một sóng mũi cao thẳng đều rất thanh thoát. Cậu thường mỗi buổi xề chiếu đi ngang qua đây, rất vội vã, khi thì mặc đồng phục trắng, khi lại quần ngắn áo cộc tay, nhưng dường như lúc nào cũng khẩn trương như sợ trễ giờ. Thế nên cho mãi đến cái lần cả hai vô tình chạm mặt ở câu lạc bộ khiêu vũ, đúng hơn là do sơ ý nên tôi hất ngã cậu ấy trầy da hết một mảng nơi đầu gối, tôi mới có đủ thời gian quan sát kỹ gương mặt đó, thêm một điểm cộng ở đôi môi, tuy không hồng hào nhưng trông rất có sức sống, và cả cái mụn ruồi mờ mờ một bên gò má. Ổn thôi, tôi đáng ra không nên miêu tả quá nhiều về cậu ta nhỉ, nói làm sao được nhưng đúng đó, cái gọi là tình yêu dù xét ở khía cạnh nào đi nữa, vẫn luôn thôi thúc con người ta nghĩ về đối phương, theo một quy luật thật khó lý giải, và chắc rồi, tôi không hề đủ kiên nhẫn để trở thành kẻ đầu tiên tìm ra nguyên nhân trên thế gian này.Cậu ấy đề nghị tôi đền cho chỗ da trầy và cái quần rách gối kia bằng một cây kem ốc quế.Chỉ có vậy, tôi thậm chí còn chưa biết tên cậu.Sau cái lần gặp tình cờ ấy, tôi đã cố đến câu lạc bộ khiêu vũ nhiều hơn, bớt xén lại thời gian tìm hứng thú vẽ tranh hay vật lộn với mấy con diều ương ngạnh cùng lũ trẻ, để xoãi chân ngắm cậu ta mồ hôi lã lịch chạy qua chạy lại trong sân tập khiêu vũ cổ điển. Cuối cùng thì tôi cũng biết tên cậu, là Kwon Jiyong, nhỏ hơn tôi một tuổi.Vẫn là giá như, giá như cuộc sống này đừng tàn nhẫn đến như vậy…Những tháng ngày trôi, nhẹ nhàng thay, tôi hình thành dần cho mình thói quen được trông thấy Jiyong cười. Cậu rất hay cười, và cười thật duyên, nụ cười duyên nhất mà tôi từng biết, vì tôi yêu cậu, chỉ giản đơn như vậy thôi. Tôi sẽ không như nhà thơ hay nhạc sĩ dệt nên bằng ngòi bút và giai điệu hình hài nụ cười đó để rồi không tiếc lời ca tụng như thể đó là thứ thuộc về thiên thần. Tôi không muốn cậu ta là thiên thần, bởi ai mà biết được thiên thần sẽ rời bỏ tôi đi lúc nào khi vẫn còn mang đôi cánh trắng trên lưng.Tôi chẳng bao giờ đủ thời gian và kiên nhẫn hoàn thành xong bất cứ bức chân dung nào của Jiyong. Tôi ghét cái cách cậu ấy lặng im nhìn về một nơi nào đó xa xăm mỗi khi làm mẫu cho tôi vẽ. Có lẽ tôi đã quen với một Jiyong luôn miệng nói cười vui tươi, và rất hay choàng vai tôi thì thầm đôi ba câu lãng mạn kiểu như “trời lại sắp mưa rồi, em thích ngắm mưa, cái gì ướt trông cũng đều thật tuyệt”. Ngăn tủ tôi có thật nhiều bản phác họa Jiyong, đủ mọi cảm xúc và góc nhìn, nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở phác họa, cái khá nhất thì vừa xong đôi mắt. Đôi mắt phàm trần có ánh nhìn trong vắt như cất nắng.Còn đôi môi… thú thật những khi vẽ đến đấy, tôi đều chỉ muốn hôn cậu ấy mà thôi.“Nóng quá, em muốn kem ốc quế”“Lại đây, anh chở đi”“Ha, hoan hô”Chưa khi nào tôi hỏi Jiyong lý do vì sao lại đáp trả tình cảm của tôi, dù chỉ một lần thoáng qua, giống như tôi luôn cho rằng sở dĩ tôi yêu cậu ấy vì đó đã là điều tất nhiên mà kiếp sống này phải trải. Ngày đỏ thẫm tàn chiều, Jiyong đi phía trước, tôi lặng lẽ nhẹ bước theo sau, cậu cầm cây kem ốc quế ngoảnh lại, tôi ngước nhìn, cậu cười, tôi cũng cười theo cậu.Cuộc sống này vốn là tàn nhẫn…Những cánh diều đủ màu mùa hè năm đó bỗng nhiên trở nên vắng tanh, trên con đường rợp bóng nắng chỉ còn vương vất lại bầy lũ máu đỏ nhuộm thắm trên khóm ngô đồng oằn cong rợp ngả. Chiến tranh nổ ra trên diện rộng, tôi và Jiyong cùng đăng ký tham gia quân ngũ, cùng vì thứ lý tưởng nào đó mà vội vã lên đường, chiều tím yên ả của tôi và cậu bị bỏ lại sau những tiếng bom pháo vang rền, hòa vào tiếng trẻ em tức tưởi khóc than trên cánh đồng tàn nát. Nên tả lại thế nào để người ta có thể hình dung được tất cả những gì đã xảy ra lúc đó, và bằng cách nào tôi đã sống sót qua những trận càn quét tấn công của kẻ địch, vâng, kẻ địch có cùng màu da thứ tóc, thậm chí nói cùng một ngôn ngữ như tôi, tôi không biết nữa. Jiyong khi ấy vẫn luôn bên cạnh tôi, binh đoàn chúng tôi vốn toàn là thành phần dự bị, theo lệnh của chỉ huy cấp trên tiến quân lên vĩ tuyến 38 để ứng cứu cho lực lượng quân đầu não đang thiếu hụt trầm trọng. Cậu vẫn cười tươi và duyên như vậy, vẫn hay lén thì thầm những câu lãng mạn sau gáy tôi, những đêm lạnh buốt tưởng như tận cùng chịu đựng trôi qua trong đời, trái tim tôi đã chính vì nụ cười ấy mà trở nên ấm áp.Đấy cũng là khi Jiyong bắt đầu hát, lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu hát là trong đêm binh đoàn vừa vướng phải phục kích và hi sinh mất tám. Tôi nằm gối đầu trên khủy tay, châm lên điếu thuốc rẻ tiền mà im thinh thít lắng nghe. Những người khác, một số bị thương đang rên rỉ, số còn lại thì bắt đầu chợp mắt do quá kiệt sức, cả thảy đều yếu dần đi, lương thực cùng nước uống cũng dần cạn kiệt, chùng chình khó tưởng hơn cơn ác mộng. Giọng của Jiyong rất mỏng, len trong gió đêm và sương mù như từng tầng bục vỡ, vừa nắm bắt được lại bỗng chốc tiêu tan, hàng tá cảm xúc lẫn tâm sự rơi lại hòa lẫn trong không gian tựa hồ khói thuốc đặc quánh. Tôi đoán rằng Jiyong sẽ khóc khi bài hát kết thúc, chực nghĩ cách tính che đi ánh nhìn của mọi người để có thể xoa dịu bằng một cái ôm hay hôn lên má giúp cậu phần nào. Nhưng hầu như là không, Jiyong chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt trong vắt ngời lên giữa gương mặt lắm lem bụi súng và vết máu chưa khô, cố nhoài người thấp hơn một chút rồi nói khẽ: “ngày mai lại vẽ cho em”.Jiyong, Jiyong à, tôi nghe lòng nghẹn lại…Chuyến hành trình đi qua nắng cháy và đói khát cuối cùng đã có chút cơ may dừng chân lại ở một ngôi làng nhỏ ở một tỉnh hẻo lánh giáp ven rừng. Nhưng người dân chỉ dám lén tiếp tế cho chúng tôi ít ngô và bột sắn, mách cho con suối gần đó để lấy nước rồi khuyên tất cả hãy cẩn thận rời đi. Chắc là sắp đến nơi rồi, tôi đoán vậy, tôi ngửi thấy mùi xác thịt cháy khét len trong bom đạn lẩn quẩn giữa không khí, nghe đâu quân đội hai bên vẫn đang mỗi giây đổ máu giành giật lại cho phía mình từng mét đất. Nực cười, chắc là để dành chôn xác những kẻ đã vì cuộc chiến này mà bỏ mạng chết đi.Cuộc đời không chỉ tàn nhẫn, mà còn lắm điều vô nghĩa.28 tháng 7 năm 1952.Tôi cẩn thận viết lại bên mép mảnh vải xé ra từ chiếc áo sơ mi trắng hơi ngả vàng ngày trước một dòng nho nhỏ. Đấy không phải là thói quen của tôi, chỉ là tôi muốn dặn bản thân mình phải hoàn thành cho xong trước khi lại bỏ rơi bản phác thảo chân dung Jiyong ở một ngăn xó xỉnh nào đó trong ba lô.“Được nghỉ khoảng 3 giờ, anh sẽ xong chứ?”“Chắc sẽ xong mà, em đừng cục cựa.”“Chẳng bao giờ em cục cựa, toàn là anh tự chán bỏ dở.”“Phải rồi, là anh… nhưng lần này anh sẽ cố cho xong, em yên đấy.”Bút chì than bám vào vải loại cotton thật sự rất tốt, Jiyong ngồi hơi nghiêng, quân phục ngay ngắn, và còn nguyên màu mới tinh ngày nhận lệnh, chỉ có trên đầu gối rách mất khoảng to sau trận phục kích vừa qua. Điều này làm tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi chính thức chạm mặt với cậu ấy, thế là tôi lại thấy xót xa và nuối tiếc, đáng lý ra tôi nên vẽ Jiyong trong một hoàn cảnh khác yên ả và thanh bình hơn hiện tại, không phải sao?Bao lâu rồi kể từ khi chúng tôi yêu nhau, ngỡ là thật lâu mà cũng trôi qua chóng vánh giống như mộng ảo, Jiyong vẫn y nguyên nét mặt dễ thương tôi bắt gặp mỗi chiều ngày ấy, bấy giờ đang ngồi trước tôi trong bộ quân phục lính bộ binh, khẩu súng đeo lệch một bên vai trông cực kỳ oai nghị.Bỗng dưng tôi muốn ôm chặt lấy Jiyong.“Này, Jiyong, môi của em thật khó vẽ”“Sao lại như vậy chứ”“Ha, đây có lẽ là lý do anh luôn không thể hoàn thành nổi”“Ý anh là sao?”“À, khi vẽ anh luôn phải nhìn chăm chú vào môi em, nhưng mà cứ hễ nhìn chăm chú thì anh sẽ…”“Này, đúng là…”“Anh đùa mà, sắp xong rồi đây”…Tôi sẽ kể tiếp, về một chiều dừng chân của binh đoàn lính bộ binh mang tên 3F19.Họ gặp một trận càn của binh lính Bắc Triều Tiên, sau gần hai giờ gồng sức chống trả, hơn hai phần ba trong số ấy đã hi sinh trước khi được trực thăng của quân đội Mỹ ứng cứu..Tôi không chắc mình có lầm hay không, hay tất cả những điều tồi tệ đang xảy ra sẽ kết thúc khi tôi bừng tỉnh giấc, chỉ cố ra sức ôm lấy Jiyong vào lòng với đôi mắt hoàn toàn ráo hoảnh. Âm thanh đạn pháo và máu đỏ tóe xuống nền đất lạnh chỉ kịp thời lướt ngang qua giác quan tôi như bức màn sương mỏng, mặc cả một bên chân trái đầm đìa máu đã hoàn toàn mất hết cảm giác, khốn kiếp, tôi gào lên, rõ ràng tôi muốn đứng dậy, muốn bế Jiyong đến nơi nào đó an toàn hơn, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ “giấc mơ”.Tiếng khóc than, tiếng nhân viên y tế í ới gọi nhau, tiếng lá cây và đất cát cháy khét, tiếng nhịp tim vỡ vụn ra thành ngàn mảnh…“Jiyong… Jiyong à, cố gắng chịu đi em, bác sỹ đang sơ cứu cho mấy người bên kia, rồi họ sẽ qua đây xem vết thương của em thế nào, không sao đâu.”“Khi nãy em đã rất giỏi đúng không anh?”“Đúng, Jiyong giỏi lắm, Jiyong là giỏi nhất.”“Chỗ này tối quá… không nhìn thấy mặt trời đâu cả.”Jiyong hít từng đoạn hơi thở va vấp, nhìn tôi bằng ánh mắt mang màu nâu nhạt, tôi nghe tâm trí mình trống rỗng.“Anh đưa em ra kia… em cố chịu nha, Jiyong..”Dưới tà dương đỏ lửa như màu máu, tôi mang theo Jiyong lê từng phân nhỏ trên nền đất đá khô cằn, vẫn như điên dại lặp đi lặp lại ba chữ Kwon Jiyong.“Mặt trời sắp lặn rồi, mây màu tím, thấy.. thấy không Jiyong…”“Em.. em thấy...”“Sắp xong rồi, bác sỹ bên kia xong rồi, ông ấy đang đến… em nhìn anh đi.”“Em vẫn đang nhìn anh mà.”“…”“Lúc nào em cũng nhìn về phía anh cả… đồ ngốc.”“Jiyong..”“Ngay cả khi em đi phía trước, cũng vì anh mà quay lại, không phải sao?”“…Đừng nói nữa, em làm tốt lắm, em sẽ không sao cả.”“Em hiểu mà.”“Vậy em phải mạnh mẽ lên chứ, đừng nhắm mắt lại.”“Em ngủ một chút thôi, khi em thức dậy, anh lại chở em đi ăn kem ốc quế nha.”“Anh sẽ mà, Jiyong, nhưng em đừng ngủ.”“Anh hứa rồi đó, Seunghyun…”“Ji…Jiyong à,”“Jiyong.”“Jiyong à.”“Không đúng đâu.”“Không đúng như vậy đâu.”“Jiyong.”...Đến giờ khi đã trở thành một ông lão thương binh ngót nghét 70, tôi vẫn chưa hoàn thành xong bức chân dung cuối cùng của Jiyong, cứ như rằng định mệnh chỉ muốn suốt cuộc đời này tôi phải dùng trọn trái tim và tâm trí để nhớ đến Jiyong vậy.Nhiều năm đã qua đi, vết xe lăn hằn lại trên con đường mòn dẫn đến nghĩa trang gần như đã ghi lại nguyên vẹn những lần tôi đến viếng. Tấm bia mộ không có di ảnh luôn được chính tay tôi chăm chút lau chùi cẩn thận có đề mấy dòng thật giản đơn.Kwon Jiyong. 18/08/1934 – 28/07/1952.Cuộc đời người có trăm ngàn giấc mơ, cứ để tôi một mình gục đầu bên bia mộ Jiyong, lẩm nhẩm đọc từng chữ cái tên cậu ấy cho đến khi hoàng hôn tím dần ngả bóng, mơ lấy trọn vẹn một giấc mộng êm ả sau cùng.Giấc mộng có những cánh diều đủ màu đủ sắc cùng bầy trẻ nhỏ vui cười tinh nghịch, giấc mộng có rặng ngô đồng xum xuê vừa kết quả, và giấc mộng có Jiyong.“Seunghyun, chờ anh đúng là lâu thật đấy”“Jiyong”“Đi mua kem ốc quế với em”“Nhưng… chân của anh”“Trai trẻ mà yếu thế, đứng lên đi thử xem nào”“A.. hay thật, anh đi được rồi này”“Em nói mà, bây giờ thì kem ốc quế của em đâu”“Được rồi được rồi, anh dẫn em đi mua, em đừng chạy trước”“Em sẽ ngoảnh lại chờ anh”“Thật sao?”“Như em đã chờ anh hơn năm mươi năm rồi đấy.”.Năm mươi năm, dù chỉ là những bức
chân dung chưa bao giờ gác bút hoàn thành. . END.
chân dung chưa bao giờ gác bút hoàn thành. . END.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store