ZingTruyen.Store

Gowon unnie là đồ ngốc

One-short

HwaggHa


Tôi là Son Hyeju. Người ta gán cho tôi cái biệt danh "Sói Xám" – kẻ lạnh lùng, bất cần, và nguy hiểm. Có lẽ họ chỉ thấy lớp vỏ ngoài mà tôi tự dựng lên để che đi những vết thương trong lòng.

Nhưng đôi khi, giữa những ngày tưởng chừng vô vị, tôi tự hỏi: liệu có ai đủ can đảm nhìn sâu vào tôi, thấy tôi không chỉ là một con sói cô độc?

Cho đến khi tôi gặp cô ấy – Công chúa Dứa. Một ánh mắt trong veo, một nụ cười dịu dàng... tất cả đã khiến trái tim tôi lần đầu tiên biết run rẩy. Và từ giây phút đó, cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác.

Chiều hôm ấy, con đường vắng lặng rợp nắng vàng. Tôi dắt xe đi bộ, chán chường như thường lệ, thì bắt gặp một cảnh tượng khiến mình khựng lại. Một cô gái nhỏ nhắn vấp phải hòn đá, ngã dúi dụi xuống mặt đường.

Không kịp nghĩ nhiều, tôi lao tới, kịp đỡ lấy thân hình mảnh mai ấy. Cô ngẩng lên, mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt như ngọc trong veo chạm thẳng vào tôi.

"Cậu... có đau không?" – tôi hỏi, giọng khẽ run.

"Tớ không sao. Cảm ơn nhé." – cô cười, nụ cười khiến lòng tôi xao động.

Tên cô là Gowon. Từ hôm ấy, tôi gọi cô bằng cái tên riêng trong tim mình: Công chúa Dứa.

Nhưng cuộc sống học đường chẳng bao giờ yên bình. Gowon vốn hiền lành, dễ thương, lại càng trở thành cái gai trong mắt một đám nam sinh ngổ ngáo. Chúng hay chặn đường, trêu chọc, thậm chí cố tình làm cô sợ hãi. Tôi nhiều lần chứng kiến, và trong tôi bùng lên một ngọn lửa mà chẳng thể dập tắt.

Một buổi chiều, khi Gowon vừa tan học, bọn chúng xuất hiện. Kẻ cầm đầu – Bang Béo – cùng lũ đàn em hằm hằm tiến lại.

"Đi đâu vội thế, Công chúa Dứa?" – hắn nhếch mép cười đểu.

"Tránh ra..." – Gowon run rẩy đáp.

Tôi bước tới, chắn trước mặt cô.

"Đụng vào cô ấy một ngón tay thôi, tao không để yên đâu."

Cả bọn cười hô hố. Nhưng chỉ vài giây sau, khi nắm đấm đầu tiên vung lên, tôi đã đáp trả.

Tiếng va chạm vang lên chát chúa. Tôi cảm nhận máu nóng tràn ra bên má, chảy lã chã, nhưng vẫn cắn răng đứng vững. Bọn chúng càng lao vào, tôi càng đánh trả. Một cú đá trúng bụng Bang Béo khiến hắn lăn ra, mặt tái mét, đàn em hốt hoảng.

"Đại ca ơi, thôi đi!" – một thằng rú lên.

"Đ... đừng đánh nữa... bọn tao thua rồi..." – Bang Béo run rẩy, gần như sợ tè ra quần.

Chúng bỏ chạy tán loạn, để lại tôi thở hồng hộc, mồ hôi lẫn máu chảy ròng.

Gowon hoảng hốt chạy lại, bàn tay nhỏ nhắn run run chạm vào vết thương trên má tôi.

"Trời ơi, Hyeju! Máu nhiều quá..."

"Tớ ổn." – tôi gượng cười.

"Ổn cái gì chứ? Cậu chảy máu lã chã thế này mà bảo ổn à?"

Cô xé vội khăn tay, nhẹ nhàng lau vết máu, đôi mắt lo lắng như muốn khóc. Trái tim tôi chợt lạc nhịp.

Khoảng khắc ấy, chúng tôi bất giác nhìn nhau, khoảng cách ngày càng gần. Rồi môi chạm môi – khẽ thôi, run rẩy thôi – nhưng đủ để khiến thế giới ngoài kia bỗng dưng biến mất.

Đêm hôm đó, Gowon ngồi bên giường tôi, kiên quyết không chịu về. Cô nắm lấy tay tôi, thì thầm:

"Đừng liều mạng nữa... Tớ sợ lắm."

"Nhưng nếu không bảo vệ cậu, tớ còn là ai?" – tôi đáp, siết nhẹ tay cô.

Cuối cùng, cả hai cùng thiếp đi trong vòng tay nhau, bàn tay vẫn đan chặt.

Thời gian trôi qua, những vết thương ngoài da đã lành, nhưng ký ức hôm ấy mãi còn. Tôi không còn là "Sói Xám" dữ dằn ngày trước nữa, mà đã học cách mỉm cười, học cách dịu dàng hơn. Tất cả, nhờ có Công chúa Dứa.

Một buổi chiều hoàng hôn, chúng tôi ngồi bên nhau trong công viên quen thuộc. Gowon tựa đầu vào vai tôi, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời.

"Nhớ không, Hyeju? Ngày ấy cậu chảy máu lã chã mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ." – cô cười khẽ.

"Nhớ chứ... Nhưng chính nhờ cậu, vết thương ấy mới trở thành kỷ niệm đẹp nhất."

Tôi khẽ hôn lên trán cô, thì thầm:

"Cảm ơn vì đã ở bên tớ... và sẽ còn ở bên tớ trọn đời."

Gowon mỉm cười, siết chặt tay tôi:

"Ừ, Sói Xám của tớ. Bên nhau trọn đời."

Ánh hoàng hôn như chúc phúc cho lời hẹn ước ấy. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết: bất kể tương lai ra sao, tôi và Công chúa Dứa sẽ mãi song hành, nắm tay nhau đi đến cuối  con đường.

Ngày xưa tôi từng nghĩ, "Sói Xám" sẽ mãi cô độc. Nhưng hóa ra, ngay cả loài sói cũng cần một mái ấm. Và tôi đã tìm thấy nó – trong đôi mắt, nụ cười và trái tim của Gowon, Công chúa Dứa.

Tôi là Son Hyeju. Và đây là câu chuyện tình yêu... trọn đời của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store