Got Giay Giam Hoa Nien
Nếu mỗi loại cảm giác đều có mùi hương của riêng nó, thì giây phút Doyoung nép vào người Youngho trú mưa dưới mái hiên sẽ có mùi như một bộ phim thanh xuân với những khung hình sạch sẽ nhất. Thật buồn cười vì Youngho lại lấy cảm giác của một thứ này để diễn tả mùi hương cho thứ khác, nhưng anh cực dở trong khoản gọi tên, nên đành chịu thôi vậy.Buổi sáng hôm nay của Youngho bắt đầu vào lúc 7 giờ như mọi ngày, nhưng lại không có tiếng hối thúc, giục giã của huấn luyện viên, không phải ăn đồ đầy đủ dinh dưỡng, mang giày thể thao với hai gút dây và nhoài mình vào những bài tập thể lực khô khan dù nó đẫm mồ hôi. Hôm nay Youngho có Doyoung đi cạnh bên trên một con phố nhỏ gần trung tâm, chân anh đeo một đôi giày bệt đạp gót, mặc trên người chiếc áo len và quần jean rách gối, cứ thế mà hai người nói từ chuyện này qua chuyện khác, đi từ nơi này qua nơi khác cùng nhau. Đêm muộn kéo xuống chỉ trong hai cái chớp mắt của Youngho. Anh bị kéo đến một quán nướng bình dân nằm lọt thỏm trong những con hẻm nhỏ chằng chịt như bàn cờ. Doyoung cứ nắm tay anh đi mãi, đi mãi vượt qua biết bao nhiêu cửa tiệm trên đường để rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ ở cuối hẻm. Bàn ghế được bày ngoài trời, Doyoung ấn anh ngồi xuống một bàn ngay gần cửa ra vào, lớn giọng gọi với bên trong."Tuấn ơi cho anh như mọi khi nhé."Không rõ rằng Doyoung đeo niềng được bao lâu nhưng hôm nay cậu đã có thể nhai được thịt nướng và không cần Youngho cắt nhuyển ra cho nữa. Ấy thế mà như một thói quen, anh cầm kéo lên cắt hạt lựu tất cả các món từ thịt đến đồ ăn kèm chiên giòn, lúc Doyoung đi vệ sinh quay lại thì đã thấy mọi thứ được đặt trong chén của mình đều đã nhỏ xíu và tròn tròn như phần ăn cho em bé."Thế mà bạn không bảo tôi sớm. Ban nãy tôi ngồi cắt có một ông chú bàn bên dẫn theo con nhỏ đi ăn, còn bảo là đồng cảm với tôi nữa."Youngho cười cười kể lại cho Doyoung nghe. Cậu ngậm đũa tò mò hỏi lại."Thế chú ấy có hỏi tại sao Youngho trẻ thế mà đã làm bố chưa?""Không hỏi, nhưng tôi thấy mình chăm bạn cũng giống bố rồi, chắc sau này làm bố không bị bỡ ngỡ đâu nhỉ.""Thôi không dám nhận cậu làm bố. Bố trẻ thế này thì chắc là bố đường, thế thì khác gì tôi là em bé đường. Mà cậu thì không hợp vai chăn dắt trẻ em, tôi cũng quá bình thường để làm mấy em nhỏ xinh xắn."Doyoung bóc một miếng lá vừng vừa được rửa hẵng còn dính nước trên tay, nhón lấy miếng thịt ba rọi vàng ươm dưới ánh đèn."Youngho biết dạo này rộ lên câu hỏi người yêu tách lá vừng cho bạn thân của mình không?"Nhìn Youngho đơ mặt ra uống nước ngọt, cậu thở dài một hơi nhớ ra anh chẳng cầm điện thoại được mấy trong khu trung tâm thể thao. Doyoung tốt bụng giải thích cho."Tôi hỏi bạn này, giả dụ bạn là người yêu của tôi, tụi mình cùng nhau đi ăn thịt nướng như thế này rồi tôi rủ cả Taeyong cùng đi nữa. Trong lúc ăn Taeyoung giúp tôi gỡ lá vừng thì bạn có ghen không?"Chẳng cần tới một giây suy nghĩ, Youngho đáp ngay sau khi Doyoung vừa dứt lời."Sao phải giả dụ? Tôi là người yêu của Doyoung thật mà.""Trọng điểm không phải ở đó, trọng điểm là Youngho có ghen không đấy?""Tôi không biết, trọng điểm là lúc đó tôi đang ở đâu mà phải để người khác tách lá vừng giúp bạn? Tôi giúp bạn cắt thức ăn bao nhiêu lần rồi thì có mỗi việc tách lá vừng thôi chẳng lẽ tôi không làm luôn. Trend gì mà vô lí thế không biết. Ăn đi."Anh cho một cuốn to vừa phải rồi nhét ngay vào miệng Doyoung khi trông thấy cậu định sắp sửa phản bác gì đó. Cả hai ngồi lại thêm một chút rồi rời đi. Dường như mọi điều anh soạn sẵn trong đầu từ tối hôm trước để nói với cậu đều bay biến theo mấy đợt gió thổi lạo xạo trên hàng cây ngân hạnh ven đường. Doyoung để yên cho anh nhét bàn tay mình vào túi áo khoác, ngoài mặt thì giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã chộn rộn lên từ lúc Youngho đút cậu ăn trong quán.Đến tận khi Youngho rút trong túi ra hai chai soju cho Doyoung xem, cậu có hơi ngạc nhiên mà nhìn anh. Youngho đưa tay lên môi cậu suỵt một tiếng ra hiệu giữ bí mật rồi kéo lên sân thượng của tòa nhà bỏ hoang xung quanh chỉ có mỗi bãi cỏ mọc um tùm gần đấy. "Tôi không tự tin trong cách diễn đạt của mình lắm, nên hôm nay đành mượn rượu nói thay vậy."Youngho cười rồi rót ra li giấy một chút soju. Vị cay nồng xộc lên khiến Youngho không quen nên nhăn mặt lại. Cậu nhìn anh uống hết li này đến li khác mà không nói năng gì mấy, Doyoung cũng muốn uống. Cậu không thắc mắc anh lấy được rượu từ chỗ nào, nhưng có lẽ hôm nay có người cần trải lòng rồi đây."Bạn mắng tôi bộp chộp, xốc nổi cũng được, nhưng tôi rất muốn từ bỏ từ lâu rồi, Tôi không thích chạy, chưa bao giờ thấy thích điền kinh, thứ tôi cho họ thấy chỉ là cách mà tôi cố gắng thỏa hiệp với sự chống đối của tôi mà thôi.""Tôi biết trong trường chẳng mấy ai ưa tôi. Mọi người học sống chết để tranh nhau thứ hạng, vậy mà tôi chẳng đến trường quá ba lần một tuần cũng có điểm cao như ai, đến cả tôi còn ghét tôi nữa mà, thế nên bây giờ Doyoung có bảo rằng bạn vốn chẳng ưa gì tôi thì cũng dễ hiểu thôi.""Uống ít thôi nói xàm rồi đấy."Chai rượu trên tay bị đoạt lại, Youngho vẫn thừ người ra ngắm bầu trời đêm mây chăng mịt mù chẳng có nổi một ánh sao nào. Bàn tay Doyoung lại lần nữa nằm yên trong túi áo khoác anh, mấy ngón tay lành lạnh phủ lên lòng bàn tay nóng hổi của Youngho. Rồi anh đến thật gần, thật gần khuôn mặt Doyoung, chiếm trọn hết hơi thở dồn dập của đối phương, chiếm trọn tầm nhìn trước mắt của đối phương, sau đó từng chút một chiếm trọn khoảng cách giữa hai người.Doyoung từng lấy lí do mình đeo niềng để từ chối nụ hôn của anh, Youngho cũng biết nên chỉ ấn nhẹ môi lên cánh môi hơi hé ra của người kia. Hơi thở anh ngập mùi rượu nồng, dù chưa nếm qua lần nào nhưng cậu nghĩ mình đã say mất rồi. Say ttrong một nụ hôn thơm rất thơm."Tôi sẽ không thi đấu đâu, Doyoung có ủng hộ quyết định này của tôi không?""Doyoung, cứu tôi với, tôi bức bối lắm. Không thể quay về nơi đó một lần nào nữa, không bao giờ muốn thi đấu thêm một lần nào nữa.""Doyoung, cứu tôi với."Anh lảo đảo bước về phía vách tường vỡ của tòa nhà, vài viên gạch ống rơi ra bị sứt mẻ nằm đổ lên nhau dưới đất. Khoảnh khắc cậu thấy anh tháo một bên giày đang mang ra, mọi thứ trong đầu cậu dường như hoạt động hết công sức để Doyoung chạy đến và giật lại thứ nặng trịch trên tay anh."Điên rồi Youngho, không được làm thế!""Không thế này thì không thế nào khác được nữa. Tôi chết mất Doyoung à."Chết mất thôi Doyoung à.Đáy mắt anh vụn vỡ trước mặt cậu, sắc xám câm lặng xâm chiếm lấy đôi mắt anh. Đó là khi Doyoung biết người con trai trước mặt thật sự đã đến giới hạn của mình. Cậu không muốn thấy anh đau khổ thế này, cũng không muốn anh hủy hoại chính mình. Nhưng có lẽ Youngho đúng, không thế này thì không thế nào được nữa. Một vạn suy nghĩ đánh nhau trong đầu Doyoung. Trong lúc cậu vẫn còn đang đấu tranh dữ đội thì tiếng gạch vỡ tung tóe đã vang lên từ lúc nào."Youngho!""Một viên chắc không đủ, Doyoung lấy giúp tôi thêm một viên đằng kia nữa, bây giờ tôi không di chuyển được.""Không Youngho bạn không được, dừng lại đi, Youngho, tôi xin bạn đấy.""Doyoung, đừng khóc mà, mọi thứ đã quá muộn rồi."---
To the most amazing, one and the only Johnny Suh.Xin chào, là mình đây, từ một đứa không thích John cho lắm cho đến một cu pé thấy anh John bây giờ làm gì cũng đáng iu ngầu lòi huhuhu. Chúc anh tuổi mới luôn tràn ngập positive ểngy, luôn hạnh phúc và phải thật khỏe mạnh nha dù tui biết ông cũng khỏe lắm rồi😫Fic thì chưa xong do mình bận (đi chơi) nên chưa chỉnh sửa lại được. Còn mỗi 2 phần nữa thôi nên mình sẽ cố xong nhanh nhanh luôn. Cảm ơn mọi người đã đón nhận nhé.
To the most amazing, one and the only Johnny Suh.Xin chào, là mình đây, từ một đứa không thích John cho lắm cho đến một cu pé thấy anh John bây giờ làm gì cũng đáng iu ngầu lòi huhuhu. Chúc anh tuổi mới luôn tràn ngập positive ểngy, luôn hạnh phúc và phải thật khỏe mạnh nha dù tui biết ông cũng khỏe lắm rồi😫Fic thì chưa xong do mình bận (đi chơi) nên chưa chỉnh sửa lại được. Còn mỗi 2 phần nữa thôi nên mình sẽ cố xong nhanh nhanh luôn. Cảm ơn mọi người đã đón nhận nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store