ZingTruyen.Store

[GRI-Nyongtory]_ Taste

Chap 15_ Stay Strong

Ctapve

Cô gái...
Em đâu rồi?
Này, cô bé ah
Em đang ngủ đó hả?
Em ah
Sao em còn cười được vậy?
Em đi đâu rồi?
Em bỏ anh trai em đi như vậy sao?
Này em
Bố mẹ đã đi rồi, giờ em cũng đi luôn hả?
Em bỏ anh ở lại thế này đây
Thật quá đáng !
Xin em đấy
Mau tỉnh lại đi!
________________________

Seungri gục xuống bên cạnh Hana, người cô bé lạnh buốt, làn da trắng hồng giờ trở nên xanh xao, không còn một giọt máu, chẳng còn một dấu hiệu nào của sự sống, cô em gái bé nhỏ của cậu đã ra đi như vậy đấy.

Từng giọt nước mắt lã chã rơi trên gương mặt thanh tú của Seungri, đôi vai khẽ run lên, nhưng đủ để biết rằng cậu đang đau đớn đến nhường nào. Cậu bậm chặt môi, cố gắng để không phát ra tiếng khóc, chặt đến nối đôi môi của cậu như đang bị xé toạc ra vậy.

Jiyong nhẹ nhàng đến bên Seungri, vòng tay qua eo và ôm lấy cậu, đặt cằm của mình lên bờ vai đang run run ấy, cứ mỗi tiếng nấc của cậu, anh lại cảm thấy như tim mình có một nhát dao cứa mạnh vào, rất đâu, rất xót...

"Tất cả là tại anh Lee SeungHuyn!"

Seungri la lên, toan tiến đến nắm lấy cổ áo Top và đánh cho anh ta chết mới thôi, thì cậu lại bị một lực đẩy nhẹ ngã xuống.

"Bình tĩnh đã nào, có biết anh ta là ai không hả?"

'Ơ, giọng nói này, sao lại quen đến thế? Không lẽ nào?'

"Aquarius"

YoungBae khẽ reo lên, nhưng quay mặt lại, không phải là cô, không phải, chỉ là gương mặt hao hao giống cô, chỉ vậy thôi.

'Ah mà nãy, cô ta nói cô ta là gì nhỉ? Em gái, đúng rồi, em gái Aquarius'

*Phịch*

Seungri ngã xuống đất, đôi mắt ánh lên lửa giận và sự căm hận tột cùng.

"Cô là ai, cô có quyền gì mà ngăn tôi, cô có biết anh ta đã làm gì em gái tôi không, cô không phải là người ah, tránh ra!"

*Phịch*

Lần này đến lượt Jiyong hừng hực lửa giận, cô ta là ai, là gì mà dám làm đau Seungri của anh chứ?

"Mấy cái người này, không nghe thấy tôi nói gì hả, ngồi im một chỗ, còn hắn để tôi xử, nghe rõ không? bước thêm bước nữa tôi đổ cái dung dịch này xuống là khỏi đi lại sau này"

Cô gái ấy có làn da trắng muốt, vẫn là đôi mắt và mái tóc xanh biển đặc trưng, vẫn là giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng, nhưng chiếc váy xanh được thay bằng một chiếc áo bloose trắng. Cô nhẹ nhàng rút một lọ thủy tinh có chứa chất lỏng màu đỏ, tiến đến gần Top.

"Khôn hồn thì đi ra chỗ khác con nhãi ranh, mày có biết tao là ai không?"

"Có mà anh không biết tôi là ai thì có"

"Tránh xa chuyện của tao ra"

Nói dứt câu cũng là lúc Top cắn vào cổ của cô gái ấy, nhưng hật lạ, máu không hề bị hút đi một giọt nào, thay vào đó, đôi mắt của anh ta trợn tròn lên, gương mặt trở nên hốt hoảng. Rồi anh ta ngất lịm đi...

Sau khi xử lí xong Top, cô gái quay lại, nhìm chằm chằm vào Hana, ánh mắt dò xét. Nhìn được 5 phút, cô chợt lắc đầu.

"Gọi tôi là Bảo Bình"

Một luồng ánh sáng từ đâu tiến đến, quấn lấy cơ thể của Bảo Bình, chỉ trong phút chốc, cô đã biến mất, và đằng sau cô, vị thuần chủng cũng biến mất theo...

Lại một lần nữa, nước mắt lại đua nhau chảy dài trên hai gò má, rồi chan hòa với nhau ở cổ, Seungri gào lên trong giận dữ, trong đau khổ, cậu đã mất đi người thân duy nhất trên đời của mình.

"Tất cả là tại em, tại em đã có kế hoạch đi biển, tại em mà Hana phải chết, tại em không ngăn cản Top, tại em, là tại em"

"Nín đi, không phải là lỗi của em mà, em không biết Top sẽ đến mà, Seungri ah, đừng nhận hết lỗi lầm về mình như thế chứ. Là tại anh, nếu Top giết anh, thì Hana đã không phải chết, anh xin lỗi, Seungri ah, anh xin lỗi"

Daesung nãy giờ im lặng thì đột ngột lên tiếng "Mọi người đừng nói gì nữa, là tại Top!Hana phải chết vì anh ta, tại sao em ấy lại yêu anh ta nhiều đến vậy, anh ta thậm chí còn không quan tâm đến tình cảm của em ấy. Em đã dành tình cảm của mình cho sai người rồi"

______________________________________

Đã một tuần kể từ khi Hana mất...

Nước mắt...

Niềm đau..

Sự tổn thương..

Sợ hãi...

Và vô vọng...

Cả tuần nay Seungri như người mất hồn, không ăn không uống, thậm chí đêm cậu chưa bao giờ chợp mắt, cùng lắm cậu cũng chỉ ăn một miếng cơm lấy lệ, rồi lại gục mặt xuống khóc. Gương mặt cậu tiều tụy hẳn đi, quầng thâm mắt ngày càng rõ hơn, và không chỉ có cậu..

Anh cũng như vậy, cậu không ăn, anh không ăn

Cậu không uống, anh không uống

Cậu không ngủ, anh cũng thức theo

Anh luôn ở bên cậu, vỗ về cậu mỗi lúc cậu khóc nấc lên, luôn để cậu dựa dẫm vào đôi vai mình, để hai hàng nước mắt của cậu thấm đẫm hết áo..

Nhưng thể lực của anh cũng chỉ có hạn, anh yếu hơn cậu, chẳng thể nào chở che cho cậu nếu anh cứ không ăn, không uống giống cậu nữa.

Buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều đầy gió lạnh, cơn gió len qua khe cửa sổ, sà vào cơ thể yếu ớt của anh. Đêm hôm đó, anh sốt cao, cộng với việc đã không ăn cả một tuần, nên bây giờ nửa tỉnh nửa mơ...

Seungri cầm chiếc khăn ướt nhẹ nhàng đắp lên trán anh, cố gắng đút từng thìa cháo cho anh, nhưng vô ích.

"Em..ăn..trước"

Jiyong khó nhọc phát ra từng từ một, mắt mập mờ trước hình ảnh người con trai gầy đi vì đã không ăn gì trong cả tuần.

Seungri bật khóc, là cậu, cậu đã gây ra chuyện này, là cậu đã nhịn ăn, nhịn uống, để bây giờ thì người khổ là anh, chứ không phải cậu. Cậu xúc một thìa cháo và bỏ vào miệng, lần đầu tiên, cậu được nếm thử một món ăn kì lạ và khó nuốt đến như vậy: Nước mắt chan cháo.

Cậu xúc một thìa khác đút cho anh, và cảm thấy ấm lòng khi cuối cùng anh cũng chịu mở miệng. Ăn hết bát cháo rồi lại đến cốc sữa, hai người cũng chia sẻ với nhau, chỉ khi cậu chịu uống, anh mới uống..


Rúc vào khuôn ngực ấm nóng của Jiyong, Seungri lại vô thức bật khóc, đã từ khi nào, cậu yếu đuối đến thế, từ khi nào mà cậu lại khóc nhiều đến như vậy, cậu đã khóc cạn hết nước mắt rồi, vậy mà còn khóc nữa. Cậu khóc ướt đầm chiếc áo phông mỏng của anh, làm ướt luôn cả phần đẹm bên dưới mặt..

"Tại sao chúng ta yêu nhau lại khiến mọi người phải chịu đau khổ vậy Jiyong?"

Jiyong cảm thấy khóe mắt mình cay cay, anh lại phó mặc theo cậu rồi.

"Em có muốn anh hết sốt không?"

"Em muốn, muốn mà"

"Vậy thì đừng làm anh sợ nữa"

Mặn, anh thấy môi mình nếm được vị mặn, và cái gì đó ấm nóng, mở mắt ra đã thấy gương mặt cậu kề sát bên mình, nước mắt vẫn dang trực trào. Nụ hôn mà họ dành cho nhau không mãnh liệt, chỉ đơn giản là rất ngọt ngào,và mặn nữa.

Thiếp đi trong sự ấm áp và một chút hạnh phúc đang len lỏi, khóe môi người con trai tóc nâu khẽ nhếch lên một đường cong. Nụ cười đầu tiên kể từ ngày hôm ấy...

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Trong một căn phòng nhỏ, cô gái với đôi mắt xanh biển đang lắc lắc mấy cái lọ hóa học, bên cạnh là một người con trai đang say ngủ.

Đãmột tuần rồi..

Chỉ vì cô lỡ tay đổ hơi nhiều, nên anh ta ngất lâu đến vậy sao.

Cô đã đợi một tuần, anh ta phải tỉnh dậy, thì mới làm chuột bahcj chô cô được chứ!

Ngồi kế bên giường, Bảo Bình thở dài ngao ngán, liếc mắt nhìn từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo của anh, ròi bất giác sờ tay lên hai gò má, bóp chặt

"Mau dậy đi!"

Cách đánh thức người khác của cô như một đứa con nít bậy, và bình thường thì nó không bao giờ thành công, nhất là với nhưng người đang trong tình trạng mê man như thế này. Vậy mà lần này nó lại có tác dụng...

Đôi mắt ấy khẽ mở, bỗng chợt nhăn lại vì căn phòng chỉ toàn là màu trắng.

"Tỉnh rồi hả, ngồi đó chơi chút đi ha, chiều làm chuột bạch cho tôi, nhá?"

"Cô là ai?"

"Nè, anh nhanh quên dữ vậy, lần trước là công tôi cứu anh thoát chết đó, biết chưa?"

Top hồi tưởng lại mọi chuyện.. Ngày hôm ấy, là anh đã quá tức giận, là anh đã giết Hana, là anh, tại anh mà Seungri trở nên giận dữ và điên loạn, anh vẫn còn nhớ cái ánh mắt cậu dành cho anh, nhớ để mà khắc sâu vào trong tâm trí.

Còn cô gái đang đứng trước mặt, cô ta đã cứu anh? Không phải là làm anh đau sao?

____

Bảo Bình vẫn đứng trước mặt Top với gương mặt mất kiên nhẫn, hai tay huơ đi huơ lại trước mặt Top, chờ đợi một câu chả lời.

Top thấy vậy cũng quay về với hiện thực, gật đầu, nhưng anh không biết mình đang đồng ý về điều gì...

_____________________________________

"Rốt cuộc chúng ta vẫn là những người bị lãng quên, nhỉ?"

Trong một quán coffee nhỏ, hai con người ngồi trầm ngâm và suy tư. Chàng trai với mái tóc nâu phủ xuống, che hết mặt cất tiếng nói trước

"Anh mất Aquarrius, còn em thì mất Hana, haha"

Gắng che đi sự đau khổ bằng nụ cười, mấy ai biết đôi mắt cậu đang chuẩn bị trào nước mắt

Người con trai ngồi đối diện vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào khoảng không vô định..

"Còn cô gái ấy?"

"..."

"Cái người mà hôm trước biến mất với Top, nhìn cô ấy quên lắm"

"Là em gái của Aquarius"

YoungBae cất tiếng nói khó nhọc, đoạn đứng lên thanh toán tiền rồi ra về. Daesung đuổi theo anh

"Anh có muốn ra công viên chơi không?"

"Ừ"

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Mấy ngày hôm nay việc ăn uống của Seungri tốt hơn, Jiyong cũng khỏi bệnh, cuộc sống của họ đang dần đi vào quỹ đạo. Nhưng Seungri vẫn còn rất buồn...

"Seungri ah"

"..."

"Hát cho anh nghe đi"

"Hát?"

"Ừ, cái bài mà em hát lần gặp anh đầu tiên ấy"

"Nhưng mà...bài đấy buồn lắm"

"Buồn thì em cứ khóc, có sao đâu, em khóc thì anh khóc cùng em"

Cậu cất tiếng hát, hát cho anh nghe, hát cho cả cậu nghe nữa. Mọi thứ bây giờ đã thay đổi khá nhiều, cậu cũng phải học cách chấp nhận, không thể cứ như vậy mãi được.

Cậu chỉ khóc nốt lần này thôi

Một lần cuối cùng thôi mà

Rồi nước mắt cậu sẽ tập tự chảy ngược vào bên trong, chảy vào cái thứ đang đạp thình thịch ấy, cho dù nó có xót đến cỡ nào, rồi cũng sẽ lành thôi, vì cậu còn có anh ở bên cạnh.

Ít nhất cậu cũng sẽ cười, cười với anh..

Cậu sẽ lại làm trò, làm nũng anh..

Cậu sẽ lại lạc quan..

Nhưng mà chỉ nốt hôm nay thôi, cậu muốn khóc, muốn ôm lấy anh và giữ lấy không cho đi đâu hết, cũng muốn anh ôm cậu thật chặt như vậy nữa.

Seungri rúc đầu vào ngực anh, cảm nhận mùi hương thân quen ấy. Dù cho bao nhiêu sóng gió và khó khăn, thì mùi hương ấy vẫn còn đọng lại trên cơ thể.

Xoa xoa mái tóc của cậu cho nó rồi bù, Jiyong bất giác bợt cười, nụ cười thoải mãi nhất của anh.

Anh biết cậu đã phải chịu đau khổ

Anh biết mất đi người thân là một nỗi đau khó có thể vượt qua

Nhưng mà anh luôn bên bên cậu

Luôn có mặt để chở che

Luôn ở đằng sau con gấu trúc nhỏ bé ấy

Từ ngày mai anh cũng sẽ cười thật nhiều

Cũng sẽ yêu đời

Cũng sẽ trêu đùa với con gấu trúc ấy

Cũng sẽ ôm cậu vào lòng mỗi lúc nhìn thấy gương mặt hồn nhiên và ngây thơ

Phải rồi, ngày mai...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store