ZingTruyen.Store

Gotwice Should I Love Or Hate You

[13]

Đã vài ngày kể từ đêm hôm đó Sa Hạ không gặp Gia Nhĩ, cô muốn tìm anh để hỏi chút chuyện nhưng nghe Nghệ Chi nói vì phải một mình gánh vác công việc nên anh thường xuyên đi công tác. Lần này nơi công tác không xa lắm, Gia Nhĩ đi Thâm Quyến vài ngày tiện thể đón phu nhân về Hương Cảng. Mấy ngày nay, Sa Hạ đã trải qua hết nỗi choáng ngợp này đến nỗi choáng ngợp khác về độ rộng lớn, nguy nga và giàu có của Vương gia trang này.

Dinh thự trông như một cung điện kiểu Anh, được xây dựng theo hình chữ U với bốn tầng nổi và 1 tầng hầm. Thêm vào đó là một ngọn tháp cao nhọn nằm chính giữa dinh thự tạo nên cấu trúc hài hòa đẹp mắt. Sở dĩ vào ngày đầu tiên Sa Hạ lại đi lạc mất một lúc trong đêm là vì bên trong chứa khoảng hơn 100 căn phòng với hơn 50 phòng ngủ bao gồm khu ngủ của gia chủ, khách và gia nhân. Nội thất bên trong được trang trí sa hoa lộng lẫy theo kiến trúc tân cổ điển sang trọng. Gia nhân phải lên đến cả trăm người ra vào tấp nập. Kể cả khi gia chủ không có nhà, họ vẫn phải đảm bảo không có bất kì hạt bụi nào có thể bay vào trong dinh thự. Những máy móc, thiết bị điện như đèn chùm và đèn treo tường được kiểm tra và bảo trì thường xuyên. Vô số các loại thực phẩm luôn được mua định kỳ và được chuyển vào khu nhà bếp bảo quản. Cây cối trong khuôn viên luôn được cắt tỉa, tưới nước mỗi ngày do bộ phận gia nhân chăm sóc cây phụ trách.

Nhắc đến khuôn viên thì đây là điểm làm Sa Hạ thích nhất. Khuôn viên rất rộng, phải rộng gấp mười lần khuôn viên tại Thấu gia. Phía mặt tiền dinh thự là những cây cối được cắt khối gọn gàng với nhiều hình thù đẹp mắt, nếu nhìn từ trên cao trông như những hoa văn tinh tế điểm xuyết lên mặt nền gạch sạch bóng được lát khắp khuôn viên. Giữa sân mặt tiền là đài phun nước khổng lồ với đường kính khoảng sáu đến bảy mét, độ cao tối đa của cột nước có thể lên đến mười mét theo lời của Nghệ Chi. Đây không chỉ là một đài phun nước đơn thuần mà còn là một hồ cá kiểng, đáy hồ rải sỏi trắng làm nổi bật lên màu sắc sặc sỡ của các loài cá. Phần khuôn viên phía sau dinh thự tuy không lắp đặt đài phun nước hoành tráng như mặt tiền nhưng được trang trí với nhiều loại cây cao, ghế ngồi, đường đi uốn lượn tạo cảm giác rất thư thái yên bình. Đây cũng là khu sân vườn riêng được Nghệ Chi giới thiệu là lớn nhất tại Hương Cảng.

Sa Hạ lúc này đang ngồi trên bậc thềm ở phần sân phơi quần áo chống cằm chán nản nhìn Nghệ Chi đang cùng bạn là Thân Liễu Trân phơi đồ.

"Cho chị phụ với không được à." Cô thở dài.

"Em đã nói không được mà."

"Mấy cái áo sơ mi đó cái thì bung cúc, cái thì rách chỉ, hay chị sửa nó nhá."

"Không. được. mà." Nghệ Chi nhấn mạnh từng chữ.

"Ở đây mấy ngày rồi, chị sao có thể ăn không ngồi rồi thế này được. Dù gì mọi người đều là ân nhân của chị, đến cả việc phụ giúp chút cũng không làm được hay sao?" Sa Hạ cố sức năn nỉ.

"Haizzz. Mấy cái áo này là của cậu chủ, hư rồi sẽ không dùng nữa, không cần chị sửa đâu." Cô bé đột nhiên gắt gỏng.

"Thế à! Đúng là đồ phung phí." Sa Hạ lẩm bẩm chửi cái kẻ lạnh lùng kia. "Thì chị sẽ sửa nó thành áo nữ cho em, cứ yên tâm tay nghề của chị không phải dạng vừa đâu nha."

"Em không được phép để chị làm gì được chưa. Chị là khách của gia chủ." Nghệ Chi hiểu ý tứ của Sa Hạ là thế nào nhưng mà...

"Sao đêm qua em không mang thức ăn cho cô ấy?"

"Dạ thưa, vì Liễu Trân bị ốm, em đã xin phép chị ấy về phòng chăm sóc nên... Em xin lỗi cậu chủ."

"Thôi được rồi. Dù sao cũng đã tỉnh lại, không cần ở dưới đó nữa. Đưa cô ấy lên ở phòng dành cho khách để dễ đi lại."

"Vâng. Còn gì nữa không ạ?"

"Cô ấy... không phải người bình thường. Đừng bắt phải làm gì cả, tránh để bị thương. À mà... trong nhà có thuốc giảm đau nhức không?"

"Có ạ, cậu chủ đau ở đâu sao?"

"Không. Là chân của cô ta. Nhớ bôi thuốc."

"Chị không chịu dọn qua ở phòng dành cho khách, thiếu gia về đảm bảo sẽ mắng em. Bây giờ chị còn đòi làm nữa chắc em bị đuổi việc mất." Kết thúc hồi tưởng Nghệ Chi tiếp lời lúc nãy. Cô thật sự chưa bao giờ thấy cậu chủ căn dặn mình về ai như cách mà anh đã làm từ khi cứu Sa Hạ về đây. Chắc hẳn vì "không phải người bình thường" nên mới làm cho cậu chủ cư xử như thế chứ gì. Cô quay lưng không để Sa Hạ thấy mình đang cười.

"Khách gì mà khách chứ! Chị chỉ là người ở trọ thôi. Liễu Trân này, Nghệ Chi không cho thì để chị phụ em nha." Nói rồi cô nhanh chân chạy đến bưng sọt quần áo của Liễu Trân lên đi cùng hai cô bé trở vào trong.

"Ơ hay Liễu Trân, sao cậu để chị ấy làm vậy hả!!!" Nghệ Chi quay sang quát cô bạn đang vừa đi vừa khoanh tay hạnh phúc thư giãn.

"Yên tâm cậu chủ chưa về đâu, cho chị ấy phụ một chút còn hơn là nghe lải nhải đến đau đầu."

"Em đúng là hiểu chuyện nhất đó." Sa Hạ tít mắt quay sang cười với Liễu Trân, đúng lúc ba cô gái đi vòng qua bãi xe ô tô của dinh thự thì Liễu Trân reo lên "A, cậu chủ về rồi, phu nhân chắc cũng về rồi."

Sa Hạ vội nhìn về phía chiếc ô tô tìm kiếm ai kia nhưng không thấy ai ngoài một chàng thanh niên trẻ tuổi đang lau rửa xe. "Chị có thấy ai đâu nhỉ, sao em biết được."

"Thì là xe cậu chủ mà, đó là tài xế riêng cho cậu chủ đấy, cậu ấy ở đây thì chắc chắn cậu chủ đã đón phu nhân về rồi. Bà ấy ở lại chùa cầu phước suốt cả tháng nay lận đấy."

"Thế à. Vậy chị nên vào chào hỏi rồi." Sa Hạ trò chuyện cùng Liễu Trân để ý Nghệ Chi nãy giờ đứng im lặng liền định hỏi thì Liễu Trân chen vào giọng điệu chọc ghẹo "Chị biết không, cậu tài xế đó là Huyễn Thần, bằng tuổi bọn em, là người mà Nghệ Chi đây rất th..." cùng lúc đó Huyễn Thần đánh mắt nhìn về phía ba cô gái.

Nghệ Chi đột ngột quay lưng lại mặt có chút đỏ.

"Gì thế???" Sa Hạ cùng Liễu Trân đồng thanh.

"Trông em thế nào?"

"Giống đứa khùng." Liễu Trân trả lời liền.

Sa Hạ mất một lát mới hiểu ra. À ra thế.

"Trông vẫn dữ và khó ưa như khi em nạt chị." Cô hùa theo.

"Không phải mà. Là ngoại hình, mặt em, tóc em... xinh không?"

"Xấu quắc." Lại là Liễu Trân, Nghệ Chi đánh ánh mắt dao găm nhìn cô.

Sa Hạ phì cười, bỏ sọt quần áo xuống lấy tay gỡ miếng bông áo dính trên tóc cô bé "Xinh rồi. Muốn qua bên đó à?"

Nghệ Chi không nói mà gật gật.

"Được rồi để chị làm cho em đi đ..." Chưa nói dứt câu, cô bé đã dúi sọt của mình vào tay Sa Hạ mà chạy tới chỗ chiếc ô tô "Huyễn Thần à để mình phụ cậu một tay nhé!!!"

Sa Hạ lại không nhịn được cười khi nhìn Liễu Trân bực bội bưng sọt của mình lên đi cùng cô rồi lẩm bẩm "Đồ mê trai bỏ bạn."

"Khì, con bé Nghệ Chi này, thật không có tiền đồ."

***

[14]

Sa Hạ đang bưng khay trà đứng đợi trước cửa phòng Vương phu nhân, lúc nãy quản gia giao việc cô đã nhận bưng trà lên cho phu nhân giúp Nghệ Chi. Dù Liễu Trân nói phu nhân là người tuy tỏ ra nghiêm khắc nhưng thực chất lại rất dễ tính và mến khách thì cô vẫn không khỏi lo lắng bồn chồn. Được cứu mạng, được ở lại đây và được đối đãi tốt thế này, cô nghĩ nên chào hỏi và cám ơn gia chủ một tiếng. Hít một hơi thật sâu, Sa Hạ đưa tay gõ cửa phòng.

"Vào đi" âm giọng lãnh đạm uy nghiêm nhưng không hề xa cách vang lên. Cô đẩy cửa bước vào nhẹ cúi chào "Xin chào phu nhân, con mang trà đến rồi ạ."

Một người phụ nữ tầm ngoài năm mươi ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn trà. Bà mặc một bộ sườn xám màu xanh ngọc có thêu hình hoa cúc, mái tóc đen điểm chút bạc búi hờ sau gáy, cổ đeo vòng cườm ánh trắng lấp lánh. Trông rất quý phái, sang trọng. Sa Hạ thầm nghĩ với dung nhan thế này, thời trẻ bà chắc chắn phải là một đại mỹ nhân. Bà Vương đánh ánh mắt dò xét cô gái lạ, lòng thắc mắc không lẽ trong thời gian bà đi quản gia đã nhận thêm gia nhân khi không có sự cho phép của mình hay sao. Cô gái trông không giống người hầu chút nào, hơn nữa dung mạo rất xinh đẹp, rất thanh tú và có khí chất vương giả của một tiểu thư trâm anh thế phiệt, với lại cách phát âm tiếng Hán... không hẳn là của người Trung Hoa.

"Cô là người làm mới ư?"

"Không phải thưa phu nhân. Con gặp tai nạn đắm tàu được thiếu gia cứu sống trên biển. Nhờ ơn thiếu gia mà có thể ở đây hồi phục và được chăm sóc rất chu đáo. Nay phu nhân về nhà con muốn đến chào hỏi cũng như cảm ơn và còn xin lỗi phu nhân về sự xuất hiện bất tiện này của con." Nói rồi Sa Hạ định quỳ xuống hành lễ nhưng Vương phu nhân đã vội ngăn lại "Không cần đâu, mau mang trà lại đây."

"Vâng." Sa Hạ bưng khay trà tới gần rót trà vào tách rồi kính cẩn mời bà Vương. Là một người theo đuổi trà đạo lâu năm chỉ nhìn cách rót trà có thể đánh giá được người rót có am hiểu về trà hay không. Mọi cử chỉ từ cách tráng tách trà đến cách rót 1/3 tách và cách xoay tách mời uống đều lọt vào mắt của bà. Cô gái này có chút am hiểu đấy.

"Cô ngồi xuống đây." Bà chỉ tay mời Sa Hạ ngồi xuống hướng đối diện.

"Vâng thưa phu nhân." Sa Hạ nhẹ nhàng ngồi xuống.

Bà Vương rót cho Sa Hạ một tách rồi cầm lấy tách của mình. Hai người cùng nâng tách trà trong tay, cúi đầu trước khi đưa lên miệng nhấp, không hề có bất kì hành động dư thừa nào, như những người đam mê thực thụ. Vương phu nhân dù đưa tách trà lên miệng uống nhưng vẫn không quên để ý từng cử chỉ của cô gái trước mặt mà thầm hài lòng.

Nước trà màu xanh bắt mắt thẩm thấu vào lưỡi đem lại mùi thơm và hương vị đặc biệt làm Vương phu nhân bất ngờ. Trà hôm nay quả thực rất ngon, ngon hơn mọi ngày rất nhiều. Uống thêm một ngụm, bà cảm nhận kỹ hơn về mùi vị trà. Đây không hẳn là mùi vị mới nhưng đã có gì đó được thêm vào, bà nghĩ vậy.

"Là Bích Lộc Xuân nhưng hơi khác thường, cô pha sao?"

"Là con pha ạ, trà Bích Lộc Xuân này có vị đăng đắng nhưng hậu vị lại ngọt. Con đã pha cùng với hoa lan để tăng mùi hương thanh nhẹ làm giảm vị đắng ban đầu, đồng thời giúp mùi trà đậm đà và lâu tan hơn."

"Rất hay." Bà Vương ánh mắt phấn chấn vui vẻ nhìn Sa Hạ "Làm sao cô biết được những điều này?"

"Cha con cũng giống như phu nhân, rất đam mê trà đạo đấy ạ. Con chỉ học lỏm được một chút thôi."

"Vậy ư, cô rất khá đấy."

"Con cảm ơn phu nhân."

***

[15]

Hai người ngồi trò chuyện rôm rả về các loại trà, từ mùi hương mỗi loại sẽ ra sao, để lại màu và dư vị gì rồi đến cách pha trà như thế nào mới đúng, dùng nhiệt độ và lượng nước bao nhiêu mới có thể chiết xuất hương vị trà tốt nhất. Vương phu nhân thật sự rất vui, thật hiếm khi bà gặp được một người có cùng sở thích như vậy. Xét về dung mạo thì rất hợp với Gia Nhĩ của bà, cách nói chuyện thông minh tự tin và lưu loát nhưng không biết gia thế ra sao nhỉ. Bà nâng tách trà uống một ngụm nhìn Sa Hạ mỉm cười nhưng đột nhiên sực nhớ ra gì đó.

Ơ nhưng... Gia Nhĩ đã có hôn ước rồi mà. Mình mơ mộng cái gì vậy chứ. Thật có lỗi với Chu tiểu thư quá.

Thấy bà Vương lắc lắc đầu Sa Hạ gặng hỏi "Phu nhân có chuyện gì không hài lòng ạ."

Bà Vương giật mình "À, không không có gì. Ta chỉ thắc mắc trông con rất giống người Nhật."

"Phu nhân nói đúng rồi, là do con vô ý quên giới thiệu. Con là người Nhật ạ."

"Đừng khách sáo, ta mới vô ý khi đã trò chuyện một lúc vậy rồi mà vẫn không hỏi tên con."

"À dạ, không giấu gì người, con là Thấu Kì S..."

"Là Sa Hạ. Tên cô ấy là Sa Hạ."

Đột nhiên bị cắt ngang bởi giọng nói lạnh lùng trầm ấm, Sa Hạ quay lại trố mắt nhìn người đang đẩy cửa bước vào trong phòng.

Gương mặt Gia Nhĩ phảng phất tia lo lắng và ánh mắt bà Vương có chút gì đó dao động. Sa Hạ tinh ý nhận ra điều này, cô khó hiểu đánh ánh mắt nhìn cái người cô đã tìm gặp suốt mấy ngày qua.

"Sắp tới giờ cơm rồi, hai người mau nghỉ đi. Sa Hạ, Nghệ Chi tìm cô, cô ra ngoài đi." Gia Nhĩ quay sang cô dùng ngữ điệu và ánh mắt ra lệnh.

Gì chứ! còn dùng ánh mắt đó nữa, tôi giành mẹ với anh à.

"Vậy con xin phép ra ngoài thưa phu nhân."

Bà Vương không đáp lời, chờ cho Sa Hạ đi ra đóng cửa lại, bà dùng ánh mắt thẫn thờ nhìn Gia Nhĩ. Hai chân mày anh nhíu lại, anh nghĩ có lẽ anh đã chậm mất một giây, vẻ mặt của mẹ anh cho thấy bà đã kịp nghe được tất cả. Cho dù đã đoán trước được điều này thì hiện giờ anh vẫn chưa muốn đối mặt với mẹ.

Anh nhìn mẹ, vội đánh trống lảng "Xuống ăn thôi mẹ." rồi quay bước ra phía cửa nhưng chợt khựng lại vì câu nói của mẹ anh.

"Thấu Kỳ Sa Hạ ư? Con cứu sống con gái của tên khốn đó. Sao con dám."

Vẫn đứng đó không quay lại anh đáp "Hãy tin con, mọi chuyện không như mẹ nghĩ. Còn bây giờ, ăn cơm thôi." Dứt lời anh lạnh lùng khép cửa để lại bà Vương với bao cảm xúc lẫn lộn từ giận dữ, phẫn nộ, hoang mang đến chua xót.

***

[16]

Gia Nhĩ đã chờ ở bàn cơm suốt nửa tiếng, thấy thức ăn đã nguội, anh ra lệnh cho gia nhân hâm nóng rồi kéo ghế bước ra định lên lầu mời mẹ xuống thì thấy bà Vương cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

Bà ngồi vào đầu bàn ăn, im lặng dùng ánh mắt trầm tư quét quanh phòng ăn rộng lớn với bao gia nhân đứng chờ ngay ngắn bưng thức ăn, chỉ có bà và Gia Nhĩ ngồi ăn trên chiếc bàn to dài này. Ngày xưa con số ấy là ba nhưng bây giờ chỉ còn lại hai thôi. Bà nghĩ sự xuất hiện của cô gái kia trong nhà này có thể khiến con số ấy trở thành một... hoặc không. Vì thế nên cô ta không được phép sống ở đây dễ dàng như vậy. Bà phẫn uất nghiêm khắc nói "Cho gọi cô gái kia tới đây dùng bữa với chúng ta."

"Vâng thưa bà." quản gia đáp rồi lệnh cho một người hầu chạy đi.

Gia Nhĩ lại cảm thấy lo lắng, không biết mẹ anh định làm gì đây. Anh biết bà có lý do cho mọi việc mình làm nhưng không phải lúc này, bà ấy hình như đang mất kiểm soát. Anh nghĩ tới Sa Hạ vì anh gần như đang đoán ra mẹ anh sắp làm gì rồi.

Sa Hạ cuối cùng cũng tới, cô cúi chào anh và phu nhân rồi xin phép kéo ghế ngồi xuống. Cô đủ thông minh để nhận ra không khí ngột ngạt của bữa ăn này, Vương phu nhân thay đổi 180 độ so với lúc nãy, bà im lặng dùng bữa nét mặt khó chịu. Chuyện gì vậy chứ!!! Cả Gia Nhĩ nữa, anh ta trông thật trầm mặc, trong lúc ăn còn thỉnh thoảng liếc nhìn cô. Thật sự quá khó hiểu, cô ăn cũng miễn cưỡng không chút ngon miệng gì cả.

Bữa ăn cảm tưởng như dài đằng đẵng cũng kết thúc nhờ Vương phu nhân. Vừa lau miệng xong xuôi bà cho gọi quản gia, nói nhỏ gì đó vào tai ông, người quản qua ngay lập tức rời đi.

Một lát sau bà nói với Sa Hạ lời nói đầu tiên của bữa ăn "Cô Sa Hạ chắc cô không phải loại người vong ân bội nghĩa đâu nhỉ."

"Chắc chắn rồi ạ. Ơn cứu mạng của thiếu gia con chắc chắn sẽ..."

"Vậy thì làm người hầu ở đây được chứ."

"Gì ạ!!!!" Sa Hạ tròn mắt. Gia Nhĩ ngồi đó, anh đã đoán ra điều này, ánh mắt khó đoán không nhìn vào ai, trong đầu anh đang có biết bao suy nghĩ hỗn độn.

"Nếu ta nói, cô phải làm người hầu tại đây để đền ơn. Sau những gì con trai tôi đã làm cho cô. Cô không làm được việc này hay sao?" Bà lên giọng ghé sát về phía Sa Hạ mà trừng mắt nói. Dứt lời bà phẩy tay ra hiệu cho gia nhân mang ra một bộ đồng phục giống với bộ mà Sa Hạ thấy Nghệ Chi và Liễu Trân mặc.

Lúc này, cô thật sự đang rất bối rối về cách cư xử của phu nhân nhưng vẫn cố gắng điều khiển giọng nói của mình.

"Thưa phu nhân, những ngày qua con đúng là rất muốn phụ giúp một số công việc trong nhà như để thay lời cảm ơn mọi người đã chăm sóc con. Nhưng về chuyện đền đáp ân nghĩa con không định sẽ báo đáp ngay tại đây. Con cần phải về nước trước đã. Người thân con bây giờ nhất định đang lo lắng cho con rất nhiều. Nhưng thưa phu nhân, con tuyệt đối sẽ không bao giờ quên ơn của mọi người. Con hứa sẽ báo đáp."

Nghe đến hai chữ "người thân" bà Vương đã đến giới hạn. Bà đập bàn quát "Cô cũng chỉ là một kẻ lợi dụng người khác mà thôi, cô đến đây cốt ý là để hãm hại người khác như cha c..."

"Mẹ!!!" Gia Nhĩ gằn lên dùng ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào bà Vương.

Vương phu nhân bất chợt im lặng, nước mắt bắt đầu rơi. Anh giữ bình tĩnh quay sang nói với Sa Hạ "Cô mau về phòng đi, xin lỗi vì bữa tối hôm nay."

"Con việc gì phải xin lỗi. Cô ta mới là người cần xin lỗi ở đây."

"Đủ rồi mẹ à!!!!!" Gia Nhĩ tiếp tục gằn từng chữ.

"Thôi được, con chấp nhận. Con sẽ làm người hầu tại đây. Cho đến khi nào phu nhân vừa ý. Xin hãy đưa con trở về Nhật Bản." Sa Hạ cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi im lặng.

"Này cô biết cô đang nói gì không?" Gia Nhĩ quay sang quát lên.

"Ta chấp nhận." Bà Vương đáp.

Sa Hạ tiến tới nhận lấy bộ đồng phục "Vậy con xin phép về phòng, ngày mai sẽ bắt đầu làm việc."

"Khoan đã!" Bà Vương lại ra hiệu cho gia nhân mang tới một chiếc chuông nhỏ "Họ sẽ lắp chuông nối từ phòng ta đến phòng cô. Bất cứ khi nào ta gọi cô đều phải có mặt."

Nhìn thấy chiếc chuông, Gia Nhĩ rất tức giận, xương quai hàm gồng cứng "Mẹ quá đáng lắm rồi mẹ biết không!!!" Ai cũng biết cái chuông đó chỉ dành cho nô lệ, đó là sự sỉ nhục đối với một thiên kim tiểu thư như Sa Hạ.

"Im lặng!!! Ta là mẹ của con. Không được phép hỗn xược."

Sa Hạ bậm môi nhẫn nhịn, cúi đầu "Con biết rồi thưa phu nhân."

Sau đó người gia nhân kia đi theo cô đến phòng để lắp đặt chuông.

Gia Nhĩ tức giận bỏ về phòng không nói thêm lời nào.

***

[17]

"Mẹ. dừng. lại. đi."

"Ta chỉ muốn cô ta đền ơn con thôi."

"Mẹ đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa."

"Vô nghĩa ư? Sau những gì cha cô ta đã làm với chúng ta, con nói việc ta làm là vô nghĩa?"

"Con đúng là đã mang cô ấy từ chỗ chết về nhưng con... con không đáng được gọi là ân nhân của cô ấy. Con đã có kế hoạch của mình rồi. Xin mẹ, hãy để yên cho cô ấy đi. Cô ấy không biết gì cả."

"Kể cả như thế, ta vẫn không muốn cô ta sống ở đây như bà hoàng. Về phòng của con đi ta không muốn nói nữa."

***

[18]

Gia Nhĩ đã đi mất mấy chục vòng quanh cửa phòng Sa Hạ. Anh chần chừ không biết có nên gõ cửa phòng không, sợ rằng cô ấy đã ngủ sẽ làm phiền mất. Nhưng gương mặt khi đó của Sa Hạ làm anh cảm thấy có lỗi, cảm thấy... rất khó chịu không thể ngủ được.

Cánh tay anh giơ lên giơ xuống trước cửa phòng cô không biết đã bao nhiêu lần.

Mày làm sao vậy Gia Nhĩ.

Sa Hạ đang ngồi gục đầu trên giường suy nghĩ về những chuyện xảy ra vào ngày hôm nay. Tại sao phu nhân lại thay đổi hành xử của mình như vậy chứ. Vì cô là người Nhật, hay vì cô hay gia đình cô đã làm gì đắc tội với Vương gia. Cô tin có gì đó uẩn khúc trong chuyện này.

Cô muốn nói cho họ biết cô là ai, gia thế của cô là gì. Họ không có quyền đối xử như vậy với cô nhưng có vẻ một số người đã biết và không quan tâm đến điều đó. Ký ức về cái chết bí ẩn của thuyền trưởng và thuyền phó trong vụ đắm tàu khiến cô cần phải cẩn trọng hơn. Đó thực sự là một âm mưu và khả năng lớn nhất là nhắm đến cô và xa hơn chắc chắn là nhắm đến cha cô. Vì an toàn của bản thân và của cha, cô không nên để lộ về nguồn gốc cho quá nhiều người. Ở lại đây cô sẽ tìm cách để liên lạc trở lại với cha. Trước mắt, cô nên như thế.

*CỐC CỐC

Sa Hạ bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, xuống giường bước ra mở cửa phòng, đã 12 giờ đêm rồi không biết người ta còn muốn lắp cái gì trong phòng cô nữa đây.

"Aaaaa!!!"

Sa Hạ lại giật mình té ngửa ra sau. Nhưng lần này Gia Nhĩ đã kịp phản xạ nhanh tay vòng ra đằng sau đỡ lấy eo cô kéo ngược lại. Bàn tay cô cũng theo phản xạ mà túm lấy vai áo anh, nắm chặt lấy. Lực té lần này còn mạnh hơn lần trước. Sức nặng và lực dồn xuống khiến Gia Nhĩ dù đã giữ được Sa Hạ nhưng vẫn mất thăng bằng mà ngã xuống theo. Trong khoảnh khắc đổ xuống đó anh nhanh chóng lật người cô lên trên để lưng mình tiếp đất.

*UỲNH

Sa Hạ nằm gọn gàng té vào lòng Gia Nhĩ. Cô vục mặt vào ngực anh, còn nghe được tiếng "A" rất nhỏ của anh nữa. Vội ngửa mặt cô thở hổn hển nói "Là... là anh sao!!?"

Một tay vẫn đỡ sau lưng cô anh quát "Bộ tôi là ma hay sao mà mỗi khi gặp cô đều la ầm ĩ rồi té lung tung vậy."

"Tại... tại anh lúc nào cũng xuất hiện đột ngột thì có. Mà đúng rồi, anh chính xác là con ma xấu xí hách dịch đáng ghét."

Bực mình, Gia Nhĩ dùng bàn tay còn lại ấn đầu Sa Hạ xuống dí sát vào mặt mình "Nói gì! Thử nói lại coi."

Sa Hạ trợn tròn mắt, khoảng cách quá gần. Sao anh ta lại nhìn chằm chằm vào mắt cô thế này. Ánh mắt đó là gì. Tay anh ta đang... ôm cô, từng hơi thở ấm nóng lan tỏa nhẹ nhàng. Sao... sao tim cô lại đập mạnh vậy chứ.

Nhận thấy cả cơ thể đang áp sát vào tên nằm dưới cô nổi giận đấm mạnh vào ngực anh một cái rõ đau.

"Đồ dê xồm!!!"

Vội đứng dậy cô đỏ mặt quay đi chỉnh trang lại áo, đi thẳng về giường lạnh lùng nói "Khuya rồi tới đây làm gì."

Gia Nhĩ cũng đứng lên xoa xoa ngực. Cú ngã thì không đau mấy nhưng cú đấm này thì mạnh thiệt. Lúc kéo cô sát vào anh đã quan sát đôi mắt của cô không có dấu hiệu bị sưng đỏ. Vậy mà anh cứ lo cô sẽ nằm khóc cả đêm chứ.

Thật bao đồng.

"Đưa cô thuốc." Anh chìa trong túi quần âu ra một lọ thuốc nhỏ, lấy lại vẻ mặt lãnh đạm xa cách thường thấy, lúc nãy anh đã kêu Nghệ Chi đưa cho thủ theo phòng hờ bị cô hỏi dò như lúc này.

"Hả??? Thuốc gì?"

"Thuốc đau chân, hôm nay tôi thấy bước đi của cô vẫn còn khó khăn lắm."

"Vậy ư, Nghệ Chi đưa cho tôi rồi mà. Đây này." Cô lấy trong tủ đầu giường ra một lọ y chang. Cố không để lộ ra chút ánh mắt dao động nào.

"Thế à. Vậy tôi mang về." Nghệ Chi à, dám chơi bổn thiếu gia.

"Cứ... cứ để đấy đi. Lọ này sắp hết rồi."

Nghe thế Gia Nhĩ đột nhiên tươi mặt quên béng mất bản thân đang lạnh lùng, bước tới giường đưa cho Sa Hạ "Cầm lấy, bôi nhiều vào." Rồi anh nhanh chóng quay đi ra cửa.

"Biết rồi. Cám ơn." Sa Hạ cố nhịn cười gọi với theo "Gia Nhĩ."

Gì chứ!!! Dám gọi thẳng tên. Gia Nhĩ quay phắt lại nhìn cô.

Sa Hạ phì cười, cứ tưởng anh ta lại không thèm quay lại giống hôm trước chứ. Lấy lại vẻ nghiêm túc cô nhìn anh rồi nói "Tôi không sao, tôi không yếu đuối như anh nghĩ đâu. Đừng coi thường tôi vậy chứ." Cô giả vờ làm mặt giận lừ mắt.

"Tôi không đến đây để an ủi cô. Cô ảo tưởng à." Nói xong anh đóng cửa cái rầm.

"Ờ. Cứ coi như tôi ảo tưởng đi." Sa Hạ lại tiếp tục cười.

***

[19]

2 giờ sáng, Sa Hạ vẫn nằm trằn trọc suy nghĩ, cô nhìn lọ thuốc để cạnh giường, không biết cảm xúc lạ lùng của bản thân lúc này là gì mà lại không ngủ được. Thôi ngủ đi đã.

Chợt chiếc chuông mới lắp ở phía đầu giường reo inh ỏi làm cô mở mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store