[Gotoubun no Hanayome] Tình yêu thầm lặng
Chap 0.5.1 - Giấc mơ... (Yuto)
((Lý do tại sao mình lại đăng tải Chap này sau cùng á? Nếu mình đăng tải ngay tại lúc đó, chắc sẽ lộ hết ra là sau này Miku và Yuto sẽ đến được với nhau mất (Dù có lẽ bạn cũng đoán được điều đó rồi, nhưng... ai sẽ quan tâm chứ :)), vận nên đến giờ mình mới đăng tải chap này))- [Nhật ký, ngày 5 tháng 5 năm 2015] - Tôi đã từng có một giấc mơ kì lạ... Tại đó, tôi bước vào lễ đường ở ngoài trời, bên cạnh một bờ hồ. Cái cây anh đào nở rộ gần đó, khi những tán hoa anh đào bay phấp phới trong gió quanh lễ đường, làm nơi đây trở nên lộng lẫy vào ngày cưới. Tiếng vỗ tay ở khắp nơi làm tôi bỡ ngỡ, khi tôi bước đi trên tấm thảm đỏ và lặng lẽ nhìn quanh, quan sát. Dưới tán cây anh đào đang nở rộ, một khoảng không gian nhỏ đã được trang trí đơn giản nhưng tinh tế. Những chiếc đèn lồng giấy treo lơ lửng trên cành cây, ánh sáng vàng nhạt hòa cùng sắc hồng phớt của hoa anh đào, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến khó tin. Bàn tiệc nhỏ đặt gần đó, với những món ăn tinh tế mà tôi có thể đoán là người nấu ra nó ắt hẳn phải rất tài giỏi. Nhưng, điều khiến tôi thắc mắc hơn cả là dường như nơi đây khá quen thuộc với tôi, cứ như thể... nó là một nơi rất quan trọng với tôi... - "Chúc mừng cậu/anh nhé, Yuto!" Em tôi Yuuka và bạn tôi Isamu cùng nói khi nhìn tôi, khiến tôi khẽ giật mình nhìn sang. Tôi không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu bối rối trước khi bước đến chỗ bệ được đặt ngay dưới cây hoa anh đào, hướng thẳng ra mặt hồ, với một vòm hoa lưu ly cùng anh đào trang trí phía sau. Tại hàng ghế, người người ngồi tại đó, hầu như là những gương mặt tôi có quen biết và những gương mặt... kì lạ, nhưng cũng rất quen thuộc? Tôi đoán có lẽ đó là người thân của cô dâu, có lẽ vậy chăng? Có lẽ trong giấc mơ này, tôi lại bằng cách nào đó trở thành một chú rể. Nhưng rồi, khi tiếng đàn Piano được chơi bởi Hideyoshi vang lên, hòa cùng tiếng Violon của Mika. Tôi quay đầu sang nhìn trước khi ngơ ra lúc, trái tim lỡ một nhịp, dừng mắt tại cánh cửa dẫn vào lễ đường. Tại nơi tôi đã đi vào đó, giờ đây là một người phụ nữ trong một bộ váy trắng giản dị nhưng cũng đẹp đẽ, đang dùng tấm vải trắng che đi khuôn mặt. Mái tóc hồng nhạt xõa nhẹ nhàng dài đến giữa lưng đó thật tuyệt đẹp, được cố định cái bờm hoa trắng đan xen xanh biếc và hoa anh đào. Mọi thứ, khiến trái tim tôi không khỏi xao xuyến cô gái đó dù đó chỉ là một giấc mơ... Cô ấy tiến đến bên cạnh tôi, khi quay đầu đối diện tôi. Tôi nhìn cô ấy, tự hỏi cô là ai. Tôi có một cảm giác rất quen thuộc với cô ấy, nhưng lại không thể biết được đó là gì. Nhưng... thứ tôi có thể thấy là sự chân thành trong ánh mắt của cô ấy khi nhìn tôi qua tấm màn che - một sự chân thành ngọt ngào, như rằng chúng tôi thực sự rất yêu nhau. Không có cha xứ, không có những lời thề dập khuôn. Chỉ có chúng tôi, trao nhau những lời hứa trước khi tôi bắt đầu đeo nhẫn cho cô ấy. Chẳng hiểu sao, dù đây là lần đầu tôi bước vào lễ đường trong một giấc mơ như này, tôi lại có thể làm mọi thứ một cách nhuần nhuyễn đến vậy. Cứ như... tôi đã chờ cả đời cho khoảnh khắc này. Kể cả lúc đọc lời thề, mọi thứ... cứ như đến từ tận cùng của trái tim tôi, rằng tôi biết cô gái này là định mệnh của mình... Đến lúc cuối cùng, sau khi chúng tôi đã đọc xong lời thề, đeo nhẫn và đến tiết mục được mong chờ nhất. Tôi nhìn cô ấy, trái tim đập nhanh thấp thỏm và bồi hồi kì lạ. Người phụ nữ đó nhìn tôi, rồi nở một nụ cười dịu nhẹ và mang chút e thẹn. - "Anh và em đã chờ rất lâu cho khoảnh khắc này mà." Cô ấy khẽ nói, nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy tình yêu. "Hãy cùng làm nó thôi, Yuu-kun." Tôi nhìn cô ấy, trong lòng ngổn ngang những câu hỏi: Chờ rất lâu? Khoảnh khắc? Và Yuu-kun nữa? Nhưng lời nói đó như tiếp thêm dũng khí trong tôi, khiến trái tim tôi bình tĩnh lại. Và trước khi tôi có thể kịp nghĩ gì, tôi đã tự chủ bước tới và lấy tay vén tấm vải trắng lên. Dưới tấm vải đó, là khuôn mặt của một người phụ nữ xinh đẹp, hiền dịu và tràn đầy yêu thương. Đôi mắt màu xanh dương của cô ấy rất tuyệt đẹp, tựa như cả bầu trời và biển cả trong đó. Điều đó khiến trái tim tôi đập nhanh hơn, cuối cùng là không tự chủ mà dần kéo cô lấy gần mình, và... Giấc mơ của tôi cũng dừng lại tại đó, khi tôi chợt tỉnh dậy khỏi giường. Lúc này đã đến giờ đi học, chuông báo thức reo inh ỏi ở trên bàn. Tôi ngồi dậy, nhìn xuống đùi, suy ngẫm nhiều chút. Giấc mơ đó, dường như quá thực... Tôi không phải một người tin vào giấc mơ, càng không tin vào tâm linh. Nhưng nó thực đến mức khiến tôi vẫn còn nhớ sau khi tỉnh dậy. Tôi nghiền ngẫm, nghịch chăn khi tự hỏi: Liệu giấc mơ đó... có phải đang báo hiệu tương lai của tôi?... - "Dậy đi, Yuto, mẹ có chuẩn bị bữa sáng rồi này!" Giọng mẹ tôi kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi thở dài, từ từ đứng dậy khỏi giường để chuẩn bị rời đi. Nhưng... đầu tôi cứ mãi nghĩ đến người phụ nữ trong mơ, tự hỏi cô ấy là ai. Ánh mắt tôi dừng lại ở cuốn sổ trên bàn của mình. Nó nằm cạnh sợi dây vòng tay cầu may màu xanh lam giờ đã cũ, mang một cái chuông màu đen tuyền bên cạnh và một lon Matcha Soda chưa mở. Tôi đến gần, cầm vòng tay lên ngắm nghĩa nó, khi khẽ siết chặt nó. Xong, tôi lật mở cuốn sổ, tay theo thói quen dở đến trang cuối. Tại đó, lưu giữ bức ảnh của tôi hồi còn trẻ - một cậu nhóc ngỗ nghịch với mái tóc đỏ hung và tai đeo khuyên - cùng một cô bé tóc hồng nhạt dài và đôi mắt xanh dương dễ thương. Tôi đã gặp cô bé ấy từ nhỏ tại Kyoto, và cô bé ấy đã thay đổi cuộc đời tôi rất nhiều. Điều này khiến tôi rất tâm đắc với chuyến đi Kyoto đó, dù có lẽ điều duy nhất tôi còn tiếc nuối là chưa biết tên cô bé đó. Tôi đóng cuốn sổ lại, khi đặt vòng tay xuống cạnh. Chiếc vòng tay đó, là chiếc vòng tay đôi tôi mua theo yêu cầu của cô bé đó. Nó như một sợi dây liên kết duy nhất để tôi còn nhớ về cô bé đó, nhớ về những lời hứa năm đó, với mong muốn gặp lại cô bé có lẽ là... mối tình đầu của tôi. - 'Chẳng nhẽ... người trong giấc mơ, là cô ấy chăng?' Tôi khẽ lẩm bẩm, chầm ngâm nhìn vào bàn mình một lúc lâu trước khi mỉm cười. Nếu là thế thật, ắt hẳn tôi sẽ rất hạnh phúc khi có thể gặp lại và thậm chí là cưới mối tình đầu của tôi mà tôi không biết tên. Tôi đặt chiếc vòng xuống, cầm cái lon Matcha Soda chưa mở nắp bên cạnh lên. Ngắm nghía nó lúc, tôi khẽ mỉm cười, nhớ lại rằng tôi đã từng khá ghét nó chỉ vì vị đắng khó uống của nó. Nhưng cũng vì cô bé đó yêu thích mà tôi dần thích nó theo, thành ra giờ đây tôi cũng thích nhất thức uống này. Xong, tôi từ từ đặt lon nước xuống, ngắm nhìn ba kỷ vật gắn liền tôi với cô bé năm đó, chìm đắm trong hoài niệm... Tôi rồi thở dài lắc đầu, đành tạm quên đi điều đó khi rời khỏi phòng. Nhưng cũng từ đó, tôi càng thêm ghi nhớ cô bé năm đó hơn, vì có khi... Việc chúng tôi gặp được nhau tại Kyoto, có khi lại là do định mệnh sắp đặt để chúng tôi đến với nhau... [Tái bút ngày 5 tháng 5 năm 2022] Sau này... tôi mới biết, câu trả lời không hề nằm ở đâu xa. Nó vẫn luôn ở ngay cạnh tôi, cứ như thể số phận của chúng tôi đã bị trói buộc vào nhau... Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng: Cảm ơn em, vì đã xuất hiện và tô màu cho cuộc sống trắng đen của tôi, Nakano Miku. Thân gửi, Suzuki Yuto, người chồng tương lai của em. - [Kết thúc nhật ký] -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store