ZingTruyen.Store

Goodbye My Dear Xin Loi Em Da Dung Sai Cach De Yeu Anh

"Đây rõ ràng là ý tưởng của nhóm tớ. À không, đúng hơn nó là của Thu Hà còn chúng tớ là những người đã phát triển phần nội dung phía sau. Tại sao đùng một cái lại trở thành của các cậu chứ? Thật không thể chấp nhận được!" Hải Quỳnh đập bàn, sẵng giọng, không ngại ngần tranh luận với một cô bạn cùng lớp đến từ khoa khác.

"Ơ lạ nhỉ? Ý tưởng đăng lên diễn đàn học tập trước là từ tài khoản của nhóm tớ. Bọn tớ cũng gửi file word cho thầy từ trước các cậu 1 ngày đấy nhé. Đừng nhận vơ!"  Trái với thái độ của Hải Quỳnh, cô nàng trưởng nhóm kia tỏ ra bất cần.

"Rõ ràng là của bọn tớ. Các cậu đã copy nó bằng cách nào tớ không cần biết nhưng không thể ăn cắp ý tưởng như thế được. Các cậu có biết cái gì là tác quyền không hả?" Hải Quỳnh bức xúc.

"Ai nộp trước thì là của người đó, các cậu lấy gì chứng minh nào?" cô bạn kia cũng không phải dạng vừa, vừa nói vừa hất hàm thách thức.

"Quỳnh, bỏ đi. Chúng ta làm lại. Không thèm chấp" Thu Hà vốn là người sợ thị phi, cô ấy khẽ kéo tay cô ý bảo đừng nên cãi nhau nữa.

"Bỏ là bỏ thế nào? Nếu chỉ có tớ và cậu một nhóm thì tớ sẽ nghe cậu, nhưng đây là công sức của 5 người, họp lên họp xuống bao nhiêu lần mới chốt được. Tớ phải làm cho ra nhẽ" Hải Quỳnh thẳng thắn khẳng định. Từ trước đến giờ cô ghét nhất là kiểu người nằm ngửa chờ sung rụng, hớt tay trên của người khác.

Cuộc cãi vã lúc này đã thu hút sự chú ý của các sinh viên khác trong lớp. Lớp này một nửa là lớp cô, dĩ nhiên tin và đứng về phía nhóm cô. Một nửa còn lại đến từ nhiều khoa khác, người thì chọn về phe nhóm kia, kẻ thì bán tín bán nghi đứng ngoài xem trò cười. Chỉ chốc lát mà lớp học đã loạn cả lên vì tiếng cãi nhau.

"Lớp vui quá nhỉ? Thầy có làm phiền các em không?" Trung Đức gõ gõ lên cửa rồi đứng khoanh tay chờ nhận câu trả lời.

Cả lớp lục tục trở về chỗ ngồi tử tế, không còn ai phát ra tiếng ồn nào. Trung Đức từ tốn bước về phía bục giảng, gọi lớp trưởng lên yêu cầu tường thuật toàn bộ sự việc. Nghe xong anh khẽ cau mày, tỏ vẻ không vui. Hải Quỳnh nhìn gương mặt có phần căng thẳng của anh bỗng nhiên thấy lo lắng, cô sợ mình làm to chuyện ảnh hưởng đến cả nhóm vì nếu so ra thì nhóm cô nộp sau nên hoàn toàn đuối lý.

Trung Đức đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, sau đó anh bật máy tính lên kiểm tra gì đó rồi chợt mỉm cười nhưng rất nhanh lại nghiêm mặt và nói: "Bây giờ 2 nhóm trưởng đứng dậy cho tôi, nói rõ lý do khẳng định rằng ý tưởng tổ chức lễ hội trà sữa tự chọn với slogan "Ngon hơn crush của bạn" để thu hút khách hàng cho thương hiệu X là của nhóm mình. Mời nhóm của Lâm Mỹ Hiền nói trước."

"Nhóm em đã vất vả nghiên cứu thị trường, tổng hợp số liệu, nghiên cứu tâm lý và xu hướng của khách hàng mục tiêu rồi mới đưa ra ý tưởng này."

"Các em có biên bản họp nhóm chứ?"

"Dạ không, nhóm em họp online, thầy có thể kiểm tra tin nhắn" Lâm Mỹ Hiền nói.

"Cảm ơn em. Mời em ngồi xuống. Thế còn nhóm của Ngô Hải Quỳnh?"

"Nhóm em họp offline. Biên bản họp nhóm thì không có vì chúng em thích sự tự do trong lúc sáng tạo ú tưởng, chỉ ghi lại một số ý chính để đưa vào bài làm ạ..." trong lớp bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, vài người ném về phía cô ánh mắt chế giễu như thể mấy người các cô là vừa ăn cướp vừa la làng. Hải Quỳnh mặc kệ đám người đó tiếp tục nói "Nhưng vì là ý tưởng của nhóm em, là thành quả làm việc chung nên thầy hỏi bất kỳ phần nào bọn em cũng lý giải được, mọi thành viên đều sẵn sàng vấn đáp".

"Em tự tin đến thế sao?" Trung Đức vặn hỏi lại.

"Vâng. Em hoàn toàn tự tin" Hải Quỳnh nhanh chóng đáp lại, ánh mắt cô chứa đầy sự tự tin và chân thành, không hề giống người đi copy rồi nhận vơ chút nào.

"Được rồi, cảm ơn em, ngồi xuống đi" Trung Đức phất tay ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi cầm micro lên nói với cả lớp "Thực ra xác định ai là tác giả cũng không cần làm lớn chuyện như vậy. Word có tính năng lưu lại tên người tạo file vào phần thông tin cơ bản của tài liệu. Nếu người sao chép chỉ là một tay nghiệp dư, không đổi tên tác giả thì dù gửi cho ai, tên người tạo vẫn ở đó, không nhầm lẫn được. Ở bản tải về trong máy thầy thì có tên của một người, nhưng là tên viết tắt hoặc có thể là tên tiếng Anh. Bây giờ 2 nhóm trưởng viết tên tài khoản Microsoft của thành viên nhóm mình rồi nộp lại. Thầy sẽ đối chiếu với tên trong này."

Sau khi hai bên nộp tên lên, Trung Đức mở tờ giấy ra so sánh thì mỉm cười, khẽ liếc mắt về phía Hải Quỳnh vài giây rồi đứng dậy nói với cả lớp: "Chuyện này tương đối nhạy cảm nên thầy muốn gặp riêng 2 nhóm trưởng để trao đổi. Giờ giải lao 2 nhóm trưởng đến phòng chờ giảng viên nhé. Dù thế nào thì chắc là trong phút bồng bột nên một nhóm đã phạm sai lầm thôi. Kết quả ý tưởng thuộc về bên nào thầy cũng xin phép không công bố mà tính luôn vào điểm chuyên cần của nhóm đó để đảm bảo các em vẫn có thể yên tâm học hết môn. Các em có đồng ý với cách xử lý này không?".

Cả lớp không ai bảo ai đều nhất loạt gật đầu. Dù sao đây cũng là chuyện giữa 2 nhóm, chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ. Muốn biết kết quả cứ chờ xem điểm chuyên cần nhóm nào thấp hơn là sẽ rõ.

Hải Quỳnh và cô nàng trưởng nhóm kia đến phòng chờ của giảng viên. Cô hận không thể tát cho cô ta một cái vì sự trơ trẽn. Chưa bao giờ cô ghét một người đến nỗi đứng gần thôi cũng cảm thấy như một loại ôn dịch.

"Chắc chắn hai em đã biết ý tưởng thực sự thuộc về ai rồi. Nhóm của Mỹ Hiền nộp lên 5 cái tên nhưng đều không khớp. Nhóm của Hải Quỳnh chỉ nộp 2 cái tên nhưng có một cái khớp hoàn toàn"  Trung Đức nhìn thẳng vào Lâm Mỹ Hiền nói.

Cô nàng kia lúc này chỉ biết cúi gằm mặt, khó khăn lắm mới nói ra câu xin lỗi rồi bỏ chạy đi trước. Hải Quỳnh nhìn theo, nở một nụ cười chiến thắng rồi đứng dậy xin phép về lớp.

" Chuyện của nhóm em đã xong đâu mà em về?"

"Dạ? Vẫn còn chuyện gì sao ạ?"

"Trong nhóm em ai có tài khoản là Krystal? Em có gì để chứng minh tên tài khoản đó không phải là ăn may viết đúng?"

"Là của em ạ. Em có thể bật máy tính cho thầy kiểm tra." Hải Quỳnh vừa nói vừa bật máy tính lên, cô cảm thấy may mắn vì hôm nay đã mang laptop đi học.

Trung Đức nhìn màn hình chờ có hình một chú mèo máy doraemon nằm trên chiếc bánh dorayaki khổng lồ mà suýt chút nữa không nín được cười. Không chỉ thế, chiếc ảnh đại diện của cô cũng là chú mèo đó đang mặc kimono với kiểu trang điểm chẳng giống ai hài hước không kém. Hải Quỳnh không chú ý tới điều đó, chỉ chăm chăm chứng minh là nhóm mình đúng nên vội quét vân tay để mở máy. Trên máy hiện lên dòng chữ Welcome, Krystal rồi nhưng cô vẫn sợ anh không tin còn mở mục tài khoản người dùng lên để chứng minh. Trung Đức nhìn sự vội vàng, sợ rằng sẽ bị người khác cướp mất ý tưởng của cô mà có chút hoài niệm, thời anh còn là sinh viên cũng đã gặp tình huống tương tự. Lúc đó vì không có điều kiện dùng Window bản quyền nên đành bó tay chịu thua.

"Được rồi. Thầy đã tin nhóm em đúng rồi, không cần lo lắng đâu. Thế nhưng chuyện hôm nay em làm sai một việc đó, có biết là gì không?"  Trung Đức hỏi.

Hải Quỳnh nghĩ đi nghĩ lại không biết mình đã sai ở đâu nên đành lắc đầu không nói gì.

"Em đã mất bình tĩnh và bị cảm xúc chi phối dù em là bên đúng. Sau này các em thực chiến với nghề thứ cần nhất chính là sự bình tĩnh khi xảy ra xung đột với khách hàng hoặc khủng hoảng bất ngờ nào đó. Hãy tập bình tĩnh và giữ cho mình một cái đầu lạnh trong mọi tình huống nhé" Trung Đức nhẹ nhàng khuyên bảo rồi cho cô về lớp "Được rồi. Em về lớp đi, nhớ giữ kín chuyện này đừng dồn nhóm bên kia vào đường cùng."

"Dạ vâng" Hải Quỳnh cúi chào rồi cẩn thận khép cửa phòng lại trước khi về.

Sau chuyện đó các thành viên nhóm kia đều bỏ học, chờ kỳ sau học lại vì không còn mặt mũi nào đối mặt với giảng viên. Trung Đức biết nhưng không hỏi tới, đám sinh viên cũng chỉ bàn tán dăm bữa nửa tháng rồi gác qua một bên.

Hải Quỳnh sau chuyện đó cảm thấy rất ngưỡng mộ vị giảng viên này của mình, giải quyết mọi chuyện thấu tình đạt lý như vậy quả thật hiếm thấy. Cô không còn trốn dưới bàn cuối nữa là chuyển hẳn lên bàn đầu, chăm chỉ học đến nỗi Thu Hà còn phải bật ngón cái khen tấm tắc.

Cuối kỳ nhóm của Hải Quỳnh được A+ môn học đó, Trung Đức đã dành rất nhiều lời khen cho bộ nhận diện thương hiệu mà nhóm cô thiết kế. Anh còn động viên rằng nếu có đủ nguồn lực hãy suy nghĩ đến việc start-up cùng thương hiệu này. Hải Quỳnh vì những lời đó mà vui vẻ suốt mấy ngày liền.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store