Gtop Hinh Nhu Minh Dang Mo
Cậu từng nghĩ, nếu mình vượt qua được ngày 9 tháng 1, nếu quỹ đạo thời gian có thể lệch khỏi bánh răng vốn có chỉ một chút thôi, cậu sẽ được sống như một người bình thường. Không còn tiếng còi xe, ánh sáng trắng, hay sự im lặng lạnh ngắt giữa các vòng lặp bất tận.Nhưng cậu đã lầm.Jiyong nhận ra điều đó khi tỉnh dậy vào sáng thứ bảy. Ánh nắng tràn vào phòng như một thứ quà bị trì hoãn lâu ngày. Lồng ngực cậu không còn đau đớn, tâm trí cũng không bị kéo ngược về khoảnh khắc chiếc xe lao đến. Cậu nằm im, mắt mở to, chờ một điều gì đó. Một cú hích, một tiếng gọi, một dấu hiệu báo rằng vòng lặp đã bắt đầu lại. Nhưng mọi thứ im lặng đến lạ.
Không có gì cả.Một phần trong cậu thở phào nhẹ nhõm. Một phần khác lại gào thét trong hoang mang.Phải đến lúc mẹ gõ cửa phòng, nói vọng vào rằng hôm nay cậu không có tiết học thêm nào, Jiyong mới dám tin rằng thời gian thật sự đã trôi qua. Cậu ngồi dậy. Bàn tay vẫn còn run rẩy. Cậu ngồi thật lâu trên mép giường, cảm giác như vừa từ cõi chết trở về. Lần đầu tiên sau hàng loạt lần lặp lại, ngày mới không khởi đầu từ lúc 6:04 sáng ngày 9 tháng 1.Mọi thứ là thật. Và Jiyong gần như bật khóc, cậu không biết phải làm gì tiếp theo cả.Cậu bước ra phố. Chân giẫm lên vỉa hè vẫn còn ẩm hơi mưa đêm qua. Mọi thứ có vẻ yên ổn đến lạ. Người ta vẫn cười nói, vẫn chở nhau đi qua những ngã rẽ cậu từng né tránh, vẫn sống trong một nhịp điệu mà cậu đã quên từ lâu.Chỉ có cậu là đứng đó, như người thừa giữa một bức tranh đang chuyển động.Ở vòng lặp thứ 7, SeungHyun từng nói với cậu một câu khiến cậu không thể quên: "Tớ không biết tại sao mình lại nhớ tất cả... Nhưng nếu đây là số phận, thì có lẽ tớ đã chọn đúng người để nhớ."Lúc ấy cậu chỉ cười. Nhưng bây giờ, khi tất cả đã dừng lại, cậu mới cảm nhận được sự đơn độc trong từng chữ đó.Nếu SeungHyun có thể nhớ tất cả, vậy liệu anh có đang nhớ cậu bây giờ không?Jiyong đi đến sân bóng sau trường, nơi lần đầu cậu thử bắt chuyện với SeungHyun trước. Cậu không biết mình mong đợi điều gì khi quay lại. Cậu đảo mắt xung quanh, nhưng ngoài các bạn học mà cậu chẳng biết tên, cậu chẳng thấy SeungHyun đâu cả. Trái tim cậu thắt lại.Jiyong lùi lại một bước, rồi quay đi. Cậu đi bộ thật chậm trên lối về, gió lùa qua cổ áo mang theo mùi cỏ non vừa lên sau mưa. Mọi thứ vẫn thế. Chỉ là người đã từng tồn tại cùng cậu, giờ không còn ở đây nữa.Có lẽ cậu đã thực sự vượt qua. Nhưng cái giá phải trả là mất đi một người, một ký ức mà chỉ mình cậu còn nhớ đến.Suốt ngày hôm đó, cậu sống như người mất hồn. Cậu không thể nào ngừng nghĩ về SeungHyun. Cậu cứ sợ, lần tiếp theo hai người gặp nhau, SeungHyun sẽ chẳng nhớ cậu là ai nữa, và ý nghĩ ấy khiến cậu đau.Tối ngày cuối tuần, Jiyong nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, lòng đầy hoài nghi.Nếu không có vòng lặp. Nếu đây là đời thật. Thì liệu SeungHyun có tìm đến cậu? Hay chỉ mình cậu đi tìm cậu ấy mãi trong mỏi mệt?Cậu quyết định viết một thứ gì đó. Không rõ vì sao, chỉ biết rằng nếu không viết, cảm giác trống rỗng sẽ nuốt chửng cậu.Cậu mở quyển sổ nhỏ đã sờn cũ. Lật một trang mới. Viết dòng chữ đầu tiên:"Nếu một ngày cậu không còn nhớ tớ, thì tớ sẽ kể lại cho cậu nghe, từng vòng lặp một."Cậu kể lại mọi thứ. Về lần đầu tiên gặp nhau dưới mái che sân bóng. Cách ánh mắt SeungHyun dừng lại lâu hơn bình thường. Giọng nói có chút trễ, như đang cân nhắc. Rồi những vòng lặp bắt đầu, và lặp lại. Lần thứ ba, thứ năm, thứ bảy... Cậu kể hết. Không bỏ sót điều gì. Mỗi dòng chữ là một bước lùi về nơi cậu từng trải qua. Nơi thời gian lặp lại và chỉ một người giữ được kí ức. Không ai biết, ngoài cậu.Cuốn nhật ký có một câu chuyện nho nhỏ.Kể về một người mang theo tất cả những lần gặp lại. Những vòng lặp, giống như cuốn phim cũ cứ tua đi tua lại, đến mức mọi ánh mắt, từng cái chạm vai khẽ khàng cũng trở nên quen thuộc như nhịp thở. Mang theo cả những ký ức lặp đi lặp lại nhưng chẳng bao giờ kịp hoàn chỉnh, những câu nói chưa bao giờ được nói trọn, những cái nhìn lỡ hẹn, và cả những bước chân luôn dừng lại ngay trước ranh giới.Kể về một người mang theo tất thẩy những thứ mà không ai khác còn nhớ. Mang theo cả những mảnh tim tan vỡ không ai hay, vì mọi chuyện luôn kết thúc giống nhau, trong lặng lẽ, trong khoảng cách, trong thứ tình cảm chưa từng được gọi tên..Sáng thứ Hai. Ngày 16 tháng 1.Jiyong bước ra khỏi nhà, lòng nhẹ hơn một chút. Nhưng khi cậu vừa đến trường, ở góc hành lang tầng hai, ánh mắt cậu khựng lại. Có ai đó đang đứng tựa vào lan can, tay cầm một lon nước ép, dáng cao và hơi gầy.Ánh nắng chiếu xiên lên mái tóc sẫm màu. Người đó quay lại. Ánh mắt người đó dừng đúng chỗ Jiyong đang đứng.
Không có gì cả.Một phần trong cậu thở phào nhẹ nhõm. Một phần khác lại gào thét trong hoang mang.Phải đến lúc mẹ gõ cửa phòng, nói vọng vào rằng hôm nay cậu không có tiết học thêm nào, Jiyong mới dám tin rằng thời gian thật sự đã trôi qua. Cậu ngồi dậy. Bàn tay vẫn còn run rẩy. Cậu ngồi thật lâu trên mép giường, cảm giác như vừa từ cõi chết trở về. Lần đầu tiên sau hàng loạt lần lặp lại, ngày mới không khởi đầu từ lúc 6:04 sáng ngày 9 tháng 1.Mọi thứ là thật. Và Jiyong gần như bật khóc, cậu không biết phải làm gì tiếp theo cả.Cậu bước ra phố. Chân giẫm lên vỉa hè vẫn còn ẩm hơi mưa đêm qua. Mọi thứ có vẻ yên ổn đến lạ. Người ta vẫn cười nói, vẫn chở nhau đi qua những ngã rẽ cậu từng né tránh, vẫn sống trong một nhịp điệu mà cậu đã quên từ lâu.Chỉ có cậu là đứng đó, như người thừa giữa một bức tranh đang chuyển động.Ở vòng lặp thứ 7, SeungHyun từng nói với cậu một câu khiến cậu không thể quên: "Tớ không biết tại sao mình lại nhớ tất cả... Nhưng nếu đây là số phận, thì có lẽ tớ đã chọn đúng người để nhớ."Lúc ấy cậu chỉ cười. Nhưng bây giờ, khi tất cả đã dừng lại, cậu mới cảm nhận được sự đơn độc trong từng chữ đó.Nếu SeungHyun có thể nhớ tất cả, vậy liệu anh có đang nhớ cậu bây giờ không?Jiyong đi đến sân bóng sau trường, nơi lần đầu cậu thử bắt chuyện với SeungHyun trước. Cậu không biết mình mong đợi điều gì khi quay lại. Cậu đảo mắt xung quanh, nhưng ngoài các bạn học mà cậu chẳng biết tên, cậu chẳng thấy SeungHyun đâu cả. Trái tim cậu thắt lại.Jiyong lùi lại một bước, rồi quay đi. Cậu đi bộ thật chậm trên lối về, gió lùa qua cổ áo mang theo mùi cỏ non vừa lên sau mưa. Mọi thứ vẫn thế. Chỉ là người đã từng tồn tại cùng cậu, giờ không còn ở đây nữa.Có lẽ cậu đã thực sự vượt qua. Nhưng cái giá phải trả là mất đi một người, một ký ức mà chỉ mình cậu còn nhớ đến.Suốt ngày hôm đó, cậu sống như người mất hồn. Cậu không thể nào ngừng nghĩ về SeungHyun. Cậu cứ sợ, lần tiếp theo hai người gặp nhau, SeungHyun sẽ chẳng nhớ cậu là ai nữa, và ý nghĩ ấy khiến cậu đau.Tối ngày cuối tuần, Jiyong nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, lòng đầy hoài nghi.Nếu không có vòng lặp. Nếu đây là đời thật. Thì liệu SeungHyun có tìm đến cậu? Hay chỉ mình cậu đi tìm cậu ấy mãi trong mỏi mệt?Cậu quyết định viết một thứ gì đó. Không rõ vì sao, chỉ biết rằng nếu không viết, cảm giác trống rỗng sẽ nuốt chửng cậu.Cậu mở quyển sổ nhỏ đã sờn cũ. Lật một trang mới. Viết dòng chữ đầu tiên:"Nếu một ngày cậu không còn nhớ tớ, thì tớ sẽ kể lại cho cậu nghe, từng vòng lặp một."Cậu kể lại mọi thứ. Về lần đầu tiên gặp nhau dưới mái che sân bóng. Cách ánh mắt SeungHyun dừng lại lâu hơn bình thường. Giọng nói có chút trễ, như đang cân nhắc. Rồi những vòng lặp bắt đầu, và lặp lại. Lần thứ ba, thứ năm, thứ bảy... Cậu kể hết. Không bỏ sót điều gì. Mỗi dòng chữ là một bước lùi về nơi cậu từng trải qua. Nơi thời gian lặp lại và chỉ một người giữ được kí ức. Không ai biết, ngoài cậu.Cuốn nhật ký có một câu chuyện nho nhỏ.Kể về một người mang theo tất cả những lần gặp lại. Những vòng lặp, giống như cuốn phim cũ cứ tua đi tua lại, đến mức mọi ánh mắt, từng cái chạm vai khẽ khàng cũng trở nên quen thuộc như nhịp thở. Mang theo cả những ký ức lặp đi lặp lại nhưng chẳng bao giờ kịp hoàn chỉnh, những câu nói chưa bao giờ được nói trọn, những cái nhìn lỡ hẹn, và cả những bước chân luôn dừng lại ngay trước ranh giới.Kể về một người mang theo tất thẩy những thứ mà không ai khác còn nhớ. Mang theo cả những mảnh tim tan vỡ không ai hay, vì mọi chuyện luôn kết thúc giống nhau, trong lặng lẽ, trong khoảng cách, trong thứ tình cảm chưa từng được gọi tên..Sáng thứ Hai. Ngày 16 tháng 1.Jiyong bước ra khỏi nhà, lòng nhẹ hơn một chút. Nhưng khi cậu vừa đến trường, ở góc hành lang tầng hai, ánh mắt cậu khựng lại. Có ai đó đang đứng tựa vào lan can, tay cầm một lon nước ép, dáng cao và hơi gầy.Ánh nắng chiếu xiên lên mái tóc sẫm màu. Người đó quay lại. Ánh mắt người đó dừng đúng chỗ Jiyong đang đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store