[Gozyuger] Rikuo x Hoeru || Oneshot
Kishi to Hoshi no Hikari (2)
(Góc nhìn của Byakuya Rikuo) Từ khi còn nhỏ, Rikuo đã nghe đủ loại lời đồn về Nhị hoàng tử Hoeru của vương quốc Gozyu.Rằng chàng là đứa trẻ mang lời nguyền, sinh ra vào ngày quạ đen phủ kín bầu trời, khiến mưa không rơi, đất không nở, người không cười. Rằng chỉ cần nhìn thấy chàng, ruộng sẽ cháy, nhà sẽ đổ. Rằng thần linh chối bỏ chàng từ khoảnh khắc đầu tiên cất tiếng khóc. Rikuo từng cười khẩy mỗi khi nghe những lời đó."Người ta nói gì cũng tin được." - Hắn nói với Ryugi và Kinjiro, lúc ba người vẫn còn là thiếu niên đang tập cưỡi ngựa trong trường huấn luyện. "Chỉ là lời đồn thôi. Một đứa trẻ thì có thể nguyền rủa được ai?"Ryugi nhún vai, còn Kinjiro cười to, cả hai đều không bình luận, vì họ biết, Rikuo đã bức xúc về vấn đề này lâu rồi"Không phải ai sinh ra cũng có thể chọn thời điểm mình đến với thế giới," Rikuo nói, năm chàng mười ba tuổi, "nhưng ai cũng có quyền lựa chọn mình sẽ sống vì điều gì."--- Khi họ trưởng thành, trở thành kỵ sĩ hoàng gia - danh hiệu cao quý nhất dành cho con trai quý tộc dưới trướng nhà vua. Trong buổi tuyên thệ, Đức Vua - với mái tóc bạc như tro tàn - chỉ nói một câu"Các kỵ sĩ, đừng để Hoeru cảm thấy cô đơn."Khi đó, họ không hiểu. Phải rất lâu sau, khi theo chân Hoeru đi qua những mùa mưa rơi, lũ tràn, và cả những ngày hạn cháy khô, Rikuo mới dần hiểu ra.Chàng hoàng tử ấy không giống với bất kỳ lời đồn nào.Chàng không mang vẻ kiêu kỳ, không lạnh lùng, không ngạo mạn. Chàng lặng lẽ như bóng râm giữa vườn hồng - âm thầm lắng nghe, thầm lặng hành động. Khi những quan lại tranh cãi về ngân sách, Hoeru đã âm thầm trích ngân khố phụ để dựng trường học. Khi dân chúng đói rét, chàng không ra lệnh, mà tự mình khuân gạo đi phân phát. Khi một đứa trẻ mồ côi khóc bên vệ đường, chính Hoeru là người quỳ xuống lau nước mắt cho nó.Rikuo đã nhìn thấy tất cả. Và trái tim hắn, vốn đã chai sạn bởi những cuộc luận bàn chính trị, bắt đầu rung lên. Ban đầu là thắc mắc. Rồi là chú ý, rồi là quan tâm.Rồi một ngày, không biết từ khi nào, hắn bắt đầu tìm kiếm ánh mắt của Hoeru trong đám đông. Bắt đầu trêu chọc Hoeru không vì lý do gì. Hắn thích cái cách chàng nhìn lại bằng đôi mắt sắc bén, thích cái cách chàng phớt lờ hắn trong lúc vẫn âm thầm lắng nghe từng lời.---Và khi đêm hội đến, giữa muôn ánh đèn và tiếng ca múa, Hoeru quay sang hỏi hắn:"Ngươi có thích ta không?"Hắn không trả lời. Chỉ cúi xuống, hôn chàng thật chậm.Lặng lẽ, ấm áp, như một lời thú nhận không cần ngôn từ"Có. Rất thích."---Sau hôm đó, họ ở bên nhau, chẳng cần danh phận. Chỉ cần ánh nhìn, nụ cười, và một khoảng trời đủ để che chở. Ryugi, Kinjiro, và Sumino đều biết, nhưng không ai phản đối. Họ chỉ âm thầm bảo vệ mối tình ấy, như thể bảo vệ một mầm cây mong manh giữa sa mạc.Nhưng bình yên chưa bao lâu, chiến tranh đã ập đến.--- Vương quốc No.1 chính thức tuyên chiến. Và người đứng đầu, lại là Hisamitsu - vị Thái tử từng mất tích, giờ đã tự chọn cho mình tên khác - Kuon. Và cùng lúc ấy, ba cái tên đứng dậy, không đợi sắc chỉ.Byakuya Rikuo, Bakugami Ryugi, Takehara Kinjiro Ba kỵ sĩ hoàng gia - những người duy nhất tình nguyện. Họ không cúi đầu, cũng không nói nhiều. Rikuo chỉ siết chặt dây cương, thanh kiếm ánh bạc đeo chéo sau lưng.Hắn không nói lời tạm biệt. Khi lên ngựa, hắn chỉ quay đầu nhìn lại. Hoeru đang đứng ở ban công, gió cuốn vạt áo choàng như ánh sao rơi rụng. Trong ánh nhìn của chàng, Rikuo thấy mọi điều: yêu thương, dặn dò, và cả lời tiễn biệt không thể cất thành tên.Hắn không dám ngoảnh lại lần thứ hai.Bởi vì nếu nhìn lâu hơn một chút, hắn sẽ không thể rời đi.---Chiến trường mở ra ở bình nguyên Tro Gió, nơi đất đỏ và đá vụn không bao giờ trổ nổi một mầm cỏ.Khói, mùi sắt hoen gỉ, tiếng tù và vang từ phía bên kia ngọn đồi.Ba kỵ sĩ Gozyu đứng dưới bóng cờ nhà vua, phía sau họ là vạn quân, trước mặt họ là biển người.Không khí đặc quánh như thể sắp mưa.Một tiếng nổ, và rồi tất cả vỡ ra.---Chiến trận chẳng phải là chốn cho những vinh quang lãng mạn. Nhưng giữa bùn, máu, và tiếng kêu gào của người bị thương, Rikuo, Ryugi và Kinjiro vẫn như ba cột trụ đỡ cả đạo quân phía sau.Lưng họ tựa vào nhau. Máu thấm giáp, miệng rách, hơi thở đứt quãng.Không ai nói gì. Nhưng lòng ai cũng hiểu: sẽ không có đường trở về.Bất ngờ, từ phía xa - một bóng ngựa đen húc tung đám lính.Cờ No.1 bay phấp phới. Áo choàng đen vắt lệch vai.KuonKhông cần binh lính. Không cần cận vệ. Hắn một mình bước xuống giữa chiến địa."Byakuya Rikuo" hắn gằn từng tiếng. "Ngươi - kẻ đã làm ô uế Hoeru.""Đừng ai chạm vào hắn."Kuon ra lệnh cho hàng quân."Ta sẽ tự tay lấy đầu hắn."---Rikuo chỉ khẽ nhếch môi. Không thù hận, không căm ghét.Chỉ là một nỗi tiếc thương sâu đến tận sâu trong lòng"Ngươi từng là người Hoeru yêu quý nhất..."Anh thì thầm."Giờ ngươi là điều khiến người ấy đau khổ nhất."Rikuo lao lên.Ryugi và Kinjiro lui lại - chặn đường binh sĩ, để Rikuo và Kuon giao chiến một chọi một.Kiếm chạm giáp, tia lửa bắn ra giữa trời mù sương.Nhưng Kuon đã không còn là Hisamitsu của năm xưa.Hắn mạnh, mạnh đến mức Rikuo bị đánh bật ra xa , ngã xuống bùn lạnh. Thanh kiếm vỡ đôi. Mũ giáp bung ra, để lộ mái tóc sẫm ướt đẫm máu.Hắn gắng gượng đứng dậy. Tay cầm mảnh kiếm gãy.Phía sau - Ryugi bị chém ngang hông. Kinjiro đỡ một mũi giáo đâm xuyên ngực.Rikuo gào lên.Nhưng đã quá trễ.Hắn khuỵu xuống. Đầu gối trái cắm xuống bùn. Hai tay chống thanh kiếm gãy xuống đất. Máu từ trán rơi thành vệt, hòa vào đất.Tư thế đó - không phải là đầu hàng.Mà là lời tạ từ.Ánh lửa từ trận chiến phản chiếu lên giáp anh - xước xát, loang lổ, vỡ vụn.Rikuo ngước mắt lên, nhìn về hướng hoàng cung, nơi có ánh sao duy nhất của anh - Hoeru."Xin lỗi..." Hắn thở ra "...ánh sao của ta. Ta không thể trở về với em rồi"Hắn mỉm cười Rồi lặng lẽ buông tay, ngã xuống, giữa hai người bạn thân.Một kỵ sĩ, một tình nhân, một con người - khép lại cuộc đời trong dáng hình như một lời cầu nguyện.Và ở nơi rất xa, nơi tim một người cũng lặng thinh như đá... lời cầu nguyện ấy chưa bao giờ đến được tai thần.Ngay sau đó, Ryugi ngã xuống sát bên vai anh. Kinjiro, vẫn còn nắm thanh đoản kiếm, rướn người chạm vào tay Rikuo. Máu từ miệng hắn chảy ra, nhưng môi vẫn mỉm cười:"Có chết... thì chết cùng nhau..."Ba thân người. Ba thanh kiếm. Ba trái tim.Lặng lẽ hóa thành một tượng đài đẫm máu giữa bình nguyên gió.---Phía sau, quân Gozyu chứng kiến cái chết của ba người mạnh nhất. Họ gào khóc. Họ không còn ý chí chiến đấuMột vài người bỏ chạy. Một vài người gào lên Hoeru - trong giây phút nghe tin ấy, đã gục ngã giữa sảnh cung. Chàng im lặng, không khóc, không la hét.Chàng chỉ ngồi đó, tay cầm thanh kiếm cũ của Rikuo - thanh kiếm từng được trao cho chàng trong một buổi trăng tròn---Đó là ngày ánh sáng của Vương quốc Gozyu lụi tànVà từ đó, bắt đầu lời nguyền máu sẽ kéo theo ánh kiếm của thần...***Ảnh minh họa tư thế của Rikuo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store