ZingTruyen.Store

[Good Omens Trans Fic] Passive-Aggressive Bouquets

1.1

CantGoToBedEarly

Aziraphale nhảy dựng lên khi ai đó đập mấy đồng bảng Anh lên quầy.

"Tôi cần anh giúp tôi hung hăng thụ động* nói ai đó đi chết đi với một bó hoa."

[* một kiểu hành vi đối phó với xung đột nhưng không thực sự giải quyết xung đột, hơn nữa còn có thể gây tổn hại cho các mối quan hệ.]

Đặt sách xuống, Aziraphale đứng dậy, xấu hổ chỉnh lại kính của mình. Người đàn ông không phải kiểu khách y thường có quanh khu vực này – anh ta đang mặc một cái áo khoác da là thứ nhất. (Giữa tháng 7. Aziraphale không muốn phán xét điều gì, nhưng một chuyện giống như cố gắng quá sức, và, ừ...) Anh ta còn mang kính râm trong nhà, và hình như anh ta đang đi một đôi bốt da rắn. Nhưng, công việc thường hơi chậm một tí, và y biết mình nên mừng khi cuối cùng cũng có một mống khách.

"N-như vậy," y hắng giọng, "hoa dã yên thảo có thể dùng để thể hiện sự giận dữ, nhưng mà... Tôi xin lỗi, anh có chắc là muốn tôi làm cái này không? Hầu hết mọi người đều không dùng ngôn ngữ hoa nữa. Tôi còn không chắc có nhiều người biết ngôn ngữ hoa là cái gì nữa. Thường người ta chỉ chọn vì trông chúng đẹp thôi..."

"Đúng, nhưng theo lời bà chủ nhà của tôi, tôi không được phép hung hăng thụ động mở nhạc to hết cỡ lúc bốn giờ sáng nữa, nên hiện tại đành phải dùng hoa vậy," người đàn ông mất kiên nhẫn nói. "Chuyện này cực kỳ quan trọng đấy." Hắn đặt tay lên quầy và nghiêng qua, vì vậy hai người gần như là mũi-chạm-mũi. "Tôi cần anh giúp, Ngài... uh..." Hắn liếc xuống biển tên của y, và hiển nhiên là nó đã làm khó hắn.

"Aziraphale," y nhẹ nhàng nói.

"Tôi cần sự giúp đỡ của anh, Aziraphale."

Hơi thích thú một chút, Aziraphale gật đầu. "Thôi được rồi. Tôi cho là anh đang gặp rắc rối với một người hàng xóm?"

"Phải. Thằng cha bất tài đó không ngừng xả rác khắp hành lang, và mùi rác bắt đầu lan ra khắp căn hộ của tôi."

Y lùi lại. "Được rồi, nghe có vẻ xứng đáng một bó hoa hung hăng thụ động đấy. Và vì rằng những bông hoa có mùi thơm, nên nó giống như một kiểu mỉa mai vậy."

Vị khách cười. "Tôi thích cách nghĩ của anh, Aziraphale." Hắn liếc mắt quanh cửa tiệm vắng vẻ. "Anh làm việc ở đây một mình hả?"

"Không hoàn toàn. Một cô gái tên là Anathema làm ca muộn vào cuối tuần. Nhưng hầu như chỉ có mình tôi. Một công việc kinh doanh nhỏ ấy mà," Aziraphale nói, túm lấy cuốn catalog về cây cối của y và bắt đầu đọc lướt qua. "Được rồi, như vậy, như tôi đã nói, hoa dã yên thảo nói chung thể hiện sự giận dữ và oán trách, nhưng đôi khi nó có nghĩa 'sự xuất hiện của bạn xoa dịu tôi.' Dù thế thì, giả sử anh ta có hiểu ý nghĩa của hoa đi chăng nữa, chắc chắn đó không phải ý anh ta sẽ hiểu."

"Được, xuất sắc!" vị khách nói, trông rất vui vẻ. "Còn gì nữa?"

"Uh... có hoa thược dược, có nghĩa là 'sự hổ thẹn', mà tôi cho là điều anh đang hướng tới... oh, nhưng nó cũng có nghĩa là 'đám cưới hạnh phúc.' Hoặc 'đời sống đồng tính.'"

"Chà, cái cuối cùng hoàn toàn đúng với tôi."

"Cái gì cơ?"

"Cái gì?"

"...Đừng bận tâm." Y lật sang trang mới. "Huh. Tôi đã không biết điều đó... hiển nhiên là một bông cẩm chướng sọc có thể mang nghĩa là 'không.'"

"Không?" vị khách hơi bối rối.

"Không," Aziraphale xác nhận. "Ừ thì, tôi đoán là nó mang nghĩa 'không, tôi không chấp nhận lối sống của bạn' nói chung hay cái gì đó đại loại vậy, nhưng mà... 'không.'"

" 'Không.' 'Không.' 'Không...'" Hắn tự nói vài lần, như thể đang thử nó. Cuối cùng, hắn toét miệng cười. "Tuyệt vời. Đó chính xác là ngụ ý tôi muốn nói."

"... 'Không' á?"

"Đúng. Ý tôi là, 'không.'"

Cuối cùng, vị khách rời đi với một bó hoa hung hăng thụ động gồm hoa dã yên thảo, thược dược và cẩm chướng sọc, được làm cho ai đó tên là "Chalky", và Aziraphale đang tự hỏi chính xác thì cái kế hoạch này sẽ đi về đâu.

Bốn ngày sau, y đã có cơ hội để hỏi, khi người đàn ông lần trước xuất hiện. Vẫn mặc áo khoác da. (Và vẫn đang trong tháng 7.)

"Thế nào rồi?" Aziraphale hỏi, ngay khi vị khách bước vào.

"Thằng cha đó không hiểu gì," hắn nói, trông không giống như bị điều đó làm phiền. "Chẳng sao cả. Tôi vừa đốt xe gã rồi."

Aziraphale kinh ngạc nhìn hắn. "Chờ chút. Cá-?"

"Dù sao đi nữa," hắn nhanh chóng ngắt lời Aziraphale. "Ngày mới, người mới khiến tôi khó chịu. Đề nghị của anh thế nào khi muốn nói 'Hy vọng cô sẽ rớt xuống một cái hố vì đã tông vào đuôi xe của tôi và thâm chí còn không xin lỗi'? Còn nữa, không màu đỏ, vì tôi nghĩ đó là màu cô ta thích."

"Tôi xin lỗi, chuyện đốt ô tô của người nào đó là chuyện gì thế?"

"Oh, đừng sợ hãi như thế, nó gần như chỉ cháy có 30 giây trước khi máy báo cháy trong ga-ra kêu lên và dập lửa."

Aziraphale chỉ nhìn hắn chằm chằm. Vị khách dường như không hiểu tại sao, và chỉ đứng đó, lịch sự mỉm cười.

"...Được rồi," cuối cùng y lắc đầu nói. "Làm sao anh biết được sẽ gửi những thứ này đến đâu chứ?"

"Oh, cô ả là bạn của gã lần trước tôi gửi hoa cho. Bọn họ ở cùng một hội xe mô tô, với mấy cái áo khoác hợp nhau và mọi thứ." Hắn thở dài. "...Tôi ước gì mình đang đùa. Dù sao thì, tôi có thể tìm ra địa chỉ của cô ta nếu tôi rình mò xung quanh."

"Thôi được, để xem tôi sẽ tìm được gì," Aziraphale nói. "Mà tên anh là gì? Mấy hôm trước tôi đã không hỏi."

"Crowley. Và bó hoa hung hăng thụ động hôm nay sẽ gửi tới Quý cô Carmine Zuigiber."

"Anh nói không lấy màu đỏ nhỉ?" Y lật quyển sách. "Ừm, có cây phụ từ, mang nghĩa 'hãy coi chừng' hay 'kẻ thù đang ở gần.'"

"Tôi thích nó! Làm cô ta sợ hãi và một chút hoang tưởng."

"Còn có hoa thanh trà, có nghĩa là 'tôi sẽ nhớ rõ.' Chỉ để thêm chút hoang tưởng mà thôi. Oh, nhưng mà chúng màu hồng..."

Crowley suy nghĩ về nó một lúc. "Màu hồng kiểu như màu đỏ bị phai màu. Nó có thể là biểu tượng!"

"...Biểu tượng của cái gì cơ?" Aziraphale hỏi, nhưng y cười.

"Anh biết đấy! Của cô ta khi... thất bại, một khi tôi... một khi tôi trả thù... và... và mấy thứ đó..." Crowley đang cố diễn tả hết sức dã man, dần dần dừng lại khi hắn nhận ra Aziraphale đang buồn cười nhìn hắn. "...Oh, cứ cho thêm vào bó hoa đi được không?"

"Khách hàng luôn đúng..." y hơi lắc đầu. "Cúc vạn thọ nói chung là tượng trưng cho sự hung tàn. Vì thế là một loại hoa tốt để sử dụng trong bó hoa này."

"Được, tuyệt vời! Tôi sẽ lấy nó!"

"Được rồi, để tôi bó chúng lại cho anh, rồi tôi sẽ gọi." Aziraphale từ sau quầy đi ra, lấy những bông hoa y cần. "Như vậy, tôi là người bán hoa đầu tiên anh tìm đến với những yêu cầu kiểu này hay là tất cả những người khác đều cấm cửa anh rồi?"

Crowley giả vờ như bị khinh thường. "Sao, Aziraphale Florist-"

"Đấy không phải họ của tôi."

"-anh đang ám chỉ rằng tôi là mối đe dọa cho cộng đồng cửa hàng hoa ấy hả?"?

"Đúng," y lạnh nhạt nói.

Crowley cười thầm. "Không, không ai cấm tôi cả. Tôi chỉ nảy ra ý tưởng đó mới đây thôi. Tôi nghĩ đến việc tự mình nghiên cứu nó, nhưng rồi tôi nhận ra mình không đủ chú tâm đến nó. Nên tôi tính đến việc sẽ thuê ai đó làm thay!"

"Chà, rất vui vì giúp được anh." Y đưa hắn bó hoa. "Của anh đây."

"Cảm ơn. ...Chờ một chút, tôi định hỏi chuyện này, anh sẽ đưa cho mấy kẻ ngu ngốc loại hoa hay cây gì?"

Aziraphale đưa hắn một hộp quả hạnh.


_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store