Ngoại truyện: Người rắn
10 năm sau...
Một cậu nhóc chừng 5 tuổi đang lớ ngớ vừa đi vừa nhìn xung quanh, cậu vội đứng dừng tại một quán ăn ven đường. Các vị khách khó chịu liền gọi nhân viên đến để nói. Một cô gái cao ráo trắng trẻo tầm khoảng 30 đi gọi cậu bé lại hỏi.
-Này, sao con lại đứng đây- Cô gái nhẹ nhàng hỏi han bằng tiếng Hàn.
-Sorry, i can't speak Korean. -Cậu nhóc đáp.
-Where are you from? -Cô gái thấy thế cũng nói lại bằng tiếng Anh.
-Japan -Cậu cũng nhanh nhẹn đáp lại.
-May quá cô cũng biết một ít tiếng Nhật. Mà con đứng đây làm gì? -Cô mỉm cười rồi dùng tiếng Nhật đáp
-Con đói ạ.-Cậu bé nói rồi cúi đầu sờ vào bụng.
-Đi vào, cô mời con ăn. -Cô chỉ tay vào quán nói.
-Nhưng mẹ con dặn là không được đi theo người lạ.
-Con có giữ số điện thoại mẹ không?
-Dạ có.
-Con vào quán ngồi đi, cô sẽ gọi xin phép mẹ con cho.
Cô nói thế thì cậu bé mới ngoan ngoãn đi theo vào quán. Cô đưa cậu vào quán và đưa vào phòng VIP ngồi. Cậu lấy trong túi mình ra một tờ giấy ghi lại số điện thoại rồi đưa cho cô:
-Đây là số điện thoại của mẹ con.
-OK...đây con nói với mẹ đi. -Cô gõ số điện thoại trên máy cô rồi đưa cho cậu.
-Mama là con, Kenji đây.
"Con đi đâu vậy chứ? Có biết là mẹ lo lắng không vậy hả?"
-Con đói nên muốn đi ăn gì đó thôi à.
"Con đang ở đâu? Mẹ đến đón con về."
-Cô ơi, quán này tên gì vậy ạ? -Cậu quay sang hỏi cô.
-Là 'Wait a munite', con cứ nói quán ăn ở đường chính là được.
-Dạ mẹ là 'Wait a munite' ở đường chính gì ấy.
"Con ở đó đợi mẹ, mẹ đến ngay, đừng làm phiền người ta."
-Dạ.
-Con nói xong rồi chứ?
-Dạ rồi, điện thoại của cô đây ạ. Con cảm ơn.
"Đồ ăn đến rồi ạ." Một nhân viên bưng một mâm đồ ăn từ bên ngoài vào.
-Một lát có người đến nói tìm một cậu bé thì dắt vào đây nhé. -Cô dặn dò nhân viên của mình
-Đây, con ăn đi. Canh kim chi này dành cho trẻ em nên không cay lắm đâu. Con cứ ăn, nếu không hợp thì cô sẽ đổi phần khác cho con.
-Dạ, ở nhà mẹ con cũng hay nấu cho con ăn muốn này lắm.
-Mẹ con nấu? Mẹ con là người Hàn sao?
-Dạ không, mẹ con là người Nhật nhưng mẹ con từng du học tại Hàn nên mới biết.
-Chắc hẳn mẹ con nấu ngon lắm nhỉ?
-Dạ đúng rồi. Mà sao cô lại biết tiếng Nhật vậy ạ? Con nhìn cô không giống người Hàn.
-Cô là người Trung Quốc, lúc trước cô có một cô bạn người Nhật nên muốn học thêm tiếng Nhật để giao tiếp thôi. Nhưng nhờ gặp con cô mới có cơ hội giao tiếp đó, không thì quên mất luôn tiếng Nhật.
-Tiếng Nhật của cô tốt lắm luôn ấy.
-Cảm ơn vì lời khen của con. Canh hợp khẩu vị của con không?
-Dạ hợp, nó gần giống hương vị của mẹ con nấu đó ạ.
-Mẹ con chắc phải giỏi lắm, dạy con ngoan ngoãn thế này. Cô nhất định phải gặp mẹ con thôi.
"Có người đến tìm cậu bé ạ." Nhân viên nói rồi mở cửa cho một cô gái vào.
-Mẹ -Cậu bé chạy lại ôm cô.
-Con đi đây vậy chứ? Đói thì nói mẹ nghe, mẹ dắt con đi ăn. Sau này đừng có đi lung tung, lỡ gặp người xấu thì sao.
-Không có đâu ạ, cô này là người tốt đó ạ. Cô ấy cho con ăn món ngon lắm.
-Chào cậu, Yurina. -Cô gái đứng nhìn mẹ con cậu bé ôm nhau nãy giờ lên tiếng.
-Thẩm Tiểu Đình? Cậu còn sống sao? - Yurina nhìn lên thấy người đứng trước mặt là Tiểu Đình nên hốt hoảng.
-Không ngờ thằng bé là con trai của cậu, nó đáng yêu lắm. Cười giống hệt cậu vậy.
-Mẹ và cô ấy quen nhau ạ? -Cậu bé không hiểu chuyện gì nên hỏi.
-Mẹ con và cô từng học cùng trường khi cô còn đại học. Nó chung cũng có quen biết sơ thôi. Đúng không? -Tiểu Đình nói với cậu bé rồi nhìn Yurina.
-Ờ...đúng rồi. Cũng chỉ quen biết thôi. -Yurina ấp úng đáp lại.
-Mẹ ơi, cô ấy nói tiếng Nhật tốt lắm luôn.
-Từ bao giờ mà cậu học tiếng Nhật vậy? -Yurina nghe con trai nói thế nên hỏi.
-Tầm gần 10 năm trước thôi, muốn biết thêm một ngôn ngữ thôi. Cậu vẫn vậy nhỉ. Vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lần đầu gặp tôi.
-Tôi đến quán gần trường ngày xưa, dì chủ nói năm nào cậu cũng đến. Có đúng không? -Yurina hỏi những câu mà mình thắc mắc.
-Phải, tôi chỉ muốn đợi một người nhưng người ấy không thấy quay lại.
-Cô đợi ai vậy ạ? -Cậu bé lên tiếng hỏi.
-Kenji mẹ dạy con không được nói khi người lớn đang nói chuyện mà. -Yurina quay qua nói với con trai.
-Cô đợi ai á? Cô đợi mối tình đầu của cô ấy. Sau này con có yêu ai hãy bảo vệ và chăm sóc người đó, đừng để lạc mất người đó nhé. -Tiểu Đình cúi xuống gần cậu bé nói.
-Cô nói giống như mẹ con nói vậy á.
-Thôi, ba con đang đợi chúng ta. Tạm biệt cô đi, rồi chúng ta cùng đi về.
-Ơ mẹ, con muốn ở lại chơi với cô mà.
-Mẹ nói con không nghe à?
-Dạ, tạm biệt cô con về đây ạ.
-Tạm biệt Kenji, khi nào sang Hàn hãy nói mẹ dắt đến quán cô nhé.
-Dạ.
-Cảm ơn cậu vì đã trông thằng bé. -Yurina cũng không quên nói lời cảm ơn đến Tiểu Đình.
-Nên làm thôi.
Sau lời nói của Tiểu Đình thì Yurina và con trai cũng đã rời đi. Dù rất luyến tiếc Yurina những cô cũng không thể giữ nàng lại vì bây giờ nàng đã là người có gia đình và có lẽ đang rất hạnh phúc. Cô không thể ích kỉ mà níu giữ nàng bên cạnh mình được. Cô đành giữ trong tim một mối tình đầu ngọt ngào nhưng cũng lắm đau khổ này.
________________________________
Xin đừng làm bay chiếc acc này mà, mọi người đừng làm thế 🥲
Đừng nóng mà, bình tĩnh bĩnh tĩnh. Xin đừng đòi đập tôi. Xin chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store