ZingTruyen.Store

Goodbye My Dear Xin Loi Em Da Dung Sai Cach De Yeu Anh

Kỳ nghỉ hè năm nay Thu Hà không về quê, cô ấy ở lại đi làm thêm. Hải Quỳnh sợ cô ấy ở lại một mình sẽ buồn nên chỉ về một tháng rồi lại tay xách nách mang rất nhiều đồ đạc lên. Hai người các cô sống ở một phòng nhỏ trong một căn hộ chung cư thuê chung. Căn hộ đó là kiểu 2 phòng ngủ nên không gian khá rộng rãi, những người sống ở phòng còn lại đều đã đi làm nên thời gian ở nhà khá ít. Chính vì thế nên dù sống chung một nhà nhưng các cô ít khi cùng họ tụ tập, chỉ tổ chức ăn uống vào một số dịp đặc biệt chứ không quá thân thiết. Hải Quỳnh đi chuyến sớm, đến thành phố A chỉ mới 6h sáng, đoán chắc là Thu Hà vẫn còn ngủ nên cô không gọi cho cô ấy mà tự chuyển đồ lên phòng.

Hải Quỳnh khệ nệ ôm ba thùng đồ ăn mẹ đóng sẵn từ quê chật vật bước vào thang máy. Cô đi vào từ tầng 1, trong thang máy đã có một người đang đứng, chắc hẳn là từ dưới hầm để xe lên.

"Xin lỗi. Làm ơn bấm hộ cháu tầng 25 với chú ơi. Cháu cảm ơn ạ." Thùng giấy cao che cả tầm nhìn, chỉ thấy có một người mặc vest đen đứng trong đó, khu này nhiều người trung tuổi sinh sống nên Hải Quỳnh gọi "chú" một cách khá tự nhiên.

"Chú? Tôi già thế cơ à? Đúng là không nên mặc đồ của ông già kia ra đường" Người bên cạnh cất giọng, là tiếng một người đàn ông trẻ tuổi. Nghe khẩu âm thì dường như là người gốc thành phố A này, giọng nói có trầm có bổng như tiếng mấy anh chàng quản trò năng nổ trong các câu lạc bộ ở trường cô.

Lúc này Hải Quỳnh mới đặt bớt thùng hàng xuống, cô có chút ngạc nhiên vì khi nãy chỉ đoán là anh ta còn trẻ không ngờ cái gương mặt này chính là kiểu có thể búng ra sữa trong truyền thuyết. Nếu anh ta không mặc tây trang chắc chắn cô sẽ tưởng là học sinh cấp 3.

"Xin lỗi bạn, mình không biết bạn trẻ thế. Lúc này chỉ nhìn qua trang phục nên gọi nhầm." Hải Quỳnh ngại ngùng nói.

"Ờ. Không sao. Tôi bấm hộ rồi đấy". Anh chàng kia tỏ vẻ không quan tâm lắm đến lời xin lỗi của cô. Đang lúc cả hai im lặng tưởng như chỉ cần đến tầng của ai thì bước ra là xong thì anh ta tiếp lời: "Cũng sống ở đây là? Sinh viên hay đã đi làm?"

"Bạn hỏi mình hả? Ừ, mình sống ở tầng 25, sinh viên nha"

"Trùng hợp nhỉ, tôi vừa chuyển đến tầng đó đây. 2501. Nhưng đằng ấy còn phải gọi tôi một tiếng "anh" đấy, tôi đi làm rồi."

Hải Quỳnh chỉ ừ nhẹ rồi không nói gì nữa. Anh chàng này tính ra cũng rất ga lăng, lúc đến nơi thì đề nghị giúp cô khuân đồ. Hải Quỳnh cũng gật đầu đồng ý, tự nhiên được rảnh tay cô mừng còn không kịp.

"Nhà em ở đâu?"

"2510 ạ"

"Cuối dãy, căn góc nhỉ? Bố mẹ mua cho à?" anh chàng kia nghiêng mặt hỏi. Anh ta có vóc dáng to cao nên mấy thùng đồ cô khi nãy cô gồng hết sức mới bê được vào tay anh ta lại nhẹ như không. Người này cũng thật lạ, gương mặt baby như thế mà thân hình lại vạm vỡ như dân tập gym, nhìn chẳng liên quan gì đến nhau.

"Không ạ. Thuê chung với người khác ạ."

Đến nơi Hải Quỳnh cảm ơn rối rít, muốn mời anh ta uống ly nước nhưng anh chàng này lại từ chối bằng câu nói mà Thu Hà vẫn luôn gọi là kiểu "cả một bầu trời thính".

"Giúp đỡ phái yếu là vinh hạnh của cánh mày râu. Phải không nào?"

Hải Quỳnh bật cười khanh khách, cảm thấy cười với người mới quen 10 phút trước như vậy có chút thất thố nên cô vội vàng lấy tay che miệng, gương mặt phiếm hồng vì ngượng.

"Tôi về đây. À này, lần sau mà chỉ có một mình thì đừng có mời đàn ông lạ vào nhà. Xã hội đáng sợ như vậy mà sao em còn non và xanh thế" anh ta chào tạm biệt, không quên trêu chọc cô một chút trước khi về.

Sắp xếp đồ đạc xong rồi dọn dẹp nhà cửa một chút cũng đã gần tới trưa. Hải Quỳnh lật đật mở thùng đồ khô mẹ gửi thì thấy có mấy thứ quà quê nhà mình khá hay, cô định bụng tối sẽ chia cho hai chị kia một ít còn lại thì để hai đứa ăn dần. Thu Hà mãi giờ này mới ngủ dậy, ngáp ngắn ngáp dài bước ra thấy Hải Quỳnh đang loay hoay trong bếp thì trêu:

"Vừa nãy nghe thấy tiếng nói chuyện với anh nào đấy ngoài cửa thế?"

"À, một người gặp trong thang máy, mang đồ về giúp mình. Cũng sống ở đây, bên dãy lẻ, 2501".

"Cảm ơn người ta chưa?"

"Tôi có mời uống nước mà người ta không vào, bảo trong nhà có mỗi mình tôi, lại là con gái. Xem ra là người tử tế".

"Bà không phải vừa từ quê lên sao? Có mang nem nắm hay gì không biếu người ta một ít cũng được, xem như lời cảm ơn" Thu Hà vừa lấy nước ngọt ra uống vừa nói.

"Thế có ổn không?" Hải Quỳnh hỏi lại.

"Quà quê mà, chắc ai cũng thích"

Buổi chiều cô và Thu Hà mang 2 chiếc nem nắm nhà làm sang cảm ơn anh chàng nọ. Hôm nay là thứ 7, hẳn là anh ta không cần đi làm chiều dù có làm tư nhân hay nhà nước.

Gõ cửa một lát mới có người ra mở, anh chàng lúc sáng đang mặc một bộ pijama có họa tiết trông khá trẻ con. Thật không thể tin nổi người mới lúc sáng còn hất hàm bảo cô là còn non và xanh lắm tính cách lại trẻ con như thế, đã đi làm hẳn cũng hơn 22 tuổi mà vẫn mặc áo in hình Vô Diện. Đầu tóc có chút rối bời, hình như anh ta vừa ngủ dậy.

"Chào anh. Bọn em không làm phiền anh chứ ạ? Ở đây có ít quà quê, tặng anh nè. Cảm ơn anh lúc sáng giúp bạn em nhé" Thu Hà mở lời trước.

Đến lúc này mới nhìn thấy Hải Quỳnh đang đứng phía sau, anh ta nói: "Ồ thì ra là bạn của cô bé ngốc lúc sáng. Anh còn đang hoang mang vì không biết đã giúp đỡ được bạn của cô nàng xinh đẹp như em vào lúc nào đấy". Dứt lời liền quay sang nhìn Thu Hà, ánh mắt dường như muốn dán mặt trên gương mặt thanh tú của cô ấy.

Thu Hà có chút ngượng ngùng, cô ấy vốn là người xinh đẹp, da trắng, mũi cao, vóc dáng thanh mảnh, đáng yêu nhưng có người vừa gặp đã khen lên tận trời xanh thế này thì thật hiếm gặp.

"Hừm, cảm ơn anh. Chào anh bọn em về ạ" Hải Quỳnh hắng giọng nói rồi kéo tay Thu Hà ra hiệu đi về. Dám bảo tôi ngốc, cả nhà anh mới ngốc ấy. Trong lòng cô đã sớm nói xấu anh ta thành ngàn vạn kiểu nhưng ngoài mặt vẫn khách sáo.

"Cảm ơn nhé. Lần sau có gặp cho anh xin info nha người đẹp" Anh ta còn nhiệt tình vẫy vẫy tay với Thu Hà cứ như thể sợ người trong cả khu này không biết vậy.

Hải Quỳnh cảm thấy anh ta thích cợt nhả, như trẻ con nhưng Thu Hà lại cho rằng đó là một người thú vị, thích hợp để kết bạn. Sau ngày hôm đó vì không còn gặp lại nên hai người cũng quên béng mất là từng quen anh chàng ở 2501.

Thu Hà làm bán hàng ca tối mệt quá nên bỏ việc, xin làm chăm sóc khách hàng trong công ty start-up. Công việc khá nhẹ nhàng, không bị ép chỉ tiêu, lại có cơ hội học tập. Thế nhưng điều bất ngờ nhất là cái anh chàng 2501 kia lại chính là giám đốc công ty đó, khi Thu Hà vào làm anh ta đang đi công tác nên 2 tuần sau mới gặp.

Lúc nghe Thu Hà kể chuyện này Hải Quỳnh đang uống dở ly trà sữa đã bị sặc đến nỗi nuốt luôn hạt trân châu chưa nhai, cô nghẹn một hồi mới hô hấp bình thường được. Hóa ra anh ta nhìn trẻ con như thế mà đã 25 tuổi, tự mình lập dự án và còn có một cái tên đậm chất kiếm hiệp, Dương Hiểu Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store