ZingTruyen.Store

Gotwice Should I Love Or Hate You

[8]

"Hắt xìiiiii."

Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi Sa Hạ trở về từ Nam Kinh. Hôm ấy, nhân lúc đại tá Danh có công việc ở đó, cô đã xin cha được đi cùng chú với lý do muốn thăm thú đó đây. Thấu Kỳ Vương đã mắng cô về tội biến mất giữa chừng ở bữa tiệc tại Lâm gia khiến gia chủ lo lắng cho người đi tìm, tiếp đó là việc cô ham chơi đến muộn mới về và cuối cùng là tội bất cẩn làm mất tấm thẻ vàng mà ông đã đưa cho, lo sợ rằng nếu nó rơi vào tay kẻ xấu sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhờ vào nỗ lực kìm nén ước muốn giải thích để tránh cãi vã, sau một tiếng đồng hồ ngồi ngoan ngoãn nghe ông la rầy, cuối cùng Thấu Kỳ Vương cũng chịu cho phép cô đi. Điều kiện của ông chính là phải sớm trở lại Đại Phản. Tình hình ở Trung Quốc đang rất phức tạp, ông thì đang rất bận rộn và không muốn cô gặp bất kỳ khó khăn nào khi ở đây và tất nhiên Sa Hạ đã chấp nhận ngay điều kiện đó.

Nhưng đổi lại được gì chứ.

Người đó đã không tới kia mà.

3 tiếng đứng dưới tiết trời lạnh báo hại cô cảm suốt một tuần và đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Việc người đó không đến khiến cô rất bất ngờ. Không phải là về người đó mà là... về chính cô.

Chưa từng nói dối cha chuyện gì, nhưng bây giờ lại nhận lỗi do mình mà không nói ra kẻ đáng ghét kia đang giữ tấm thẻ.

Chưa từng phải chờ đợi một ai nhưng lại đứng dưới trời tuyết một mình đợi một người suốt 3 tiếng đồng hồ.

Chưa từng bị người khác lừa dối mà không thấy tức giận, đổi lại chỉ thấy rất buồn.

Chưa từng vì một ánh mắt mà dễ tin tưởng đến thế.

Chưa từng thất vọng đến thế.

"H... H... Hắt xìiiiii."

"Khăn đây thưa tiểu thư." Quân nhân bên cạnh kính cẩn đưa cho Sa Hạ.

"Cảm ơn." Cô đưa tay nhận lấy "Khi nào tàu mới khởi hành?"

"Thưa 5 phút nữa ạ." Người nọ trả lời. Đây là người được Thấu Kỳ Vương cử đi theo hộ tống Sa Hạ trên đường quay trở lại Đại Phản. Cho dù không muốn về sớm chút nào nhưng vì đã hứa với cha nên cô đành phải lên đường sau khi đã đỡ ốm.

"Anh vào trước sắp xếp hành lý, tôi sẽ vào sau."

Người quân nhân ngay lập tức tuân lệnh mà vào trong. Sa Hạ lại đứng trên boong tàu nhìn vào bến Thượng Hải nhưng lần này không phải để tìm ai, không phải để nhìn ngắm, không phải để nói lời chào gặp mặt. Tâm trạng cô không hiểu sao có chút buồn, có chút luyến tiếc. Bầu trời lúc này mưa giông còn tấp nập kéo đến hơn cả ngày cô đến đây, không muốn cô tới cũng không muốn cô đi là có ý gì chứ.

Con tàu hú lên một hồi còi trước khi xuất phát. Sa Hạ vẫn đứng đó nhìn thành phố Thượng Hải thu nhỏ dần trong mắt. Không hiểu sao đến lúc này cô lại nhớ đến cái tên lừa đảo đó, lại còn sợ rằng người đó sẽ bị cha cô truy lùng và tiêu diệt.

Đồ ngu ngốc, yếu đuối như cô thật không xứng đáng là con gái của Thấu Kỳ Vương chút nào. Nắm trong tay cây trâm cài tóc bằng ngà voi có khắc hình con rùa, Sa Hạ cười chua xót trước khi toàn bộ Thượng Hải biến mất khỏi tầm mắt mình.

***

[9]

Con tàu đã khởi hành được một ngày đêm, cơn sốt quay trở lại từ khi cô lên tàu làm Sa Hạ vẫn cảm thấy khó chịu rất nhiều. Cô đã giấu cha rằng mình đã khỏi ốm mà quay trở về vì nếu ông biết nhất định sẽ bố trí thêm hầu gái đi cùng, mà Sa Hạ thì không muốn làm phiền ông chút nào. Đang mê man trong cơn khó chịu, Sa Hạ bị đánh thức bởi tiếng đập cửa rất mạnh, tiếng của người quân nhân hộ tống phá vỡ sự yên tĩnh.

"Tiểu thư!!! Làm ơn mở cửa nhanh lên. Tiểu thư!!!"

Nặng nhọc ngồi dậy khoác chiếc áo choàng mỏng vào, Sa Hạ bước nhanh tới mở cửa phòng, không khỏi bàng hoàng vì những gì diễn ra bên ngoài. Tất cả người trên tàu đang la hét chạy tán loạn, các thủy thủ thì gấp rút đưa hành khách tìm nơi ẩn nấp. Trên biển đang bão rất lớn tạt ướt hết boong tàu.

"Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi nhanh.

"Bão quá lớn, con tàu đã va vào đá ngầm làm lủng thành tàu rồi, nó... đang chìm. Tiểu thư mau cùng tôi tìm thuyền cứu hộ." Nói một lèo người quân nhân dắt Sa Hạ chạy lên boong tàu nơi đặt những thuyền cứu hộ nhỏ. Lên đến nơi thì toàn bộ thuyền cái thì biến mất cái thì đã bể. Các thủy thủ nói rằng dây buộc thuyền đã bị đứt cộng với gió lốc từ cơn bão và rung lắc của con tàu mà những chiếc thuyền đã bị va đập rất mạnh dẫn đến hư hỏng. Hiện tại tàu đã cách đất liền quá xa, thuyền trưởng và thuyền phó đang cố liên lạc với các tàu thuyền ở gần nhưng ra đa và các thiết bị đã hỏng nặng, không thể liên lạc được nữa. Tình hình hiện tại đang rơi vào thế vô vọng cực độ.

Một số người đã thực sự bỏ cuộc, họ cùng người thân ôm chặt lấy nhau, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, tiếng trẻ em khóc cùng tiếng hát ru cuối cùng của những người mẹ dành cho con bị át đi bởi tiếng nạt nộ của sấm chớp. Những người bạn bè, chiến hữu bắt tay nhau và trao những lời chúc tốt đẹp cho kiếp sau trước ngưỡng cửa tử thần.

Đầu tàu đã chìm xuống một nửa chỉ sau vài phút, con tàu nghiêng tạo thành một cái dốc đưa con người trượt vào cánh cổng của cái chết, một vài người đã mất thăng bằng mà rơi xuống mặt biển đen ngòm, sóng dập dồn nuốt chửng lấy từng thân thể. Người quân nhân kéo Sa Hạ bám víu chạy về hướng đuôi tàu, băng nhanh qua cánh cửa kính của phòng lái. Người quân nhân rất tập trung dùng hết sức lực kéo cô đi vì con tàu đang rất nghiêng. Nhưng một cái liếc mắt là đủ để Sa Hạ nhận ra người thuyền trưởng và cả thuyền phó đang nằm trên sàn tàu.

Bất động với một cái lỗ đầy máu trên ngực.

Bị hình ảnh đó làm cho bối rối, Sa Hạ để mặc người quân nhân kéo mình đi mà chìm vào suy nghĩ. Con tàu đã chìm xuống một nửa làm cho đuôi tàu nhô lên cao, Sa Hạ ra sức bám chắc vào lan can để không rớt xuống.

Cho dù có chết, cũng phải đấu tranh cho đến hơi thở cuối cùng.

Đó là lời mà cha đã dạy cô khi còn bé. Sa Hạ nhắm mắt lại nhớ về những ký ức đẹp đẽ cùng với cha mẹ mình. Lòng vui mừng mỉm cười.

Hạ Hạ giỏi quá đã học thuộc hết bảng chữ cái rồi đây.

Mau đứng lên! Lau ngay nước mắt đi. Cha đã nói thế nào, vấp ngã phải biết đứng lên.

Này con ăn nhiều vào, học hành kiểu gì mà gầy nhom thế kia.

Còn cãi nữa, ta sẽ phạt con nhịn đói ba ngày!!!.

Hạ Hạ của mẹ, phải biết nghe lời cha và sống thật lâu nhé.

Sa Hạ mở mắt quay sang người quân nhân cũng đang gồng sức bám vào thành tàu. Con tàu đã chìm gần hết chỉ còn lại phần nhỏ đuôi tàu đang dần hạ độ cao. Họ chỉ còn cách mặt nước chừng 10 mét.

"Cảm ơn anh vì đã hộ tống tôi. Thật xin lỗi, vì tôi mà..."

"Xin tiểu thư đừng nói vậy, được bảo vệ cho tiểu thư là vinh dự vô cùng lớn của tôi. Không bảo vệ được tiểu thư an toàn về nhà lại là tội rất lớn. Tôi có lỗi với tổng tư lệnh và tiểu thư rất nhiều. Tôi không xứng được chết theo cách này."

Khi con tàu chỉ còn cách mặt nước 5 mét. Anh ta rút cây súng đeo ở thắt lưng ra tự kết liễu đời mình rồi rơi xuống. Sa Hạ không bàng hoàng cũng không khóc lóc. Cô để mặc mình chìm theo xuống nước.

Ánh sáng le lói của con tàu dần tắt, từng sinh mạng đều đã bị con quái vật này nuốt chửng.

Mặt nước dữ tợn nhanh chóng bao trùm lấy Sa Hạ, phủ lên mọi nơi trên cơ thể cô.

Cô nhắm mắt, một nụ cười không chút gượng gạo nở trên môi.

***

[10]

Một sĩ quan hớt hải chạy vào cắt ngang buổi họp quan trọng, đến bên tổng tư lệnh Thấu, anh ta nói gì đó vào tai ông khiến ông hoảng hốt vội vàng rời đi.

Phòng làm việc của Thấu tư lệnh bây giờ trở thành một đống ngổn ngang đổ nát do chủ nhân của nó đang lên cơn cực kỳ phẫn nộ, Thấu Kỳ Vương trông không còn chút sức sống đang ngồi mệt nhọc trên ghế.

"Tại sao!!!" ông quát rồi đứng lên rút súng nhắm thẳng vào từng người trong phòng "Họ đã gửi tín hiệu cầu cứu vậy mà các người, các người..." Giọng ông nghẹn lại, Thấu Kỳ Vương thừa biết rằng họ không có lỗi, cho dù có xuất quân giải cứu ngay khi nhận được tín hiệu thì cũng... không kịp nữa rồi.

Cay đắng đổ gục xuống chiếc ghế sau lưng, ông bắn vài phát súng lên trần đuổi toàn bộ ra ngoài.

Đã một tuần, Thấu Kỳ Vương cho quân tìm kiếm, sử dụng tọa độ và tín hiệu mà họ để lại để tới vùng biển nơi tàu đắm. Hơn nữa còn rà soát tất cả tàu thuyền đi ngang trong thời gian xảy ra tai nạn xem có cứu được ai hay không. Nhưng không có bất kỳ manh mối nào ngoài những vật dụng của hành khách trôi nổi trên biển.

Đại tá Danh Thuần đầy đau khổ lẳng lặng bước vào phòng đưa cho Thấu Kỳ Vương một chiếc hộp. Không cần hỏi nó là gì, ông đã nhận ra ngay đó là chiếc hộp ông tặng Sa Hạ vào sinh nhật năm 18 tuổi. Vội mở nó ra, ông nhìn thấy từng tấm hình của Sa Hạ cùng với ông và vợ được cô trân trọng cất giữ kỹ lưỡng. Còn có, một chiếc trâm cài bằng ngà voi mà ông chưa từng thấy bao giờ. Cầm từng tấm hình đã nhàu nát và còn ươn ướt vì nước biển lên, ông vụn vỡ bật khóc.

Thấu Kỳ Vương không thể chấp nhận nổi sự thật rằng Sa Hạ của ông, Hạ Hạ của ông, đứa con gái duy nhất của ông đã...

Sau một lúc đổ gục trên bàn làm việc, ông nói với Danh Thuần cũng đang nghẹn ngào bên cạnh.

"Tiếp tục tìm kiếm."

***

[11]

"Chưa tỉnh ư?"

"Dạ đúng rồi thưa cậu chủ."

"Tình trạng thế nào?"

"Ổn định rồi ạ, nhưng không hiểu sao vẫn chưa thấy tỉnh."

"Trông chừng cô ấy, ta đi đây."

"Vâng, cậu chủ đi cẩn thận ạ."

Tiếng trò chuyện một nam một nữ cứ văng vẳng bên tai, rồi tiếng bước chân, tiếng lạch cạch đóng cửa, tiếng nước róc rách như ai đang vắt khô chiếc khăn.

Thật ồn ào quá đi.

Khoan!!! Mình đang mơ à. Người chết sao có thể mơ!!!

Đang nghĩ như thế một thứ gì đó mềm mại mát lạnh chạm vào mặt Sa Hạ, lăn qua lăn lại.

Cái quái gì đây!!!

Cô mở mắt vùng dậy, làm cho người bên cạnh được một phen hú hồn.

"Cô là ai? Đây là đâu? Tôi còn sống à?... Ui daaaaa." Sa Hạ kêu ré lên khi cố ngồi dậy.

Người bên cạnh vội vàng trấn an và đỡ Sạ Hạ dựa lưng vào thành giường rồi nói bằng giọng hết sức vui vẻ "Xin chị đừng cử động mạnh, ngồi yên vào đây nào. Phùuuuu, cuối cùng chị cũng chịu tỉnh rồi. Thiệt may quá!!!"

"Nhưng cô là ai vậy? Tôi chưa chết hay sao? Hay ở đây là thiên đường vậy???" Sa Hạ chưa gì đã hỏi tới tấp.

"Không không không." Cô gái vội xua tay "Chị còn sống mà, chị đã hôn mê suốt 1 tuần đấy."

Sa Hạ trợn tròn mắt "Cái gì!!! 1 tuần??? Làm... làm cách nào mà..."

Gật đầu cô gái kia nói tiếp "Bình tĩnh nghe em nói hết nào. Chị gặp tai nạn đắm tàu đúng chứ?"

"Đúng thế, tôi... có thể nói là người cuối cùng chìm xuống biển."

"Ừm, nói sao nhỉ, vì chị là người cuối cùng nên thật may là con tàu của gia chủ em đã tới kịp."

"Tàu của gia chủ nhà cô á???"

"Vâng. Tàu của Vương gia, vua tàu thủy Hương Cảng, chị chưa từng nghe qua à?"

Sa Hạ ngơ ngác lắc lắc đầu, đương nhiên là cô không biết rồi, cô ở Đại Phản làm sao biết ở Hương Cảng có gì chứ.

"Tàu của Vương gia lúc đó đang trên đường trở về từ một thương vụ lớn đi gần vùng biển mà con tàu của chị đang đi qua. May mắn nhận được tín hiệu cầu cứu rồi nhanh chóng đến nhưng lại không may ở chỗ chỉ kịp nhìn thấy chị, người cuối cùng chìm xuống biển và giải cứu được mỗi mình chị thôi."

"Thật ư??? Không ai sống sót sao?" Khóe mắt Sa Hạ đang bắt đầu ươn ướt khi nghĩ đến những đồng bào của cô ngày hôm đó thực sự đã không thể trở lại quê hương được nữa.

Cô gái cũng cúi mặt xót thương rồi nói tiếp "Chị đã rất nguy kịch khi được cứu lên tàu vì nước đã vào phổi quá nhiều. Cậu chủ đã rất nỗ lực để giúp chị hô hấp trở lại và bằng phép màu nào đó chị đã thở lại được rồi hôn mê từ lúc ấy đến khi về đây."

"Cậu chủ ư???"

"Vâng, đệ nhất thiếu gia của Vương gia này cũng có mặt trên tàu khi đó và là người đã cứu chị."

"Cứu tôi ư???" Sa Hạ cảm thấy mình như đứa con nít mới 2,3 tuổi, cái gì cũng không biết, cái gì cũng thắc mắc.

"Vâng, thủy thủ đã chuẩn bị để nhảy xuống nước nhưng thiếu gia nhà em là một người cực thích mạo hiểm nên đã lệnh cho bọn họ hỗ trợ anh ấy lặn xuống giải cứu chị dưới lòng biển."

"Vậy giọng người đàn ông lúc nãy mà tôi nghe trong lúc còn mơ màng là của anh ta sao?"

"Đúng vậy ạ, anh ấy vừa rời đi trước khi em dùng khăn lau mặt cho chị, và chị biết sau đó là gì rồi."

"Vậy ư, thế còn cô, cô là hầu gái ở đây sao???" Sa Hạ nhìn kỹ cô gái này, trông trẻ hơn cô chừng 4, 5 tuổi, đôi mắt một mí trông rất tinh nghịch và xinh xắn.

"Chị cứ xưng hô chị em là được rồi không cần lịch sự đến vậy đâu. Em là hầu gái được thiếu gia giao nhiệm vụ chăm sóc chị. Tên em là Hoàng Nghệ Chi."

"À tôi... ừm, chị biết rồi Nghệ Chi, chị là Thấu Kỳ Sa Hạ. Cảm ơn em nhiều nhé, vì đã chăm sóc chị mấy ngày qua." Cô cười dịu dàng cúi đầu để tỏ lòng biết ơn.

Nghệ Chi xua xua tay "Ôi trời, có gì đâu, em chỉ làm theo lời cậu chủ thôi. Mà mấy ngày hôn mê chị không ăn gì nhiều, em chỉ biết đút cho chị uống thuốc và ít cháo lỏng thay cơm, chắc chắn bây giờ chị đói lắm, nằm xuống nghỉ ngơi, em sẽ mang đến chút đồ ăn nhé."

Sa Hạ ừm một tiếng "Vậy phiền em rồi." thấy Nghệ Chi chuẩn bị rời khỏi phòng, cô hỏi với theo "Nghệ Chi này, thiếu gia nhà em... ừm, người đã cứu mạng chị, tên là gì?"

"Tên anh ấy là Vương Gia Nhĩ ạ."

"Vậy à, Vương Gia Nhĩ..." cô lẩm nhẩm cái tên này, không rõ mình đã từng nghe qua nó chưa.

***

[12]

Sa Hạ giật mình dậy giữa đêm vì cơn đói khủng khiếp. Cô thấy thật lạ khi đã ăn no nê thức ăn mà Nghệ Chi mang đến nhưng đến lúc này lại thấy bụng đói cồn cào không thể ngủ được. Nghe Nghệ Chi kể thì hằng đêm cô bé vẫn túc trực bên cô phòng khi cô tỉnh lại. Nhưng hôm nay bạn hầu gái cùng phòng của cô bé bị ốm và may là cô đã tỉnh, nên đêm nay Nghệ Chi ngủ lại phòng của mình để chăm sóc bạn. Cô bé có dặn cô nếu có gì cần thì hãy tìm đến căn phòng cuối hành lang nơi cô bé và bạn đang ở.

Sa Hạ lúc này rất cần có thứ gì đó để ăn nhưng lại không muốn làm phiền đến Nghệ Chi và bạn, có khi bây giờ 2 cô bé đang rất ngon giấc, ở đây cô cũng không phải cô chủ, làm thế nào lại cho mình quyền sai bảo ai, đặc biệt là vào giờ này nữa chứ. Cô có lẽ nên tự tìm lấy thức ăn vậy.

Quyết định xong Sa Hạ lập tức bước xuống giường, nhưng thân thể vẫn còn yếu, chân tay nhức mỏi sau bao ngày nằm trên giường khiến cô lóng ngóng suýt té. Cố gắng bám vịn hết mọi nơi có thể, cô chậm rãi bước ra khỏi phòng. Ngoài hành lang, cô quan sát thấy nhiều căn phòng được xây liền kề nhau và giống y căn phòng nơi cô nằm, có lẽ đây là những phòng ở dành cho người hầu và gia nhân trong nhà. Ở hành lang ánh sáng mập mờ từ những chiếc đèn vàng được gắn trên tường soi lối cho Sa Hạ tìm được đường ra khỏi khu nhà dành cho gia nhân. Đó là cô nghĩ vậy.

Càng đi cô càng thấy có vẻ như khu nhà dành cho gia nhân này được thiết kế thông với nhà gia chủ. Không giống như thiết kế ở nhà cô. Có một cầu thang dẫn lên lầu trên, vậy chắc là gia nhân được bố trí ở tầng hầm nhỉ, cô nghĩ. Trong tình trạng cơ thể đang không tốt thế này, đối với cô leo lên chiếc cầu thang này còn khó hơn là chinh phục núi Phú Sĩ. Mất một hồi, cuối cùng cô cũng leo lên được.

Gian nhà đầu tiên cô gặp có hai hướng đi, một là nối với cửa sau dẫn ra ngoài dinh thự. Cô liền chọn đi hướng ngược lại vì cô đang muốn tìm nhà bếp để lấp đầy cái bụng đang gào thét này mà.

Lối đi có vẻ hơi tối và có nhiều ngã rẽ, với tốc độ di chuyển chậm hơn rùa và cái bao tử đang biểu tình thì cô thực sự quá mệt mỏi với cái mê cung này rồi. Đi lạc một hồi trong dinh thự được thiết kế theo phong cách Tây phương khổng lồ này, cô tìm tới một căn phòng rất rộng. Cho dù có bật đèn mờ cũng không làm lu mờ vẻ xa hoa lộng lẫy của nó. Cô chắc chắn đây chính là phòng khách của dinh thự. Trần nhà cao, có gắn bộ đèn chùm pha lê lung linh dưới ánh đèn vàng treo tường, bộ bàn ghế có sức chứa phải 20 người ngồi được đặt giữa phòng cùng những đồ vật nhìn cái là biết rất quý hiếm và có giá trị lớn.

Tay vịn vào một chiếc tủ được mạ vàng, hoặc là bằng vàng, Sa Hạ thu hết sự chú ý vào những bức ảnh siêu lớn được đóng khung treo trên tường giữa phòng. Có ảnh gia chủ cùng phu nhân đang ngồi trên hai chiếc ghế hết sức sang trọng. Dưới khung ảnh đó là một khung ảnh nhỏ hơn một chút chụp toàn thân một người con trai có khuôn mặt tuấn tú khoác trên mình một bộ vest đen lịch lãm đứng gác tay trên một chiếc đồng hồ lớn ánh mắt nhìn thẳng xoáy sâu vào người đang xem ảnh như cô.

Xem ảnh gia đình thì chắc hẳn đây là đệ nhất thiếu gia nhà họ Vương, Vương Gia Nhĩ rồi. Nheo mắt nhìn kỹ người con trai ấy, thật sự cô thấy anh ta trông rất quen, có phải cô đã gặp ở đâu đó rồi chăng. Đang mải suy nghĩ, Sa Hạ bị làm giật mình bởi tiếng nói của ai đó phát ra sau lưng.

"Cô đang làm gì vậy?"

Vì giật mình mà Sa Hạ lỡ chân té nhào ra nền đau điếng. Cô thấy mình cứ như tên trộm bị bắt quả tang đang hốt hoảng vậy. Loay hoay mãi cũng đứng lên được, cô nhìn thấy một người đang mặc áo sơ mi trắng quần âu đen đang đứng trước mắt mình, ánh nhìn sắc lẹm xoáy sâu vào cô.

Giọng nói trầm ấm hơi khàn khàn này là giọng của người đàn ông trò chuyện với Nghệ Chi mà cô nghe được lúc trước khi tỉnh dậy đây mà. Còn cả gương mặt đó nữa.

Đây chính là vị thiếu gia đã cứu mạng cô.

"T... tôi... tôi đang ngủ thì đói quá nhưng không dám làm phiền hầu gái của nhà anh nên mạo muội tự tìm đến nhà bếp kiếm chút thức ăn. Nhưng... nhưng nhà anh lớn thế này nên tôi đi lạc tới đây." Sa Hạ cố nói điềm tĩnh nhất có thể nhưng cô nghĩ trông cô lúc này chắc như con ngốc vậy.

"Cô tỉnh dậy lúc nào?" Vương Gia Nhĩ hỏi không chút cảm xúc.

"Vào chiều nay, khi anh vừa rời đi. Anh đi từ lúc đó tới giờ mới về phải không?"

"Đói lắm sao?" Lờ đi lời cô, vẫn lạnh lùng, anh hỏi tiếp.

"Đúng vậy, anh có thể chỉ cho tôi nhà bếp ở đâu được không? Tôi... tôi đói lắm." Sa Hạ có chút ngại ngùng.

"Hướng này." Anh hất đầu về hướng tay đang chỉ.

"Cảm ơn." Nói rồi cô bước đi tiến về hướng anh chỉ nhưng cái đầu gối đang đau dữ dội sau cú ngã lúc nãy không chịu cử động chút nào.

Cái chân chết tiệt kia mày đi đi coi nào. Cô tự rủa.

Gia Nhĩ có để ý cú ngã đó thật sự rất đau, thấy vẻ mặt cô nhăn nhó không chịu nhúc nhích anh tiến lại bế thốc cô lên mà không nói trước một lời nào khiến Sa Hạ lại thêm một phen giật thót.

"Anh... anh làm gì vậy?" cô hoảng hốt xen lẫn thẹn thùng.

Không trả lời anh cứ thế bế cô băng qua những lối đi mờ mờ tối. Đến nhà bếp anh đặt cô ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn ăn rồi bật điện lên. Đưa bát canh đậu hũ và đĩa thịt gà hầm cho cô anh ra dấu mời cô ăn. Sa Hạ mặt lúc này đã hiện lên một lớp hồng hồng nuốt nước miếng cầm lấy đũa.

"Tôi ăn được chứ?"

Gật đầu thúc giục cô, Gia Nhĩ kéo ghế ngồi xuống ở phía đối diện, chăm chăm nhìn cô ăn.

Sa Hạ ăn như đã nhịn đói cả tháng trời. Ừ thì cô mới được ăn có một bữa sau cả tuần trời hôn mê không ăn gì đó nha. Anh ta nhìn cái kiểu cứ như cô giành thức ăn của anh ta không bằng.

Gia Nhĩ ngoài mặt không biểu lộ chút cảm xúc nhưng trong lòng thì thấy Sa Hạ trông chả khác gì một chú chó shiba háu ăn.

"Đói đến vậy à?" Anh hỏi, cơ mặt đã giãn ra một chút.

Vừa nhai Sa Hạ vừa trả lời "Chứ sao, anh cứ thử nhịn đói một tuần đi thì biết."

Cười nhẹ, Gia Nhĩ lại im lặng nhìn cô ăn tiếp.

No căng bụng Sa Hạ mới sực nhớ ra có vẻ Gia Nhĩ mới từ ngoài về không biết đã ăn gì chưa vội hỏi "Anh không ăn à?"

"Cô ăn hết phần của tôi rồi còn đâu."

Trợn tròn mắt, cô bối rối lắp bắp "Sao... sao anh không nói. Ơ kìa, khác gì tôi giành ăn của anh."

"Vì cô nói cô đói lắm mà."

"Tôi... tôi cứ nghĩ anh đưa phần cơm dư của gia nhân cho tôi nên mới... Anh ngồi đó đi, tôi sẽ nấu gì đó." Sa Hạ liền chống tay định đứng lên.

"Không cần. Tôi không đói. Cô đi còn không nổi còn đòi làm gì," Tủm tỉm cười, Gia Nhĩ đứng lên "Ăn xong rồi, tôi đưa cô về phòng."

Sa Hạ chưa biết trả lời sao thì lại lần nữa bị bế thốc lên. Lực nhấc của Gia Nhĩ khá mạnh làm cô theo bản năng vòng tay qua cổ anh mà bám víu. Cúi mặt xuống, Sa Hạ che đi khuôn mặt đang dần nóng lên của mình để mặc anh đưa cô về lại phòng.

Đặt cô nằm yên vị trên giường. Anh không nói không rằng mà quay đi nhưng tay áo anh đột nhiên bị túm lấy bởi một lực rất nhẹ.

"Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều. Vì đã nhường tôi bữa ăn và còn... vì anh đã cứu sống tôi. Tôi nhất định sẽ đền đáp."

"Ngủ ngon." không quay lại Gia Nhĩ dứt ra khỏi cái níu tay mà bước ra phía cửa.

"Tên của anh thì tôi đã biết. Nhân tiện, tên tôi là Sa Hạ."

"Biết rồi." Anh đáp cụt lủn.

"Biết rồi á??? Sao anh biết???" Cô bất ngờ hỏi nhưng anh đã đóng cửa phòng rồi đi mất.

Người gì mà bất lịch sự, người ta cảm ơn còn bày đặt làm lơ. Nói nhiều hơn 2 từ thì anh sẽ chết à. Lừ mắt, Sa Hạ khó chịu đắp chăn rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store