ZingTruyen.Store

Gtee Khi Nao Anh Yeu Em

hôm nay là một ngày đẹp trời - là ngày Lã Thành Long và Đặng Mai Việt Hoàng đi chơi cùng nhau
cả hai đều có tiết vào hôm nay, sáng lẫn chiều
- " anh, em chở anh đi học nhé ? " cậu từ tốn hỏi người con trai đang định dắt xe của mình
- " à ừm, oke "
anh leo lên xe cậu
- " tí nữa em chở về nhé "
- " ừa " anh dụi đầu vào lưng cậu
hành động của anh lúc này làm người đàn ông to xác đằng trước đỏ mặt, thầm cười một cái
.
.
.
.
.
.
.
đến trường, cậu đưa anh vào phòng học rồi cậu về phòng học của mình,

hết tiết một

cậu và anh đều trong trạng thái yêu đời, cả hai lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhau

ltlong
bé ơi

vhoang
anh vừa gọi ai là bé đấy ?

ltlong
thì anh gọi bé á

vhoang
tại sao gọi em là bé :D? Bộ nhìn giống bé lắm hả?

ltlong
khum giống nhưng anh thítttt
anh gọi kệ anh
hmu hmu

vhoang
nếu em là bé thì chỉ là bé của anh thôi :))

ltlong
ủa ai thèm dzạ

vhoang
*bỏ gửi* ông thèm tui lắm tui biết hết :))
nhiều lắm, không giành là không có cửa đâu nhá
nay nam nữ gì em đều chơi nhá :))

ltlong
nghĩa là anh có cơ hội đúng không :3
ewwww, you so hai mặt

vhoang đã xem

ltlong đã gỡ một tin nhắn

vhoang
anh thích em à ?

ltlong
....

vhoang
ý anh là gì ?

ltlong
anh...anh ấn nhầm nút gửi.... *bỏ gửi*

ltlong đã xem

vhoang
haha, em đùa tí
làm gì có chuyện anh thích em
dù dì em cũng có cái đ gì đâu mà

ltlong đã offline 4 phút trước

" chắc ảnh vào tiết rồi "
" ảnh thích mình hả ta ? "
Việt Hoàng đang rơi vào trâm tư thì giáo sư đến, cậu bắt đầu vào tiết 2
Cậu tập trung học cực, còn người kia thì vò đầu bức tóc vì cứ nhớ mãi về một hình bóng không ai khác ngoài Việt Hoàng
" mình thích em ấy thật rồi, ban đầu chỉ định làm thâm thôi mà, là thích nhưng không phải thích kiểu đó mà sao giờ lại thích rồiiiii "
- " LÃ THÀNH LONG ! trò đang mất tập trung đấy. CHÚ Ý VÀO ! " tiếng hét của giáo sư khiến cậu bừng tĩnh, nữa mơ nữa tỉnh trong tiết học.

hết tiết hai

một người thanh niên bước lại thả một mảnh giấy vào bàn Việt Hoàng. Cậu mở tờ giấy ra xem với nội dung khá mù mịt
" ra cổng trường đợi tôi "

đọc xong mặt cậu kiểu

" đ*t con mẹ :)) để tao chở em bé của tao về đã rồi làm gì làm chứ "

cậu định lên tìm Thành Long, nhưng anh nhớ cậu chịu hớt nỗi dồi nên lết xuống đợi cậu luôn
- " anh đợi em tí, có đứa hẹn em ra cổng trường"
nghe cậu nói xong, đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại
- " em gây sự với ai à ? "
- " em không. Nhưng mà kệ đi, chúng nó làm gì được em đâu mà với lại em bảo vệ anh, đi thôi" cậu vừa nói vừa đẩy vai anh đi
.
.
.
.
cả hai không lấy xe mà đến thẳng cổng vào thì thấy có rất nhiều sinh viên tập trung lại tại đó
cậu đưa tay ra, giữ anh lại tỏ ý " chỉ một mình em vào thôi " Thành Long cũng dừng lại, đứng tự xa xem cậu bước vào đám đông

ở giữa đám đông là một cô gái rất xinh, hơi đanh đá, cô ấy là một không hai, ai nhìn vào cũng biết đây là hotgirl Thanh Trúc của tân sinh viên
- " Việt Hoàng, cậu đến rồi " cô cất tiếng, mắt nhìn thẳng vào cậu
- " ừ " cậu còn không thèm nhìn lấy cô dù chỉ là một cái liếc mắt, cậu bận tìm bóng hình quen thuộc
Thấy Việt Hoàng không để ý đến mình, cô ấy bắt đầu nói to lên
- " VIỆT HOÀNG! "
bây giờ cậu đã chịu khó đưa mắt nhìn người con gái trước mắt, từ trên xuống dưới
Thanh Trúc không nhịn được nữa, hét lớn
- " VIỆT HOÀNG! TÔI THÍCH CẬU " cô chạy lại ôm cậu một cái. Cậu sốc, anh sốc, tất cả mọi người đều sốc...cậu đơ mặt ra phó cho cô làm gì thì làm, cậu chưa định hình được bản thân...
cậu kéo tay cô hotgirl ra khỏi đám đông
- " cô bị điên à ? Tôi với cô quen biết con mẹ gì mà cô bảo thích tôi ? Thích là thích thế đéo nào ? Lag à ? "
- " em thích anh " giọng cô hơi run nhưng vẫn khẳng định là mình thích cậu
cậu định nói gì đó, nhưng nhìn sau lưng cô là hình bóng anh rời khỏi
cậu chạy ra tìm anh nhưng cánh ray lại bị cô giữ lại
- " anh định đi đâu ? "
một cảm giác dơ bẩn rướm vào da thịt Việt Hoàng làm cậu càng sôi máu với người con gái phía trước

- " tôi đi đâu liên quan đéo gì đến cô " nói xong, cậu hất tay ra chạy thẳng một mạch vào nhà giữ xe của trường để lại cô hotgirl và bọn sinh viên ở đó

" anh ơi...anh đâu rồi ? "

Thành Long chạy về nhà, đóng cửa rồi ngồi xuống một góc phòng

" chắc em í đồng ý rồi "

anh cười...cười trong sự đau xót, sự tổn thương, cười cho thứ tình cảm anh trao đi. Mọi thứ rơi vào yên tĩnh và anh bắt đầu ngủ lúc nào cũng chả hay biết.

cậu về nhà, lướt ngang qua phòng anh định gõ cửa nhưng lại thôi. Cậu mệt rã người lên lăn ra ngủ trên chiếc giường quen thuộc.

" anh đến trước nhưng chậm hơn người khác nhỉ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store