ZingTruyen.Store

Gravity Falls Billdip Mau Hoa Cho Em

Well vụ mà muốn drop ấy ... Chỉ là đùa thôi =))))))) Tớ viết sẵn luôn chương này rồi , tớ mở thông báo chủ yếu là muốn hỏi về vụ đoản văn Identity V thôi. Hic thấy các cậu ủng hộ vậy tớ vui lắm luôn ó <3 Cảm ơn nhiều hén.
Truyện vẫn còn tiếp tục nha nhưng thời gian update vẫn sẽ lâu như thường ... Thông cảm nha haha tớ chuẩn bị thi tuyển tới nơi rồi.

--------------------------------------------------------------------

- Pinetree ~ - Bill với lớp hoá trang tiến tới với khuôn mặt tươi cười , tay vẫy vẫy với người con trai tóc nâu kia đang đứng ngắm nhìn hoa nở rộ trên một cái cây khá cao. Mason nhanh chóng quay lại khi nghe tiếng hắn.

- Này Bill nhỏ tiếng lại thôi chứ ! - Anh tỏ vẻ hơi khó chịu nhưng cũng nở nụ cười nhẹ lại với hắn khiến con quỷ muốn rụng rời cả tay chân. Con quỷ đưa tay gãi đầu cười trừ :

- Rồi rồi mà ~

- À mà Bill này. - Người cai quản nghiêng đầu với hắn - Sao anh lại gọi tôi là Pinetree vậy ?

Bill cười khẩy làm người đối diện hắn không khỏi thắc mắc.

- Ừ thì ... - Hắn vẫn cười - Tôi thấy em ừm ... Phải nói là cuồng hoa và cây cối. Mà không thể gọi tên em là " Pineflower " được vì nó khá là tức cười , nên thay vào đó , tôi gọi là " Pinetree ".
Mason nghe những lời đó mà cả thấy hai gò má anh bắt đầu ửng đỏ lên vì ngượng.

- Ai nói anh tôi cuồng hoa với cây chứ ... - Anh hơi nhăn mặt , cố phản bác lại.

- Thì hôm bữa tôi đến đây thì thấy em đứng cũng tại chỗ này nhìn cái cây này chăm chăm luôn. Tôi thấy lạ nên đứng đợi coi thử mà ai dè hơn mười lăm phút mà em vẫn đứng nhìn cái cây. - Hắn nhún vai , liếc mắt qua chỗ khác trong khi anh ngượng chín cả mặt.

- Thì ra đó là lý do tại sao anh xuất hiện trễ- ! - Mason dù ức nhưng cố gắng nói nhỏ tiếng để không làm mất sự linh thiêng nơi Địa Đàng.
Nhìn thấy anh vậy làm hắn không khỏi cảm thấy dễ thương , đúng là hắn là con quỷ may mắn nhất thế gian mà , hắn tự nghĩ để mà rồi nhịn cười vì ý nghĩ đó.

- Mà ... - Người cai quản hít một hơi thật sâu rồi nhìn lên thì thấy Bill có vẻ đang cố hết sức để nén cười.

Và ... có lẽ vườn Địa Đàng đã mất tính linh thiêng của nó như thế này đây :

BỐP

Một cú đánh vào đầu con quỷ kia làm hắn cắn cả vào lưỡi ... Hắn đã không nên để cậu thấy dáng vẻ đó của hắn. Mason thì khoanh tay đứng liếc nhìn tên đứng đối diện đang lom khom ôm đầu mếu , trông anh vẫn ức ra mặt.

- Ng-Người cai quản mà lại đánh Thiên thần khác kìa- ! - Hắn mếu máo , lưỡi hắn thì như muốn " xịt " cả máu do cú cắn hồi nãy.

- Nhưng những tên Thiên thần MẶT DÀY thì ngoại lệ. - Mason nhấn mạnh rồi liếc qua hướng khác. Con quỷ nghe mà đổ mồ hôi từ từ tiến tới chạm nhẹ vai anh.

- Nè Pinetree- Em giận à ?

- Tôi hẹn anh hôm nay để nói về một việc quan trọng , thế mà anh cứ đùa giỡn như vậy ... - Anh chợt quay lại và quát lớn vào tai hắn - VUI LẮM À ?!

Bill ngã người ra sau vì nhói , hắn ôm lấy tai mình mà tiếp tục mếu nhưng rồi anh đã làm một việc mà hắn sẽ chẳng bao giờ ngờ tới. Chợt Mason tiến lại gần hắn rồi cúi người xuống , đôi bàn tay trắng kia áp vào gò má hơi sạm màu của hắn.

Mason nhìn vào con mắt màu hổ phách ấy :

- Tôi thích anh ... - Lời nói của anh khá nhỏ nhưng lại để đủ cho hai người nghe. Đôi môi y khẽ cười với đôi mắt chứa đầy sự hy vọng. Con quỷ có thể cảm thấy tim hắn lại chệch một nhịp.

- Đây là lần đầu tôi có cảm giác này đối với một người khác. - Anh tiếp tục với tone giọng dịu dàng và ấm áp - Tôi có thể đặt anh làm trợ lý của tôi , trợ lý của một " người cai quản ". Chỉ cần anh đồng ý ...

Mason nói , đôi môi ấy vẫn mỉm cười nhưng với một cách hơi ngượng ngùng. Anh có vẻ khá là lúng túng , ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng trải trên gò má hắn. Hắn nhìn thấy anh , hắn nhìn thấy vẻ đẹp của anh.

" Thật đẹp. " - Hắn nghĩ.

" Có thể ... mình có một cơ hội chăng ? " - Hắn tự nói với bản thân.

Hắn chợt bừng tỉnh.

Không không , việc này đi quá mức rồi. Hắn là quỷ , hắn là một con quỷ , hắn không thể đến với một con chiên của Đức Chúa Trời , hắn cần phải thuyết phục anh , hắn cần phải làm anh bỏ đi ý nghĩ này. Bill nắm lấy bàn tay của người cai quản , đồng thời đứng thẳng người lên khiến Mason hơi giật mình và phải ngước mặt lên để nhìn hắn.

- Tôi ... tôi là đàn ông. Tôi không xứng với em đâu. - Con quỷ bắt đầu đưa ra lời biện hộ nghe có phần ngu ngốc - Và tôi không thích em.

- Bill ? Anh đang nói dối. - Đôi mắt màu nâu sữa nhìn thẳng vào anh. Chết tiệt , anh ta có thể nắm bắt được suy nghĩ của người khác.

- Là một thiên thần , dối lòng vậy là không nên. - Người cai quản tiếp tục. - Có phải đó là vì tôi là một người có quyền chức hơn anh ?
Mason khẽ thở dài nhưng một nụ cười nhẹ lại được đặt trên môi y dường như xoa dịu hắn :

- Không sao hết. Tôi sẽ giải quyết ổn thoả mọi chuyện , anh không cần phải lo ngại gì cả.

Mắt Bill mở to nhìn người con trai đứng đối diện mình , trên khuôn mặt anh vẫn nụ cười ấy , anh lặng thinh như chờ đợi câu trả lời. Tất cả những gì hắn cảm thấy bây giờ là sự tởm lợm , dối trá. Hắn kinh tởm bản thân mình vì đã lừa dối một người như vậy từ khi mọi chuyện mới bắt đầu. Hắn ... phải chấm dứt mọi chuyện ngay tại đây.
Con quỷ bỗng nắm lấy đôi tay của đối phương rồi siết chặt lấy chúng khiến Mason có phần giật mình.

- Bill ? Anh không sao chứ ?

- Pinetree ... Tôi không phải là thiên thần. - Con người đứng đối diện hắn mở to mắt với những lời ấy phát ra từ chính miệng con quỷ. Hắn có thể thấy ánh mắt cậu như đang dò xét xem liệu hắn có đang nói sự thật.

Nét mặt anh tối sầm lại khi đôi cánh trắng ấy bắt đầu hoá đen rồi từ từ biến đổi thành một đôi cánh dơi với những lớp vảy cứng. Bộ y phục trắng trên người hắn cũng nhanh chóng hoá đỏ. Cặp sừng nhọn hoắc cong vút hiện lên trên mái tóc vàng ấy.

Sau đó là một khoảng thời gian im lặng khá lâu. Bill có thể cảm nhận thấy tim hắn đập liên hồi trong lồng ngực trong khi Mason không nói một lời nào cả và chỉ cúi mặt xuống. Anh ta còn thầm chí không phát ra một tiếng động. Thời gian cứ như ngưng đọng lại mãi cho tới khi hắn quyết định lên tiếng.

- Pinetree ...

- Tôi ... tôi quả thật cũng thích em nhưng như em đã thấy. - Hắn đưa hai tay ra và cố nở một nụ cười - Tôi là một con quỷ , là tay sai của Satan. Quả thật ban đầu tôi khoác lên mình là một thiên thần không hề muốn lừa ai cả. Mục đích của tôi đơn giản chỉ muốn lui lại chỗ này một cách dễ dàng thôi.

Hắn cảm thấy gì đó nghẹn ở cổ họng.

- Người em thích là một con quỷ. Một con quỷ đã tạo ra bao nhiêu là tội ác. Một con quỷ sinh ra từ những ngọn lửa đỏ của Địa Ngục. Một con quỷ với toàn thân tanh mùi máu của những nơi hắn đã đi qua.

Hắn cúi gầm mặt xuống.

- Vậy nên ... hãy tránh xa tôi đi.

Hắn cảm thấy một bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ má hắn sau khi thốt ra những lời đó. Ngẩn cao đầu , và Mason đã không còn trong tầm mắt của hắn nữa.

Suốt sáu năm nếu tính theo thời gian dưới trần thế , hắn đã không còn gặp anh. Hắn vẫn lui tới chốn Địa Đàng kia dưới hình dạng là một thiên thần. Tuy hắn đã tự nhủ sẽ loại bỏ thứ cảm giác này , nhưng mỗi lần đặt chân đến khu vườn , đôi mắt hắn như đảo qua mọi thứ mà tìm hình bóng của một người cai quản với đôi cánh xanh tuyệt đẹp

- Sao chúng mày nhìn " ủ rũ " vậy ? - Hắn nói với những bông hoa hồng trắng đang nở một cách xinh đẹp trên những giàn cây kia và rồi nở một nụ cười đầy mỉa mai - Hay do ta là người ủ rũ ngay từ đầu rồi nhỉ.

Con quỷ dạo quanh khu vườn một lần nữa trước khi quay trở về Địa Ngục.

Và vào hôm ấy , Bill cũng tiếp tục tới với khu vườn này , đã được một khoảng thời gian kể từ ngày hắn bước tới đây vào lần cuối. Đôi mắt màu hổ phách lại đảo qua khu vườn , chợt hắn thấy trong góc vườn là một bóng dáng quen thuộc. Mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ , đôi cánh trắng điểm chút xanh ngọc , với bộ y phục toả ra vẻ thanh lịch và sang trọng.

Con quỷ không tin nổi vào mắt mình , miệng hắn lắp bắp , Mason thật sự ở đây , những gì trước mắt hắn không phải là ảo giác đúng chứ ?

- ... Pinetree ... ?

Bill cất tiếng trong sự lo lắng , giọng hắn như run lên , hắn liên tục tự hỏi với bản thân liệu đó có phải là anh không , liệu đó có phải là người con trai đã khiến hắn sa vào lưới tình ?

Hắn không thể tả nổi cảm giác ấy khi Mason quay người lại. Cả thân thể của con quỷ như muốn khuỵ xuống dưới chân hắn , nhưng trước khi đầu gối hắn có thể chạm đất thì đôi cánh tuyệt đẹp ấy đã hiện ra trước mắt , đôi tay dịu dàng vòng qua người hắn mà giữ lại. Trong khoé mắt hắn là từng chiếc lông vũ đang bay toả ra trong không trung.

Anh vẫn thế , vẫn xinh đẹp với đôi mắt bồ câu màu của cà phê sữa dịu ngọt trên khuôn mặt tuấn tú. Bill mất thăng bằng nên đã vô thức nắm lấy vai của người con trai trước mắt. Anh đỡ con quỷ kia lên rồi liếc mắt nhìn hắn.

- Tại sao anh vẫn khoác lên người dáng vẻ này ? - Mason cất tiếng với tone giọng bằng bằng như vẫn có chút tức giận xen lẫn.

- Tôi ...

- Và dù anh nói những lời đó để đuổi tôi đi nhưng chính anh cũng luôn lui tới đây để tìm tôi suốt sáu năm trời ?

- Bình tĩnh lại nào Pi—

- Câm mồm !

Người con trai nắm lấy cổ áo của con quỷ kia , mặt anh tối sầm lại.

Bill ... không có gì để bào chữa , hắn hoàn toàn không biết nói gì trong trường hợp này. Dù chính hắn đã buông những lời đó nhưng hắn lại là kẻ luôn tìm hình bóng anh , thật là nhục nhã với một con quỷ có quyền thế như hắn. Bill nhắm mắt lại , chờ đợi cậu la mắng , làm nhục , hoặc thậm chí là đấm vào mặt hắn vì hắn biết , hắn xứng đáng với điều đó.

Nhưng không , hắn lại có cảm giác một thứ gì đó mềm áp vào đôi môi này. Con mắt mở to , Mason đang ... hôn hắn. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng , phớt qua và cũng nhanh chóng kết thúc. Ngay khi anh dứt môi , một ánh mắt kiên định với một nụ cười dịu dàng được đặt lên khuôn mặt xinh đẹp kia.

- Tôi yêu anh. Tôi không quan tâm anh là một con quỷ hay gì đó , tôi sẵn sàng bỏ tất cả để có thể đến với anh.

Bill thật sự không biết nói gì , trong suy nghĩ hắn nửa muốn ôm lấy người con trai này , nửa lại muốn từ chối vì lợi ích của anh. Chưa kịp hé môi , cậu vùi đầu vào trong lòng hắn đồng thời ôm chặt lấy con quỷ kia.

- Tôi sẵn sàng bỏ cả Chúa Trời ... Nên làm ơn ... - Giọng Mason nhỏ lại dần.

- Hãy chấp nhận tôi ...

Hắn chần chừ liệu có nên đáp lại người con trai trước mắt hắn hay không. Trái tim và lý trí của hắn như đang xảy ra " một cuộc đánh nhau " không ngừng vậy. Hắn đã định từ chối , nhưng mà ...

Hắn đã chấp nhận mất rồi.

Và có thể nói những ngày tháng bên Pinetree của hắn là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của một ác quỷ như hắn. Những cú nắm tay , những cái ôm , những nụ hôn ngọt ngào. Dù không gặp được thường xuyên nhưng khi có thể thì lại vui vẻ biết chừng nào , không một lần cãi nhau , không một lần trái ý nhau. Cảm giác ấy làm sao để có lại được đây ? ...

Cũng như Adam và Eva đã ăn thứ trái cấm ngọt dịu và chịu một hình phạt muôn đời. Chuyện gì đến cũng phải đến , Mason đã bị phát hiện là có tình cảm với một con quỷ như Bill , và tệ hơn là một tình yêu đồng giới. Anh đã bị tước mất chức vị và bị đày xuống trần thế dưới hình dạng của một con người , và đồng thời ký ức cũng sẽ bị xoá mất vĩnh viễn.

Về phần Bill , Satan không còn coi trọng hắn và hắn cũng mất đi cương vị và quyền thế ở thế giới của những con quỷ. Nhưng nào hắn lại quan tâm ? Tình yêu và sự hạnh phúc của hắn đã bị tước đi xuống dưới trần gian dơ bẩn kia cơ mà. Vì lẽ đó hắn đã đến với trần gian , mặc kệ cương vị , mặc kệ sức mạnh bị suy yếu , mặc kệ sự thật là hắn có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy anh. Hắn vẫn làm.

Tuy vậy , một chút may mắn đã mỉm cười với con quỷ này. Hắn đã lấy được một ít thông tin từ thiên thần đã đày người hắn yêu xuống dưới trần thế , tại ngôi làng đó. Và không biết Bill đã đợi bao nhiêu năm trong khu rừng tối tăm đó , hắn không thể quay đầu và cũng không thể tiến tới mà chỉ có thể lặng lẽ giết những sinh linh vô tội để mà lấy nguồn thức ăn duy trì sức mạnh và đó cũng là lý do tại sao một kết giới đã được tạo ra để chống lại hắn.

Một hôm hắn chán nản nằm dưới bầu trời mưa tầm tã và chợt hắn nhớ tình yêu của hắn rất thích hoa , tuy bị đày xuống trần thế nhưng những thói quen và sở thích vẫn sẽ được giữ nguyên. Và vì thế hắn đã dùng sức mạnh này để tạo nên một loài hoa mới , đỏ như máu những người hắn giết nhưng cũng đẹp cách lạ thường , hắn cười buồn , nghĩ nếu dùng cách này thì sẽ dễ tiếp cận với anh hơn. Tuy nhiên từ khi dân làng thấy loài hoa hắn tạo ra dành riêng cho anh , họ đã coi nó là một biểu tượng của quỷ dữ.

Và hắn đợi , hắn đợi , mấy trăm năm trời để Mason có thể được chuyển kiếp. Và rồi một đêm nọ , hắn nhận ra một đám cháy từ ngôi làng đang toả khói khắp khu rừng , nhanh chóng hắn đi đến rìa kết giới của ngôi làng. Thoáng hắn nghe tiếng người dân hớt hải mang nước hướng tới một căn nhà đang bốc cháy , ngọn lửa phừng phực xen vào trong lớp không khí lạnh của buổi khuya.

- NHÀ PINES ĐANG CHÁY ! GỌI THÊM NGƯỜI TỚI MAU !!

Mắt hắn mở to , Pines ? Đó là họ của Mason , không thể tin được , Mason đã tới thế giới này mà hắn còn không hay biết ư ? Mặt hắn nhìn hớn hở hẳn ra , lòng hắn tràn đầy niềm vui , cuối cùng , cuối cùng thì tình yêu của hắn đã đến với trần gian. Giương rộng đôi cánh đen , hắn bay lên đỉnh của kết giới nửa hình cầu , và dùng ít ỏi sức mạnh còn lại hắn dự trữ đủ để phá vỡ kết giới một lần nữa.

Và kết giới đã bị phá vỡ ngày hôm đó. Con quỷ ẩn mình vào trong không khí , nhanh chóng tiến tới căn nhà đang bị ngọn lửa bao trùm. Vào bên trong , những gì đập vào mắt hắn là những ngọn lửa đang dần lan ra và trên nền nhà là một người đàn ông tuổi trung niên với một cậu bé cỡ bốn - năm tuổi. Bill với tay , vén mái tóc mềm bồng bềnh của cậu nhóc nọ lên , đúng là em rồi. Con quỷ liền bế đứa bé lên , bỏ lại người đàn ông và một người phụ nữ ở phía trong căn nhà mà rời khỏi đó.

Hắn đặt cậu bé ở xa căn nhà ven rừng , tay vuốt nhẹ lấy má cậu , mặc cho hai con người còn ở trong , mặc cho căn nhà đang sụp đổ phía sau , mặc cho tiếng hò hét của người dân xung quanh. Hắn chỉ cần biết , hắn đã cứu được người hắn yêu.

Và đồng thời , hắn cũng đã hại chết anh lần nữa.

Trên giàn hoả thiêu.

End chương X

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store